Thể theo lịch sử gia đình danh giá lâu đời, dòng họ St. John là người thành phố. Ngôi nhà trước đây của dòng họ St. John ở Old London, dù cách đây nhiều thế kỷ nó đã bị hủy hoại trong một trận hỏa hoạn. Sau đó khá lâu, họ yêu cầu được cấp đất ở nông thôn bên ngoài Plymouth gắn liền với cái tên Rochwood có từ nhiều thế kỷ trước, nhưng nó chưa bao giờ phát triển. Khi London mở rộng, nhà St. John mặc nhiên là người thành phố.
Tước vị Hầu tước xứ Rochwood được truyền lại cho Rupert khi cha anh, Paul St. John, qua đời. Ngôi nhà hiện tại, một lâu đài trên đường Arlington do ông nội của Rupert xây, cũng là của anh. Mặc dù mặt tiền của nó giống như hầu hết những ngôi nhà thành phố khác của London, nhưng bên trong đồ đạc rất kỳ dị.
Nằm ngay phía Bắc cung điện và phía Đông công viên Green, Arlington không còn là con phố yên tĩnh như ngày xưa nữa. Khi Victoria và gia đình chuyển đến sống tại cung điện Buckingham - trước đây chưa quốc vương nào làm vậy - tất cả những con đường gần cung điện, kể cả những con đường hẹp, trở thành những tuyến đường thứ yếu cho những cư dân thành phố muốn tránh các con đường lớn chật ních xe chở hàng tiến về cung điện. Việc xây dựng khu vực dân cư và kinh doanh cũng liên tục diễn ra, vì toàn bộ khu vực này đã trở nên có giá hơn nhiều từ khi gia đình hoàng gia chuyển vào sống tại cung điện Buckingham.
Rupert về nhà vào lúc trưa, đúng giờ ăn cơm cùng mẹ và hai em trai nếu tất cả đều không bận gì. Anh luôn nhớ gia đình mỗi khi xa nhà quá lâu để làm nhiệm vụ, và nhất là những nỗ lực đầy hài hước của mẹ khi cố uốn nắn anh, vì bà lúc nào cũng làm việc này một cách đầy kịch tính. Lần này, anh mới xa nhà có vài ngày thôi, nhưng chắc chắn mẹ anh sẽ vẫn kêu ca như thường.
Em trai anh - Avery, nhỏ hơn anh hai tuổi, không còn sống chung với cả nhà nữa. Ngay khi đến tuổi trưởng thành, cậu đã đề cập với Rupert về việc chia phần cho mình một trong những ngôi nhà cho thuê ở thành phố. Cậu muốn cải tạo nó thành căn hộ độc thân để có thể đưa tình nhân về nhà nếu đủ may mắn tìm được một người. Đúng ra Rupert đã có thể lên mặt đạo đức giả khước từ cái yêu cầu xa xỉ ấy của em trai, dù chính anh chưa từng ước có một nơi như vậy cho mình. Có quá nhiều cánh cửa phòng ngủ mở ra chào đón anh, nên anh không thực sự cần một ngôi nhà khác.
Mẹ anh đương nhiên là phản đối việc Avery chuyển đến căn hộ riêng. Bà đã tưởng mình thành công với hai người con trai thứ khi thất bại với Rupert, cho nên bà xem việc Avery dọn ra ngoài ở có vẻ như cậu bắt chước Rupert tập tành hư hỏng. Nhưng cậu không ma mãnh bằng Rupert. Cậu đã thất kinh khi mất năm mươi đô la đầu tiên tại sòng bài, nên chắc chắn là cậu không duy trì thói quen cờ bạc. Cậu mê đua ngựa, dù không cưỡi, và cậu thường cho ngựa mình thi đấu và thắng cuộc. Và chuyện yêu đương của Avery luôn nằm trong chừng mực chấp nhận được. Cậu từng có vài người tình, nhưng những mối tình đó không bao giờ dài lâu và cậu chưa hề đưa bất kỳ cô nào về sống trong căn hộ của mình. Như hầu hết những thanh niên trong vùng, cậu giữ những ký ức cuộc đời đó cho riêng mình.
Vì Avery sống khá gần đường Arlington nên cậu vẫn cố sắp xếp ăn trưa và ăn tối cùng gia đình, dù có vẻ như hôm nay cậu không định làm thế. Cậu em út của Rupert, Owen, mười sáu tuổi, vẫn còn được giám hộ, nên cậu thường quanh quẩn trong nhà. Cậu con út ngoài ý muốn của Julie St. John được sinh ra cùng năm bà trở thành góa phụ, nên Owen không có cơ hội biết về cha như hai anh. Owen cao bằng hai anh nhưng là người trầm tính và chăm học nhất.
Ngay khi Rupert xuất hiện ở cửa phòng ăn, mẹ anh đã cất tiếng hỏi. “Mấy ngày nay con đi đâu thế?”
Rupert ngồi xuống đối diện với mẹ, ngoác miệng cười với Owen có ý bảo một trận chiến sắp nổ ra, và đáp, “Mẹ thực sự muốn biết sao?”
