"Tôi không muốn biến thành người mà đến bản thân mình cũng chán ghét.” Buổi tối tắm xong, Dữ Mộ viết dòng chữ này vào sổ.
Cô có thói quen viết lách từ thời còn học sinh, đến tận khi ra trường đi làm vẫn không thay đổi. Đàm Huân từng cười trêu cô như đứa trẻ mãi không lớn, ngày nào cũng phải viết nhật ký.
Máy vi tính đang chiếu bộ phim điện ảnh chủ đề thanh xuân mới nhất hiện nay. Dữ Mộ ít khi xem phim, đa số phim cô xem đều do Lý Dao giới thiệu. Cô thích bộ phim này vì nó có nhiều tình tiết đồng cảm, khơi gợi cho người xem hồi tưởng về những ký tứ tình yêu trong sáng thuở ban đầu.
Đối với cô, dù ký ức có đẹp đến đâu, nhưng cứ có liên quan đến Đàm Huân là cô chỉ muốn quên đi hết.
Tâm trạng bỗng chốc phiền não khó hiểu, Dữ Mộ tắt máy tính, nằm trên giường, tiện tay cầm sách lên xem. Cô vừa lật sách ra đã thấy bài thơ “Mười điều tương tư” của Tsangyang Gyatso được lưu truyền đời đời: “Thứ nhất, tốt nhất đừng gặp nhau, như vậy sẽ không yêu nhau...”
Có lẽ do quá mệt nên mới đọc được vài dòng, mí mắt cô đã trĩu nặng, mơ mơ màng màng buồn ngủ. Vừa díp mắt lại, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, cô quờ quạng tay lần mò, nhưng tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy đâu, cô bực bội để kệ nó kêu.
Tiếng chuông vang lên chốc lát rồi tắt ngóm, đối phương không gọi lại nữa.
Dữ Mộ mệt lả, từ từ chìm vào giấc ngủ say.
Hôm sau, chuông đồng hồ báo thức reo lên, cô choàng mở mắt, tinh thần đã sáng sủa lên khá nhiều. Cô chộp lấy di động rồi tắt báo thức, nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ trên màn hình thì mở ra xem, lại là một dãy số lạ. Cô không quá để tâm, vẫn nghĩ là gọi nhầm, nếu có chuyện quan trọng thì người ta đã gọi thêm nhiều lần rồi.
Vất vả lắm mới kết thúc được vụ án hôm qua, theo kế hoạch ban đầu, hôm nay đến chỗ làm cô sẽ lập tức nộp đơn xin thôi việc. Đàm Huân chắc chắn sẽ không đồng ý, mà Vương Khải lại cùng phe với Đàm Huân, đương nhiên cũng sẽ kín đáo tiết lộ cho anh ta.
Cô đành phải lén lút dọn đồ ở văn phòng mang về nhà trước, sau đó gửi email xin thôi việc là xong.
Nghĩ vậy, tâm trạng cô trở nên vui vẻ hơn, chỉ cần không gặp lại Đàm Huân nữa, cô tin rằng mình nhất định sẽ thoát được nỗi ám ảnh của việc thất tình.
Dữ Mộ gọi điện về cho bố mẹ ở quê, nghe họ nói liên thuyên hồi lâu, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Quả nhiên lúc buồn bã nhất vẫn được bố mẹ quan tâm lo lắng, cô lại có thêm dũng khí đối mặt với tất cả.
Dù trong điện thoại, bố mẹ vẫn hỏi han tình hình gần đây của cô và Đàm Huân, cô chỉ vu vơ nói qua loa cho có lệ, không dám khai thật là họ đã chia tay. Phần vì cô không muốn bố mẹ lo lắng, phần vì... Dù sao bây giờ cô cũng vẫn còn tình cảm với Đàm Huân, không muốn làm xấu đi hình tượng tốt đẹp của anh ta trong mắt bố mẹ mình.
Cô đến công ty như thường ngày, may thay Đàm Huân vừa đi công tác. Vốn còn định mấy ngày nữa mới gửi đơn thôi việc, giờ có cơ hội tốt thế, dại gì mà không tranh thủ luôn?
Dữ Mộ nói chuyện thôi việc với Vương Khải đến tận trưa, quả thật chẳng khác nào một cuộc đấu trí căng thẳng.
“Còn nhớ lần anh nhờ tôi đi đón khách hàng giúp anh, anh đã hứa gì với tôi qua điện thoại không?”
Khi ấy cô đã nói: “Không cần anh mời tôi ăn cơm, chỉ cần anh làm giúp tôi một việc là được.”
Còn Vương Khải khảng khái nhận lời: “Giữa chúng ta cần gì nói giúp hay không. Chỉ cần cô nói một câu, dù có phải lên núi đao hay xuống biển lửa tôi cũng làm.”
Dữ Mộ nhìn xoáy vào mắt Vương Khải: “Việc tôi cần anh giúp là ký duyệt đơn thôi việc cho tôi.”
Giờ phút này, luật sư Vương càng thêm lo sợ: “Nhưng… tôi mà giúp cô chuyện này, chẳng phải là phá hoại tình duyên của người khác sao? Phạm phải tội này là bị đày xuống địa ngục đấy.”
“...”
Cuối cùng, Dữ Mộ cứng rắn đe dọa: Nếu không ký duyệt đơn thôi việc, cô sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người, sau này cắt đứt quan hệ, đoạn tuyệt tình bạn với anh ta.
Là người đứng giữa, Vương Khải cực kỳ khó xử, sợ lỡ mình ký tên thì kiểu gì Đàm Huân về cũng sẽ giết anh ta, ấy thế nhưng cô gái trước mắt này còn đáng sợ hơn.
Vương Khải lưỡng lự đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng đành ký tên mình vào đơn thôi việc.
Dữ Mộ cảm ơn rồi quay người định bỏ đi luôn.
“Một chút cơ hội giảng hòa cũng không có thật sao?” Giọng Vương Khải vang lên phía sau.
Dữ Mộ quay người lại, nở nụ cười: “Anh từng nghe câu của Cơ Mễ chưa?”
“Câu gì?”
“Em đã yêu anh, chờ đợi anh từ rất lâu. Giờ em muốn ra đi, còn lâu hơn cả cái ‘rất lâu’ ấy.” Cô thản nhiên khẳng định: “Tôi và anh ấy không có cơ hội nào nữa đâu.”
Lúc trở về văn phòng, Dữ Mộ cho rằng mình sẽ khó chịu, vậy mà thực ra lòng cô lại cảm thấy thư thái chưa từng có. Cô không rời khỏi công ty ngay mà chờ đến lúc tất cả mọi người ra về trước mới tan làm giống như bao ngày khác.
Cô bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình, chỉ cần mang theo vài thứ, đa số đồ bỏ lại đều là những món có liên quan đến Đàm Huân. Chẳng hạn như cốc đôi, khung ảnh tình nhân họ từng mua trong trung tâm thương mại... Có rất nhiều món vốn đều là một đôi một cặp, hôm nay cô đã mất đi một nửa của mình, mang đi cũng vô nghĩa.
Cô thu dọn rất chậm chạp, mọi việc diễn ra mơ hồ như đang trong một giấc mơ. Công ty mà cô, Đàm Huân và Vương Khải cùng nhau gây dựng đã bị cô bỏ lại sau lưng chỉ vì chuyện tình cảm.
Thảo nào người ta nói, phụ nữ thường hay có những quyết định cảm tính, khó làm lên nghiệp lớn. Nếu cô kiên trì một chút, máu lạnh một chút, có tố chất của người đàn bà thép một chút thì sẽ không đưa ra quyết định này.
Cuối cùng, đồ cần thu dọn đã xong, cô đứng lên ôm một thùng vuông không lớn lắm, nhìn lại văn phòng một lượt rồi liếc sang văn phòng tối om bên cạnh.
