• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 28

Rebecca tưởng mình có thể khóc ngay trên bến cảng luôn, nên vội gạt những ý nghĩ ảm đạm sang một bên.

“Ta đi ngay bây giờ chứ?” Nàng hỏi Rupert. “Chờ xe ngựa đến hẵng.”

“Anh gọi xe ngựa đến đây đón sao?” “Không.”

Thấy anh không nói gì thêm, nàng hơi bất ngờ khi chợt nhận ra lý do anh đã không vội rời tàu. “Anh mang xe ngựa theo ư?”

“Và cả người điều khiển xe. Thực ra, anh thích tự cưỡi ngựa. Nhanh hơn. Nhưng anh được căn dặn rằng ‘vợ’ ngồi ngựa không tiện. Và nếu đi xe có gờ bảo vệ và được trang trí cũng sẽ giúp chúng ta đến nơi nhanh hơn. Mà xe ngựa có biểu tượng riêng thì không đâu cho thuê, ngay cả ở trong nước.”

Nhưng nàng chưa kịp mở miệng, thì anh nói thêm.

“Đừng lo. Anh có đủ tiền để trả cho việc dỡ xe ngựa xuống, trước khi dỡ hàng.”

Nàng đỏ mặt. Nàng có cảm giác anh sẽ không bao giờ có ý định quên lời bình phẩm nông cạn của nàng về việc anh thiếu tiền. Nhưng Rebecca không định xin lỗi lần nữa. Thay vì thế nàng hỏi. “Tất cả chuyện này là sao hả, cái yêu cầu bất thường của anh đấy? Anh đến đây với mục đích quyến rũ một cô gái kém may mắn nào đó, và đưa một người vợ giả theo cùng chỉ để đảm bảo là cô ta không yêu cầu anh cưới cô ta phải không?”

“Đó không phải là cái cớ tồi nhỉ.” Anh áp tay lên má, như thể thực sự suy nghĩ về nó vậy. “Coi như thế nhé?”

“Nếu quả thực vậy, em sẽ giúp anh nhảy xuống nước.” Anh nhấc một bên chân và đặt nó lên bên cạnh đùi nàng trên cái thùng thưa và khom người xuống, “Nếu em đã nói xong những lời đe dọa rỗng tuếch và những câu mỉa mai vô nghĩa, thì để anh giải thích nhé. Anh chả định giấu giếm em gì cả. Anh được giao nhiệm vụ thực hiện một cuộc điều tra kéo dài đã nhiều năm nay rồi. Vì em vừa mới học xong nên anh cho rằng em nhận thức được đế chế của chúng ta mở rộng bao xa rồi phải không?”

“Đương nhiên rồi.”

“Thế thì chắc em biết việc bành trướng không hề có thương vong hay liên quan đến quân sự. Ví dụ, ở Ấn Độ, có những cuộc nổi dậy kiểu này hay kiểu khác do một vài nhà cầm quyền bị trục xuất đứng đầu. Nhưng có một cuộc tấn công gây chú ý đặc biệt bởi vì một số binh lính của chúng ta đóng quân tại đó bị sát hại bằng súng trường Anh.”

“Súng trộm ư?”

“Đúng thế. Em có thể nghĩ là từ kho dự trữ của quân đội ở Ấn Độ, nhưng không phải. Mất gần hai năm để lần theo dấu vết những chuyến hàng trên tàu thậm chí còn chưa rời Anh.”

“Tại sao lại lâu như thế?”

“Vì mỗi lần trộm chỉ một hoặc hai thùng, nên không ai để ý.”

“Và quân đội của chúng ta có mặt tại quá nhiều nước nên những khẩu súng trường ấy có thể đến từ nhiều nơi khác nữa,” nàng đoán.

“Chính xác.” Anh gật đầu. “Nhưng dấu vết kết thúc tại Le Mans, ít nhất là bọn anh hy vọng vậy. Tên trộm ở Anh cuối cùng cũng đã bị tóm và được thuyết phục khai ra tên của người đàn ông thuê anh ta.”

