• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 32

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 30

Samuel Pearson không giống như Rebecca tưởng. Hắn ta gần bốn mươi, cao ráo, có cốt cách của một quân nhân, nhưng đồng thời cũng thích giao du đến mức nàng ngay lập tức nghi ngờ rằng Rupert nói dối về người đàn ông này và không cho nàng biết nguyên nhân thực sự của việc họ có mặt ở đây.

Họ đến Le Mans đủ sớm để thong thả dùng bữa sáng trước khi đến nhà Pearson vào khoảng giữa buổi sáng. Rebecca không thấy buồn nôn, dù có lúc nàng ước khác đi. Không biết lúc nào chứng nghén xuất hiện khiến Rebecca cảm thấy căng thẳng hơn với vai diễn của mình trong kế hoạch này. Nhưng ngay khi Rupert giới thiệu họ là John và Gertrude1 Hastings - chắc chắn là anh chọn cho nàng tên đó vì nghĩ nàng không thích - và cho Pearson biết họ đang hưởng tuần “trăng mật”, mặt hắn ta sáng rỡ lên, chân thành mời hai người vào phòng khách, và cho gọi cả nhà tập trung lại để làm quen.

1 Trong vở kịch Hamlet của William Shakespeare, Gertrude là mẹ của Hamlet và Hoàng hậu Đan Mạch. Mối quan hệ của hai mẹ con không ổn vì chàng căm ghét mẹ đã cưới em trai chồng Claudius sau khi hắn sát hại Đức vua - cha chàng.

Chín đứa con của Pearson ở độ tuổi từ một đến mười bốn, và rõ ràng Mary Pearson vẫn còn muốn con số đó lớn thêm - chị ta đang mang thai một đứa nữa được sáu tháng. Cặp vợ chồng rõ ràng là toàn tâm toàn ý cho nhau và hết lòng hết dạ với bầy con. Họ rất tử tế và tốt bụng, đối xử với Rebecca và Rupert hệt như những người bạn cũ. Rebecca không thể nhận ra bất kỳ điều gì ở Pearson để chứng minh suy luận của Rupert rằng người đàn ông này đã giết những đồng chí của mình ở Ấn Độ để trả thù.

“Điều gì khiến ông thích sống ở Pháp?” Rebecca hỏi lúc câu chuyện tạm lắng.

“Thời tiết ấm áp hơn,” Samuel đáp.

“Không có nhiều mưa này,” Mary nói thêm vào kèm theo nụ cười tươi tắn. “Tôi thực sự yêu thành phố này.”

“Và vài người cũng thân thiện,” Samuel bật cười. “Bất kỳ thành phố nào ở bất kỳ quốc gia nào cũng có những người sống khép kín, chỉ biết đến bản thân mình. Chúng tôi những tưởng sẽ đương đầu với sự thù địch bắt nguồn từ cuộc chiến tranh cuối cùng của chúng ta với Napoleon, và khá bất ngờ khi không phải chạm trán nhiều chuyện như vậy ở đây.”

“Tôi đã cố nói với anh ấy rằng thời gian trôi qua đủ lâu để chuyện đó không còn là vấn đề nữa,” Mary nói. “Nó không giống như cuộc chiến tranh đầu tiên của chúng ta với nước Pháp. Chúa ơi, ta có thể đếm hết những cuộc xung đột từng xảy ra suốt hàng thế kỷ qua giữa hai quốc gia sao?”

“Đúng vậy,” Rupert đồng ý. “Nếu chúng ta không tiếp tục đấu tranh ở hậu phương trong thời chiến, thì làm gì có những vùng đất mới mà cả hai quốc gia đều thèm muốn. Nhưng giao thương giữa hai nước lại phát triển. Tiền có thể rút ngắn khoảng cách, phải không?”

“Hoàn toàn đúng,” Samuel nói, rồi tò mò hỏi. “Vậy ra anh cũng mon men lĩnh vực buôn bán sao?”

Ấy là một câu hỏi vô cùng xấc láo mà một quý tộc dùng để hỏi một quý tộc khác, cho dù hai người vừa mới nói chuyện về buôn bán, nhưng Rebecca bất ngờ khi nghe Rupert đáp, “Không, nhưng cha tôi có buôn bán lớn. Hoặc là thế hoặc là để cả nhà lâm vào cảnh nghèo túng sau khi ông nội tôi phung phí của cải tiền bạc vào những trò đỏ đen.”

“Không phải là chuyện lạ,” Samuel đáp, giọng thông cảm.