“Nó là ai?” Julie gắt gỏng.
“Mẹ không biết đâu.”
Bà hừ mũi, “Khi nào con định thôi lông bông và tìm cho mẹ một cô con dâu đây hả?”
Anh cười vang. “Câu trả lời lần trước cho câu hỏi đó là gì nhỉ? Mẹ thực sự nghĩ rằng con muốn thay đổi khi mà con đang rất thích thú với việc rủ rê cám dỗ những trinh nữ ngây thơ lạc lối sao?”
“Trinh nữ?” Bà há hốc miệng.
Khỉ thật, ngay cả anh cũng thấy ngạc nhiên với chính mình. Cụm từ quái quỷ đó ở đâu ra thế? Như thể anh không hề biết vậy. Anh vào phòng khi trong đầu vẫn lẩn khuất hình ảnh Rebecca.
Nhưng trước khi anh kịp đáp gì, Julie cảnh báo, “Nếu con không đùa, chính tay mẹ sẽ bắn con trước khi một ông bố nổi cơn lôi đình làm việc đó.”
Mẹ anh chỉ kêu ca - rất nhiều - về việc săn gái đáng xấu hổ của anh, theo cách nhìn nhận của bà. Chứ bà không thật sự sốt ruột đến thế về việc anh lấy vợ và sinh con nối dõi cho dòng họ St. John. Anh cũng chẳng thiết tha chuyện đó mấy. Vẫn còn sớm chán. Dù sao anh cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi, và bà còn những hai đứa con trai nữa để sinh cháu nội cho. Do vậy miễn là anh không đi ra khỏi đất nước và dụ dỗ con gái ngây thơ nhà người ta, bà chỉ thể hiện sự bất bình qua những lời làu bàu kêu ca.
Julie Locke St. John vẫn còn nhan sắc dù ở độ tuổi bốn lăm, nhưng nói gì thì nói tất cả những người dòng họ Locke đều có vẻ ngoài xuất chúng. Julie sở hữu mái tóc vàng và mắt xanh da trời như hầu hết những người nhà Locke, nhưng cả ba cậu con trai lại giống bố có mắt màu nhạt hơn và tóc đen.
Bà là người phụ nữ kiêu hãnh, và ương bướng. Khi chồng qua đời, bà không về với gia đình mình ở Norford. Bà nhất định không tái giá, và tự tay mình nuôi nấng ba đứa con. Bà thường cho rằng mình may mắn được kết hôn với Paul St. John vì đó là người bà yêu, và kiểu may mắn đó thường quá hiếm để có thể có được hai lần trong đời, nên giống như anh trai mình Preston, Công tước xứ Norford, cũng mất vợ và ở vậy chứ không tìm cho mình một người bạn đời khác.
Nhưng lựa chọn đó đẩy bà vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ba cậu con trai vẫn còn bé với chỉ một, tám và mười tuổi- không có hình mẫu đàn ông để hướng tới, ngoại trừ những gia sư, mà theo bà thì thế vẫn chưa đủ. Do vậy, bà thường đưa đám trẻ về nhà bác Preston của chúng.
Để làm tròn trọng trách của cả cha và mẹ trong cuộc sống của ba đứa con trai, Julie phải tự thay đổi mình. Những thay đổi đó diễn ra dần dần, nhưng đúng là cuối cùng Julie đã biến mình thành một người đàn ông mặc váy! Trong khi cha bọn trẻ không bao giờ cộc cằn hay hách dịch, thì Julie lại nghĩ đó là nam tính, và bà đã tuân theo tính cách đó một cách tuyệt đối. Khi bà dành cho chúng tình yêu và chỗ dựa tinh thần, giọng điệu và cách hành xử của bà lại phản ánh suy nghĩ của bà về cách đàn ông đối đãi với con trai mình. Lối nuôi dạy con của bà khá khôi hài, nhưng không ai đành lòng chỉ ra điều đó cho bà thấy. Bà nghĩ mình làm đúng.
Rupert nhận thức được điều đó hơn bất kì ai khác, và anh lại càng yêu thương mẹ nhiều hơn. Bà đã dành sự hy sinh lớn lao cho ba anh em anh. Do vậy, anh luôn tự nhủ mình cần phải đảm bảo bà không bao giờ cảm thấy những nỗ lực của mình chẳng để làm gì. Bằng việc làm một tên đểu giả nổi loạn, anh cho bà mục đích sống và sẽ tiếp tục làm như thế chừng nào anh còn có thể, bởi vì nếu bà không nạt nộ hay cố uốn nắn anh, anh tin chắc là bà sẽ mất phương hướng và rối trí lên ngay.
