Mẹ tin chắc là con sẽ được yêu cầu hát, một khi họ phát hiện ra chất giọng đẹp của con. Đừng có ngượng ngùng nhé. Đây là tài năng trời ban. Hãy hãnh diện và thể hiện.”
Rebecca ước gì mình đã không nhớ những lời nói đó của mẹ khi nàng và Constance vừa về đến khu phòng của Nữ bá tước sau chuyến đi ra phố thì Sarah ngay lập tức hỏi liệu một trong hai người có thể hát bài gì đó êm dịu không. Bà bá tước đang bị nhức đầu và muốn nghe nhạc. Evelyn đang chơi vĩ cầm. Constance đến bên chiếc đàn hạc và cùng chơi. Rebecca nhận ra bài hát và ngân nga một vài câu.
“Được đấy!” Sarah reo lên, có vẻ như thực sự hài lòng. “Tôi sẽ ngồi với bà cho đến khi bà cảm thấy đỡ hơn. Khi nào bà ngủ hoặc khi nào cần dừng lại tôi sẽ ra báo các cô.”
Nhưng mãi chẳng thấy Sarah ra, và kết cục là Rebecca hát suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, đến rát cả cổ họng.
Cuối cùng, một người hầu riêng của Nữ công tước bước ra cảm ơn những thị nữ và nói thêm là Nữ công tước đã rời khỏi phòng để ăn tối với Nữ hoàng cách đây một giờ. Hai thị nữ chỉ biết cười trừ và thầm trách Sarah đã chẳng buồn thông báo sớm. Rebecca không nghĩ là do sơ suất. Sarah đúng là một kẻ thù dai.
Tối đó, tại cung điện có tổ chức hòa nhạc và tất cả thị nữ đều được mời. Vì vụ hát hò lúc chiều, Rebecca không còn hứng thú nhạc nhẽo gì nữa, nhưng nàng không thể không tham dự, nhất là khi có thể gia đình hoàng gia sẽ có mặt và biết đâu Hoàng tử lại nhân cơ hội đó mà nói với nàng về Nigel Jennings.
Hóa ra không phải thế. Có một số quý ông được mời đến, và bữa tối trang trọng với tám món kéo dài hàng giờ! Gia đình hoàng gia dùng bữa tại một khu vực riêng, đủ gần để nghe được nhạc. Nigel đã bảo có thể mất đến vài ngày Hoàng tử mới có cơ hội trò chuyện với nàng và lúc đó nàng cũng không nghĩ mình lại sớm có được thông tin mà Nigel có thể quan tâm. Nhưng bây giờ, nàng có trong tay một mẩu thông tin nóng hổi rồi!
Mặc dù Rebecca đã quyết định giúp Nigel, nàng vẫn không định kể cho ông bất kỳ điều gì trước khi có được xác minh của Hoàng tử về ông. Tuy nhiên, nàng cảm thấy mình có thể tin Rupert. Nói gì thì nói, bác của anh là Công tước xứ Norford cơ mà. Dù cho thế nào, Rupert - có vẻ như là bạn của Nigel - sẽ giúp nàng biết liệu mẩu thông tin đó có quan trọng hay không và liệu nàng có cần thuật lại cho Nigel hay không.
Rebecca biết nàng đã có cơ hội để hỏi Rupert nên làm gì với thông tin đó ngay sáng nay trên đường Bond, nhưng nàng lại cảm thấy bị xúc phạm vì kiểu dò hỏi không được tế nhị lắm của anh. Nàng cũng phải thừa nhận rằng mình đã bị chao đảo bởi lối quyến rũ đầy khêu gợi mà anh đã quá sành sỏi. Sao mà ngớ ngẩn thế không biết! Nàng sẽ phải tìm Rupert thôi.
Nàng nhìn quanh phòng ăn rộng lớn lần nữa. Anh không hề có mặt lúc dàn nhạc biểu diễn trong giờ ăn tối. Lẽ nào anh chưa về lại cung điện sau khi thăm nhà? Hay có khi nào anh không quay về nữa? Nàng nhớ ra có lần anh nói anh hiện là khách của hoàng gia thì việc anh rời khỏi cung bất kỳ lúc nào là chuyện bình thường.
Nàng tự trách mình đã không tận dụng cơ hội để làm công việc được giao. Rồi nàng quyết định để sáng mai tính tiếp. Sẽ phải thế thôi. Nhưng nếu không được vậy thì sao? Nếu Sarah đang bàn mưu tính kế gì với đó với Lord Alberton và không còn nhiều thời gian nữa thì sao? Đầu óc Rebecca quay cuồng với những suy nghĩ trong suốt bữa tối. Do vậy, ngay khi trông thấy John Keets đứng làm nhiệm vụ ở hành lang trên đường về phòng sau bữa tối, nàng kéo anh ta lại.
