Rebecca không thể ăn trưa vào ngày hôm đó, dù bụng đói. Mùi thức ăn trong phòng khiến nàng sợ đến toát mồ hôi lạnh và nàng lại tìm đến cái chậu cho đến khi những mùi đó biến mất. Chuyến đi êm ả hơn vào cuối ngày, và đến bữa tối nàng có thể ngồi tại chiếc bàn nhỏ xíu với một chiếc ghế được đóng đinh xuống sàn mà Rupert nhường cho nàng còn anh thì bê đĩa trên tay ngồi vào chiếc ghế bành bọc nệm.
“Ăn cho hết chỗ thức ăn đó đi nhé,” anh bảo. “Mất đến năm bảng cho từng ấy đấy.”
Rebecca gần như mắc nghẹn khi nghe thấy điều đó, nhưng vẫn tiếp tục ăn. Nàng quá đói. “Ông ta đúng là ăn cướp thật đấy,” nàng nói về thuyền trưởng kèm một cái gật đầu thông cảm với anh. “Nhưng em không biết là anh lại quá thiếu thốn đến mức cảm thấy xót ruột khi bỏ ra có năm bảng. Em sẽ trả lại cho anh sau.”
Nàng nói nghiêm túc. Anh luôn miệng phàn nàn về giá cả trên tàu, khiến nàng ngầm kết luận rằng anh không có nhiều tiền dù lẽ ra nàng nên im lặng, không cần nói toạc ra như thế.
Anh quắc mắt nhìn nàng. “Chuyện này không liên quan gì đến khả năng tài chính cả. Nói một cách đơn giản là không ai thích bị móc túi. Nhưng trong trường hợp này không phải là thuyền trưởng, mà là bếp trưởng. Ông ta khó chịu khi anh yêu cầu thức ăn ít gia vị vì em bị say sóng, vì ông ta đã nấu sẵn những thức ăn bổ dưỡng béo ngậy rồi.”
Sau đó, nàng cảm thấy thật kinh khủng. Đó là lần thứ hai trong ngày hôm nay anh tỏ ra ân cần với nàng, và lần nào cũng khiến nàng bất ngờ. “Xin lỗi.”
Anh thậm chí không đáp lại lời xin lỗi của nàng dù chỉ bằng một cái gật đầu. Điều đó khiến nàng nghĩ có khi anh đang cảm thấy bị tổn thương. Thế nên dù chưa biết được lý do anh cần nàng giả làm vợ anh là gì, Rebecca không thể gặng hỏi anh nhiều hơn.
Nàng im lặng suốt thời gian còn lại của bữa ăn. Quay lại giường, nàng không nằm xuống mà chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm xuống sàn.
Có thể những cảm xúc từng thể hiện trên khuôn mặt nàng đều gây ấn tượng mạnh, nhưng một cảm xúc rốt cuộc cũng khiến anh hỏi bằng giọng nhẹ nhàng hơn, “Em đang nghĩ gì đấy?”
Anh nên hỏi nàng không nghĩ về điều gì thì hợp lý hơn nhiều. Nàng vừa nghĩ đến gợi ý của anh rằng tại sao nàng không bơi về London. Nếu nàng quả thực làm vậy thì chắc hẳn đã có những hậu quả thảm khốc, và có thể nét mặt nàng đã phản ánh điều đó.
“Sáng nay, có thể anh đã để em nhảy qua thành tàu dù không biết bơi và bụng mang dạ chửa, và có thể việc đó sẽ gây hại đến cho em bé phải không?”
Trông anh có vẻ khó chịu. “Hãy nói thẳng với nhau điều này nhé, Becca. Anh không tin một lời nào về việc em đang mang thai cả. Anh tin là em có động cơ để tìm đến anh hôm nay. Nếu em muốn nói sự thật…”
Thế đấy! Anh đã gọi nàng là kẻ dối trá không biết bao nhiêu lần. “Điều em muốn ở anh là hãy ngậm miệng lại đi, hôm nay anh đã xúc phạm em đủ rồi đấy.”
“Có phải đó luôn là phản ứng của em mỗi khi bị dồn vào góc?”
