Tâm trạng của Rebecca không thể trở lại như cũ sau lần chạm trán cuối cùng với Rupert St. John. Nhiều tuần trôi qua, nhưng sự tổn thương và cơn giận nàng đã trải qua đêm đó vẫn còn nguyên. Không thứ gì có thể khiến nàng quên chuyện đó được lâu.
Một chuyến đi đến nhà hát với bà bá tước và cả đoàn tùy tùng của bà là sự kiện khiến nàng thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực đó lâu nhất. Nàng thực sự tận hưởng chuyến đi đó. Rồi nàng cũng thích thú khi gặp được Nữ hoàng, nhưng thời gian lại quá ít ỏi. Hầu như không hề có tiệc tùng gì diễn ra gần đây vì Nữ hoàng đang đến gần ngày lâm bồn. Và Hoàng tử Albert cũng đã chuyển đến nàng vài lời để đảm bảo với nàng rằng Nigel Jennings là một người hết lòng phụng sự quốc vương, nhưng chúng đã đến quá trễ.
Nàng không quan tâm đến việc Nigel lâu nay vẫn tận tuỵ với Nữ hoàng và đất nước trung thành đến nỗi không có điều gì phải chê trách. Nàng sẽ không bao giờ tự đặt mình vào một vị trí để khiến mình bị gọi là kẻ nói dối hay một tên trộm thêm lần nữa. Thế nên nàng giả mù và giả điếc trước bất kỳ việc làm nào của Sarah. Nàng chỉ là không quan tâm nữa.
Những chuỗi ngày tẻ nhạt khiến nàng có quá nhiều thời gian để nghĩ về anh, và cả sự sỉ vả. Nàng đã cố tình lảng tránh Rupert vài lần tại những buổi dạ tiệc. Cớ gì đêm hôm đó nàng không chịu làm vậy để chuyện đến nước không cứu vãn được thế này chứ.
Rebecca chỉ biết khóc thầm. Cái tính khí gắt gỏng cố nén nhưng vẫn không thành công đã khiến nàng phải xấu hổ hơn một lần. Nàng không còn chịu đựng được tâm tính xấu xa của Elizabeth. Khi nàng để sự bực bội trào lên đỉnh điểm, hai người đã quát vào mặt nhau, và Rebecca không lấy gì làm hãnh diện vì đã góp phần vào vụ đó. Nhưng dù sao chuyện cũng dẫn đến kết quả tích cực. Elizabeth, trong lúc hết sức tức giận, đã dọn hết đồ đạc và ra khỏi phòng. Tiếc một nỗi là cô ta không rời khỏi cung điện luôn cho rồi.
Rebecca biết nàng không thể đổ lỗi cho Rupert vì tất cả những cảm xúc thất thường của mình được - à, nàng có thể chứ, nhưng một tình huống khác có chiều hướng giành ưu tiên, và nàng không thể lờ nó đi được.
Nàng cần lời khuyên của mẹ, mà muốn vậy thì phải về nhà. Thực ra, nàng cũng cần lời khuyên của mẹ về việc có nên về nhà hay không. Nàng lâm vào một tình cảnh hết sức nan giải - cần lời khuyên để có được lời khuyên! Nhưng dù đã quyết định là cần về nhà, nàng vẫn mất ba ngày mới dám đề cập chuyện này với cô hầu gái, người duy nhất ở cung điện đủ gần gũi để tâm sự một việc nhạy cảm kiểu đó.
Nàng đợi cho đến khi ngồi vào bàn trang điểm và Flora đứng đằng sau chải tóc cho nàng. Nàng không nhìn mình trong gương. Hai má nàng đã bắt đầu nóng lên. Cũng phải thôi, việc nàng sắp nói cũng đáng xấu hổ mà.
“Flora à, có điều này em muốn nói với chị, nếu chị không phiền.”
“Đứa bé phải không?”
Rebecca sửng sốt, vụt đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô hầu gái trong gương. “Sao chị biết?”
Flora khịt mũi, tiếp tục chải tóc cho nàng. “Ai chăm sóc cho tiểu thư? Tiểu thư tưởng rằng tôi không biết tiểu thư nôn đầy vào chậu à? Tiểu thư bảo tôi sáng đến muộn để khỏi chứng kiến chuyện đó, nhưng chứng cứ thì rành rành ra đấy.”
