• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Yêu lầm anh
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 57
  • Sau

Chương 18

Hiệu sách trông là lạ và bừa bộn với đủ thể loại. Tuy nhiên, Rebecca nhanh chóng chọn được sách cho mình. Còn Flora vì không đọc nhanh bằng Rebecca nên mất nhiều thời gian hơn để quyết định mua cuốn nào. Nhưng họ không vội. Chưa đến mười một giờ. Họ có thể về đến cung điện đúng giờ ăn trưa. Hoặc có thể tìm một nhà hàng nào đó gần đây dùng bữa cũng được. Chắc là vui. Ít nhất là họ sẽ không phải ăn mất ngon bởi sự có mặt của Elizabeth.

Constance không quan tâm đến sách và nhận một tách trà từ người chủ cửa hàng - một anh chàng lớn tuổi hơn. Anh ta ngon ngọt dỗ dành cô gái nhút nhát bàn luận sôi nổi về cung điện khi cô cho biết họ làm thị nữ ở đấy.

Không muốn uống trà, Rebecca đi đến địa điểm kế tiếp - cửa hàng vải vóc bên kia đường. Cửa hàng kinh doanh lớn hơn nhiều này chất đầy tất cả những loại vải, và một gian nhỏ bày chỉ. Vừa mới mở cửa và nghe tiếng chuông bên trên đầu reo lên leng keng thì Rebecca bị đẩy luôn vào bên trong.

Há hốc miệng bực bội, nàng quay ngoắt người lại và trông thấy nụ cười chết người của Rupert. Nàng không hề nghĩ mình sẽ gặp anh trên đường Bond này. Sự có mặt của anh khiến nàng ngay lập tức thấy phấn khích. Nhưng ít ra lần này, nàng không hoàn toàn chết sững như những lần trước. Nhìn thẳng vào anh và không mất bình tĩnh đối với nàng ngày càng dễ dàng hơn.

Dù vậy, mất một lúc nàng mới để ý thấy anh đang mặc một chiếc áo khoác màu đỏ tía bằng chất liệu sa tanh và quần đen. Áo sơ mi trắng bình thường, quần bình thường, thiếu một chiếc cà vạt làm điểm nhấn là điều bình thường, và đôi bốt cũng bình thường nốt, nhưng chiếc áo khoác đó nhìn trông thật dị hợm vào thời điểm này trong ngày. Dù vậy, nàng quá bối rối nên không đề cập đến chuyện đó.

“Gặp cô ở đây bất ngờ quá,” anh nói giọng hoạt bát. Chẳng có gì là bất ngờ cả, và nàng nghi là anh đã theo dõi nàng. Sao anh ta lại ở đây được?

“Anh bắt đầu học thêu đan đấy à?” Nàng nói khi đi tới gian hàng chỉ.

“Đâu có. Tôi bắt đầu nhận thấy cô có một mình. Thật tiện.” Câu trả lời của anh khiến nàng không thể hài lòng hơn, nhưng nàng cảnh báo anh, “Tôi không có một mình đâu.”

“Lúc này thì cô một mình.”

Nàng dừng trước một cái bàn chất đầy những ống chỉ màu sắc sặc sỡ. Anh cúi gần về phía nàng từ đằng sau để chỉ vào một cuộn chỉ len màu hồng. “Cái này hợp với cô đấy.”

Rebecca gần như không nghe anh nói gì. Nàng chỉ cảm thấy anh áp sát người vào lưng mình và cố đối phó với cơn phấn khích do sự động chạm đó gây nên. Người bán hàng băng ngang qua phòng mỉm cười chào họ. Vì họ bước vào cùng nhau nên ông ta đinh ninh họ là một cặp tình nhân, và như thế thì việc hai người đứng quá sát vào nhau khi xem hàng cũng là điều bình thường.

Rebecca dùng cái cớ đấy để không dịch người ra. Nàng thật là chẳng khuôn phép gì cả. Nàng biết mình lẽ ra nên đẩy anh ra ngay. Nhưng chỉ là nàng không muốn chấm dứt sự tiếp xúc thân mật đó. Chưa muốn.

“Cô có đôi mắt rất thú vị, Becca. Không dò tới được vì quá tối, chính điều đó khiến cô trở nên bí ẩn. Màu hồng sẽ giúp bù lại điều đó, cô không nghĩ vậy sao?”

Nàng có thể nghĩ gì được vào lúc này chứ?! Mạch máu của nàng đang chạy điên cuồng. Nàng thậm chí có thể cảm thấy anh cọ vào hông nàng!

“Nếu ngay lúc này mà chỉ có mỗi cô và tôi thôi, chắc tôi tốc váy cô lên mất.”

