Rebecca hẳn đã phun ra khắp sàn rồi nếu Rupert không phóng nhanh qua phòng, chộp lấy cái chậu và dúi nó vào tay nàng. Không phải là anh chưa từng chứng kiến một người bị say sóng trước khi thuyền ra khơi, nhưng con thuyền này đúng là đang chuyển động. Căn buồng nhỏ không hề có cửa sổ, nhưng anh đi bằng đường biển đủ nhiều để nhận ra điều đó.
Anh vẫn không thể tin nổi Rebecca đã đến đây. Thực ra, anh không thể tin khi vừa mới trông thấy nàng là anh nghĩ ngay đến Nigel, chắc hẳn ông đã sai nàng đến đây. Nhưng đúng là Nigel đã nhấn mạnh với anh rằng một ‘người vợ’ sẽ giúp cho nhiệm vụ hiện tại dễ dàng hơn, và anh cũng đã tính đến việc ở lại Pháp một hai ngày để cố tìm một cô thích hợp về đóng giả làm vợ.
Nhưng thật là điên rồ khi nghĩ rằng Rebecca được sai đến đây để làm nhiệm vụ này. Nigel biết Rupert nghĩ Rebecca là một kẻ âm mưu lá mặt lá trái rồi cơ mà. Anh đã nói rõ điều đó trong bản tường thuật buộc tội trao cho Nigel khi ông quay về London. Rupert đã đến thăm Nigel sau khi ông xem xong bản tường thuật.
“Anh bạn, tôi rất vui vì Rebecca Marshall đã trao cho cậu lá thư của tôi về địa chỉ của người thợ may,” Nigel nói với anh. “Tôi nghĩ cậu nên may vài chiếc áo khoác đi là vừa.”
Có thể, Julie mới phải người nói với anh như thế, chứ không phải Nigel, và anh không hài lòng với thái độ điềm nhiên của Nigel về bản báo cáo. “Ông có đọc đánh giá của tôi không đấy?”
“Có chứ, tôi chỉ nghĩ là cậu quan trọng hóa vấn đề lên rồi. Tôi sẽ xem lại vụ Lord Alberton, nhưng tôi không tin Rebecca là người ăn ở hai lòng. Tôi đã thử cô ấy với lá thư trao cho cậu. Tôi cũng bảo cô ấy lấy cậu làm người trung gian cho cô ấy và tôi, vì tôi nghĩ là mình sẽ đi khỏi cung điện một thời gian, thế nên cô ấy không hề nói dối cậu.”
“Ông có nhận ra rằng làm vậy đồng nghĩa với việc cho cô ta cơ hội để đánh lạc hướng chúng ta không?
“Chỉ nếu cô ấy vẫn còn theo phe Sarah, nhưng tôi thực sự không tin cô ấy như vậy. Bản năng của tôi cho tôi biết cô ấy là người đáng tin. Tôi thực sự thích cô gái ấy.”
Rupert khịt mũi. “Cô ta thật cao tay, Nigel. Ông đã bị cô ta đánh lừa hoàn toàn rồi.”
“Tôi không tin. Nếu cách hành xử của cô ấy có vẻ lạ lùng đối với cậu, có lẽ chỉ đơn giản là bởi cô ấy hơi bối rối một chút khi ở bên cạnh cậu. Cậu không nhận thấy mình có tác động đến cô gái ấy như thế nào hay sao?”
“Đây lại là chuyện khác.” Rupert khăng khăng.
Nigel nhướn mày nhìn có ý hỏi. “Tôi chưa khi nào thấy cậu phản ứng thái quá như thế này cả. Tôi đang tự hỏi tại sao đấy. Mà lại với cô gái đặc biệt này. Cậu không có tình cảm gì với cô ấy đấy chứ?”
Câu hỏi đó không đáng trả lời. Có một điều Rupert không đưa vào bản cáo cáo là nơi Rebecca chọn để báo tin về Lord Alberton - tại phòng anh, vào một đêm khuya - và chuyện xảy ra sau đó. Suýt chút nữa anh buột miệng kể hết cho ông nghe về cuộc gặp hôm ấy, nhưng đã kịp kiềm lại. Câu chuyện ấy quá riêng tư để có thể tiết lộ. Nhưng không làm vậy thì anh không thể giải thích lý do cho sự đánh giá khắt khe của mình.