Rebecca nghén kinh khủng. Nàng đã phải nhiều lần chạy ra khỏi khu phòng của Nữ hầu tước để tìm một chỗ kín đáo nôn hết bữa sáng vừa ăn. Nhưng cũng may chuyện đó chỉ xảy ra vào buổi sáng nên không gây phiền gì cho nàng vào những giờ sau đó.
“Em tưởng những người hầu dọn dẹp chứ,” nàng cau mày.
Flora lại khịt mũi. “Tôi không bao giờ để những cô hầu trong cung điện trịch thượng này đến dọn dẹp phòng cho tiểu thư. Đó là việc của tôi.”
“Nếu đã đoán được, sao chị không nói gì cả?”
“Tiểu thư chưa sẵn sàng nói về nó.” Flora so vai. “Giờ thì đã sẵn sàng rồi nhỉ.”
Rebecca thở dài. “Em không còn lựa chọn nữa. Đã năm tuần kể từ khi…”
Nàng thấy khó khăn khi phải nói ra việc mình đã gần gũi thân xác với một người đàn ông, nhưng Flora hiểu và cướp lời. “Và tiểu thư đã trễ ba tuần,” cô hầu gái nói kèm theo một cái gật đầu.
“Vâng. Vậy nên chị có thể hiểu được tại sao em không thể đợi được nữa. Khoảng một tháng nữa bụng sẽ lộ.”
“Vài phụ nữ đến cuối thai kỳ mới thấy bụng.”
“Và vài người cũng chẳng nghén ngủng gì. Em thì không được cái may mắn đó. Em hy vọng chị có thể giúp em quyết định cần làm gì. Em nên cho mẹ biết và để bà tìm cách giải quyết nếu có cách nào đó, hay là báo cho cha đứa bé?”
“Tiểu thư có đủ thích để lấy anh ta làm chồng không? Thôi quên đi, tiểu thư phải để anh ta…”
“Làm ơn đừng bàn đến chuyện đó. Đây là một sai lầm ngớ ngẩn. Và, không, em không muốn cưới anh ta. Nếu em chắc chắn về bất kỳ điều gì, thì rằng anh ta sẽ là một người chồng tồi tệ. Em không biết làm cha thì anh ta thuộc loại gì.”
“Được, mà tiểu thư chắc cũng biết rằng bà chủ sẽ chẳng có nhiều lựa chọn đâu. Bà ấy hoặc là mua cho tiểu thư một tấm chồng, và điều này chắc chắn là bà có khả năng làm, hoặc tìm một gia đình tốt để cho đứa bé đi.”
“Em không chịu được ý nghĩ mang con mình cho người lạ nuôi đâu,” Rebecca vội nói.
“Vậy thì…”
“Và em cũng không thể chịu được ý nghĩ có một người chồng mua về.”
Flora đảo mắt. “Nếu tiểu thư đã quyết định cho cha đứa bé giải quyết việc này, sao tiểu thư còn hỏi ý tôi làm gì?”
“Em chưa quyết định gì cả.”
Trong tâm trí của nàng, Thiên thần giờ đây đã bị vấy bẩn hoàn toàn, không thể chuộc lỗi, không một phẩm chất tốt đẹp nào. Rốt cuộc, anh ta chỉ là một kẻ đểu giả. Người như thế lại là cha của con nàng sao?
“Thực ra,” nàng nói tiếp, “em đã quyết định không bao giờ nhìn mặt anh ta nữa. Nhưng em hy vọng chị có thể nghĩ ra cách nào khác.”
“Tiểu thư có thể đi khỏi đây, không chỉ là để sinh đứa bé, mà còn để tốt cho tiểu thư. Sống ở nước ngoài và vờ là góa phụ. Có khi bà chủ sẽ đi cùng với tiểu thư.”
Rebecca không hề tính đến chuyện đó và cũng không muốn. Đó sẽ là một thay đổi to lớn trong cuộc sống của hai người. Làm thế nào mà nàng có thể đề nghị chuyện đó với mẹ khi mà Lilly đã sống cả đời ở Norford? Tất cả bạn bè của bà đều ở đó và bà hoàn toàn hạnh phúc với những mối quan hệ hiện tại. Nhưng đương nhiên, Lilly sẽ khăn gói lên đường với Rebecca nếu nàng chọn giải pháp đó. Vì tình yêu bà dành cho con gái. Nhưng Rebecca không thể nào chịu đựng nổi tội đã làm xáo trộn cuộc sống của mẹ.