“Chiếc giường này có thể là một góc, nhưng nó khá rộng, cảm ơn. Chỉ là em không cảm thấy cần thuyết phục anh tin em nữa khi đã bảo anh rằng ý kiến của anh giờ đây không còn quan trọng gì đối với em. Anh đã đánh mất cơ hội liên quan đến đứa bé này, và bây giờ anh không thể làm gì để thay đổi điều đó được nữa.”
Nàng thấy hả dạ khi nói rõ với anh điều đó và nhìn thấy phản ứng không mong đợi của anh. Trông anh thực sự giận dữ.
“Nếu em có mang thật, thì không, anh sẽ không để em nhảy xuống nước. Nhưng vì là em không hề như vậy, nên dù nước có lạnh một chút cũng không gây tổn hại gì. Em tỏ ra muốn quay lại London đến mức hoảng loạn thế cơ mà.”
Vậy là anh cũng nghĩ nàng vờ lo lắng cho mẹ mình khi biết con gái biến mất phải không? Anh đúng là không thể chấp nhận được. Anh không đáng để nàng nói thêm lời nào nữa về bất kỳ chủ đề gì. Nàng nằm xuống giường, nhất định để anh nghĩ là nàng đã ngủ và không thèm bận tâm gì đến anh nữa.
Thực ra, không phải là nàng vờ gì cả. Khi đã no bụng, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, cơ thể nàng đã chịu đựng quá nhiều - những cơn nôn mửa và những đợt sóng. Nàng kiệt sức hơn mình tưởng.
Điều duy nhất Rebecca cảm thấy biết ơn trước khi chiếc Merhammer cập cảng sáng hôm sau là Rupert đã không cố đòi chiếc giường từ nàng. Anh thậm chí không đề cập tới việc thu xếp chỗ ngủ hai người như thế nào. Anh chỉ lẳng lặng ngồi ngủ trên chiếc ghế bành bọc nệm.
Sáng hôm sau, Rupert vừa rời khỏi buồng, ôm theo rương quần áo sau khi bảo nàng họ đã đến Rouen thì nàng lao tới cái chậu. Con tàu đã thả neo gần cảng. Nhưng dù đã đến từ lúc giữa đêm, nó phải đợi trưởng cảng đến để chỉ định chỗ đậu.
Nàng tìm thấy Rupert trên boong, đứng nơi thành tàu. Nàng nghĩ anh đang đợi nàng ở đấy, nhưng khi nàng đến gần, anh không có động thái gì muốn rời khỏi tàu. Nàng không thèm hỏi lý do. Nàng đã thấy đất liền và tự xuống tàu. Anh theo sau nàng xuống cảng.
“Khá hơn chưa?”
“Nhiều rồi,” nàng đáp, và tìm thấy một cái thùng thưa gần đó để ngồi lên. “Em cũng quen với chứng nghén rồi nhưng say sóng khiến chuyện đó tệ hơn một chút.”
“Chắc vậy,” anh lạnh lùng đáp.
Nàng thở dài. Anh không tin nàng có mang. Anh đã nói rõ điều đó vào tối qua. Anh đã nghĩ xấu về nàng vì chuyện không đâu với Sarah, vậy nên đương nhiên anh nghĩ là nàng cũng nói dối. Vấn đề là, nàng càng cố thuyết phục anh tin rằng anh sai, thì anh lại càng nghĩ mình đúng.
Thời gian cũng không làm được gì, vì nàng không mong đợi gặp lại anh sau chuyến đi này. Có thể anh nghĩ, sau vài tháng nữa, anh sẽ biết là nàng nói thật hay không, nhưng lúc đó đã quá muộn. Nàng hoặc là ra nước ngoài để sinh con hoặc anh không tìm nàng - hoặc anh cưới một ai khác rồi. Nàng thiên về ý sau hơn. Sinh đứa bé, dù là cho Rupert, thì... lòng nàng thắt lại mỗi khi nghĩ đến điều đó.
Đương nhiên là không thuê được rồi, nhưng nàng sực nhớ Rupert chưa giải thích lý do anh cần một người vợ hay tại sao cứ nhất thiết phải “phô trương” biểu tượng này kia. Đã đến lúc đề cập đến điều đó.