“Tạm biệt, Đàm Huân.” Cô tự nhủ trong lòng rồi quay người rời đi.
**********
Ra khỏi công ty, Dữ Mộ đang định gọi xe taxi thì bỗng nghe thấy tiếng còi “pim pim” vang lên bên tai, quay đầu lại thì thấy một chiếc xe màu đen đỗ lại ngay trước mặt mình.
Cửa sổ xe hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, cô thảng thốt kêu lên: “Anh Phó?”
Phó Trí Nhất “ừ” một tiếng, ra lệnh gọn lỏn: “Lên xe.” Thế rồi cửa sổ xe từ từ chạy lên.
Không hổ là Tiểu Phó gia, ăn nói ngắn gọn trực tiếp, Dữ Mộ thoáng lóe lên ý nghĩ này khi ngồi vào xe.
Phó Trí Nhất ngồi một mình ở hàng ghế sau, lúc này có thêm Dữ Mộ ngồi sóng vai với anh. Cô phát hiện anh đang bình thản lần tràng hạt hổ phách sáp ong trong tay, không hề để ý đến cô.
Trong xe tĩnh lặng, chỉ có âm thanh gảy hạt từ tay Phó Trí Nhất. Dữ Mộ đặt đồ đạc sang bên cạnh, cảm nhận được bầu không khí khác thường này, cô bỗng băn khoăn không biết có phải mình lên nhầm xe rồi không.
Trong lúc cô đang cân nhắc xem có nên tìm chỗ nào gần đó để xuống xe không thì giọng nói bên cạnh vang lên: “Luật sư Triều bình thường thích vận động kiểu gì?”
Dữ Mộ nhìn sang, tuy Phó Trí Nhất hỏi cô nhưng vẫn cúi đầu nghịch chuỗi hạt.
“Chạy bộ.” Nhất là khi tâm trạng không vui, chạy một tiếng đồng hồ sẽ thấy nhẹ nhõm hẳn.
Anh chỉ “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Xe rẽ qua khúc cua, một bảng hiệu đèn sáng rực hiện ra trước mắt. Đây là câu lạc bộ giải trí dành cho giới nhà giàu và nhân vật nổi tiếng, có đủ mọi hoạt động.
Xe dừng lại ngay trước cửa, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn chạy đến mở cửa xe ra, cung kính đón khách.
Phó Trí Nhất xuống xe trước. Dù trong lòng đầy ngờ vực, Dữ Mộ vẫn ngoan ngoãn ôm thùng đồ xuống theo.
Thấy anh đi thẳng vào câu lạc bộ, cô nghĩ mình nên ra về, song ít ra cũng phải báo với người ta một tiếng cho phải đạo, vậy là cô chạy đến gọi: “Anh Phó.”
Phó Trí Nhất quay người lại, chờ cô nói tiếp.
“Cảm ơn anh đã cho đi nhờ một đoạn, tôi về nhà trước đây.”
“Về nhà?” Phó Trí Nhất còn tỏ ra ngờ vực nhiều hơn cả cô.
“Vâng ạ...” Dữ Mộ nghĩ thầm, cô ôm một thùng đồ to thế này, không về nhà thì chẳng lẽ theo anh ta vào câu lạc bộ chơi sao?
Đúng lúc này, nữ trợ lý xinh đẹp đứng ngay cạnh bước đến, lịch sự thông báo: “Tiểu Phó gia nghe luật sư Triều nói là thích chạy bộ, nên đã đặt sân trước rồi.” Nói xong cô ấy còn ghé tai cô thì thầm: “Hôm nay tâm trạng Tiểu Phó gia không tốt, lúc họp đã nổi trận lôi đình, chúng tôi đều kinh hồn bạt vía, phiền luật sư Triều giúp đỡ, đi chơi với Tiểu Phó gia một chút đi.”
Dữ Mộ thắc mắc: “Tiểu Phó gia nhà các cô tính tình khó chiều lắm hả?”
Trợ lý lắc đầu: “Không đâu, đây là lần đầu tiên đấy. Đừng bị đánh lừa vì vẻ ngoài đẹp trai của Tiểu Phó gia, lúc giận lên thì đáng sợ lắm, mắng sa sả mấy trưởng phòng trong phòng họp suốt hai tiếng đồng hồ, chúng tôi ở ngoài cửa nghe thấy mà không dám hó hé câu nào.”
Sao lại gặp phải kiểu người có tính tình hiếm có khó tìm này được cơ chứ? Cô gái ơi, cô còn dám bình tĩnh bảo tôi đi chạy bộ với con rồng lửa này sao?
Dữ Mộ ôm thùng đồ, né tránh định bỏ đi: “Tôi nghĩ Tiểu Phó gia các cô bây giờ cần yên tĩnh một mình hơn, tôi còn có việc, về trước đây.”
“Ối... cô đừng đi.” Thấy nằn nì xin rủ lòng thương không ăn thua, cô trợ lý nhấc bổng thùng đồ từ tay Dữ Mộ lên, ý nói “Cô không đi thì còn lâu tôi mới trả lại.” Cô trợ lý tiếp tục gạ gẫm: “Cô nghĩ xem, Tiểu Phó gia đã đặt hai chỗ rồi, cô không đi thì lãng phí tiền lắm, đúng không? Với lại, lần trước xem ra Tiểu Phó gia đã giúp luật sư Triều một việc lớn, coi như bây giờ cô trả ơn đi. Hôm nay Tiểu Phó gia không vui thật, bình thường cũng có rất ít người bầu bạn...”
Bị cô trợ lý cầu cạnh khuyên giải hết nước hết cái, cuối cùng Dữ Mộ được dắt vào khu tập của câu lạc bộ. Mãi đến khi thay quần áo đi ra, cô mới biết vốn dĩ chạy bộ đâu cần đặt chỗ, hơn nữa Phó Trí Nhất giàu như vậy, tiếc gì mấy đồng bạc lẻ này? Chỉ có thể nói là trợ lý nhà anh quá giỏi lừa người.
Phó Trí Nhất đang một mình chạy trên máy, mặt mày lạnh tanh, dễ thấy tâm trạng anh đang rất tệ.
Thấy tình hình thế này, Dữ Mộ nhất định không chủ động bắt chuyện, chờ đến khi chạy được nửa tiếng đồng hồ, Phó Trí Nhất quay đầu sang định cất lời thì cô mới ra vẻ ân cần hỏi han trước: “Tiểu Phó gia, mệt rồi hả? Đến đây nghỉ chút đi.”
Phó Trí Nhất nhướng mày, không nói không rằng đi đến cạnh cô, cầm khăn bông lau mồ hôi. Mới chạy chốc lát mà trán anh đã ướt đẫm. Anh liếc mắt nhìn sang, thấy Triều Dữ Mộ đang hí hoáy nghịch di động, không biết đang xem gì.
Anh ngồi một bên uống nước, cô lại chạy đến hào hứng đề nghị: “Tiểu Phó gia, thật ra để trút bỏ áp lực lớn thì không nên dùng cách vận động mạnh như thế này. Anh có thể một mình lái xe ra ngoại ô hoặc bờ biển hóng gió, không phải sẽ thư giãn hơn sao?”
Phó Trí Nhất thản nhiên lườm cô: “Ai bảo với cô là tôi gặp áp lực lớn?”
Ơ… trợ lý của anh nói vậy mà?
**********
Dữ Mộ nhớ trước khi vào đây, cô trợ lý kia đã dặn đi dặn lại, đừng để Phó Trí Nhất biết cô ấy tiết lộ chuyện anh đang nóng giận cho cô biết. Dữ Mộ đành lấp liếm: “Ánh mắt tôi tinh tường, nhìn ra được.”
Đây có đúng là cô gái vô cùng nghiêm túc, vừa kiên cường vừa xấu tính anh gặp lần trước không đây?
Phó Trí Nhất tiếp lời: “Nói thử xem, sao biết được?”
“À... Chẳng hạn như anh có việc gì không muốn làm không?”
