Tìm được Rupert không phải là việc đơn giản như Rebecca tưởng. Mặc dù có thoáng thấy anh tại một hai sự kiện ở hoàng gia sau cái đêm định mệnh ấy, nàng nghe nói anh đã rời khỏi cung điện. Anh thậm chí không quay lại dự những buổi lễ ăn mừng Nữ hoàng sinh hạ trưởng nam, hoàng thái tử thừa kế ngai vàng, vào đầu tháng Mười một.
Nhưng nàng biết Rupert sống ở London, chỉ là không biết ở đâu và không có bất kỳ người quen nào ở thành phố để có thể hỏi thăm. Nàng cố dò hỏi từ nhiều người, hy vọng một trong số họ có thể biết chỗ ở của gia đình Hầu tước Rochwood. Không hiệu quả. Nàng nhờ một người khác đưa nàng đến nơi nào đó nàng có thể tìm một cuốn danh bạ, nhưng người đánh xe đó bảo anh ta chỉ biết những câu lạc bộ quý tộc giữ địa chỉ của những người thuộc tầng lớp thượng lưu, và cả anh ta và nàng đều không được phép vào cửa của một trong những nơi đó.
Nàng có thể hỏi Nigel Jennings, nhưng lại chẳng thấy ông đâu kể từ khi ông đưa nàng lá thư bảo gửi cho Rupert, và nàng cũng không hề muốn nói chuyện với ông lúc này. Vả lại, Rupert chắc hẳn đã nói với ông rằng không thể tin cậy nàng được, và điều này có thể giải thích tại sao Nigel không đích thân đi tìm nàng lần nữa.
Cuối cùng, nàng kể cho Flora nghe khó khăn của mình, và một giờ sau cô hầu gái quay lại với địa chỉ nhà anh. Lại là John Keets. Anh ta thật khéo xoay xở!
Rebecca đợi cho đến sáng hôm sau khi nàng có thể đến nhà Rupert đủ sớm để đảm bảo là anh vẫn còn ở nhà. Nàng lẽ ra nên bảo Flora đến cung điện sớm để có thể đi cùng nàng. Nhưng cũng không cần thiết có người đi kèm khi nàng chỉ đi thẳng đến nhà Rupert rồi về lại cung điện ngay, hy vọng trước khi cơn nghén lại đến.
Đường Arlington gần cung điện hơn nàng tưởng. Nàng có thể kịp báo cho Rupert cái tin kinh khủng này trước khi chứng nghén hành hạ. Nhưng khi nàng vừa bước ra khỏi xe ngựa và tiến đến gần nhà anh, sự căng thẳng quay trở lại. Dù vậy, nàng xử lý nó bằng cách tự nhắc nhở bản thân về tất cả những lý do nàng nên giận chứ không phải căng thẳng. Có hiệu quả. Cơn phẫn nộ lên được nửa chừng thì cửa mở, nhưng trong thoáng chốc sự sửng sốt lại nhảy vào thế chỗ.
Hầu tước không có nhà, viên quản gia thông báo với nàng. Thực ra, anh thậm chí còn không ở trong nước. Có lẽ nàng phải quay lại trong vài tuần nữa. Có thể lúc đó anh đã từ Pháp trở về, dù cũng chưa chắc là vậy, vì con tàu của anh, chiếc Merhammer, chỉ mới rời bến sáng nay thôi.
Giữa cơn hoang mang, Rebecca cảm thấy một tia hy vọng le lói. Con tàu của anh đã thực sự rời bến chưa, hay viên quản gia chỉ phỏng đoán vậy thôi? Dù thế này hay thế khác, nàng phải biết chiếc Merhammer sẽ cập ở cảng nào, vì vậy nàng phải đi ra bến tàu. Nàng vội vã quay lại xe và cho người chở xe ngựa biết điểm đến tiếp theo. Phải đến mấy tuần nữa Rupert mới trở về London - không thể đợi đến lúc đó được. Nàng không có nhiều thời gian nữa. Nàng sẽ phải cho ai đó đuổi theo anh ngay lập tức, ngay hôm nay! Chắc sẽ thuyết phục được John Keets làm một chuyến nghỉ ngắn ngày...
“Em làm cái quái quỷ gì ở đây thế?”
“Rất vui gặp lại anh,” Rebeca đáp cộc lốc trước khi quay sang cảm ơn thủy thủ đã chỉ cho nàng đến buồng của Rupert.
