Mất nhiều giờ đồng hồ Rebecca mới bình tĩnh trở lại. Ba lần chạy cuống cuồng đến cái chậu ít ra cũng giúp nàng không phải nghĩ về nỗi đau đớn của mẹ khi nàng chẳng thể làm gì. Nàng chỉ hy vọng rằng Flora sẽ không quá vội vàng thông báo cho Lilly. Nếu gặp may, nàng có thể quay trở lại Anh trước khi Flora kịp làm chuyện đó.
Rebecca cũng cảm thấy khá hơn một chút vì Rupert không đưa ra bất kỳ lời bình phẩm cạnh khóe nào nữa. Thỉnh thoảng, anh đưa nàng một chiếc khăn ướt lạnh để nàng lau mặt hay dìu nàng vào giường để nàng nằm co cuộn tròn trên đó. Kể ra anh cũng tử tế. Nhưng cho dù có tử tế cách mấy cũng không tẩy trừ hết được một danh sách dài những hành động không thể chấp nhận được của anh đối với nàng. Ngoài ra, anh bỏ mặc nàng và không nói gì sau khi xông vào buồng như một cơn lốc và nhấm nhẳng vài câu khó nghe.
“Em sẽ đi Pháp. Đó là kết quả của cuộc thảo luận!” Anh thông báo với nàng.
“Anh đã hỏi...?”
“Anh thậm chí nghe theo lời gợi ý của em và tỏ ý muốn mua số hàng chết tiệt của ông ta nữa kìa. Ông ta biết anh có khả năng mà.”
“Ông ta vẫn không chịu ư? Tại sao chứ, khi mà cách nào ông ta cũng có lợi như nhau?”
“Ông ta không chịu là bởi ông ta nắm đằng cán. Ông ta không chịu là bởi vì nhận ra cười vào mặt anh thú vị hơn nhiều. Lẽ ra, anh không nên tốn công nói chuyện với ông ta - anh còn lạ gì loại người như ông ta chứ. Ông ta chúa ghét quý tộc. Ông ta lấy tiền của anh, nhưng một khi ra khơi rồi ông ta sẽ tóm bất kỳ cơ hội nào để lên mặt với anh, để cho anh thấy rằng ông ta là ‘thượng đế’ còn anh chỉ là một kẻ bần tiện dưới chân ông ta.”
Rupert tức giận đến mức không nói thêm lời nào nữa, nhưng nàng không bận tâm nhiều về anh khi mà sự đau đớn của chính mình cũng đã lấp đầy tâm trí nàng rồi. Giờ Rebecca khá chắc chắn rằng nàng buồn nôn không phải là do nghén, mà do sóng nhồi. Nằm trên giường, nàng mở mắt vài lần để xem anh ở đâu trong phòng.
Anh đi đi lại lại một lúc, nhưng nàng chỉ nghe thấy thôi chứ không nhìn vì quá buồn nôn nên không thể mở nổi mắt. Khi tiếng bước chân dừng lại, nàng có thể đoán được anh ở chỗ chiếc ghế bành. Anh nằm ườn ra, một chân vắt vẻo ngang qua một tay vịn. Nàng nghĩ chắc anh đang cố chợp mắt một chút.
Chắc sắp đến trưa rồi. Chẳng phải lẽ ra họ đã đến Pháp rồi nếu chiếc Merhammer chỉ cần đi qua eo biển Manche? Rebecca chưa từng đi tàu, nhưng nàng biết hai quốc gia gần nhau như thế nào. Ít ra lúc này nàng đã cảm thấy khá hơn một chút - đủ khỏe để ngồi dậy và tìm hiểu.
“Bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi con tàu này?” Nàng hỏi. “Không nhanh lắm đâu,” Rupert không mở mắt, làu bàu. “Pháp là một đất nước rất rộng lớn. Chứ em nghĩ chỉ cần một bước nhảy ngắn qua eo biển Manche hay sao?”