“Không có.”
“Có muốn mắng người không?”
“Không.”
Rõ ràng đang lừa cô đây mà. Dữ Mộ thầm nghĩ, khi nãy cô trợ lý còn mách anh mắng người ta ở công ty suốt hai tiếng đồng hồ, mà người ta còn là trưởng phòng cơ đấy.
Cô kiên quyết truy đến cùng: “Vậy có đột nhiên muốn biến mất khỏi thế gian này không? Hoặc là không thiết sống, muốn nhảy lầu, muốn phá hủy tất cả, muốn gào thét, muốn chộp lấy người nào đó hôn nồng nhiệt, muốn ngày tận thế đến luôn không?”
Phó Trí Nhất nghe cô nói một tràng, vẻ mặt vốn vô cảm bất giác mỉm cười: “Mỗi khi bị áp lực cô sẽ nghĩ đến những chuyện như vậy sao?”
Dữ Mộ không hề lúng túng khi đối phương biết tính mình, trái lại còn lấy làm lạ hỏi: “Hồi mới tốt nghiệp, tôi gặp áp lực công việc nên tâm sự với những người khác, từ đó tổng kết lại thôi. Dù lập dị đến đâu thì đều sẽ có những cảm xúc này, sao anh lại không có?”
“Vậy sao?” Ánh mắt anh toát lên vẻ hứng thú: “Nói thật đi, lúc bị áp lực lớn thì cô sẽ có mấy phản ứng kiểu này à?”
“Tất cả.” Cô thẳng thắn thừa nhận: “Nếu không trải qua hết rồi, sao tôi có thể liệt kê ra được nhiều vậy?”
Phó Trí Nhất gật gù rồi đứng dậy: “Được rồi, nghỉ đủ rồi, chúng ta đi chạy bộ thôi.”
Dữ Mộ vừa nghe nhắc đến chạy bộ đã đau đầu, hôm nay cô muốn đi ăn mừng cơ mà, chỉ lúc không vui mới muốn chạy bộ thôi.
Có lẽ nhận ra vẻ ảo não tụt hứng lồ lộ trên mặt cô, Phó Trí Nhất không thúc giục thêm nữa. Anh vốn không thích ép buộc người khác, bèn đi thẳng đến máy chạy bộ.
Dữ Mộ nghĩ chắc chắn mình hoa mắt rồi, sao cô lại cảm thấy bóng lưng Phó Trí Nhất có vẻ... cô độc lẻ loi thế nhỉ?
“Thôi vậy.” Cô bỗng đi đến, nhìn thẳng vào ánh mắt ngờ vực của Phó Trí Nhất, vừa nói vừa bước lên máy chạy bộ: “Nể mặt anh đẹp trai, tôi chạy với anh.”
Phó Trí Nhất thấy cô tỏ thái độ liều mạng cảm tử thì phì cười: “Yên tâm, tôi không chạy thi với cô đâu.”
Dữ Mộ hừ lạnh, phản pháo lại: “Trước kia tôi đạt giải quán quân chạy bộ trong trường đấy, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.”
“Vâng, vậy xin nhờ luật sư Triều sải chân nể tình.”
Hiếm khi thấy được vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng của anh, Dữ Mộ nhủ thầm, tâm trạng Phó Trí Nhất ắt hẳn đã khá hơn nhiều rồi nhỉ? Nhớ trước đây mọi người thường gọi cô là quả vui vẻ, ai có chuyện buồn, chỉ cần ở gần cô, chắc chắn tâm trạng sẽ sáng sủa lên nhiều.
Hồi ấy bạn cô luôn trêu chọc Đàm Huân: Anh nhặt được quốc bảo có tên là quả vui vẻ rồi đấy.
Dữ Mộ thoáng ngẩn ngơ, sao lại nghĩ đến anh ta rồi? Cô buồn bực hít sâu một hơi, chú tâm chạy bộ.
Kết quả, cô quá coi thường Phó Trí Nhất. Người đàn ông này rõ ràng thường xuyên tập luyện, chạy một tiếng đồng hồ mà nhịp thở vẫn đều đặn.
“Mệt chết mất, không chạy nữa đâu!” Cô bước xuống máy chạy bộ, ngã bệt xuống đất.
Bước chân anh chậm dần rồi từ từ dừng lại, anh đi xuống chìa tay ra cho cô: “Không sao chứ?”
Dữ Mộ xua tay: “Tôi muốn nghỉ ngơi một lát, không còn sức mà đứng nữa rồi.”
“Không được.” Anh vừa phản đối vừa kéo cô lên: “Vừa vận động mạnh xong mà ngồi xuống ngay sẽ không tốt cho sức khỏe, đây là kiến thức cơ bản.”
“Nhưng mệt quá rồi.” Cô vừa đứng lên lại muốn ngồi xuống, Phó Trí Nhất nhanh nhẹn ôm lấy eo cô.
“Ngoan nào.” Anh khẽ thốt ra hai chữ.
Dữ Mộ giật mình. Do tư thế thân mật này nên hơi thở anh hòa lẫn vào hơi thở của cô, mùi hương nam tính lẫn với mùi mồ hôi không hề khó ngửi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đường nét chiếc cằm mượt mà, sạch sẽ không hề có râu.
Không biết có phải vừa vận động hay không mà tim cô đập rộn rã một cách khó hiểu.
Dữ Mộ nhanh chóng đứng thẳng lên, kiếm cớ: “Người tôi nhớp nháp quá, đi tắm trước đây.”
Nói xong, cô không dám nhìn Phó Trí Nhất mà đi thẳng vào phòng thay đồ như né tránh. Đi một mạch vào phòng thay đồ, cô ôm lấy lồng ngực mình, nhịp tim vẫn đập thình thịch.
Không thể trách cô được, cô đâu phải thánh nữ. Một người đàn ông xuất sắc như Phó Trí Nhất lại có hành động mập mờ với mình thế kia, bất cứ cô gái có tri giác nào cũng sẽ rung động, đúng không?
Giống như người đàn ông đã có vợ nhìn thấy cô gái khiến mình rung động, tuy biết đây là cảm xúc không nên có, nhưng nếu tình cảm là thứ có thể điều khiển được theo ý thì đã không gọi là cảm xúc nữa rồi.
**********
Tuy nhiên, cô vừa mới chia tay Đàm Huân, dù có xao động cũng không thể rung động đến mức nghĩ đến chuyện không nên nghĩ này. Huống chi anh là Phó Trí Nhất, Triều Dữ Mộ chưa từng nghĩ mình có thể với được đến nhân vật tầm cỡ thế kia.
Cô lắc đầu, ép buộc mình chấm dứt ảo tưởng vẩn đục kia đi. Trong phòng thay đồ bỗng vang lên tiếng nhạc, là chuông điện thoại cô.
Dữ Mộ lấy điện thoại trong túi xách ra, một dãy số di động nhấp nháy trên màn hình, cô vừa định bắt máy thì chợt nhớ ra, nhanh chóng ấn từ chối. Đây là số điện thoại của Đàm Huân, cô suýt quên mất.
Chiều nay, nộp đơn thôi việc xong là cô xóa luôn số anh ta. Tóm lại bây giờ không còn phải tiếp xúc trong công việc nữa, vậy thì trong cuộc sống bình thường cô lại càng không muốn dính líu gì đến anh ta.
Ném điện thoại vào túi xách, cô không hề lo lắng sẽ bị anh ta tiếp tục gọi điện làm phiền nữa. Từ lúc quen nhau cho đến giờ, anh ta gọi lần đầu không bắt máy thì sẽ không bao giờ gọi lần thứ hai, không như bạn trai người khác. Người ta không tìm được bạn gái thì sẽ gọi liên tục cả trăm cuộc điện thoại, đến khi nào bạn gái nghe mới thôi.
