• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 22

"Anh đã giúp em thoát khỏi cảnh xấu hổ vào ngày đầu tiên đến đây đấy,” Rebecca ngượng ngùng nói. “Vì đã cho em biết rằng tối hôm đó chẳng có buổi khiêu vũ hóa trang nào cả, trong khi Elizabeth thì khăng khăng với em là có một sự kiện như thế. Em chưa có dịp cảm ơn anh về chuyện đó.”

Nàng đang nằm trong vòng tay Rupert, một tấm chăn mỏng đắp lên thân thể của hai người. Anh kéo nàng sát vào mình và ôm nàng thật chặt. Nàng cảm thấy dễ chịu, vì anh vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Nàng ghét phải rời khỏi vòng tay anh, dù nàng biết mình sẽ phải sớm quay về phòng.

“Thì ra là em?” Anh đáp. “Ừ, đúng rồi. Lẽ ra anh phải nhớ cái mũ chứ.”

Sự âu yếm đã kết thúc một cách dễ dàng như thế. Đó là cái mũ. Hẳn nó gợi cho anh nhớ lại lần thứ hai anh trông thấy nàng đội nó - trong phòng của Nigel. Nàng tưởng họ đã bỏ qua chuyện đó, nhưng rõ ràng là không hề.

Anh ngừng vuốt ve nàng. Anh không đẩy nàng ra, nhưng nàng có cảm giác anh muốn làm thế. Rebecca thở dài. Nàng đã hành xử một cách thái quá. Nàng đã để bản thân hoàn toàn bị cuốn đi bởi sự ve vãn của một kẻ đểu giả. Nàng lẽ ra nên biết nhiều hơn để không rơi vào cái ‘bẫy’ ấy, nhưng nàng không hối tiếc vì điều đó. Tuy vậy, giờ nàng sẽ ra về, trước khi anh làm hỏng những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời mà anh tặng nàng.

Nàng ngồi dậy, định thả chân xuống giường, nhưng không thể. Chiếc giường được đặt ở một vị trí hết sức lạ lùng, tít trong góc phòng. Ban nãy nàng đã không nhận ra điều đó vì đối mặt với Rupert. Nhưng giờ thì nàng đối mặt với một bức tường vững chắc chắn lối ra, và nàng chỉ còn cách bò xuống giường - hoặc leo qua người anh. Có phải anh cố tình kê giường ở vị trí quái quỷ này để khiến cho những cô gái mà anh chinh phục khó rời khỏi đây cho đến khi anh sẵn sàng để họ đi?

Đương nhiên là không rồi. Nàng chỉ được cái suy diễn vớ vẩn. Chiếc giường chắc chắn là ở vị trí đó khi anh vào đây và anh chẳng đời nào bỏ công ra chuyển chỗ.

Rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, cảm giác lành lạnh đột ngột ùa đến nhắc nàng nhớ mình đang trong tình trạng bán khỏa thân. Áo lót tụt xuống đến tận eo. Một chút xấu hổ muộn màng, nàng kéo nó lên. Váy lót của nàng cũng trong tình trạng tương tự - những sợi dây treo đã bị mở ra trượt xuống hai bên hông khi nàng đứng lên, vì thế nàng cũng chỉnh sửa lại trước khi bắt đầu mò mẫm về phía chân giường. Ít nhất đầu tóc nàng gần như vẫn còn nguyên, nhờ vào bàn tay tài tình của Flora. Nàng chỉ cần chỉnh vài cái kẹp để không có gì trông có vẻ xộc xệch.

“Từ bỏ lợi thế xuất sắc như vậy à?” giọng anh vang lên phía sau nàng. “Anh thất vọng đấy, thực sự thất vọng.”

Giọng anh không có vẻ thất vọng, chỉ đơn giản là mỉa mai nàng. Tại sao anh lại tỏ ra khó chịu đến thế sau những gì họ vừa có với nhau? Nàng phải là người tức giận vì anh làm tình với nàng thay vì nghe nàng nói mới đúng chứ. Nhưng làm thế nào nàng có thể giận dữ với một điều quá đẹp đẽ đến mức giờ đây nàng vẫn còn cảm thấy người nóng bừng khi nghĩ về nó?

