• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 29

Rebecca chưa từng gặp ai hay châm chọc và xúc phạm người khác như Rupert St. John. Nàng bắt đầu tự hỏi liệu sự thô lỗ đó là bản chất hay là một mưu mẹo anh giở ra với phụ nữ cốt để họ khỏi phải lòng mình. Đương nhiên là sau khi anh dụ họ lên giường được rồi. Thực ra, trong trường hợp của nàng, anh đã tuyên bố rất rõ rằng anh nghĩ nàng mới chính là người chủ động quyến rũ anh và anh xem thường nàng vì điều đó. Anh có nhận thấy mình là người đạo đức giả không nhỉ?

Nhưng ít nhất anh cũng đã cho nàng biết nàng phải làm gì trong nhiệm vụ này rồi. Anh thậm chí còn không gợi ý nàng có thể làm gì nhằm mục đích khiến Pearson xao nhãng để anh thừa lúc tìm kiếm chứng cứ phạm tội của hắn ta.

Anh chỉ nói thêm. “Chuyến đi này không nhanh đâu. Nếu đến trước khi trời tối là may rồi, nên em còn nhiều thời gian để nghĩ cách đấy.”

Nàng nghĩ là mình có thể, và đó chắc chắn là cách hay để giết thời gian hơn là cứ mải nghĩ đến người đàn ông đang ngồi phía đối diện. Nàng chỉ phải cố quên đi thực tế Samuel Pearson là một tội phạm nằm trong diện bị tình nghi và tập trung vào nét tính cách kỳ quái của ông ta - là người hết lòng hết dạ với gia đình. Một người vợ quý tộc và những đứa con… chắc chắn nàng có thể tìm thấy điểm chung gì đó với những người này. Mà nàng vẫn thấy hơi lạ là một người đàn ông yêu gia đình đến vậy lại có thể phạm tội phản quốc và dính dáng đến cái chết của đồng bào mình. Phải chăng hắn ta tận tuỵ với gia đình là bởi cảm thấy tội lỗi? Hay những nghi ngờ không chính xác? Có lẽ hắn chẳng phải tội phạm gì hết.

Nhưng làm thế nào nàng có thể khiến hắn ta xao nhãng được đây? Nàng sẽ không cố tình ngã vì có thể gây nguy hiểm đến đứa con trong bụng. Làm đổ gì đấy như lọ hoa chẳng hạn có khi được việc. Nàng có thể vờ làm một cô vợ hậu đậu. Nếu tai nạn đầu tiên không phân tán được sự chú ý của Pearson thì ít ra ông ta cũng sẽ để mắt đến nàng để đảm bảo không có gì quý giá của mình bị mất bởi sự đểnh đoảng của nàng nữa.

Hài lòng về kế hoạch hành động vừa vạch ra, nàng ngả người vào ghế và ngắm quang cảnh lướt qua. Chẳng mấy chốc việc ngắm cảnh trở nên tẻ nhạt vì họ đang đi từ thành phố này đến thành phố khác và không có gì khác ngoài những cánh đồng màu nâu. Rupert đang ngủ. Có phải tối qua nằm trên ghế nên anh không ngon giấc? Nàng không hề thấy áy náy về điều đó. Do anh mà nàng phải đến Pháp, do anh mà nàng phải có con khi chưa kết hôn, do anh mà nàng không thể rời mắt khỏi anh được lâu. Khi anh đang ngủ, nàng lại càng không.

Sáng nay, anh đã thay trang phục trước khi nàng thức dậy. Nàng không có áo quần gì khác để thay cả, nhưng cũng may chiếc đầm ngoài màu tím nhạt mặc từ hôm qua đến giờ đủ ấm và không nhàu mấy. Không có dấu hiệu gì cho thấy nàng đã mặc nó ngủ cả. Trang phục của Rupert thể hiện đẳng cấp của một quý tộc giàu có. Chiếc áo ghi-lê sa tanh với chất lượng vải hoàn hảo thêu kim tuyến cùng hàng cúc bằng đá quý xa hoa được cắt may khéo vừa khít người anh. Những ngón tay dài đeo đầy nhẫn sáng lóa. Đủ để thấy anh không hề tiếc khi chi nhiều tiền, cốt biến mình thành người có gu ăn mặc sành điệu.