Ngay cả khi biết cô đang giận dỗi, anh ta cũng bình thản như thường. Vậy có thể nói anh ta không yêu cô không? Cũng không hẳn, chỉ là anh ta không yêu nhiều thôi.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Dữ Mộ đi ra, phát hiện Phó Trí Nhất đã ngồi chờ sẵn bên ngoài. Anh không mặc bộ vest chỉn chu ban nãy mà chỉ mặc áo sơ mi đơn giản và một chiếc quần kaki, tóc mái lòa xòa trước trán. Trút bỏ vẻ bề ngoài nghiêm trang chững chạc, trông anh trẻ trung hơn thường ngày rất nhiều.
Nếu không phải thân phận Tiểu Phó gia Tứ Hải các khiến người ta không dám đến gần, chắc chắn diện mạo của anh sẽ rất gần gũi thân thiện.
Anh đi đến chỗ cô, hỏi han: “Đói chưa?”
“Hơi hơi.” Thật ra là cô rất đói, buổi trưa không ăn gì, lại vừa vận động tiêu tốn nhiều năng lượng, không đói mới lạ.
“Ừ, cùng đi ăn thôi.”
“Được, nhưng mà...”
“Hử?”
“Sơn hào hải vị thì thôi nhé, tôi chỉ chuộng mấy món bình dân thôi.” Cô không thích ăn uống ở mấy nơi sang trọng, nhất là cùng với nhân vật tai to mặt lớn trước mắt này, nhỡ đâu còn bị cánh săn tin đang rình núp ở đâu đó chụp ảnh. Cô không muốn bị lên trang nhất báo ngày mai đâu.
Phó Trí Nhất nhẹ nhàng đồng ý, “Cho cô chọn” rồi quay người định rời đi. Lúc này, cô lại buột miệng hỏi thêm: “Trợ lý và tài xế của anh cũng ăn cùng chứ?”
Thế nhưng lúc họ đi ra ngoài, tài xế và trợ lý của anh đâu còn ở đây nữa. Anh ga-lăng mở cửa xe cho cô rồi đích thân ngồi vào ghế lái.
Xe khởi động, đánh lái vững vàng chạy trên đường lớn. Trong xe bật nhạc không lời nhẹ nhàng du dương, mang đến cảm giác ấm áp yên bình.
“Tôi không biết quán bình dân nào cả, cô có gợi ý gì không?”
Chợt nghe thấy anh hỏi, Dữ Mộ nhìn sang, ánh mắt anh vẫn nghiêm túc nhìn đằng trước lái xe, không hề nhìn cô.
“Bình thường Tiểu Phó gia thích ăn gì?” Cô vừa buột miệng hỏi lại phải đính chính ngay lập tức: “Ừm... Anh nói cho tôi biết có món gì anh không ăn được không.” Cô không hiểu biết nhiều về “món bình thường” mà kiểu người như anh thích ăn, có hỏi cũng như không.
“Tôi không kiêng cũng không kén chọn gì hết, cô thích đi đâu ăn cũng được.”
“Ừ... Tôi thích nhất quán ăn ở gần trường đại học của tôi, tuy trông tồi tàn nhưng đồ ăn rất ngon. Ngoại trừ món bố tôi nấu ra, đồ ăn ở đó là ngon nhất.” Trong lúc Dữ Mộ kể lể, những món ăn cô cho là cực ngon hiện lên trong đầu.
Dĩ nhiên, cô không ý thức được lúc này khuôn mặt cô đáng yêu nhường nào. Trút bỏ tác phong nghiêm nghị khi làm việc, trông cô dịu dàng hơn hẳn. Đến lúc liệt kê xong từng món ngon nhất, cô mới phát hiện ra xe đã chuyển hướng chạy về trường đại học cũ của cô.
Cô ngờ vực nhìn sang người bên cạnh: “Đây là đường đến Đại học G sao?”
“Ừ.”
Ánh mắt cô càng đầy vẻ ngờ vực: “Lúc nãy tôi chưa nói trường tôi là Đại học G mà?”
“Ừ, chưa nói.”
“Vậy sao...” Vẻ mặt vốn đang rất háo hức của cô bỗng sa sầm: “Anh... điều tra tôi?”
“Không thể coi là điều tra được.” Phó Trí Nhất phớt lờ giọng chất vấn của cô: “Trước khi tiếp xúc với bất cứ ai, tôi đều tìm hiểu rõ hoàn cảnh lai lịch của đối phương, cũng như một vài việc tôi muốn biết không chỉ gồm mình cô.”
**********
Dữ Mộ quay đầu đi, buồn bực không nói lời nào.
Tuy rằng anh không có ý gì, thậm chí cô cũng không chỉ ra được điểm sai của anh, nhưng trong lòng vẫn thấy bứt rứt. Trông cô nhân phẩm thấp kém hay ngoại hình tệ hại mà anh phải cất công điều tra cô?
“Không vui hả?” Phó Trí Nhất vừa điều khiển vô lăng vừa nhìn sang cô: “Thế này thì không được rồi, trước mặt sếp mà tỏ thái độ ra mặt như vậy, rất dễ để người khác nhìn thấu bản chất con người mình đấy.”
“Anh đâu phải sếp tôi.” Dữ Mộ lẩm bẩm, không biết có phải vì anh ăn mặc bình thường cho nên lúc nói chuyện, cô không còn thận trọng dè dặt như trước mà trở nên thoải mái hơn nhiều.
“Sao thế?” Phó Trí Nhất cười trêu chọc: “Luật sư Triều nhờ vả được rồi thì trở mặt ngay à? Khi nãy còn luôn miệng gọi Tiểu Phó gia cơ mà.”
“Đó là vì mọi người đều gọi anh như vậy. Với lại, bình thường anh rất nghiêm nghị, nói năng thận trọng, nếu tôi không tỏ ra cầu thị một chút thì liệu anh có giúp tôi không?”
Vừa dứt lời, cô nhác thấy một bảng hiệu quen thuộc, vội xua tay lia lịa: “Ấy, dừng xe, dừng xe, đến chỗ chúng ta muốn ăn rồi.”
Quán ăn Dữ Mộ gợi ý không tệ như lời giới thiệu của cô, tuy không sang trọng nhưng cũng sạch sẽ. Dữ Mộ dẫn Phó Trí Nhất vào quán đúng khung giờ cao điểm ăn uống của sinh viên. Cô cứ tưởng anh không quen chốn đông người thế này, vậy mà anh chẳng hề tỏ ra ngại ngần chút nào.
Mấy cô sinh viên đại học đứng gần đó thấy anh bước vào thì trầm trồ: “Mau xem kìa, anh kia đẹp trai quá! Cũng ở trường chúng ta à? Sao mình chưa gặp bao giờ nhỉ?”
Dữ Mộ nhìn sang, mấy cô nữ sinh đang nhìn về phía này, còn lấy cả điện thoại ra chụp ảnh. Cô vội vàng kéo Phó Trí Nhất vào trong.
Cô đã quá quen với nơi này, dù ra trường mấy năm rồi nhưng vẫn thường xuyên cùng Lý Dao đến đây ăn. Ông chủ cảm kích vị khách hàng trung thành như vậy nên lần nào cũng chọn bàn đẹp cho cô.
Cô lôi Phó Trí Nhất đi một mạch vào trong rồi mới buông tay anh ra và giải thích: “Tôi quên mất giờ này đông khách nhất, tại tôi suy nghĩ không chu đáo. May mà chạy nhanh, chắc khi nãy chưa bị chụp ảnh đâu nhỉ?”
Thân phận của Phó Trí Nhất cao sang như vậy, đương nhiên không thể bị chụp ảnh tại một nơi bình dân như thế này được.
Thoáng chốc Dữ Mộ có ảo giác mình đang ăn cơm với một minh tinh đình đám, phải ẩn núp trốn tránh đám đông. Sớm biết vậy đã không chọn nơi này, ngại chết đi được.