Đó chính xác là điều nàng nghĩ. “Không phải sao?” nàng hỏi giọng thất kinh.
“Không gần vậy. Tàu này chở hàng đến Rouen. Cũng khá xa. Lại còn hai ba mươi dặm gì đấy nữa dọc theo sông Seine. Điểm đến cuối cùng là ở trong đất liền, và về phía nam kia, nên anh không quan tâm là con tàu tiến về cảng nào.”
“Bao nhiêu ngày?”
Giờ thì anh mở mắt và nhìn nàng. “Nếu đúng là em tuyệt vọng như em vờ làm vậy, thì tại sao không nhảy ra khỏi tàu khi chúng ta vẫn còn ở sông Thames? Em có thể trở về cung điện trong bộ dạng nhem nhuốc, nhưng ít nhất em đã có thể làm thế hôm nay chứ không phải tuần tới.”
“Em không bao giờ chọn cách đó,” giọng nàng nhỏ và khiếp sợ, khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng. Tuần tới ư? “Em không biết bơi.”
“Tuyệt vời. Đó chắc chắn là một kỹ năng em không có, có phải không?”
Làm thế nào mà anh có thể mỉa mai trong khi nàng thì hoảng loạn như thế? “Khi nào tàu cập cảng?”
“Nếu thời tiết thuận lợi, có thể là ngày mai.”
Nàng nhìn anh trừng trừng giận dữ. “Anh không thể nói như thế thay vì ‘tuần tới’ hay sao? Anh thích nhìn thấy phụ nữ ngất xỉu lắm à?” Nàng nói thêm, giọng khinh miệt.
Anh nhướn mày tò mò. “Em cũng đã tìm ra cách giả vờ ngất xỉu mà không hại gì đến bản thân mình phải không?”
“Cút xuống địa ngục đi!”
“Căn phòng này cũng đang chuẩn bị trở thành địa ngục, vậy nên anh có thể nói mình đã đủ gần với nó rồi.”
“Lần đầu tiên chúng ta có cùng ý kiến nhỉ.”
Nàng nhất định sẽ không nói thêm lời nào nữa với người đàn ông đáng ghét này. Quyết định đó kéo dài những mười phút. Nàng ước gì mình không phải nói chuyện với anh, nhưng anh lại nắm thông tin nàng cần.
“Liệu có chuyến khứ hồi vào giờ nào đó sáng mai chăng?” nàng hỏi đầy hy vọng.
“Trên chiếc Merhammer à? Không, nó đi xa hơn về phía nam trước khi quay lại để trở về Anh. Nếu em có đủ tiền để giữ cái buồng này lâu như thế, thì cũng mất tối thiểu là sáu ngày.”
“Có thể đi một con tàu khác ở Rouen không?”
“Có thể, nhưng nếu đi bằng đường thủy mà dễ đến mức cứ muốn đi lúc nào là đi được thì anh đã không cần đi trên con tàu chở hàng như chiếc Merhammer này. Nhưng ai biết được, em có thể gặp may.”
“Vậy là em chỉ cần gặp may thôi, có phải không?” Nàng đáp kèm theo một cái gật đầu quả quyết.
Anh bật cười. “Cứ đợi rồi xem. Bản thân anh cũng thường thử cảng ở Calais, nơi các con tàu có đưa khách đi qua eo biển Manche nhanh như em nghĩ đấy. Nếu không có buồng riêng, thì hầu hết những con tàu đi Dover sẽ cho em thuê không gian trên boong vì chuyến đi quá ngắn. Thực ra,” anh chữa lại, “họ sẽ làm thế đối với đàn ông. Anh không biết đối với một cô gái không có người đi kèm thì như thế nào. Nhưng bất kể ra sao, thuê không gian trên boong không phải là ý hay nếu trời mưa hay tuyết rơi, mà kiểu thời tiết đó thì thường thấy vào thời gian này trong năm.”
