• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 21

Rebecca quay ngoắt người lại, cây đèn chao nghiêng trên tay nàng. Nàng lập tức đưa tay kia lên để giữ cái bóng thủy tinh khỏi bị rơi khỏi chân đế, quá bối rối để nhận ra rằng suýt chút nữa đã bị bỏng. Nàng kịp giữ cây đèn thăng bằng trở lại và nhanh chóng đặt nó lên bàn gần cửa ra vào.

Ngay lúc nàng trông thấy Rupert, anh đã đi về phía nàng, và nhìn vẻ mặt cũng như giọng nói của anh khiến nàng mất hết dũng khí. “Để tôi giải thích,” nàng vội lên tiếng, hoàn toàn không nhận thức được giọng mình khàn đi một cách quyến rũ do cổ họng vẫn còn rát sau buổi biểu diễn bất đắc dĩ suốt cả buổi chiều nay.

Giờ trông anh có vẻ thích thú. “Khi nào không cần những lời giải thích nhỉ? Chắc cô còn nhớ tôi đã cảnh báo cô nếu tôi tìm thấy cô ở nơi cô không thuộc về lần nữa thì điều gì sẽ xảy ra rồi đúng không? Tôi cam đoan là cô đã tin. Vậy để tôi đảm bảo với cô rằng không cần nói gì hết, cưng ạ.”

Nàng không biết anh đang nói về điều gì. Nhận xét của anh vào cái đêm ở trong phòng của Nigel là thứ gì đó liên quan đến những giả định - gì nhỉ? “Nếu ta gặp lại nhau một lần nữa tại nơi cô không thuộc về, tôi sẽ suy nghĩ theo cách của mình.”

Nàng hít mạnh. Giờ đã biết chút ít về anh nên nàng hiểu anh đang bóng gió về chuyện ấy. Anh nghiêm túc đấy chứ? Anh nghĩ nàng xuất hiện tại phòng anh vào tối nay có nghĩa là muốn khuyến khích anh làm chuyện ấy ư?

Nàng vội đính chính. “Anh sẽ bật cười khi nhận thấy mình nghĩ quá xa...”

Nàng không có cơ hội nói hết câu. Anh đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nàng và áp môi vào môi nàng. Lại xảy ra thật nhanh như lần trước, những cảm xúc mới mẻ chếnh choáng dậy lên bên trong nàng từ cái động chạm đầu tiên của anh. Chúa ơi, thế vẫn không là gì so với những cảm giác của nàng khi anh nghiêng đầu nàng để nụ hôn thật kích thích.

Lần này không có bài học gì cả. Rupert thậm chí không cố tán tỉnh nàng. Chỉ mỗi việc thiếu kiềm chế của anh là đã đủ thổi bùng đam mê. Suốt một lúc lâu, đầu óc nàng hoàn toàn mụ mị và lại một lần nữa nàng đê mê trong vòng tay anh.

“Tôi không bao giờ cười trong lúc đi quyến rũ người khác,” anh nói khi quàng một cánh tay quanh hông nàng và kéo nàng sát vào mình, hai chân nàng bị nhấc lên khỏi sàn. “Sau đó, tôi sẽ cười với cô như cô muốn, cưng à, nhưng trước đó - tôi rất nghiêm túc, cô biết rồi đấy.”

Anh nói gì vậy nhỉ? Làm sao nàng có thể nghe được gì khi mà tim đập dồn dập như thế này chứ. Anh nghiêm túc ư? Thật buồn cười. Anh không có gì gọi là nghiêm túc cả! Anh cứ vô tư chạy theo các bóng hồng như thế mà nói nghiêm túc thì ai tin cho nổi. Lại còn khiến họ bị kích động nữa chứ! Sau nụ hôn đường đột, anh sẽ từ từ dẫn dắt họ tiến xa hơn bằng cách vào phòng ngủ tối om kia cho mà xem.

Trước khi nàng đánh mất hết ý chí để có thể ngăn anh lại, nàng dứt môi mình ra khỏi môi anh. “Anh nghĩ sai rồi,” nàng thở dốc.

“Ồ, không, chẳng có gì sai cả.” Anh ngoác miệng cười nhìn nàng. “Không thể nào đúng hơn được. Thêm nữa, chối mà bằng cái giọng gợi tình như thế thì ai mà tin được. Tôi có nên nói cho cô biết rằng giọng nói của cô gợi tình đến thế nào không, Becca? Nhưng tôi nghĩ là cô đã biết điều đó.”

Nàng muốn nói giọng mình nghe gấp gáp, chứ không phải hổn hển. Tại buổi biểu diễn bất đắc dĩ hồi chiều, ai mà biết được nó lại khiến giọng nàng trở nên thế này chứ. Lưng và chân nàng bị ép vào - không phải một bức tường, mà là giường! Nàng đưa cả hai tay đẩy anh ra nhưng không đủ không gian để nỗ lực đó thành công, và hai cánh tay nàng hóa ra lại quàng quanh anh thay vì đẩy anh ra.