Phó Trí Nhất lờ đi câu hỏi của cô, lướt mắt một vòng quanh phòng riêng: “Đây là quán ngon mà cô nói hả?”
Thấy anh không bận tâm, Dữ Mộ thấy nhẹ nhõm hẳn: “Đúng vậy, Tiểu Phó gia ngồi xuống trước đi.”
Lúc họ đi vào, phục vụ còn đang bận, lát sau mới cầm thực đơn đến: “Chị Dữ Mộ, chị mới đến hả. Hôm nay cũng giống lần trước ạ?”
“Không.” Cô phủ định, thuần thục gọi vài món mà chẳng cần nhìn thực đơn, sau đó hỏi Phó Trí Nhất: “Còn muốn gọi thêm gì không?”
“Không cần, cô gọi là được rồi.”
Phục vụ nhanh nhảu ghi vào giấy, trước khi đi còn trêu chọc Dữ Mộ: “Chị Dữ Mộ, anh này là bạn trai chị hả? Đẹp trai quá, khách khứa bên ngoài đều đang hỏi có phải anh ấy cũng ở Đại học G không kìa!”
Dữ Mộ thường xuyên đến đây, hiển nhiên quen thân với người chỗ này, biết mọi người toàn nghĩ gì nói nấy.
Có điều cô và Phó Trí Nhất còn xa lạ, hơn nữa cô cũng chưa biết tính của anh nên vội vàng đính chính: “Không phải, là một người bạn đã lâu không gặp thôi. Phiền anh Béo mang thức ăn lên nhanh một chút, bọn tôi đói rồi.”
“Được ạ.” Phục vụ cười tít mắt cầm thực đơn đi ra, tiện tay đóng cửa phòng lại.
“Cô tốt nghiệp rồi vẫn hay đến đây à?” Người đối diện cất tiếng thắc mắc.
Dữ Mộ nhìn sang, Phó Trí Nhất đang hỏi cô nhưng mắt lại nhìn ra cửa sổ.
“Đúng thế, tuần nào cũng phải ghé ít nhất một lần. Thích một thứ gì đó thì dễ bị nghiện, rất khó cai, đồ ăn cũng vậy.”
Phó Trí Nhất thấy khuôn mặt ngây thơ của cô lúc này rất thú vị, khẽ nở nụ cười mỉm ấm áp.
“Tôi phát hiện, anh dễ gần hơn khi không phải là Tiểu Phó gia Tứ Hải các.” Dữ Mộ buột miệng nhận xét.
Phó Trí Nhất ngạc nhiên: “Sao lại nói vậy?”
“Rất thoải mái, không còn vẻ gò bó uy nghiêm thường ngày, giống hệt người bình thường.”
“Tôi không phải người bình thường sao?”
“Tất nhiên, thân phận và gia thế của anh khủng cỡ nào chứ. Đừng nói là gặp người thật, chỉ nhắc đến biệt danh và thành tựu của anh thôi mà người ta đã phải chùn bước rồi.” Anh chính là biểu tượng của sự thịnh vượng và quyền lực, là nhân vật lẫy lừng mà vô số người không tiếc trăm phương nghìn kế để bợ đỡ.
Cô bổ sung thêm: “Tôi tin tưởng, trước khi gặp anh người ta đều phải học thuộc lời thoại ba ngày liền, còn là kiểu thuộc nằm lòng... phải chắc chắn lời mình nói không có bất cứ sơ hở gì.”
“Còn cô?” Anh hỏi khó: “Cũng mất ba ngày học thuộc lời thoại sao?”
“Tôi cũng định thế, nhưng mà trí nhớ tôi kém lắm. Tiểu Vương đã chuẩn bị lời thoại sẵn cho mà tôi chẳng nhớ nổi chữ nào.” Đây là sự thật, nhưng không liên quan đến trí nhớ mà do cô không muốn mất công ghi nhớ.
Tuy rằng cô đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội, song vẫn không quen với luật ngầm. Mặc dù trước đây từng chịu nhiều thiệt thòi vì lý do đó, nhưng cô vẫn giữ vững quy tắc của mình, nói khó nghe chính là cứng nhắc bảo thủ.
Đề tài này chấm dứt khi phục vụ bưng món ăn lên.
Dữ Mộ chỉ vào bát cá om dưa: “Tiểu Phó gia, anh ăn thử món này đi, ngon lắm, lần nào đến tôi cũng gọi món này.”
“Ừ.” Phó Trí Nhất khẽ đáp một tiếng, rút đũa ra khỏi gói giấy, gắp thử.
“Tiểu Phó gia, đợi đã.” Bỗng cửa phòng bật mở, cô trợ lý của Phó Trí Nhất mà ai nấy cứ tưởng không đi cùng lại đột ngột đi tới, cầm theo bát và đũa: “Tiểu Phó gia, bộ này đã được khử trùng, anh dùng bộ này đi.”
Thoắt cái, cảm giác đắng nghét dâng lên trong lòng Dữ Mộ.
Nếu bạn tốt bụng dẫn người ta đến đây ăn, nhưng đối phương lại ra mặt coi thường nơi này, thậm chí còn mang theo cả bát đũa đã khử trùng, bạn sẽ cảm thấy như thế nào?
Cô thì thấy cực kỳ bực bội.
Dữ Mộ cúi đầu, vốn định nhiệt tình mời mọc đối phương ăn trước, bây giờ còn đâu tâm trạng nữa, đành cắm cúi ăn một mình. Cô thầm nghĩ, Tiểu Phó gia nhà các người thân thể cao quý không thể ăn những món bình dân này thì thôi, cô đây chẳng dại gì mà phải lãng phí thức ăn.
Nào ngờ người đối diện lại nghiêm túc hỏi cô: “Luật sư Triều không để ý chứ?”
Cô ngẩng lên mới phát hiện anh đang hỏi cô có để ý việc anh đổi bộ bát đũa khác không, bèn châm chọc: “Tiểu Phó gia cứ tự nhiên, dân đen như tôi không chú ý nhiều như anh.”
Phó Trí Nhất mỉm cười, ra hiệu với trợ lý: “Mang những thứ này đi đi.”
“Tiểu Phó gia, nhưng...”
Cô trợ lý định can ngăn nhưng lại bị Phó Trí Nhất cắt lời: “Đúng lúc tôi cũng luôn thắc mắc, tại sao đồ người bình thường dùng được còn riêng tôi lại không thể?”
Ông chủ đã lên tiếng như thế, trợ lý còn dám nói gì bây giờ? Cô trợ lý đành lo lắng mang bộ bát đũa đi. Tài xế đang chờ cô ngoài cửa, thấy cô cầm bộ bát đũa trên tay thì không hề tỏ ra kinh ngạc mà trái lại còn như đang cố nhịn cười.
Cô trợ lý lườm anh: “Muốn cười thì cứ cười đi, bày đặt cái dáng vẻ kia làm gì?”
Cuối cùng anh tài xế không nhịn được, phì cười: “Tôi đã bảo cô đừng vào rồi, ai bảo cô không nghe… Làm thế khác nào phá đám.”
“Cũng vì tôi lo cho Tiểu Phó gia thôi chứ sao nữa. Đến đây ăn vốn đã không ổn, bây giờ còn dùng bát đũa mất vệ sinh, ngày mai không vào viện mới lạ.” Cô nàng hậm hực: “Mà nói đi nói lại, cô Triều Dữ Mộ kia là người thế nào? Có phải Tiểu Phó gia muốn theo đuổi người ta không vậy? Nếu không sao lại vừa giúp đỡ cô ấy, vừa đón cô ấy đi tập thể dục, lại còn đưa nhau đi ăn cơm nữa?”
“Ai biết, Tiểu Phó gia lúc nào chả khó lường.” Anh tài xế cũng tò mò: “Nhưng đúng là cô Triều có vẻ khác biệt so với mấy cô gái trước đây Tiểu Phó gia quen.”