Anh ta có cần phải thêm chướng ngại đó vào không chứ? “Khi nào anh về?”
“Không sớm như anh muốn. Anh sẽ phải bỏ ra hai ngày để tìm một... người vợ... có thể chấp nhận được.”
Hai mắt nàng mở to. “Anh định đến Pháp để lấy vợ?” Anh không trả lời ngay, mà nhìn Rebecca đăm chiêu khiến nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Nhưng cuối cùng anh cũng trả lời. “Không phải. Dù điều đó có thể khiến mẹ anh vui nhưng anh nghĩ mẹ anh vẫn thích một cô con dâu người Anh hơn. May thay, anh không vội làm cho bà vui. Đó không phải là vợ thật, chỉ là một phụ nữ đóng vai đó vài ngày thôi.”
“Vợ giả?”
Anh mỉm cười bí ẩn. “Chính xác.”
“Để làm gì?”
“Nếu em muốn sắm vai đó, thì ta có thể bàn thêm. Nếu không, thì không phải việc của em.”
Nàng khịt mũi, cố ngăn cơn tò mò rồi nói. “Thật hay giả, em vẫn nhận thấy việc kết hôn với anh đáng ghê tởm đến mức câu trả lời của em dứt khoát là không.”
Anh so vai, nhắm mắt, và cố ngủ trở lại.
Rebecca cũng nhắm mắt. Anh có làm gì cũng đâu liên quan đến nàng. Chỉ là nàng không thể tưởng tượng nổi tại sao ai đó lại có thể cần một người vợ giả, và sự tò mò trong nàng mỗi lúc một tăng lên. Tò mò là một thứ cảm giác không kiềm chế được - không được, nàng nhất định không thèm hỏi nữa. Dừng tại đây.
Ít nhất một giờ đồng hồ trôi qua. Nàng gần như gạt nó ra khỏi tâm trí thì nghe anh nói, “Em có thể về lại London cùng anh nhanh hơn là tự đi một mình đấy. Có khi chả có thuyền trưởng tàu buôn nào giao dịch với em chỉ vì họ không muốn một phụ nữ chưa chồng ở trên tàu của mình. Cách đây không lâu, các thủy thủ xem việc phụ nữ trên boong thường mang đến xui xẻo, em biết đấy.”
Nàng chưa từng nghe bất kỳ điều gì ngớ ngẩn như thế, nhưng nàng biết chính xác anh đang đề cập đến chuyện gì và nói giọng lạnh băng, “Em chưa nói không hay sao? Có đấy, em tin chắc là mình đã nói như thế rồi.”
“Anh không đùa, Becca. Nếu có một phụ nữ chịu sắm vai vợ của anh, có thể anh chỉ ở trong thành phố rồi rời đi trong ngày. Ngay cả khi nếu mất thời gian tìm kiếm một phụ nữ phù hợp đi nữa, thì anh vẫn có cảm giác mình sẽ đến Calais nhanh hơn và về nhà sớm hơn em.”
“Vớ vẩn. Nếu em phải đi chuyến đó, em sẽ không chần chừ mà đi ngay.”
“Nếu em tìm được một xe ngựa chịu chở em đi xa đến thế, thì may ra. Nhưng anh đoán là em sẽ phải dùng xe chung, và họ sẽ liên tục trì hoãn. Họ chờ cho xe đầy mới đi, em biết rồi đấy. Em định đợi họ dừng lại ở mỗi thành phố để đón khách sao? Nghĩ về điều đó đi, phải mất hàng tuần thay vì vài ngày đấy.”
“Được rồi!” Nàng hét lên để kết thúc những phỏng đoán kinh khủng của anh. “Nếu anh có thể đảm bảo rằng em sẽ quay về London trong ba ngày, em sẽ chấp nhận làm vợ hờ của anh. Nếu anh không làm được, thì em không muốn nghe thêm một lời nào nữa về việc đó.”
“Nhất trí,” anh nói.