Không một chọn lựa nào có thể chấp nhận được, nhưng đó là điều hoàn toàn chẳng có gì bất ngờ khi nàng đang đường quang không đi lại quàng vào bụi rậm. Nàng đã làm một việc hoàn toàn không thể tha thứ được trong mắt của những người đồng trang lứa, và đó là lý do tại sao không bao giờ được để họ biết.
“Em không thể làm thế với mẹ mình được,” Rebecca nói. “Em thực sự không thể.”
Flora vẫn chải tóc Rebecca rồi cất giọng trầm ngâm. “Tiểu thư vẫn phải báo cho quý ông của tiểu thư - anh ta là quý ông chứ nhỉ?”
“Vâng, dòng dõi quý tộc.” “Có khác gì sao?”
“Trong trường hợp của anh ta, chắc chắn là khác rồi.” Rebecca nói giọng chua chát, Flora vội hỏi, “Anh ta là ai?” Rebecca không có lý do gì để giữ bí mật danh tính của Rupert nữa, ít nhất là với chị hầu gái của nàng. “Chính là người bạn của Elizabeth đã tưởng nhầm phòng này là nơi hẹn hò của hai người mấy tuần trước đây và đã khiến lòng chị xôn xao ấy.”
“Vậy Elizabeth không phải là người duy nhất - ôi trời, Rebecca, chính là anh ta? Cưới anh ta đi!”
“Không.”
“Sao tiểu thư lại không muốn được chứ?”
“Vì anh ta có thể là kẻ săn gái lẫy lừng nhất từ trước đến giờ. Phụ nữ đổ nhào vào anh ta vì vẻ ngoài xuất chúng và anh ta lợi dụng điều đó triệt để, không chừa một ai!”
“Tất cả sao?”
“Tất cả đều ngốc hệt như em.”
Flora thở ra và vỗ vai Rebecca thông cảm. “Giờ thì có thể dễ hiểu hơn rồi. Một người đẹp trai như thế thì có phòng thủ cách mấy rồi cũng đổ thôi, nhất là khi anh ta đã cố tình làm vậy.”
“Vấn đề không nằm ở khả năng của anh ta mà là tình huống anh ta đã khiến em lâm vào.”
“Vẫn còn một lựa chọn nữa, tiểu thư.”
“Đó là lý do tại sao chúng ta có cuộc nói chuyện này, để khai thác mọi lựa chọn. Chị muốn nói đến lựa chọn nào?”
“Ừm, lựa chọn này không hoàn hảo, nhưng nếu tiểu thư thực sự không muốn cưới anh ta…”
“Ta đã nói xong chuyện đó rồi.”
“Và tiểu thư cũng không muốn mua một tấm chồng, hay đem con mình cho người lạ…”
“Thì sao?”
“Thì đem nó cho anh ta chứ sao nữa. Anh ta chắc chắn sẽ không phải là quý ông đầu tiên thừa nhận trách nhiệm của mình và tự mình nuôi dạy đứa bé. Anh ta có thể thích lựa chọn này hơn là kết hôn, nếu anh ta tệ như tiểu thư nói. Và tiểu thư có thể trở thành một ‘người bạn’ của gia đình để có thể đến thăm con lúc nào tiểu thư muốn, mặc dù…”
“Sao?”
“Tôi không chắc đó là ý hay. Nếu tiểu thư trở nên quá gắn bó, thì không chừng còn đau khổ hơn. Làm thế nào mà trái tim của tiểu thư không thể quyến luyến được khi đó là đứa con tiểu thư đứt ruột đẻ ra chứ? Nhưng dù thế này hay thế khác, tiểu thư thực sự phải cho anh ta biết, và trước khi về nhà tiểu thư cũng nên làm như vậy. Nếu tiểu thư không nói, thì bà chủ cũng sẽ nói, và bà ấy sẽ không nhẹ nhàng đâu, tôi tin chắc là vậy. Bà ấy sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu anh ta. Bà ấy sẽ thậm chí có thể yêu cầu anh ta cưới tiểu thư nữa kìa. Vậy nên nếu tiểu thư không muốn sự việc đến nước ấy, thì chính tiểu thư hãy đi nói với anh ta. Anh ta có khi lại có những cách giải quyết khác nữa mà ta không nghĩ đến.”