“Khác chỗ nào? Không đẹp bằng mấy cô trước sao?”
“Không phải. Cô có nhận ra không, hình như cô ấy chẳng sợ gì Tiểu Phó gia cả. Nói thẳng ra, cô ấy không hề xun xoe nịnh nọt như mấy người khác, thậm chí còn ngó lơ Tiểu Phó gia luôn.”
“Có vẻ cũng đúng.” Cô trợ lý đồng ý: “Còn nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy không? Cô ấy dám hùng hổ chặn đầu xe Tiểu Phó gia như liều cả mạng sống ấy. Anh nói xem, ở thành phố Ninh này có ai dám chặn đầu xe Tiểu Phó gia không? Ngay cả Chủ tịch thành phố cũng phải đích thân xếp hàng tiếp đón ấy chứ.”
**********
Triều Dữ Mộ uể oải ăn cơm, những món cô thấy ngon miệng trước đây bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị vì chuyện vừa rồi.
Người đối diện chỉ nếm thử vài miếng rồi dừng đũa, nhưng miệng vẫn khen ngợi món cô giới thiệu rất ngon. Dữ Mộ không tin, thầm chất vấn: Ngon thật mà chỉ ăn xíu xiu thế thôi sao?
Phó Trí Nhất hiển nhiên nhận ra được vẻ bất mãn của cô, song cũng không giải thích nhiều, chỉ hỏi: “Cô thôi việc rồi hả?”
“Ừ.” Cô đáp ngắn gọn. Vừa rồi cô ôm cả thùng đồ thế kia, anh đoán được cũng dễ hiểu thôi.
“Sau này có dự định gì chưa?”
Dữ Mộ liếc nhìn anh, không tin người đàn ông lạnh lùng như anh lại có hứng thú quan tâm đến một người quen sơ sơ như cô.
“Còn chưa tính, thử tìm công việc khác trước đã.” Cô đáp qua loa, nhưng thật ra cô đã lên kế hoạch đi du lịch một thời gian. Trước kia cô luôn lăn xả làm việc vì tình yêu, nhưng kết quả lại chỉ là công dã tràng. Có lẽ thành tựu duy nhất của bây giờ chính là số tiền mấy năm qua cô không hề động đến.
Về phương diện tiền bạc, Đàm Huân luôn theo chủ nghĩa đàn ông. Từ lúc họ hẹn hò với nhau, lần nào đi ăn uống mua sắm anh ta cũng chủ động trả tiền, cho dù cô mua món đắt tiền cho mình, chỉ cần đi cùng với anh ta thì anh ta đều không cho phép cô bỏ ra một xu.
Sau này công ty có thu nhập ổn định, Đàm Huân đưa luôn thẻ ngân hàng cho cô, nghiêm túc dặn dò, cô muốn mua gì cứ quẹt thẻ của anh ta là được. Hơn nữa còn đưa ra một yêu cầu quái gở là nếu trong một tháng cô không động đến một xu nào trong thẻ, anh ta sẽ tức giận.
Anh ta đã tiêm nhiễm tư tưởng “Đàn ông luôn có nghĩa vụ nuôi phụ nữ” cho cô. Giờ nghĩ lại, có lẽ Đàm Huân cố chấp như thế là do trước đây anh ta không có khả năng kinh tế để cho Thẩm Thư Chi một cuộc sống đầy đủ, nên anh ta đối xử với cô như vậy cũng chỉ là một hình thức bù đắp cho quá khứ mà thôi.
Hóa ra Triều Dữ Mộ được hưởng sái của Thẩm Thư Chi đấy.
Dữ Mộ hụt hẫng nhếch môi, nhìn món cá om dưa trước mắt. Đây đều là những món Đàm Huân thích ăn, có khi cô và Lý Dao ghé đến đây, anh ta bận rộn công việc không đi được cũng gọi điện năn nỉ cô mua một phần mang về cho.
Dữ Mộ sốc lại tinh thần, lúng túng khi bắt gặp một đôi mắt đen láy đang nhìn mình: “Anh... đang nhìn gì vậy?”
“Nhìn cô.” Phó Trí Nhất trả lời thẳng thừng chẳng chút kiêng dè: “Phụ nữ sau khi chia tay cũng hay vương vấn tình cũ chia tay giống cô sao?”
Dữ Mộ ngượng ngùng liếc nhìn anh, thấy rõ sự tinh tường thấu hiểu trong đôi mắt ấy.
Chuyện này kể ra cũng mất mặt, song nghĩ kỹ lại đây đâu phải là lần đầu tiên cô mất mặt trước anh, thậm chí còn khóc tu tu luôn rồi, còn gì phải ngại nữa?
“Lẽ nào Tiểu Phó gia còn gặp ai ngốc hơn tôi à?”
“Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý chế nhạo cô.” Anh tựa vào ghế, hai chân vắt chéo nhau, dù chỉ là một cử chỉ bình thường nhưng ở anh lại toát lên vẻ tao nhã vô cùng: “Tôi có cô em gái bằng tuổi cô, gần đây cũng đang ầm ĩ chia tay với bạn trai, rõ ràng là luyến tiếc nhưng lại không chịu nhượng bộ làm lành trước. Ngày nào bà nội tôi cũng thấy con bé ru rú ở nhà một mình đau khổ, có khi cười ngây ngô. Tôi rất bất an nên nhân tiện hỏi thôi.”
“Hóa ra phụ nữ thất tình ai ai cũng giống nhau. Không như đàn ông, thất tình có lẽ không thật sự là thất tình, mà là bắt đầu tìm kiếm tình yêu mới, giải thoát khỏi quá khứ.”
“Xem ra luật sư Triều bị tổn thương sâu sắc lắm. Nghe nói phụ nữ như vậy rất khó tin vào những người đàn ông khác.” Anh cười nhẹ: “Thế thì, không biết nếu tôi mời luật sư Triều đến Tứ Hải các làm việc, cô có nhận lời không?”
Không ngờ anh lại đổi sang đề tài này, Dữ Mộ thảng thốt. Lẽ nào mục đích anh tìm cô hôm nay chính là để mời cô đến Tứ Hải các làm? Anh có hỏa nhãn kim tinh à? Buổi trưa cô mới từ chức, buổi chiều anh đã đến mời về làm việc?
“Tiểu Phó gia định giao cho tôi làm công việc gì? Tôi tốt nghiệp đại học luật, lại không có thiên phú như Tiểu Phó gia, không biết phân biệt định giá những món đồ cổ quý hiếm đâu.”
“Tôi có thể dạy cho cô.”
Dữ Mộ cười xòa: “Tiểu Phó gia, đã có ai nói là trông anh giống một người đàn ông vô cùng nguy hiểm không?”
Trong đôi mắt đen của Phó Trí Nhất đong đầy nét cười: “Sao lại nói thế?”
“Người có thân phận như anh mà lại đối xử quá tốt với một cô gái xa lạ, dễ làm người ta e ngại. Chưa kể, người muốn vào Tứ Hải các làm việc ở thành phố Ninh này nhiều như măng mọc sau mưa, Tiểu Phó gia lại đích thân đến mời một luật sư quèn vừa thất nghiệp như tôi đến chỗ anh làm việc.”
“Vì vậy cô nghi ngờ động cơ của tôi không đàng hoàng?”
Dữ Mộ cười khẽ: “Là anh nói chứ tôi chưa nói gì nhé.”
Phó Trí Nhất mỉm cười: “Tôi cho rằng Đàm Huân vốn bao bọc cô kỹ càng, nên cô không biết thế giới này hiểm ác đến nhường nào.”
Dữ Mộ im lặng.