“Vậy là người Pháp đang cố lấy lại thuộc địa họ đã mất về tay chúng ta ở Ấn Độ, và không để lộ ra rằng họ đang là chủ mưu của những cuộc tấn công?”

“Đoán giỏi lắm, Rebecca, nhưng không phải thế.

Samuel Pearson được cho là người đã giật dây tên trộm kia, nhưng bọn anh cần nhiều chứng cứ hơn là chỉ dựa vào lời khai của tên trộm. Nhưng Pearson có động cơ rõ ràng. Ông ta là con trai thứ hai của một huân tước Anh, một quý tộc, nhưng không có quyền lực gì. Ông ta có được bằng phong cấp sĩ quan trong quân đội và đã đóng quân ở Ấn Độ gần như suốt cả cuộc đời binh nghiệp của mình. Đó cũng là nơi ông ta bị cho giải ngũ trong ô nhục vì lén lút thông đồng với những lính Ấn dưới quyền.”

“Chẳng phải họ là những người Ấn địa phương có mặt trong hầu hết lực lượng lính bộ binh của chúng ta ở đấy hay sao?”

Rupert có vẻ ấn tượng và gật đầu. “Đúng là thầy giáo của em giỏi thật.”

“Gia sư,” nàng chữa lại. “Mẹ không cho em đi học xa. Nhưng, đúng thế, thầy ấy hay đi đây đi đó và thích chia sẻ với em những gì mình trông thấy và học trực tiếp từ thế giới.”

“Mẹ em cho phép một chương trình học rộng như vậy sao?” Rupert tò mò hỏi .

“Bà khuyến khích điều đó. Cha em mất khi em còn bé, nên mẹ nuôi dạy em theo cách bà cho là phù hợp.”

“Thú vị nhỉ. Thật là một phương pháp cấp tiến đối với con gái. Thế nhưng bà cũng chưa phải là góa phụ đầu tiên nhiệt tình quá mức với tự do mới được tìm thấy của mình. Mẹ anh cũng làm y như thế khi cha anh mất, không phải theo ý muốn của con cái, mà là cho chính bà.”

Đôi ngựa của Rupert cuối cùng đã được đưa ra khỏi tàu, lần lượt từng con, nên anh bảo nàng đợi vài phút trong khi anh chạy tới phụ một tay. Bến cảng này không quá rộng, nên nàng ngạc nhiên khi trông thấy một chiếc tàu cẩu lúc này đã áp sát chiếc Merhammer để bốc những món hàng lớn, và chiếc xe ngựa là món đầu tiên.

Trước khi Rupert quay lại chỗ Rebecca, cặp ngựa được thắng vào xe, và anh đưa nàng đến chỗ chiếc xe, rồi leo lên sau. Chiếc xe rộng rãi được bọc da màu nâu sậm, sàn gỗ đánh véc ni bóng loáng. Những tấm rèm dày có thể vén lên được. Từ bên ngoài, người ta có thể dễ dàng nhận thấy đây là xe ngựa của một quý tộc, không lòe loẹt, nhưng biểu tượng riêng của gia đình St. Johns làm bằng chất liệu gỗ nâu sậm khiến nó càng thêm nổi bật, và nàng đoán đó chính là thứ giúp ‘phô trương’ sự xuất hiện của hai người.

“Ngồi cho chắc vào,” Rupert nói khi anh tựa lưng vào ghế đối diện nàng. “Anh đã bảo người điều khiển xe đi nhanh đấy. Mà anh ta là người biết vâng lời.”

Anh vừa dứt lời thì nàng nảy bật người lên khỏi ghế vài phân. Sự chính xác ngẫu nhiên ấy khiến cả hai cười vang một hồi. Rebecca chợt khựng lại. Nàng không nên cười với anh như thế chứ.

