• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 31

Rupert không thể nào đòi hỏi Rebecca làm tốt hơn được nữa, nhất là khi bầy trẻ của Pearson đã theo mẹ chúng và Rebecca lên lầu. Trong phòng khách giờ chỉ còn Samuel cùng ông nội Mary và hai người anh họ bên vợ, Rupert đợi một lát để cuộc nói chuyện nối lại.

Anh cau mày lo âu nhìn về phía lối cửa đi trống trơn cốt là khiến Pearson chú ý rồi nói, “Tôi chưa quen với những khó khăn nảy sinh từ khi có đứa bé. Xin thứ lỗi, tôi nghĩ mình phải ở bên cô ấy một lúc. Lát nữa, tôi sẽ quay lại nhé.”

Rupert không để chủ nhà kịp trấn an anh rằng Rebecca đã ổn. Anh lao ra khỏi phòng khách. Vào vai một ông chồng thiếu kinh nghiệm và một người sắp làm cha không phải là điều anh từng làm, nhưng chắc hẳn anh diễn cũng không tồi vì nghe thấy những tiếng cười thông cảm phía sau.

Anh không có nhiều thời gian vì bọn trẻ có thể ùa xuống cầu thang cùng lúc bất kỳ lúc nào. Anh phải đi ngang qua hai căn phòng nữa mới tới được cầu thang nằm ở cuối hành lang.

Cả hai căn phòng đều để mở giúp anh dễ dàng nhận ra một trong hai là phòng làm việc và nhanh chóng lách mình vào.

Rupert đi thẳng đến bàn. Anh biết rất rõ một cuộc tìm kiếm có hệ thống là điều không thể. Anh ghét bị hối thúc. Đúng là anh thích làm việc trong bóng tối không có lấy một ánh đèn, nhưng phải có thời gian thong thả. Anh cũng không dám đóng cửa, vì thế thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Vậy nên anh chỉ còn mỗi một cách là vơ lấy vơ để tất cả mọi thứ giấy tờ có thể tìm thấy nhét hết vào các túi áo quần với hy vọng là may ra trong đó có thứ anh đang tìm kiếm. Đương nhiên, Pearson sẽ biết số giấy tờ bị mất và Rupert nằm trong diện tình nghi số một, nhưng hy vọng lúc đó anh đã đi được nửa đường ra cảng rồi. Phòng khi kế hoạch không hiệu quả, anh đã dặn Matthew đậu xe trên đường trước nhà Pearson sao cho hình dấu riêng của gia đình quay ra ngoài đường thay vì đối diện với ngôi nhà.

Tại Rebecca nên anh mới phải vội quáng vội quàng thế này đây. Nhiệm vụ này lẽ ra phải mất ít nhất là hai tuần, đủ cho anh trở thành bạn của gia đình, được mời vào những căn phòng mà người lạ không đời nào được vào nếu không có sự tin tưởng của ông chủ nhà. Nhưng mà Rebecca phải có mặt ở London sau ba ngày nữa. Anh bị thứ gì ám hay sao mà lại đồng ý với điều kiện của nàng khi mà anh thừa biết là nó sẽ hạn chế cơ hội để anh có được thứ mình cần chứ? Bởi vì anh không đành lòng để nàng một mình nơi đất khách quê người chăng?

Từ kinh nghiệm của mình, anh biết nàng là một diễn viên tài ba, và dù đã biết chắc thế rồi, anh vẫn thích tìm hiểu bằng cách nào mà nàng có thể vờ ói được. Cho một ngón tay vào cổ họng trong khi bịt miệng bằng cả hai tay ư?

“Ngài không được vào đây.” Một người hầu nam đứng ngoài cửa nhìn anh cau mày.

“Tôi chỉ cần một lát cho người ráo bớt mồ hôi sau khi bị vợ làm cho ngượng chín cả người vì chứng nghén của cô ấy,” Rupert vừa đi vừa giải thích và đến từ cuối cùng thì chỉ cách người hầu một cánh tay.

Anh ta chẳng có vẻ gì thích thú, nét mặt vẫn nghiêm nghị và ngờ vực. Ngay lập tức, anh nện một cú vào người hầu đồng thời túm lấy ngực áo anh ta để giữ anh ta không bị ngã ra hành lang. Nếu cú đấm đó không hiệu quả, thì anh không chắc cái gì có hiệu quả. Anh không muốn làm cho anh ta bị thương nặng, chỉ định đánh cho ngất đi rồi ném anh ta qua cửa sổ.

Một nửa kế hoạch đã xong. Người đàn ông đó ngất ngay lập tức và Rupert giữ lấy để anh ta khỏi ngã xuống sàn gây ra tiếng động. Anh thậm chí dễ dàng kéo anh ta đến cửa sổ, nhưng kế hoạch kết thúc tại đó. Xui hết sức. Khung cửa sổ được đóng đinh chắc nịch trong suốt những tháng lạnh để ngăn gió lùa. Khốn kiếp, trời đã lạnh đâu cơ chứ. Cũng chẳng có lấy một thứ đồ đạc gì lớn để đỡ phía sau cho người hầu dựa vào. Cuối cùng, anh quyết định kéo anh ta đứng tựa lưng vào tường hành lang và để nguyên thế, nhỡ đâu có ai đi ngang qua căn phòng thì cũng ít để ý.