“Nhưng không ngờ cô lại rất khá, biết đề phòng người lạ.” Phó Trí Nhất không buồn bận tâm: “Cho một ví dụ nhé, một người đàn ông vô cùng xuất sắc muốn tìm bạn gái, không để ý đến dáng vẻ bề ngoài, không để ý đến hoàn cảnh gia đình, cũng không quan tâm đến trình độ văn hóa của đối phương, mà chỉ quan tâm xem tính cách hai người có hợp nhau hay không, hoặc hai người có thuận mắt nhau hay không, vì sao lại thế? Tôi tin rằng luật sư Triều hiểu rõ bản chất chuyện này.”
“Hiểu, ý của Tiểu Phó gia là, anh tìm tôi là vì tôi thuận mắt anh hơn mấy người khác một chút đúng không?”
“Nếu cô hiểu vậy, tôi cũng không phủ nhận.”
“Còn tôi thì lại không thấy không thuận mắt chút nào. Tuy rằng Tiểu Phó gia vừa đẹp trai lại nhiều tiền, nhưng nói chuyện với anh dễ khiến tôi mất bình tĩnh, lúc nào cũng sẵn sàng nổi giận đùng đùng. Tôi cảm thấy giao tiếp kiểu này rất tệ, cho nên...” Cô đứng lên, rút trong ví ra mấy tờ tiền màu đỏ mệnh giá lớn: “Cảm ơn ý tốt của Tiểu Phó gia, tôi không có phúc nhận, chào anh.”
Thấy cô tức giận toan bỏ đi, Phó Trí Nhất vẫn bình chân như vại, hờ hững cất lời: “Hi vọng cô suy nghĩ thật kỹ. Rời khỏi ngành luật sư, cô và Đàm Huân hoàn toàn không còn mối liên hệ gì đến nhau nữa. Đúng như cô nói, tôi có thể cho cô một công việc mà vô số người tha thiết mong mỏi.”
Dữ Mộ vừa tức tối đi ra khỏi phòng ăn vừa chửi thầm. Cô không mắng Phó Trí Nhất, mà mắng mình ăn no rửng mỡ, tự dưng lại dẫn anh đến đây ăn. Giờ thì tốt rồi, hiện tại đang giờ cao điểm, trừ phi may mắn chứ không đừng mơ bắt được xe.
Trước kia mỗi lần cô đến đây, không đi xe của Lý Dao thì cũng đi cùng Đàm Huân. Anh ta từng bảo cô đi thi bằng lái, nếu thi đậu anh ta sẽ thưởng cho cô một chiếc xe. Ban đầu do công việc ở văn phòng luật quá bận, nên thấy anh ta chỉ nhắc đến chuyện này một lần rồi thôi, cô cũng không suy nghĩ nhiều. Sau này rảnh rỗi, cô lại nghĩ ngày nào tan làm cũng đều có Đàm Huân đưa về rồi, đi đâu anh ta cũng sẵn sàng chở cô đi. Được chiều chuộng ỷ lại thế này đương nhiên tốt hơn tự mình lái xe nhiều, thế là cô lại càng không nghĩ đến việc đi học lái xe nữa. Nhưng giờ đây... cô hối hận rồi!
Trên đời này nào có tình yêu vĩnh cửu, những thứ cô tưởng có thể tồn tại mãi với thời gian hóa ra chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.
Nếu cô đủ khôn ngoan thì nên đòi Đàm Huân chút quyền lợi vật chất để bù đắp cho mình, chứ không phải tự cho mình thanh cao, không cần gì cả, một mình ôm hết mọi tổn thương.
Trong lúc cô đang phiền muộn không biết đi về phía nào, một chiếc Mercedes màu đen chậm chạp chạy đến bên cạnh cô. Nó không dừng lại, cũng không chạy đi mà chỉ rề rề theo sát bên cạnh, như thể nếu cô không lên xe, nó cũng sẽ bò theo mãi.
Chốc chốc lại có người đi đường thấy cảnh này tò mò quay đầu lại xem.
Dữ Mộ liên tục tự nhủ với lòng, vì cô không muốn bị người khác săm soi nên mới lên xe Phó Trí Nhất. Huống chi, anh đã đưa cô đến đây thì phải có trách nhiệm đưa cô về nhà mới đúng. Nghĩ vậy, cô bèn dừng bước, chiếc xe chạy theo cô cũng dừng lại.
Dữ Mộ lặng lẽ mở cửa xe ngồi vào. Người lái xe là tài xế của Phó Trí Nhất, còn anh ngồi ở hàng sau, tay vẫn mân mê chuỗi hạt sáp ong kia, thấy cô lên xe cũng không buồn lên tiếng.
Xe tăng tốc chạy đi. Không gian im ắng khiến cô quá đỗi ngột ngạt, phải hạ cửa kính xuống để gió bên ngoài lùa vào ào ào.
Cô trợ lý định lên tiếng nhắc nhở lại bị ánh mắt Phó Trí Nhất ngăn lại.
Trong xe yên tĩnh không ai nói chuyện với ai, bên tai Dữ Mộ chỉ còn tiếng gió thổi hiu hiu như hát ru, làm tinh thần cô rệu rã.
Cả chặng đường về nhà vô cùng mệt mỏi, mải đắm chìm trong cơn tức giận nên dù thắc mắc vì sao mình chưa nói địa chỉ nhà mà Phó Trí Nhất lại nắm rõ trong lòng bàn tay, cô vẫn không hỏi thành lời.
Dữ Mộ vừa định mở cửa xuống xe, đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng lại ngay bên cạnh, nhận ra một bên mặt của người lái qua cửa sổ xe. Toàn thân cô như hóa đá, bàn tay đặt trên cửa xe chẳng thể nào cử động được.
Đàm Huân, sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Đầu óc Dữ Mộ bắt đầu đấu tranh tư tưởng, lưỡng lự nên xuống xe hay không. Xuống xe thì lại phải gặp người mình không muốn, không xuống thì chắc chắn Phó Trí Nhất sẽ thấy khó hiểu.
Do dự chốc lát, cô cắn răng quyết định mở cửa xe, cúi đầu chạy thẳng đến hành lang. Tiếng bước chân đuổi theo vang lên phía sau khiến tim cô đập thình thịch, bước chân cũng bất giác tăng nhanh.
Khi sắp rẽ vào hành lang, tay cô bị giật mạnh lại, sau đó cả người cũng bị quay ngược về sau. Gương mặt đanh lại của Đàm Huân hiện ra ngay trước mắt, với khoảng cách gần trong gang tấc, cô còn ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta.
Cô cau mày, muốn hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, nhưng sức lực của anh ta lại mạnh hơn bao giờ hết, làm thế nào cũng chẳng mảy may suy suyển.
“Tại sao muộn thế này em mới về nhà?” Đàm Huân chất vấn.
Trạng thái lúc này của anh ta vô cùng tồi tệ, quần áo bình thường luôn luôn chỉnh tề giờ lại xộc xệch bay trong gió, áo sơ mi bung đến hàng cúc thứ ba. Dù rằng vẻ phong trần này càng tăng thêm sức quyến rũ của đàn ông, nhưng lại không phù hợp với tác phong luôn ăn mặc chỉn chu của anh ta.
“Tôi về sớm hay muộn có liên quan gì đến anh Đàm đâu nhỉ.” Dữ Mộ lạnh lùng nhìn anh ta, thầm trách mình cớ sao còn đau lòng vì dáng vẻ hiện giờ của Đàm Huân.
“Em là bạn gái anh, sao lại không liên quan đến anh.”
“Bạn gái anh?” Dữ Mộ cười gằn: “Anh nhiều bạn gái lắm.”
“Không, anh yêu em, người anh yêu chỉ có em thôi.” Mắt Đàm Huân nheo lại, vẫn là biểu cảm cô luôn say đắm, nhưng giờ đã không còn khiến cô mảy may rung động nữa rồi.
“Anh yêu ai cũng không liên quan đến tôi. Phiền anh buông tay ra, tôi phải lên nhà.”