Nàng không nói gì cho đến khi bước xuống sàn nhặt chiếc váy lên và tròng qua đầu. “Em không biết ý anh là gì, nhưng anh nói nhiều điều em chẳng thấy có nghĩa lý gì cả.”

“Em lẩm bẩm gì đấy à.”

Nàng thở ra và kéo áo qua đầu, rồi chỉ nói ngắn gọn “Lợi thế gì?” khi nàng xỏ hai tay vào tay áo.

“Khuôn ngực trần của em chứ gì nữa, nói cứ như mình không biết gì ấy nhỉ. Vũ khí gây phân tâm lý tưởng đấy.”

Nàng nghĩ chắc là anh lại giở cái giọng bỡn cợt thường ngày ra nữa rồi. Lúc này, nàng đang dễ xúc động nên nếu anh khéo xử sự hơn một chút thôi thì tốt. Nhưng dù vậy, tất cả những cảm xúc đều tích cực, đâu phải ngày nào cũng có cô gái mất sự trong trắng về tay một tên đểu giả... Chúa ơi, đây là điều John Keets đã cố cảnh báo nàng! Nếu ai đó phát hiện ra, thì nàng không chỉ mất vị trí thị nữ trong cung, mà thanh danh cũng bị hủy hoại nữa! Nhưng nàng nhanh chóng dập tắt sự sợ hãi đang bắt đầu manh nha. Sẽ không ai biết được chuyện này, thậm chí nó có thể dẫn đến một điều gì đó còn tuyệt vời hơn…

Nàng nhìn anh mỉm cười bẽn lẽn, nhưng nhìn lại anh đúng là một sai lầm. Anh đang nằm đó đối mặt với nàng trong tư thế vô cùng quyến rũ, chống một bên khuỷu tay nâng người lên, vòm ngực rộng để trần, tấm chăn mỏng đắp hờ ngang hông với tay kia kê lên đó. Cơ thể cường tráng, khuôn mặt hoàn hảo, mái tóc đen mượt rối tung đầy gợi cảm - Chúa ơi, anh không hề biết rằng mình đang dọn sẵn một bữa tiệc ngon lành cho nàng thưởng thức hay sao chứ?

“Dừng lại đi!” Anh gắt lên. “À, một lợi thế xuất sắc hơn nữa.” Nàng chớp mắt. Một lời nhận xét mập mờ nữa càng khiến nàng thêm bối rối. “Tại sao em cần một lợi thế chứ?” nàng hỏi, hoang mang thật sự.

“Không sao? Hừ, anh nghĩ em có thể viện lý do rằng chỉ cần hy sinh hết mình như vậy là đủ. Anh rất ấn tượng về ý thức cống hiến của em đấy. Nói anh nghe, giờ cô ta đang cuống lên vì Nigel đi nước ngoài phải không? Không thể biết được ông ta đi đâu và làm gì phải không?”

“Cô ta?”

“Đừng có vờ vịt nữa, Becca. Không hợp với em đâu. Em biết rất rõ là chúng ta đang nói về Sarah.”

Nàng hít sâu, bắt đầu hiểu ra vấn đề. “Chúng ta không liên quan gì đến cô ta cả. Tối nay, anh đưa ra những giả định ngớ ngẩn rồi đấy. Đó lại là một bài kiểm tra nữa phải không? Hay anh định tìm cách làm giảm bớt tội lỗi của mình?”

Anh khịt mũi. “Tội lỗi gì? Anh chỉ nhận cái em trao thôi. Anh cho em nhiều thời gian để bỏ chạy, nhưng em lại không làm vậy. Em không nghĩ là anh cố ngăn em lại, có phải không?”

“Em có tin cần nói với anh,” nàng nói, giọng căm phẫn. “Em không thể bỏ đi trước khi nói cho anh biết, mà anh thì đã không để em làm thế!”

“Anh dán miệng em lại sao?”

“Anh rõ ràng là cứ cắt ngang em!”