Nàng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trên đường ra bến cảng. Dù vậy, nếu họ không nhanh chóng tìm ra chỗ chiếc Merhammer bỏ neo thì tâm trạng của nàng hẳn còn tệ hơn nhiều. Nhưng tất cả những lo lắng đều tan biến ngay khi nàng trông thấy chiếc Merhammer vẫn chưa rời bến. Chưa thực sự. Vẫn còn đủ thời gian để nàng nôn thốc nôn tháo vào sông Thames trước khi bước lên tàu.
Chuyện này thật đáng xấu hổ, nhưng nếu có thủy thủ nào chứng kiến cảnh tượng đó thì cũng sẽ chẳng đưa ra lời bình phẩm gì. Cái bến cảng bốc mùi tởm lợm như vậy, nên chắc họ cũng quen với cảnh tượng hành khách nôn mửa.
Rebecca không thể tin vào vận may của mình. Con tàu vẫn chưa rời bến ngay khi thủy triều dâng bởi vì một số hàng hóa đến muộn. Nhưng nó sẽ dong buồm ngay khi hàng được chất xong, nên nàng được nhắc nhở là chỉ được ở trên tàu một chốc thôi.
Ý thức được điều đó, nàng đi sượt qua người Rupert vào bên trong phòng và nói ngay, “Có thể anh sẽ cho hủy chuyến tàu này đấy.”
Nàng tránh không nhìn vào mặt anh. Đã gần sáu tuần rồi không gặp anh, nàng không muốn lại rơi vào trạng thái chết sững như nàng vẫn từng mỗi lúc gặp anh.
“Thực vậy sao? Anh nghĩ nên hỏi em lý do, nhưng vì không thể tin vào bất kỳ điều gì em nói, nên anh sẽ không hỏi gì cả.”
Rupert đóng cửa lại, và đang tựa lưng lên đó, hai tay khoanh trước vòm ngực rộng. Anh mặc quần màu vàng sẫm, áo ghi lê nâu sậm và sơ mi trắng không cài cúc cổ. Có phải anh ta thực sự thích thú với đề nghị của nàng? Nàng thấy bất ngờ khi anh khiến cơn giận trong nàng lại trào lên, nhưng ít nhất nhờ thế mà nàng có thể nhìn thẳng vào anh và không bị tác động quá mức bởi vẻ điển trai ấy.
“Được,” nàng đanh giọng. “Nếu anh có thể quyết định nhanh mà không mất nhiều thời gian suy nghĩ, thì em có thể ra về sớm hơn. Dù sao anh cũng chỉ là một lựa chọn nằm cuối cùng trong danh sách ngắn của em thôi, và đó thậm chí cũng không phải là ý của em. Có người khuyên em rằng…”
“Em có thể dừng ngay ở đó được rồi đấy, Rebecca,” anh cắt ngang cộc lốc, gương mặt không còn vẻ thích thú. “Bấy nhiêu đó là đủ để anh nhận ra em đang tung hỏa mù khiến anh không biết đường nào mà lần. Anh nói cho em biết là anh không còn bất kỳ sự kiên nhẫn nào nữa. Muốn nói gì thì cứ huỵch toẹt ra và đi khỏi đây. Đó là lựa chọn duy nhất của em lúc này.”
Nàng trừng trừng nhìn anh. “Anh cũng đối xử với gia đình mình bằng cách tồi tệ như thế này sao?”
Sự bất ngờ thoáng lộ ra trên mặt anh. “Gia đình anh? Ý nghĩ quái quỷ đó đến từ đâu vậy? Thôi, bỏ đi. Đó không phải là việc của em.”
“Có đấy. Và nếu như anh không thể trả lời em một câu hỏi đơn giản như thế, thì em không còn gì để nói thêm với anh nữa.”
“Tốt,” anh nói bằng giọng hài lòng, và quay người mở toang cửa cho nàng.
Nàng hít một hơi dài. Anh nói thật! Anh muốn nàng rời khỏi đây mà không cần tìm hiểu xem tại sao nàng đến tìm anh. Có phải nàng đã thực sự nghĩ rằng mình có thể nói chuyện lại với anh khi mà anh đã trở mặt sau khi lên giường với nàng? Đến bây giờ nàng mới nhận ra đây có thể là cách anh đối xử với tất cả những cô gái - cám dỗ họ lên giường rồi xua đuổi. Vừa mới ngọt ngào và trìu mến đấy thôi, liền ngay sau đó là đểu giả tột cùng. Chắc chắn anh làm vậy là để đảm bảo là họ không còn muốn dính líu gì đến anh ta nữa.