“Không liên quan? Người anh yêu là em, sao lại không liên quan?” Anh ta chợt vung mạnh tay kéo giật cô vào lòng. Dữ Mộ kêu lên một tiếng, vừa định mắng ầm lên thì môi đã bị lấp kín. Nụ hôn nồng nàn quen thuộc mang theo hương rượu say lòng người không còn cám dỗ như xưa, chỉ còn nỗi chán ghét sâu thẳm trong thâm tâm cô.
Cô há miệng, cắn anh ta thật đau mà chẳng cần quan tâm nặng nhẹ. Đàm Huân cau mày buông cô ra.
Dữ Mộ lập tức tránh xa, lạnh lùng nhìn anh ta: “Đàm Huân, anh có biết bây giờ tôi ghê tởm tất cả mọi thứ về anh, kể cả nụ hôn của anh đến thế nào không?”
“Ghê tởm?” Hai từ này đã dấy lên lửa giận của Đàm Huân, anh ta giận dữ nhìn cô chòng chọc: “Em nói em ghê tởm tôi? Em quên trước đây em đã chủ động thế nào, thích tôi hôn em thế nào sao?”
“Tại khi đó tôi không biết tự trọng.” Cô gằn từng câu từng chữ: “Tại tôi không biết tự trọng mới theo đuổi anh, thích anh. Tại tôi không biết tự trọng nên mới muốn anh hôn tôi, vậy anh hài lòng chưa?”
Đàm Huân, tôi chưa bao giờ hận ai như hận bản thân giờ phút này. Tôi hận mình đã yêu anh, hận mình đã hèn mọn theo đuổi anh, hận mình vì đã tự dâng cho anh quyền làm tổn thương đến tôi!
Hai người cứ thế giằng co, Dữ Mộ liên tục cảnh cáo chính mình: Triều Dữ Mộ, nếu mày còn tình cảm với Đàm Huân nữa, mày sẽ hèn hạ đến không thể cứu vãn nổi. Ngay cả mày cũng xem thường mày, còn ai có thể giúp mày giữ lại lòng tự tôn lung lay sắp đổ kia được nữa?
Bấy giờ, tài xế của Phó Trí Nhất xuống xe, lịch sự hỏi han: “Luật sư Triều, Tiểu Phó gia hỏi cô gặp phải chuyện gì? Có cần giúp đỡ không?”
Dữ Mộ quay đầu, nhìn thấy Phó Trí Nhất đã bước xuống đứng tựa bên cạnh xe, cảm thấy mất hết cả thể diện. Ông trời dường như không muốn bỏ qua cho cô, cứ nhất định phải khiến cô mất hết mặt mũi trước mặt anh.
“Tiểu Phó gia?” Đàm Huân nhíu mày. Nghe thấy cái tên này, men say như bay đi một nửa.
Dữ Mộ không nói lời nào. Thừa dịp Đàm Huân còn chưa kịp phản ứng, cô đi đến cạnh Phó Trí Nhất, thân mật khoác tay anh, rồi quay sang nói với Đàm Huân: “Anh Đàm, anh nhìn cho rõ đi, giờ tôi đã có bạn trai mới, mong anh về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, và cũng đừng làm những chuyện quá đáng, tôi không muốn bạn trai tôi khó chịu.”
Cô vốn tưởng rằng Đàm Huân sẽ lại nổi cơn điên, song không ngờ ánh mắt giận dữ của anh ta lại lạnh dần đi. Anh ta liếc nhìn hai người với ánh mắt lạnh thấu xương, sau đó bỏ đi mà không nói tiếng nào. Ánh mắt ấy như muốn nói cả đời này không muốn gặp lại cô nữa. Đây là kết cục cô mong muốn, nhưng vì sao lòng cô vẫn đau đớn hụt hẫng thế này?
Dữ Mộ nhìn chiếc xe quen thuộc kia khởi động, sau đó hờ hững quay đầu đi. Lúc này cô mới ngơ ngác buông bàn tay đang khoác cánh tay Phó Trí Nhất ra.
Cô vô cảm quay đầu nhìn Phó Trí Nhất bên cạnh, bỗng nhiên hỏi: “Lời mời tôi đến Tứ Hải các làm việc còn hiệu lực không?”
“Dĩ nhiên.”
“Được, tôi nhận lời, ngày mai tôi sẽ đến phỏng vấn.”
Phó Trí Nhất nhướng mày, chẳng tỏ ý kiến, lại nghe cô nói tiếp: “Vừa rồi xin lỗi, bắt anh giả làm bạn trai tôi. Có điều anh yên tâm, tôi sẽ không thừa cơ lợi dụng anh đâu.”
Thấy anh lại cười nửa miệng, cô giải thích thêm: “Ý tôi là, với thân phận của anh, nếu bị tung tin có bạn gái chắc sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng anh yên tâm, Đàm Huân không phải là kẻ lắm chuyện đâu.”
“Tôi không ngại.” Anh thản nhiên trả lời.
Dữ Mộ vô cùng cảm kích: “Dù sao cũng cảm ơn anh. Nếu không có việc gì, tôi lên nhà trước đây.”
“Ừ.” Anh bỗng đứng thẳng người, vươn tay về phía cô.
Dữ Mộ lập tức lùi về sau hai bước, nhìn anh phòng bị, lại thấy anh cười tủm tỉm: “Đừng sợ, tôi chỉ muốn lấy đồ dính trên tóc cô thôi.” Anh đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô, lấy đi một chiếc lá vương lên tóc cô tự bao giờ.
“Chúc cô ngủ ngon.” Nói xong, anh quay người ngồi vào xe mà trợ lý mở sẵn chờ. Xe đóng cửa lại, quay đầu lao vụt đi.
Trên đường về, cô trợ lý lấm lét nhìn Phó Trí Nhất nhàn nhã tựa vào lưng ghế, ngập ngừng mấy lần mà vẫn không thốt nên lời.
Cô ấy đang cầm một chiếc di động trong tay, chính là chiếc có số thuê bao mà Dữ Mộ từng tốn công sức lắm mới xin được. Với người ngoài, số điện thoại này là số cá nhân của anh, nhưng trên thực tế toàn là trợ lý nghe máy. Phó Trí Nhất chưa bao giờ mang theo điện thoại cá nhân bên người.
Trong công ty từng có lời đồn: Tiểu Phó gia bị dị ứng với mọi sản phẩm công nghệ thông tin.
Cô trợ lý liếc nhìn di động trong tay, không dằn lòng được nữa, khẽ cất tiếng thăm dò: “Tiểu Phó gia?”
Phó Trí Nhất đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ “ừ” một tiếng đáp lại.
Cô trợ lý yên tâm hỏi tiếp: “Khi nãy cô Tiêu gọi điện đến, tôi bảo Tiểu Phó gia đang bận, anh xem có cần gọi lại không?”
Phó Trí Nhất không trả lời cô ấy ngay, thậm chí cô ấy cầm điện thoại chờ mấy phút vẫn chưa nhận được hồi âm. Đi theo anh lâu như vậy, cô ấy cũng biết Tiểu Phó gia phản ứng như thế này nghĩa là hoàn toàn không có ý định gọi lại. Cô ấy lo lắng nhìn sắc mặt anh, biết dạ dày anh lại đau rồi.
Từ bé anh đã mắc bệnh dạ dày, sau này cũng quen được bà nội nuông chiều, ăn gì cũng phải do chính tay đầu bếp trong nhà nấu. Chiếc dạ dày luôn được nâng niu kia không chịu được những món cực kỳ bình thường với người khác, hơn nữa bác sĩ đã dặn đi dặn lại anh không thể ăn cay... Nhưng khi nãy cô ấy thấy rõ, những món trên bàn kia đều là món cay xè.
Trọn bộ sách giấy Yêu nhau rồi cũng trở về với nhau đang được ưu đãi giảm giá và miễn phí ship lên tới 100K trên kênh Shop.Waka.vn. Ngoài ra quý độc giả có thể tìm mua sách chính hãng tại Tiki, Shopee Mall, Lazada Mall.