Rupert cuối cùng cũng phóng vút lên cầu thang và đụng phải Mary khi chị ta đi ra từ một trong những căn phòng của đám con. Nhìn thấy anh, chị ta mỉm cười thông cảm và hất đầu về phía cánh cửa bên cạnh. Cửa đang đóng, và anh đóng nó lại sau khi đi vào.

Rebecca đang quỳ gối trong góc phòng, lại rên rỉ bên trên một cái chậu. Anh chứng kiến nàng trong tư thế đó quá thường xuyên, và dù mỗi lần nhìn thấy một phụ nữ như thế trong anh thường dậy lên nỗi thương cảm, nhưng nàng diễn quá nên khiến anh bực mình.

“Làm tốt lắm, Becca. Nhưng ta phải rời khỏi đây ngay thôi.” Nàng ngước lên nhìn anh, nhưng chỉ đủ lâu để lườm anh bằng ánh mắt tóe lửa rồi lại cúi xuống cái chậu tiếp tục rên rỉ.

Anh thở ra. “Anh không đùa đâu. Anh sẽ mượn cớ là em đã phát hiện ra rằng không khí trong lành bên ngoài thường giúp em hết nôn và lẽ ra chúng ta nên rời khỏi đây ngay lập tức để làm điều đó.” Thấy nàng vẫn không đứng lên, anh gắt. “Không có ai đi theo anh để xem em diễn đâu, và chúng ta phải…”

Anh khựng lại khi nhận thấy căn phòng lớn như thế này trong khi ngôi nhà có diện tích khá khiêm tốn thì chắc là phòng ngủ của chủ nhân rồi. Và có một chiếc bàn. Anh lại gần và trông thấy một thứ giống như một cuốn nhật ký bọc da hoặc một cuốn sổ cái. Khi lật nó ra, anh phát hiện ra đó là cuốn sổ lưu giữ những giao dịch buôn bán, có ghi ngày tháng, số lượng hàng hóa mua và bán, một dãy những con số chi phí, và thậm chí tên của nhân công Pearson và số tiền hắn ta trả cho họ và vào việc gì.

Anh suýt nữa thì cười vang khi trông thấy tên của gã trộm đã khai Pearson là chủ của mình. Anh muốn lấy cả cuốn sổ đó, chứ không phải chỉ xé mỗi những trang cần thiết.

“Em nghĩ mình có thể giấu nó bên dưới váy đủ lâu để chúng ta ra khỏi ngôi nhà này không?” Cuốn sổ hơi to so với túi của anh.

Nàng liếc nhìn cuốn sổ anh cầm trên tay và bảo, “Được chứ, nhưng em không định...”

“Anh đã phải đánh ngất một người hầu dưới lầu đấy,” anh nói giọng gay gắt. “Anh ta có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào để hô hoán lên. Không còn thời gian để tranh cãi, rời khỏi đây ngay.”

Dù anh vẫn thích loại công việc thách thức và đầy mạo hiểm này, nhưng lần này có Rebecca đi theo lại là chuyện hoàn toàn khác. Anh thậm chí còn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn một cách lạ lùng - vì sự có mặt của nàng. Dù anh nhận thấy nàng đúng là một mối phiền ghê gớm, khó hiểu, gây bực bội, nhưng ý nghĩ về việc nàng bị thương khiến anh toát mồ hôi lạnh - điều mà anh không quen chút nào.

Rốt cuộc anh không đưa cuốn sổ cái cho nàng mà nhét nó sau lưng quần bên dưới áo khoác, rồi nắm lấy cánh tay nàng đi ra cửa. “Em không được dừng lại vì bất kỳ chuyện gì, cứ đi thẳng ra cửa trước và lên xe. Anh sẽ cáo lỗi với chủ nhà nếu vẫn còn thời gian, và cố tìm cách thoát thân… Tốt lắm, vẻ mặt xanh xao vậy rất hoàn hảo, giữ nguyên như thế nhé.”

Rupert có thể tin chắc là Rebecca không còn giả vờ nữa vì lúc này hai người thực sự đang lâm vào tình thế hiểm nguy. Nhưng thực sự không còn thời gian để bàn bạc hay trấn an. May mà Mary Pearson không còn ở hành lang trên lầu nữa, nên anh nhanh chân đưa Rebecca xuống cầu thang và đẩy nàng ra cửa, còn anh thì dừng lại nơi phòng khách.

Anh những tưởng hàng loạt khẩu súng lục sẽ chĩa vào mình, nhưng rõ ràng là ban nãy anh đã đấm người hầu đủ mạnh. Cánh đàn ông vẫn đang trò chuyện, Mary đã quay lại sofa với bốn đứa con nhỏ nhất, và anh nhanh chóng trình bày lý do để rời cho mau, còn hứa hẹn sẽ quay trở lại vào chiều mai trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

Trông thấy mặt Rebecca vẫn còn tái mét, Rupert trấn an nàng khi vào xe, “Trừ phi Pearson vào phòng ngay lúc này, không thì phải một tiếng đồng hồ hoặc hơn hắn ta mới phát hiện ra người hầu bị anh đốn hạ. Chúng ta giờ ổn rồi. Nhưng vẫn phải tức tốc ra cảng ngay.”

Rebecca không nói gì, nhưng nét mặt thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau. Nàng vẫn còn giận gì đó, có thể là vì anh đã đẩy nàng vào nguy hiểm, và anh không thể trách nàng được. Nhưng nguy hiểm đã qua, và những tòa nhà cuối cùng của Le Mans đã lùi lại phía sau họ. Anh vừa nghĩ đến đó thì phát súng đầu tiên vang lên.