Nàng thở dài. Tại sao một người có vẻ ngoài thiên thần như thế lại có thể là một tên đểu giả ti tiện đến vậy? Và tại sao dù biết nhưng nàng vẫn không thôi bị anh cuốn hút? Nàng nên căm ghét bởi cách hành xử của anh đối với nàng mới đúng chứ, vậy mà nàng lại nhìn vào đôi môi mềm mại của anh và không nghĩ gì ngoài cảm giác run rẩy khi đón nhận những nụ hôn từ anh. Nhìn những ngón tay anh và nhớ những cái vuốt ve của anh khiến cơ thể nàng nóng lên như thế nào, nhìn này, không được, không được nhìn nơi đó, nhưng, có phải mạch nàng đang bắt đầu chạy rộn lên không?

Nàng buộc mình nhắm mắt lại. Anh đang ngủ kia mà!

Làm sao anh có thể có tác động lên nàng mạnh như thế chứ?

Dừng lại một lát để ăn trưa, họ vẫn chưa chắc có thể đến được Le Mans trước trời tối. Thành phố cổ đến mức nó được hình thành trước cả khi người La Mã cổ đại chinh phục Gaul1. Rupert chưa bao giờ đến đây, nên anh đã ước đoán sai thời gian cần để đến đó bằng xe ngựa.

1 Tên gọi nước cổ châu Âu bao gồm Pháp, Bỉ, Bắc Hà Lan và một phần Thụy Sĩ

Sau khi hỏi đường lần chót, Marthew - anh chàng đánh xe - mở cửa xe ngựa và thông báo với Rupert, “Thưa Ngài, phải mất ít nhất là tám giờ đồng hồ nữa. Với tốc độ này, bọn ngựa không chịu nổi ngần ấy thời gian đâu ạ.”

Rốt cuộc, nàng sẽ không được trở về Anh trong ba ngày nữa sao? Nàng thất vọng ra mặt khi nghe thông tin gây hoang mang đó.

Sau khi liếc nhìn nàng, Rupert bảo Marthew, “Ta không thể chậm trễ được đâu. Để tôi ngủ một vài giờ, rồi ban đêm tôi sẽ đánh xe để cậu ngủ.”

“Được ạ, thưa Ngài.”

Có thể Marthew nhận thấy cách thu xếp đó chấp nhận được, nhưng Rebecca, vẫn lo lắng sẽ trễ thêm một ngày nữa, bèn lên tiếng. “Anh ngủ cả ngày rồi cơ mà. Sao không đánh xe thay cậu ấy bây giờ luôn?”

“Em thực sự nghĩ là anh ngủ được khi mà em cứ chăm chăm nhìn anh thế hả?”

Nàng vừa tức vừa ngượng chín mặt. Đồ xấu xa! Nàng đã nhìn anh chăm chăm nhiều lần trong ngày. Nàng nhớ rõ từng đường nét khuôn mặt anh đến mức có thể phác họa mà không cần nhìn. Nhưng anh im lặng không được hay sao? Cứ phải khiến nàng xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất mới được?

Nhưng anh không đẩy câu chuyện đi xa thêm. Ít nhất, nàng nghĩ anh dừng tại đó khi nằm xuống ghế xoay lưng về phía nàng. “Em cũng ngủ một lát đi,” anh bảo. “Em cũng cần phải khỏe khoắn và minh mẫn vào ngày mai đấy.”

Nàng vừa nằm xuống thì anh nói thêm. “Đừng có nhìn vào mông anh nhé.”

Mặt nàng nóng rần lên. Chắc chắn nàng sẽ không ngủ được chút nào cho đến khi anh ra khỏi xe.