Rebecca tin rằng đấy lại là một lời nói dối nữa của Rupert nhằm mục đích đặt anh và Pearson trên một nền tảng ngang hàng hơn. Có phải anh bảo rằng nếu anh không thể tìm được chứng cớ trên giấy nào về những trọng tội của Pearon thì cần phải tìm những cách khác để lần ra manh mối như là bắt tay kinh doanh cùng với Pearson không? Đương nhiên là sau khi anh đưa nàng về lại Anh.

Rebecca chỉ muốn xong chuyện này nhanh để họ có thể lên đường. Với suy nghĩ đó trong đầu, nàng hỏi liệu có một căn phòng nào gần đây để nàng tắm rửa thay quần áo không, ba đứa trẻ nhanh nhảu xung phong dẫn đường cho nàng.

Đương nhiên là chẳng có bình hoa nào được bày biện trong nhà vào thời gian này trong năm. Nàng thật ngốc khi nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nhác thấy một bức tượng nhỏ bằng thủy tinh trông rất dễ vỡ cao gần nửa mét đặt trên bàn nàng sẽ đi ngang qua, nàng quyết định sẽ va vào nó trên đường đi ra.

Nàng dễ dàng làm điều đã định, nhưng không lường trước việc một đứa trẻ bám sát váy nàng nên kịp thời chụp lấy bức tượng trước khi nó rơi xuống sàn. Nàng vẫn còn đủ tĩnh trí để quay lại xin lỗi chủ nhà và trần tình. “Tôi xin lỗi, nhưng hình như tôi mắc chứng hậu đậu kể từ khi phát hiện mình có mang. Tôi mong chuyện này sẽ chấm dứt sớm.”

Người đàn ông bật cười lớn. “Không cần áy náy đâu. Mary có thể kể cho cô nghe nhiều chuyện như vậy khi cô quay lại. Với cô ấy thì lại là những cơn thèm muốn, và dù tôi đã cố chuẩn bị sẵn nhiều thứ để cô ấy muốn là có, nhưng vô ích. Mỗi lần mang thai cô ấy lại thèm một thứ khác!”

Rebecca mỉm cười trước câu nói hài hước đó, dù nàng nhận thấy nó chả có gì buồn cười cả. Đàn ông thật dễ dàng phá lên cười khi không phải là người kinh qua những cảm giác lạ lùng. Nàng cũng khom người cảm ơn cô bé đã cứu được bức tượng. Và ngửi phải một mùi khó chịu. Đứa trẻ vẫn còn bé nên việc bĩnh ra quần là hoàn toàn bình thường, nhưng thể trạng Rebecca không đủ khỏe để chịu được cái mùi đó.

Nàng vội đưa tay bịt miệng nôn khan, mắt mở to sợ nôn xuống sàn phòng khách. Rebecca nghĩ ngay đến việc chạy ra ngoài, nhưng Mary Pearson đã vội chạy đến bên nàng.

“Nào, để tôi đưa cô lên lầu cho dễ chịu.”

Rebecca không nghĩ nàng sẽ buồn nôn nhanh đến vậy, nhưng thế cũng tốt. Một đứa trẻ dúi vào tay nàng cái chậu cũ. Vậy mà nàng tưởng đó là một chậu hoa với những bông hoa lớn sặc sỡ làm bằng vải.

Khi họ nhanh chân đi lên cầu thang, Mary giải thích. “Từ lần mang thai đầu tiên, tôi luôn đảm bảo là trong mấy tháng đầu phòng nào trong nhà cũng có chậu. Khi về nước, chắc cô cũng nên làm vậy. Chứng nghén có thể chỉ kéo dài vài tuần hay vài tháng, nhưng dù vậy, cô không cần phải lo lắng vì đó là điều tự nhiên.”

Ý hay! Đương nhiên, nàng sẽ chỉ trở lại cung điện để thu xếp đồ đạc về nhà. Nhưng ở Norford, phòng nào cũng có chậu là chuyện nhỏ.

Trên lầu, sau khi mở vài cánh cửa mới tìm được một căn phòng không bị bọn trẻ con bày bừa, Mary đẩy Rebecca vào bên trong. “Cô có thể nghỉ ngơi một lát ở đây,” chị ta nói. “Cứ nằm trên giường nếu cô thấy cần nhé.”

Rebecca biết cách duy nhất giúp nàng cảm thấy ổn hơn là thử làm rỗng dạ dày, và vì đã làm tốt phần mình đến thế này rồi, nàng không cố kiềm lại nữa. Nàng chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng và giọng Mary trong hành lang vang lên bảo đám trẻ nãy giờ vẫn bám theo họ lên lầu im lặng và đi dọn dẹp phòng của mình!