Thậm chí anh còn không đáng một lời đối đáp cuối cùng từ nàng nữa. Nàng không thể ngăn được thái độ khinh miệt khi đi sượt qua anh. Nàng đi được nửa số bậc thang dẫn lên boong thì Rupert lôi nàng xuống và kéo nàng trở vào phòng. Anh đóng sầm cửa lại trước khi buông nàng ra.
“Em có hai phút để giải thích,” anh hằm hè.
“Anh có hai giây để tránh đường cho em,” nàng vặn lại. “Nếu không thì sao?” anh cười tự mãn. “Em nghĩ rằng có thể đi qua anh được sao?”
Sự tự tin tuyệt đối của anh khiến cơn giận dữ trong nàng vượt khỏi tầm kiểm soát. Nàng xông vào anh cào cấu. Anh đáp trả bằng một nụ hôn mãnh liệt khiến cả hai đều bất ngờ đến mức mất mười giây hai người mới nhận ra là không nên và cùng lúc vùng ra khỏi nhau. Rebecca thở hổn hển và bực bội trước phản ứng chậm chạp của mình. Dù vậy nàng không ngần ngại quệt môi, lau đi dư vị nụ hôn vừa rồi.
Rupert nhìn nàng bằng đôi mắt màu xanh lơ. “Ồ, đau phải không. Đúng là đau rồi.”
“Đừng có mỉa mai em và tránh sang một bên đi. Em đến đây để bàn chuyện với anh và để anh quyết định. Nhưng giờ thì anh không còn quyền quyết định nữa, mà là em, và cảm ơn anh vì đã giúp em ra quyết định. Vậy nên anh thấy rồi đấy, chúng ta không còn gì để nói với nhau thêm nữa.”
Anh giận dữ lùa tay vào tóc. “Anh nghĩ em biết đó là một trong những mưu kế xưa nhất đúng không? Ngay cả anh thỉnh thoảng cũng dùng đến nó. Chúa ơi, có phải Sarah đã lôi em về phe cô ta rồi không? Cô ta đích thân dạy cho em tính ăn ở hai lòng phải không? Em vốn đã giỏi chuyện đó rồi, nhưng giờ thì hơn bội phần rồi đấy.”
“Sarah đáng ghét. Anh đáng ghét. Nhưng đứa con của em sẽ không cần đến sự quan tâm của anh nữa,” Rebecca hét lên giận dữ. “Đó là lý do tại sao em đến đây, để thử xem liệu anh có muốn tự mình nuôi dạy con thay vì nhìn thấy nó bị rơi vào tay người lạ. Nhưng đường cùng em mới mang nó đi cho. Mẹ em có thể mua cho em một tấm chồng chấp nhận được và rồi em sẽ không phải mang nó đi cho ai cả. Vậy nên anh thấy đấy, câu trả lời của anh dù thế này hay thế khác thì thực sự đã không còn quan trọng nữa. Em chỉ được khuyên là đến hỏi ý kiến của anh trước khi cho mẹ em biết chuyện, vì có thể phản ứng đầu tiên của bà sẽ là yêu cầu anh cưới em, mà chắc chắn là anh không bao giờ đồng ý làm vậy.”
Phản ứng đầu tiên của anh là vỗ tay - một cách chậm rãi. “Hoan hô. Thật sự là bậc thầy trong mánh khóe, nhỉ? Trời ơi, em khiến anh suýt nữa thì tin sái cổ luôn. Cứ như là xem kịch ấy. Hay tuyệt - cho đến khi em đề cập đến chuyện cưới xin. Đừng bao giờ tự mình mở miệng nói ra mục tiêu cuối cùng của mình, cưng à. Phải để mục tiêu của mình nghĩ rằng đó là ý tưởng của chính anh ta, nếu không thì chẳng nên cơm cháo gì đâu.”
Nàng suýt nữa thì phá lên cười. Anh nghĩ nàng bịa ra tất cả những chuyện này để ép anh cầu hôn ư? Anh đúng là sai lầm hết thuốc chữa, nhưng nàng chẳng phí hơi để cãi lại.
“Tạm biệt, St. John,” nàng nói bằng vẻ khinh miệt hết sức có thể, và xông ra cửa lần nữa.
Nhưng con tàu chọn ngay lúc đó để nhổ neo, và Rebecca chao đảo. Đấy không phải là chuyển động mà một phụ nữ mang thai có thể chịu đựng được. Hai mắt mở to và nàng bắt đầu nôn khan.