Rupert biết anh đã bị lừa, một cách ngoạn mục. Nhưng sẽ không bao giờ như thế nữa. Anh đã báo trước với Nigel rằng anh không dính dáng gì tới những trò vận động ngầm trong cung điện nữa và ý anh đúng là thế thật. Rupert đã bỏ đi và chắc chắn Nigel biết anh rất giận khi nói thêm rằng nếu ông còn yêu cầu anh làm bất kỳ điều gì vụn vặt ngớ ngẩn như thế nữa, thì quan hệ giữa hai người chấm dứt - mãi mãi. Có thể do vậy mà suốt cả tháng qua Nigel không hề cho gọi anh lần nào.
Rupert vẫn bực bội về toàn bộ câu chuyện của Rebecca và việc nàng đã dễ dàng thao túng anh. Anh đã để cảm xúc của mình cuốn theo nàng, và do vậy nàng mới đánh lừa được anh. Và giờ thì nàng lại trơ tráo đùa giỡn với anh? Có phải đây là kế hoạch ngay từ đầu của nàng, gài bẫy để buộc anh cưới nàng?
Anh không tin dù chỉ một chút về việc nàng có thai. Nếu mà thật, thì nàng hẳn đã báo với anh sớm hơn chứ không phải đợi đến khi tàu sắp ra khơi rồi mới tất tưởi chạy đến tìm. Thực ra, nàng cũng chẳng phải nói với anh làm gì. Chính Mẹ nàng sẽ yêu cầu anh cưới Rebecca.
Rupert thở ra. Anh không thể rời mắt khỏi Rebecca. Anh phải kiềm lại cái thôi thúc đặt tay lên vai nàng, nén lại sự thương cảm dành cho nàng. Nàng đang giả vờ đó thôi! Anh nhất định phải luôn ghi nhớ điều đó.
Khi nàng nôn xong, xem chừng chỉ toàn ra nước bọt, anh nói giọng lạnh lùng, “Khó chịu lắm nhỉ. Để chứng minh em đang mang đứa con của anh của trong bụng đấy à?”
“Anh vẫn luôn ăn nói vớ vẩn nhỉ?” Nàng quệt miệng. “Do con tàu tròng trành ấy chứ. Dù đang nghén, em tin rằng mình đã nôn ra gần hết trước khi bước lên boong rồi. Sông bốc mùi ghê quá.”
Có một điều ở Rebecca anh có thể nói ngay được, đó là nàng trước sau vẫn có vẻ đáng tin. Nếu không biết chuyện thì sẽ rất dễ tin nàng vì đúng là nàng rất giỏi đánh lừa. Đối phó với nàng thực sự là một thách thức thú vị - cho đến khi nàng thắng. Đó là lý do tại sao anh cũng bực cả chính mình. Nàng có một thứ mà anh không thể kiểm soát được - khao khát của anh đối với nàng.
Anh vẫn muốn nàng. Anh có thể lấy làm tiếc về điều đó, nhưng anh không thể phủ nhận. Nàng là người con gái đầu tiên anh biết giỏi việc thao túng người khác hơn anh.
“Xin lỗi anh,” nàng trả cái chậu trở lại kệ. “Em không muốn như vậy đâu. Em đi đây vì chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa.”
Anh nhướn mày. “Em lại khiến anh bị ấn tượng nữa rồi. Em có biệt tài đi trên nước nữa à?”
Hai mắt nàng thoáng mở to, rồi ánh nhìn trở nên ngờ vực. “Chẳng có gì buồn cười ở đây cả.”
“Em hoàn toàn đúng, không hề, bởi đây là buồng duy nhất trống trên tàu. Đây không phải là tàu chở khách, em biết rồi đấy. Thuyền trưởng giữ buồng trống này dành cho những trường hợp khẩn cấp thôi và đòi một cái giá cắt cổ hết sức vô lý. Anh e là vào lần đầu tiên cần một chuyến đi ra nước ngoài nhanh chóng chính anh đã gài vào đầu ông ta ý tưởng cho thuê nó.”
“Em không tin,” nàng gắt lên khi đi ra cửa. “Em không biết tại sao anh cứ cố trì hoãn em. Mà em cũng chẳng quan tâm. Không kết quả gì đâu. Chào.”
Rupert đi đến bên chiếc ghế bọc nệm duy nhất đợi nàng quay lại. Đấy là một chiếc ghế dễ chịu. Chí ít thuyền trưởng cũng đã đưa vào căn buồng một vài món đồ đạc tiện nghi cho vừa với cái giá cắt cổ của ông ta. Chiếc giường cỡ vừa và khăn trải giường có thể không mềm mại như những gì anh vốn quen thuộc, nhưng chúng sạch sẽ. Ngoài ra còn có một chiếc bàn tròn nhỏ và một chiếc ghế được đóng đinh xuống sàn để dùng bữa tối phòng khi chuyến đi xuyên qua eo biển Manche lâu hơn bình thường.