Câu nói táo tợn vang lên khẽ khàng bên tai Rebecca khiến nàng suýt nữa mắc nghẹn. Nhưng chính nó đã cứu nàng và đưa tâm trí nàng trở về thực tại. Anh đã lùi lại khi nàng cất tiếng ho. Nàng quay ngoắt lại trừng mắt nhìn anh, và anh đáp lại bằng một điệu cười trâng tráo.

“Nếu tôi hôn cô lần nữa, cô sẽ ném ống chỉ vào tôi chứ?” Anh hỏi kèm theo ánh mắt hấp háy.

Giờ thì nàng đã hiểu. Anh đang trêu chọc nàng, dù theo cách táo tợn, cám dỗ nhất. Nhưng ít ra anh đã không cố quyến rũ nàng trong cửa hàng vải này. Tuy nhiên, sự tiếp cận của anh vẫn thiếu đứng đắn. Có phải anh đã quá quen với những phụ nữ sành sỏi đến mức quên mất cách ứng xử với những cô gái trẻ ngây thơ có thể dễ dàng bị mê hoặc bởi những lời tán tỉnh sỗ sàng đó? Hay phải chăng anh chẳng buồn quan tâm đến sự khác nhau giữa phụ nữ sành đời và cô gái ngây thơ? Khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn. Nói gì thì nói, anh là một tên đểu giả chuyên săn gái. Nhưng có phải là bạ đâu vơ đấy không? Nàng cần thận trọng trước khi kết luận về anh.

Đáp lại câu hỏi của anh, nàng cảnh báo. “Sẽ không có hôn gì nữa đâu nhé. Anh đúng là một người thầy xuất sắc. Tôi tốt nghiệp lớp học của anh rồi.”

Anh phá lên cười, và nhanh chóng đáp trả, “Thất vọng thật đấy. Vậy mà tôi cứ tưởng cô bảo là chưa được và muốn hướng dẫn thêm chứ. Không phải ai tôi cũng nhận dạy hôn cho đâu, cô biết đấy.”

Nàng hừ mũi. “Ngược lại thì có. Chuyện đó ai mà chả biết.”

Nàng quay người lại. Nhìn trực diện vào anh là điều bất lợi vì suy nghĩ của nàng sẽ trở nên kém minh mẫn. Mà anh thì vẫn chưa nói mình làm gì ở đây.

“Vậy là anh đi ngang qua và trông thấy tôi?” Nàng hỏi giọng hờ hững.

Anh đến đứng gần nàng. Quá gần. Giờ hai cánh tay chạm vào nhau. Anh vờ xem những ống chỉ một lúc.

Rồi cũng bằng giọng hờ hững như nàng, anh nói, “Thực ra là không, tôi phải đi nhận một kiện hàng dưới phố. Đây là trạm dừng thứ hai của tôi trong ngày. Tôi chuẩn bị rời khỏi trạm dừng đầu tiên thì trông thấy xe ngựa của cô trên đường Wigmore và hóa ra chúng ta đi cùng hướng, nên tôi biết cô ghé qua chỗ này chỗ kia. Cô thăm bạn ở Wigmore à?”

Ngay lập tức, nàng biết là trong câu hỏi đó chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Trời đất, anh ta lại tra vấn nàng! Nàng có thể thề rằng họ đã đi xa hơn thế. Bực bội, nàng quyết định không để trí tò mò của anh được thỏa mãn, nhất là vì Nigel chắc đã cho Rupert biết rằng ông đã đề nghị nàng hợp tác. Nigel rõ ràng đủ tin nàng để làm vậy, nhưng Rupert thì chẳng hề, đúng không?

“Tôi chẳng có bạn bè nào ở London cả, nhưng chị hầu của tôi thì có,” nàng chỉ đáp vậy.

Câu trả lời đó không hẳn là một lời nói dối vì nàng nghi anh bảo nhìn thấy xe ngựa của nàng ở Wigmore chỉ là một cái cớ bịa đặt. Một trong những người yêu cũ của Flora đã chuyển đến sống ở London, nên cô có thể đi thăm ai đó trong thành phố. Có phải Rupert cho rằng ngôi nhà họ đã dừng lại thuộc về một quý ông mà chắc chắn không phải là một trong những người bạn thân thiết của Flora?

Trước khi anh kịp nói, nàng vội hỏi. “Anh làm gì cho Nigel Jennings?”

“Tôi là thợ may quần áo cho ông ta,” anh đáp ngay, không chút ngập ngừng.

“Nhìn anh chẳng giống làm công việc đó.”

Rupert cười với điệu bộ câng câng. “Ý muốn nói ông ta là thợ may của tôi đấy.”