“Vớ vẩn. Em được sai dò hỏi thông tin từ anh - đích thị là vậy. Em nghĩ rằng anh quá ngốc đến mức không nhận ra điều đó hay sao?”

Giọng nói mỉa mai của anh khiến nàng cảm thấy tổn thương ghê gớm và nàng không đáp không được. “Không, anh đúng là ngốc thật! Nigel bảo em rằng anh có thể làm người trung gian đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao…”

Anh cắt ngang. “Nigel không nói gì với anh về điều đó cả. Ông ta biết rất rõ là anh không đáng tin cậy với bất kỳ người phụ nữ nào.”

Nàng không thể tin nổi điều đó! Nhưng sự nghi ngờ của anh khiến nàng giận đến mức chỉ muốn rời khỏi đây ngay. Nàng tức giận nhìn quanh phòng tìm món đồ cuối cùng mà nàng nhất định sẽ không để lại.

“Tìm cái này à?” Anh cười tự mãn.

Anh đang xoay xoay quần trong của nàng bằng một ngón tay. Nàng há hốc miệng giật lấy nó ra khỏi tay anh và quay người lại mặc vào. Tiếng tặc lưỡi của anh từ phía sau bởi vì nàng không cho anh nhìn đôi chân trần của mình khiến nàng thêm bực tức. Nàng đi được nửa đường ra cửa thì phát hiện ra hàng cúc áo sau lưng chưa được cài, mà nàng thì không thể tự mình làm được.

Nghiến chặt răng, nàng vùng vằng quay trở lại và ngồi xuống giường bên cạnh anh.

“Giúp em!” Giọng nàng giận dữ.

Anh không vờ vịt nữa. Làm thế nào anh có thể khi mà nàng ngồi trước mặt anh trong chiếc áo chưa cài cúc thế kia?

Dù vậy, anh vẫn thở ra và ngồi dậy, “Anh nghĩ là mình phải làm rồi.”

Anh cài lâu gấp mười lần thời gian mở. Nàng tin chắc là cố tình. Nhưng khi làm xong, anh hôn nhẹ lên bờ vai trần của nàng. Giọt nước tràn ly.

Nàng đứng bật dậy và quay ngoắt người lại. “Làm thế nào mà anh biến chuyện này thành một chiến trường vậy? Anh biết rất rõ là em đã đồng ý giúp Nigel. Em đã trao thư của ông ấy cho anh, có phải không?”

“Thư gì?”

“Sau khi anh hôn em trong hành lang.” Khi anh vẫn trông có vẻ bối rối, nàng hét toáng lên, “Cái thư em ném vào anh ấy!”

Giờ thì anh không còn bối rối nữa, mà kỳ thực là giận dữ. “Được lắm, cưng, nhưng Nigel chẳng gửi gì cho anh cả.”

“Không? Được rồi, dù đó là gì thì chính ông ấy đã bảo em đưa nó cho anh.”

“Giả tạo lắm. Anh tin chắc là em có thể nghĩ ra được điều gì đó đáng tin hơn chứ.”

“Anh có biết là anh đang xem em là kẻ nói dối không?” “Thế anh còn nói chưa đủ rõ để em chắc chắn hay sao?

Một kẻ nói dối, một tên trộm, à, cả một người chuyên đi quyến rũ đàn ông nữa. Thế quái nào mà em phát triển được cái tính cách đó mà vẫn còn trong trắng lâu đến vậy nhỉ?”

Rebecca hoài nghi. Anh ta nghĩ hết từng ấy thứ trong đầu và vẫn làm tình với nàng ư? Thật là một tên đểu giả ti tiện.

Nhìn anh bằng ánh mắt kinh tởm, nàng nói, “Em nói điều này chỉ vì em cảm thấy em cần phải nói. Nigel đảm bảo với em là Hoàng tử sẽ xác minh thân phận của ông ấy. Em đã hy vọng tối nay gặp được Hoàng tử nhưng rốt cuộc lại không.