Hai người em trai biết hành vi thái quá đó của anh chỉ là một mưu mẹo, và đó là lý do tại sao anh bạt tai họ ngay nếu họ cố ganh đua với anh. Rupert nhận thấy việc không bao giờ làm chính xác những gì mẹ muốn thật là dễ dàng. Bà muốn anh cắt tóc ngắn thì anh để tóc dài. Bà muốn anh ăn mặc nghiêm túc, thì anh mặc những bộ kỳ dị - chỉ vì mẹ. Bà muốn anh lấy vợ và ổn định cuộc sống, nhưng cả hai mẹ con đều biết chẳng có gì cần phải vội như thế cả. Bà muốn anh thôi lông bông nay chỗ này mai chỗ kia chỉ để vui thú. Bà không mảy may biết gì về công việc của anh phục vụ cho quốc vương. Bà cũng không hề biết anh vẫn luôn nắm bắt tình hình tài chính của gia đình chứ không phải phó mặc cho những người quản lý như bà tưởng.
Một ông tổ bên nội của anh buôn bán và làm những công việc liên quan đến tài chính khác để bù lại số tài sản của gia đình đã bị hầu tước đời trước tiêu xài hoang phí. Nhưng thế hệ tương lai của dòng họ St. John không bao giờ nói về ông ấy, không tán thành việc ông động chạm vào công việc làm ăn, cho nên không hề có câu chuyện nào về ông kỵ dám nghĩ dám làm đó của anh được lưu truyền lại. Rupert được đặt theo tên của ông, một cái tên mà anh luôn cảm thấy tự hào, đó là lý do tại sao anh thấy khó chịu khi Rebecca bảo nó không hợp với anh.
Rupert xem sự khinh miệt của những người họ hàng là điều vô lý. Ông kỵ đó của anh lẽ ra nên được phong cho là anh hùng mới đúng, hơn là bị đánh đồng với những người mang lại nỗi nhục nhã nhơ nhuốc cho cả gia đình.
Cái tên Rupert kể ra cũng hợp với anh thật, anh vẫn thường nghĩ như thế. Và mẹ anh cũng nghĩ giống vậy!
“Bình tĩnh nào Mẹ. Con nói đùa đấy,” anh trấn an bà. “Đùa gì kỳ cục,” bà quắc mắt. “Nhưng nói thì nói vậy chứ mẹ bắn con sao được.”
“Con mừng vì mẹ nói vậy! Nhưng mẹ lo lắng quá mức rồi.”
“Nói cứ như con chẳng làm gì khiến mẹ lo vậy,” bà cáu kỉnh đáp.
“Vớ vẩn, con chỉ tán tỉnh hết phân nửa phụ nữ ở London thôi mà. Vả lại, nghe nói có cách chữa trị một cái tát đấy.”
“Không có chuyện đó đâu!” bà lầm bầm.
“Không ư? Mẹ chắc chứ? Chết thật, nếu mà mẹ đúng thì chắc một ngày nào đó con bầm dập mất.”
Owen cười phá lên. Julie lừ mắt nhìn cậu con út. Rupert đợi cho đến khi mẹ lại nhìn anh, rồi nháy mắt với bà và ngoác miệng cười. Bữa cơm trưa tiếp tục trong êm ả.
Rupert cười nói suốt bữa ăn. Anh thích trêu chọc mẹ theo cách ấy. Vì anh không cần ở cung điện nữa khi đã rút ra được vài kết luận, ngoại trừ việc anh thích gặp gỡ Rebecca, nên anh cam đoan với mẹ là anh sẽ lại về nhà trong vài ngày nữa. Việc báo cáo kết quả cho Nigel chắc phải đợi cho đến khi ông từ nước ngoài trở về.
Nigel chắc chắn sẽ thất vọng khi biết không một thị nữ mới nào có thể trở thành ứng cử viên về phe của ông, kể cả Rebecca, nhưng Nigel vẫn sẽ làm mọi việc tốt như ông vẫn luôn làm vậy. Rupert đã kết luận rằng Rebecca là đối tượng nguy hiểm nhất trong mưu đồ này, vì khả năng nói dối như thật của nàng. Anh đã cho nàng cơ hội thành thật khi hỏi nàng làm gì trên đường Wigmore, tuy nhiên nàng đã lảng tránh cơ hội đó. Nhưng miễn là Rupert cảnh báo Nigel, anh hẳn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Anh thầm mong Nigel sẽ yêu cầu anh điều tra Rebecca kỹ hơn. Nàng là thị nữ xinh đẹp nhất, khiến anh tò mò nhất, và đây là sự kết hợp khó cưỡng.
Mặc dù nàng có vẻ là một cô gái trong trắng, nhưng Rupert bắt đầu ngờ rằng nàng không hoàn toàn ngây thơ. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu anh lần đầu tiên sau khi anh hôn nàng ở hành lang. Mặc dù sau đó nàng nổi giận - hay vờ nổi giận - nàng đã hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn, đến mức gợi lên trong anh sự khao khát hơn là chính anh khuấy động nàng! Và mới hôm nay thôi, tại cửa hàng vải vóc, nàng đã không hề phản đối khi anh đứng quá gần và áp sát người vào người nàng một cách khêu gợi. Nàng đương nhiên không phải là không biết, thậm chí có vẻ còn thích những lời tán tỉnh táo tợn của anh nữa.
Rebecca Marshall đang trở nên hấp dẫn hơn đối với anh. Có lẽ, đó cũng là một kết luận anh đã rút ra và hoàn tất việc điều tra về nàng.