“Đợi đã,” nàng kêu lên khi môi anh trùm xuống môi nàng lần nữa. Nàng không nghĩ nàng có thể nói được lúc này. Nàng không nghĩ nàng muốn. Nàng không nghĩ…

Lần đầu tiên cơ thể nàng gần cơ thể một người đàn ông đến thế. Điều đó mang đến một khoái cảm khác thường, nhưng nàng tin chắc không phải cơ thể của bất cứ người đàn ông nào cũng mang đến cảm giác này. Chính thế, chỉ là anh, cơ thể của anh, sức nặng của anh, môi anh thổi bùng lên đam mê nơi nàng khiến nàng không cưỡng lại nổi và cứ để mặc bản thân bị nhấn chìm trong khoái cảm.

Đột nhiên, mọi giác quan của nàng dường như hoạt động trở lại. Hay đó chỉ là niềm khát khao của chính nàng đang dẫn dắt nàng? Nàng quá ngây thơ để biết chắc những phản ứng xảy ra nơi cơ thể mình là gì, nhưng không thể phủ nhận một điều là nàng cảm thấy rất tuyệt vời.

“Tôi biết em nguy hiểm. Chỉ không biết đến mức độ nào thôi,” Rupert vừa nói vừa lăn hai người nghiêng lại để có thể với tới hàng cúc phía sau chiếc đầm nàng đang mặc. “Nhưng tôi chưa bao giờ sẵn sàng đầu hàng như thế này.”

Anh đầu hàng? Ý anh là gì vậy? Anh có thể không biết mình đang nói gì. Anh phải ngậm miệng lại và để nàng nói thế mới đúng.

“Sao anh không im đi?”

Mới lúc nãy thôi anh còn bảo không cười, nhưng giờ thì cười phá lên. “Ừ nhỉ, sao tôi không im miệng đi chứ?”

Chiếc đầm vàng đã được nới lỏng, và lôi tuột ra khỏi người nàng. Anh hôn nàng thật mãnh liệt khiến sự ngượng ngập nơi nàng bắt đầu vơi dần.

Nàng vẫn cảm thấy hơi lạnh trong phòng. Thời tiết không lạnh để phải nhóm lò sưởi, nhưng cũng không đủ ấm để chỉ mặc mỗi đồ lót. Thậm chí điều đó cũng có thể nhận thấy khi bàn tay anh trùm lên một bên ngực nàng. Và anh không ngừng hôn nàng. Nếu như nàng có nghĩ đến việc phản đối, thì ý nghĩ đó cũng chỉ lướt qua rất nhanh, không kịp hình thành đầy đủ trong tâm trí nàng.

Nhưng nàng cũng muốn trông thấy một chút làn da của anh. Cho công bằng chứ. Giờ mắt nàng đã quen với bóng tối, cộng thêm ánh sáng chiếu xuyên qua cửa mở đủ để nàng nhìn rõ anh. Nhưng nàng không thể nói thành lời cái mong muốn đó.

Thay vào đó, nàng kéo kéo vai áo khoác của anh, cho đến khi anh để ý và cởi nó ra. Rồi nàng kéo kéo vai áo sơ mi của anh. Anh cũng hiểu ý nàng. Tốt hơn rất, rất nhiều rồi. Nhưng anh không hề dừng lại ở đó, và nàng thì chưa chuẩn bị tinh thần để nhìn trọn cơ thể anh.

Hơi thở nàng mắc kẹt lại nơi cổ họng và ở nguyên đó. Giờ thì nàng không thể nào nghĩ anh là một thiên thần được nữa, mà là kẻ đểu giả đẹp mê hồn. Thảo nào vô số phụ nữ chết mê chết mệt anh như thế. Khuôn mặt và cơ thể đẹp, mái tóc đen chấm vai, chỉ nhìn anh thôi đã thấy mềm lòng rồi, chưa cần đến một lời nói gợi tình, hay những ve vuốt điêu luyện. Thật không thể tin nổi người đàn ông này lại hấp dẫn đến thế. Liệu có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sự cuốn hút ghê gớm này không?

Anh lùi trong tầm tay nàng để nàng không phải cố khi nàng chưa thể chạm vào anh. Hai cánh tay rắn rỏi, cần cổ chắc nịch, tấm lưng cuồn cuộn cơ bắp, khuôn ngực vạm vỡ. Nàng không nhận ra anh đang nhìn nàng kinh ngạc.

Nàng không thể tưởng tượng nổi vô số xúc cảm thể hiện trên khuôn mặt mình khi nàng chạm vào anh, hoặc sự say mê của nàng khiến anh bị kích động đến thế nào. Anh rên lên, cúi đầu tìm môi nàng. Anh hệt như một cái lò, hơi nóng của anh bao trùm lấy nàng.

Chiếc váy dài của nàng được cởi ra, ném sang một bên và anh tiến vào bên trong nàng. Nàng biết điều đó nghĩa là gì, chỉ là bất ngờ thôi, và có lẽ như thế cũng tốt.

Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Ôi, nàng ước gì có thể được thế này.