Và em tình cờ có được thông tin Nigel muốn, em không nghĩ mình nên đưa nó cho ông ấy khi chưa nói chuyện được với Hoàng tử. Nhưng, vì một lý do ngu ngốc nào đó, em không thể hiểu được nữa, em tin anh ít nhất không phải là mối nguy hại cho đất nước. Và Nigel nói rằng em có thể cung cấp cho anh bất kỳ phát hiện bất thường nào. Thế nên em đến đây để nhờ anh quyết định xem liệu thông tin đó có cần phải lưu ý không, hay nó có thể chuyển cho Nigel khi nào cũng được, miễn là tiện cho anh.”

“Thông tin gì thế?”

“Constance được sai vào thành phố sáng nay để giao một lá thư cho Sarah. Cô ấy quá căng thẳng với việc phải một mình ra khỏi cung điện đến mức phớt lờ cảnh báo của Sarah là giữ bí mật và kể em nghe chuyện đó. Nếu Sarah không nhấn mạnh phải giữ bí mật, thì có thể em đã không nghĩ chuyện đó có gì bất thường. Nhưng gì thì gì, em cũng không thể để cô ấy đi một mình được khi cô ấy quá căng thẳng như vậy, thế nên em đề nghị đi cùng với cô ấy. Và đó là điều em định kể với anh tối nay. Em đến để báo với anh về Lord Alberton và mối quan tâm của Sarah đối với ông ta.”

Rupert không có vẻ gì ngạc nhiên hay lo âu, và lý do trở nên rõ ràng khi anh nói, “Anh nghĩ một cô gái thông minh như em sẽ đoán được rằng anh đã biết chuyện này rồi chứ, vì anh đã trông thấy xe ngựa của em dừng trước nhà ông ta. Dù vậy, cũng phải chúc mừng em. Đó thực sự là một cái cớ rất xuất sắc, hoàn toàn hợp lý, ngoại trừ một điều. Anh đã hỏi em làm gì trên đường Wigmore và em trả lời anh hoàn toàn khác. Hoặc là em đang thừa nhận rằng sáng nay em đã nói dối anh, khi em bảo anh rằng cô hầu gái của em đi thăm một người bạn?”

“Em chỉ nói chị ấy có bạn ở thành phố thôi, chứ không nói rõ ở đường nào cả.”

“Ý của em là thế.”

“Anh lại đang chất vấn em lần nữa đấy!” Rebecca gắt lên. “Em thấy bị xúc phạm.”

“Vậy để anh nói thẳng luôn nhé. Có phải em không chỉ nói dối anh thay vì tận dụng cơ hội hoàn hảo sáng nay để báo tin cho anh, mà em còn cho rằng vì giận nên quên mất điều gì đó em nghĩ rằng đủ quan trọng để biện hộ cho việc đột nhập vào phòng anh tối nay? Tóm lại là thế phải không, cưng?”

“Không đúng, nhưng tóm lại được rồi. Sau cách đối đãi kinh khủng em nhận được từ anh, em thấy tất cả chuyện này thế là quá đủ. Em sẽ không giúp bất kỳ ai điều gì nữa, ít nhất là tất cả những người gọi anh là bạn. Anh có thể báo cho Nigel biết điều đó và muốn giải thích thế nào tùy anh. Chúc ngủ ngon, Đồ Đểu Giả,” nàng khinh miệt. “Anh xứng với tên gọi đó lắm.”

Nàng đi nhanh ra cửa, nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để nhớ lại những lo lắng ban nãy về chuyện tai tiếng nên nhìn qua nhìn lại hai đầu hành lang để đảm bảo không có ai rồi mới hấp tấp bước đi. Rupert không cố ngăn nàng lại. Vì quá giận dữ, nàng lại đi lạc và rốt cuộc là chạy ngược lên cầu thang rộng lớn và đi vào hành lang phòng của Nữ hoàng! Hai cận vệ hoàng gia ngay lập tức yêu cầu nàng quay ngược lại, và sau đó nàng để ý các lối đi hơn cho đến khi về phòng an toàn. Tiếng ngáy của Elizabeth thậm chí không khiến nàng khó chịu. Nàng bị tổn thương quá nhiều và những ý nghĩ đầy giận dữ về mọi chuyện xảy ra tối nay khiến cung điện như thể đổ sụp xuống nàng mà nàng không hề hay biết.