Anh ta tỏ ra rất sốt sắng. Chưa, anh hầu bảo, hầu tước chưa ra khỏi cung. John lấy làm tự đắc vì mình biết được nhiều chuyện. Anh ta bảo có thể chỉ cho nàng đường đến phòng của Rupert, nhưng anh ta chần chừ, thậm chí còn lo xa rằng nhỡ đâu có ai nhìn thấy nàng ở đấy thì nàng có thể bị tai tiếng. Cảm thấy xấu hổ vì những gì anh ta đang suy diễn trước một yêu cầu như thế, Rebecca cam đoan là nàng sẽ không ở đó lâu. Anh ta còn nói thêm rằng có thể Rupert chưa về phòng khi còn sớm thế này. Sớm ư? Mười giờ đêm rồi cơ mà! Hay John biết điều gì đó nhưng không tiện kể ra với một thị nữ còn ngây thơ? Có phải Rupert đang hẹn hò với một cô gái ở đâu đó riêng tư chăng? Có lẽ, anh không hề dự buổi hòa nhạc khi vẫn còn là khách trong cung điện là bởi thế.
Nàng bảo John nàng đành phải liều thôi vì có việc quan trọng. Anh ta báo trước là mình không thể ở lại đó chờ để hộ tống nàng về. Mà cũng không cần thiết. Rebecca không còn thấy nơi này là một mê cung hành lang như ngày đầu mới vào nữa. Nàng có thể dễ dàng tìm về phòng mình.
Dù vậy, phải đi một lúc lâu mới đến được phòng Rupert. Ánh đèn lọt qua khe hở bên dưới cánh cửa cho thấy anh có ở phòng. Nàng cảm ơn John đã giúp đỡ và gõ cửa ngay khi anh ta đi khỏi. Không ai trả lời. Nàng lại gõ, nhưng vẫn vậy. Có phải Rupert đã đi ngủ nhưng vẫn để đèn sáng không? Nàng gõ liên tiếp nhiều lần. Rồi lớn hơn. Nàng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Anh chắc chắn phải ở trong phòng và đang ngủ. Nhưng nàng không thể cứ gõ cửa ầm ĩ mãi thế được. Chủ nhân một trong những căn phòng bên cạnh hay một người hầu sẽ nghe thấy mất, và nàng không muốn phải giải thích lý do gõ cửa phòng đàn ông khi đã trễ thế này. Khỉ thật! Nhưng ít nhất, giờ nàng đã biết tìm anh ở đâu.
Rebecca thất vọng quay về vì chưa trút bỏ được gánh nặng chất chứa trong tâm trí nàng suốt tối nay. Nàng cố lờ đi cảm giác chán nản vì không gặp lại Rupert, nhất là từ khi anh bóng gió rằng mình sẽ không còn làm khách ở hoàng gia lâu nữa. Nhưng tầm quan trọng của nhiệm vụ vẫn cứ bám riết lấy nàng. Rebecca tính lát nữa sẽ quay trở lại - không được, đó không phải là ý hay. Về phòng rồi lại rời đi thì không tiện lắm, nhất là khi nàng không ở một mình. Nhét thư bên dưới cửa phòng cũng không phải là ý hay nốt. Nigel đã cảnh báo nàng không được để lại thư rồi.
Nàng đi được nửa hành lang thì khựng lại. Nàng thậm chí còn chưa thử mở cửa phòng cơ mà! Ít ra nàng cũng nên mở thử xem sao chứ. Anh mà ngủ say thì có gõ cửa mấy cũng không khiến anh thức giấc được. Cứ vào phòng đánh thức anh dậy chắc cũng không sao. Nàng chỉ cần vài phút để báo cho anh về Lord Alberton thôi, sau đó nàng mới có thể đi ngủ mà đầu óc hoàn toàn nhẹ nhõm. Cứ trao việc đó vào tay anh là được rồi.
Quay lại phòng Rupert, Rebecca xoay nắm cửa. Cửa không khóa! Nàng ngay lập tức hiểu tại sao Rupert đã không nghe tiếng gõ cửa của nàng.
Khu phòng của anh thật rộng rãi! Có cả một phòng ngủ riêng và không hề có ánh sáng hắt ra từ cánh cửa đó. Nàng bắt đầu gõ cửa phòng ngủ, bốn lần trước khi thử cái chốt và đẩy cửa mở ra. Bên trong tối đen, quá tối để nhìn thấy giường ở đâu, và nàng cũng không định vào đó. Nàng quay ra cầm cây đèn vào và lại thất vọng lần nữa vì giường và căn phòng trống trơn.
“Tại sao tôi không thấy ngạc nhiên gì nhỉ?” Từ đằng sau, một giọng nói chế nhạo cất lên. “Để tôi đoán nhé, cô lại đi tìm một chiếc khăn quàng cổ nữa đấy à?”