Nàng nghiêm sắc mặt và nhắc Rupert rằng anh vẫn chưa giải thích xong. “Thế chính xác động cơ của Pearson là gì?”

“Vì đơn vị cũ của hắn ta bị tấn công bởi chính những khẩu súng trộm được đó, và hơn một lần…”

Nàng cau mày cắt ngang, “Anh đang nói về giết người, phải không?”

“Đó là kết luận hợp lý nhất. Hắn mang trong lòng mối hận thù. Vụ giải ngũ khiến hắn không thể sống trong nước vì nhục nhã, nên buộc lòng phải rời Anh và sống ở Le Mans với gia đình. Bọn anh phải tiếp tục với chừng đó thông tin. Điều bọn anh cần lúc này là chứng cứ hắn đã nhận những khẩu súng bị đánh cắp đó, hoặc hắn đã cho chuyển chúng đến Ấn Độ. Chỉ cần một hóa đơn hay một bản kê khai hàng hóa chở trên tàu là đủ.”

“Chắc là thợ may của anh yêu cầu anh làm việc này đúng không?”

“Ai cơ?” “Jennings.”

Rupert bật cười. “Không phải bất kỳ người Anh nào Pearson cũng đón tiếp. Là quý tộc mới được, vậy nên Nigel đúng là tình cờ nghĩ đến anh thật. Và vì cũng dư dả thời gian nên anh đồng ý.”

“Thế anh định cho Pearson biết mình thực sự là ai à?” “Đương nhiên là không rồi. Chúng ta sẽ dùng tên giả - ông bà Hasting.”

“Thế chính xác kế hoạch của anh là gì?”

“Anh cần vào nhà hắn. Nếu hắn không có một gia đình đông chừng ấy, anh chỉ cần lẻn vào và hoàn thành nhiệm vụ mau chóng thôi. Nhưng chắc phải có đến ba mươi người sống cùng nhà - một đám người hầu, cả đàn con, rồi lại vài ba người bà con của vợ hắn nữa. Gì mà đông thế không biết.”

“Anh đã nghĩ là cứ thế gõ cửa rồi vào ư?” Nàng đùa. Rupert cười. “Em nghĩ đó là một lựa chọn, đúng không?

Ừ, nhưng mà phải có một người vợ theo cùng mới được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì mặc dù Pearson đúng là một tên trộm khốn kiếp, một kẻ bị tình nghi giết người, nhưng hắn có một phẩm chất tốt - đó là tận tụy với gia đình. Hắn thậm chí mang cả gia đình đến Ấn Độ. Thực tế, hắn là người quý trọng gia đình, và có vẻ như không tin bất kỳ người đàn ông nào chưa kết hôn hoặc không coi gia đình là số một như mình.”

Nàng giễu cợt, “Không ai có thể quái gở như thế cả.” “Anh cũng nhận xét giống em khi được nghe kể vậy.

Nhưng quả đúng là thế đấy. Bất kể thế nào, anh đã định chúng ta sẽ xuất hiện trước cửa nhà hắn trong vai một cặp vợ chồng, vừa mới đi ngang qua thành phố, nghe nói có một người Anh sống ở đây, và vì đã xa nước Anh đã lâu do chuyến du lịch dài ngày nên chúng ta rất muốn được làm quen với hắn. Thực ra, nên thay đổi một chút đó là chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật kéo dài thì nghe dễ tin hơn, vì em còn rất trẻ.”

“Anh nói toàn bộ kế hoạch của mình chỉ đơn giản thế thôi sao? Nhưng chẳng lẽ anh không phải sục sạo đồ đạc của hắn ta để tìm chứng cứ?”

“Lúc đó thì lại cần em. Em tham gia không phải chỉ để làm cảnh. Tùy tình huống mà em tự nghĩ cách khiến hắn xao nhãng và anh sẽ chớp thời cơ tìm vài chìa khóa phòng trong nhà. Chẳng gì đó cũng là một trong những điểm mạnh của em, phải không cưng?”