Nàng nhìn anh ngờ vực. “Anh nói dối cũng thú vị nhỉ.” “Cô xem lời nói đùa là nói dối à?”

“Lảng tránh là một hình thức giả dối.”

“Cô nhìn nhận theo cách đó cũng thú vị nhỉ.” Anh dùng cách nói của nàng khiến nàng suýt chút nữa không nhịn được cười.

Dù câu trả lời của anh chẳng đáng tin hơn câu trả lời của nàng là bao, anh vẫn khiến nàng bất ngờ vì không hỏi tới cùng về lý do nàng đến đường Wigmore. Sờ vào một súc lụa trắng trong tầm với, anh nói, “Tôi muốn một chiếc ghi-lê bằng vải này nếu cô không nghĩ ra được mình sẽ may thứ gì.”

Nàng không thể nhịn cười. “Anh nói thật? Nhưng như thế chẳng hóa ra là tặng quà…”

Anh ngắt lời, “Cứ xem đó là quà Giáng sinh sớm đi,” và giọng anh thực sự nghe rất nghiêm túc.

“Tôi không tặng quà cho người mới quen.” “Ta hơn thế chứ.”

“Không đúng.”

“Chứ còn gì nữa, thế cô có thói quen hôn người mới quen à?”

Nàng cáu. “Anh hôn, chứ không phải tôi.”

Anh lại ngoác miệng cười. “Cô có mà, Becca. Đừng chối phăng thế chứ.”

Cuối cùng, anh cũng đã khiến nàng đỏ mặt. Nàng tự hỏi liệu hai má nàng có đỏ bằng áo khoác của anh không. Sực nhớ cách ăn mặc dị hợm của anh, nàng nói, “Còn sớm thế này mà ở London đã tổ chức tiệc khiêu vũ hóa trang rồi ư?”

“Tôi không biết. Sao cô hỏi vậy?”

Nàng nhìn vào cánh tay chiếc áo khoác màu sắc chói lóa của anh. “Áo khoác bằng sa tanh mặc vào ban ngày ư? Chắc chắn là anh phải biết kiểu ăn mặc sến súa này đã lỗi thời hàng thập kỷ nay rồi chứ?”

Anh tủm tỉm cười trước giọng nói tỉnh khô của nàng. “Đừng có nói quá thế chứ, cưng. Gì mà đến hàng thập kỷ. Nhưng áo này là của mẹ tôi.”

“Mẹ anh mặc áo khoác đàn ông ư?”

“À tôi nghĩ bà sẽ mặc nếu bà nghĩ làm thế thiên hạ không đàm tiếu, nhưng không phải. Tôi mặc nó là vì mẹ tôi thôi. Việc nhìn thấy tôi mặc sa tanh luôn khiến bà bực bội ghê gớm, cô không tưởng tượng được đâu.”

Nàng nhướn một bên mày nhìn anh. “Và điều đó khiến anh vui?”

“Đương nhiên rồi.”

Anh nói kèm theo nụ cười toe toét, nên nàng không biết liệu có phải anh lại trêu chọc nàng không. Nhưng nàng nhận thấy chắc anh sẽ về nhà nếu hôm nay anh định gặp mẹ mình. Anh về luôn sao? Nàng thật sự thất vọng. Nàng sẽ không còn được nhìn thấy anh trong cung điện nữa hay sao? Nàng không thể hình dung nổi rồi mình sẽ chán đến thế nào. Còn nữa, anh làm thế nào có thể làm trung gian giữa nàng với Nigel khi mà anh không ở gần cung điện? Chắc chắn là nàng không được tìm đến nhà anh ở London rồi.

Nàng không thường táo bạo đến thế, nhưng nàng phải biết, “Tôi sẽ gặp lại anh ở cung điện chứ?”

“Sự háo hức của cô khiến tôi giật mình đấy.” Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười đểu cáng.

Nàng ấp úng vì câu nói của anh. “Tôi chỉ tò mò thôi, vì nghe có vẻ như anh sắp về nhà. Nhưng có lẽ, tôi đã đoán sai, và anh không phải là khách của hoàng gia.”

“Lúc này, tôi đúng là như thế, nhưng tôi không cần phải là khách mới được vào cung điện - thế chưa gì mà cô đã thấy nhớ tôi rồi à? Thừa nhận đi.” Nàng đảo mắt khi anh tiếp tục trêu chọc nàng, nhưng rồi anh trấn an nàng bằng giọng khàn khàn, “Cô biết rất rõ là tôi và cô còn gặp nhau mà, Becca.”

Chắc chắn là anh đang nói đến việc anh là người trung gian giữa nàng và Nigel, nhưng nàng vẫn đỏ bừng mặt vì những ý nghĩ xa xôi hơn thế.