Rebecca tức điên người quay lại kèm theo ánh mắt tóe lửa chiếu thẳng vào anh. “Không thể chấp nhận được! Em đã bảo người đánh xe chờ trên cảng và thậm chí còn chưa trả tiền nữa! Em đã cam đoan với anh ta là không phải chờ lâu.”
Rupert so vai hờ hững. “Lẽ ra phải trả tiền cho anh ta chứ.” “Để anh ta đi mất và em mắc kẹt ở đây sao? Em muốn đảm bảo anh ta vẫn còn…”
“Còn nhiều vấn đề khác đáng lo lắng hơn đấy, Becca, vậy nên hãy thôi lải nhải chuyện đó đi.”
“Em biết thế! Chị hầu gái của em sẽ lo cuống lên khi không thấy em về lại cung điện. Chị ấy buộc phải đánh tin về cho mẹ em!”
Anh cảm thấy khó chịu. Anh chưa từng phải đối phó với một người mẹ lên cơn giận dữ - ngoài mẹ anh. Nhưng sự khó chịu đó như một lời nhắc nhở Rupert rằng anh đang bắt đầu tin vào vở kịch của Rebecca, nên anh lại tiếp tục giữ thái độ hoài nghi.
“Anh tin là em sẽ có cách giải thích hợp lý nguyên nhân mình bị kẹt lại trên một con tàu mà lẽ ra ngay từ đầu không nên bước lên.”
“Anh biết điều gì đó phải không, Rupert?” Nàng đáp giọng cay nghiệt. “Anh tạo ra một cái nghĩa mới cho từ ngu đần đấy.”
“Anh nghĩ em sẽ cho anh biết tại sao em nghĩ như vậy đúng không?” Anh thở ra.
Trước sự thất vọng của anh, nàng nói luôn. “Em lo việc em biến mất sẽ khiến mẹ em cuống lên. Bà sẽ được báo là em mất tích! Anh có biết chuyện đó sẽ khiến mẹ em như thế nào không? Em là con gái duy nhất của bà ấy, em là tất cả mà bà ấy có. Anh phải yêu cầu con tàu này quay lại ngay!”
Anh có cảm giác nàng nói nghiêm túc, nên anh cố gắng không cười. Ừm, anh đã cố - và thất bại. “Anh chắc chắn là ‘con tàu’ sẽ không chịu nghe lý do đâu. Không, anh khẳng định là nó sẽ không chịu nghe.”
“Anh biết ý của em là gì mà!” Nàng rít lên.
Đương nhiên là anh biết, nhưng câu trả lời của anh vẫn như cũ. “Thuyền trưởng cũng không nghe lý do lý trấu gì đâu, cưng. Nếu em muốn cho ông ta biết mình có mặt trên tàu, thì hãy chuẩn bị tinh thần trả tiền cho ông ta đi. Nhưng đừng có mong đợi con tàu sẽ quay đầu lại trước khi bỏ hàng. Tàu này là tàu buôn. Hàng hóa là số một, khách hàng còn lâu mới đến lượt.”
“Em sẽ mua hàng!”
“Nếu em mang ngân hàng theo cùng thì may ra. Anh đã nói thuyền trưởng là một kẻ cắt cổ, phải không? Chuyến đi một chiều thôi mà ông ta đòi anh những năm mươi bảng. Em có nhận ra chuyện này kỳ quặc đến thế nào không? Nhưng ông ta không thèm quan tâm liệu có cho thuê phòng này hay không. Ngược lại, hàng hóa là máu thịt của ông ta.”
Hai vai nàng rũ xuống và môi dưới run run. Trông nàng như thể sắp khóc đến nơi khiến Rupert đứng bật dậy khỏi ghế. “Đừng có mà cố khiến anh cảm thấy có lỗi khi mà chuyện là do tự em gây ra đấy nhé! Nếu mắc kẹt với em, cũng được, nhưng anh không chịu đựng bất kỳ màn kịch nào đâu.”
Anh phóng ra khỏi phòng, quyết định đích thân nói với Thuyền trưởng Overly. Nếu có bất kỳ cách nào để khiến chiếc Merhammer quay lại mà không phải dí súng vào đầu ông ta, thì anh sẽ làm.