Dữ Mộ đã tỉnh lại từ lúc bị bế lên xe, nhưng không muốn đối mặt với tình huống hiện tại nên cô giả vờ say đến bất tỉnh.
Giọng của Lý Dao vang lên từ hàng ghế trước: “Nói trước, nếu không phải vì không đủ sức thì tôi không bao giờ để anh chạm đến Dữ Mộ đâu.”
Đàm Huân im lìm, Lý Dao hừ lạnh: “Còn nữa, cậu Đàm có thể hành hạ Dữ Mộ đến mức này, tôi thật sự rất khâm phục.”
“Tôi không hề muốn chuyện đến mức này.” Đúng là lý do điển hình của những kẻ phản bội. Trên thực tế, mọi việc đều do anh ta gây ra, nếu không muốn thì sao lại để xảy ra những chuyện như vậy?
“Vậy, anh có định nói rõ quan hệ của anh và ả kia là như thế nào không?”
“Không có gì đáng nói cả. Tiểu Chi là quá khứ của tôi, tôi không thể phủ nhận sự tồn tại của cô ấy, nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ Dữ Mộ. Trong lòng tôi, Dữ Mộ vô cùng đặc biệt, tôi luôn cho rằng cô ấy sẽ không quá để tâm đến chuyện này.” Suy cho cùng anh ta đã cầu hôn cô rồi mà.
“Không để tâm? Lẽ nào anh không biết phụ nữ khi yêu thường rất tham lam, chỉ muốn người yêu của mình thuộc về riêng mình thôi hay sao? Anh vụng trộm lăng nhăng với ả đàn bà khác, vậy mà vẫn ngây thơ mong cô ấy không để tâm sao?”
“Tham lam?” Đàm Huân cười nhạt: “Không phải tôi vẫn ở đây sao? Tôi vẫn thuộc về cô ấy đấy thôi.”
“Nói hay quá nhỉ. Vậy để công bằng, cô ấy cũng cặp kè với người khác, sau đó nói ‘em vẫn thuộc về anh’, anh chịu được không? Nếu anh chịu được thì chắc Dữ Mộ cũng sẽ không để ý gì đâu.”
Đàm Huân nhíu mày: “Chuyện này khác.”
“Tại sao anh có thể có quá khứ, còn Dữ Mộ thì không? Tôi thấy chuyện này chẳng có gì khác nhau cả.” Lý Dao hừ khẩy: “Thảo nào Dữ Mộ kiên quyết chia tay anh. Nếu là người khác, e là họ cũng không có ý định nối lại với anh đâu.”
Đàm Huân quả quyết khẳng định: “Bằng mọi giá, tôi sẽ không để Dữ Mộ rời xa tôi đâu.”
Anh ta tin tưởng, chờ đến khi thời gian xóa nhòa hết tất cả những chuyện này, thì sẽ có ngày Dữ Mộ tha thứ cho anh ta. Chẳng phải cô đã yêu anh ta bao nhiêu năm nay rồi sao?
Nhưng thực ra, khi đã quá yêu, ai có thể chịu đựng nổi khi bị phản bội?
Lắng nghe Lý Dao và Đàm Huân nói qua nói lại, trái tim Dữ Mộ dần nguội lạnh.
Đàn ông đều thế sao? Chẳng lẽ họ cho rằng người ta yêu mình thì mình có thể tha hồ muốn làm gì thì làm, cho dù quá đáng thế nào cũng chỉ cần vài lời ngon tiếng ngọt là phụ nữ sẽ quay lại, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì?
Cô thừa nhận, lúc trước cô còn ôm ấp hy vọng nào đó với Đàm Huân. Nhưng vừa rồi cô bỏ đi mà anh ta không đuổi theo, cô đã tuyệt vọng rồi. Tại sao anh ta lại dám tự tin rằng chỉ cần kiên trì thì cô sẽ chịu quay lại? Anh ta nghĩ mình là ai? Ngạo mạn quá rồi đấy!
“Dừng xe.” Cô bỗng ngồi dậy: “Tôi muốn xuống xe.”
**********
Rạng sáng, trung tâm thành phố vẫn náo nhiệt. Chiếc Maserati phanh gấp lại, tình cờ đỗ ngay trước cửa quán bar nổi tiếng thành phố Ninh mà Lý Dao đỗ xe lúc trước.
Dữ Mộ bảo Lý Dao về trước. Lý Dao vốn không yên lòng, nhưng thấy Đàm Huân cũng xuống xe bèn nghĩ lại. Cho dù có phải chấm dứt thì hai người trong cuộc cũng cần phải bình tĩnh nói cho rõ ràng, thế nên cô ấy mới yên tâm rời đi.
Sau khi Lý Dao lái xe đi xa, Dữ Mộ mới quay đầu nói với người phía sau: “Anh có chuyện gì thì nói đi.”
Cô vốn định lang thang một mình, không ngờ anh ta cũng xuống xe theo.
Đàm Huân cầm áo khoác của cô đi đến bên cạnh: “Em mặc áo khoác vào đi, ban đêm lạnh lắm.”
Anh ta đưa tay ôm cô theo thói quen, nhưng cô lại lùi về sau một bước nên ôm hụt.
Vòng ôm kia quá quen thuộc, không cần mở mắt ra nhìn cô vẫn biết là Đàm Huân. Anh ta vẫn vậy, mặc bộ đồ nào lên người cũng bắt mắt. Hồi đầu, cô sùng bái anh ta như thiếu nữ với thần tượng, tấm tắc khen: “Anh Huân, dáng anh đẹp thật ấy, mặc gì cũng tuyệt.” Bây giờ nghĩ lại, đàn ông đẹp trai đa số chỉ có mẽ ngoài thôi.
“Dữ Mộ, đừng như vậy, theo anh về nhà đi. Chúng ta quay lại như ngày xưa, sống thật hạnh phúc, có được không?” Giọng anh ta dịu dàng trìu mến, ánh mắt sâu thẳm hút hồn.
Nếu là trước đây, có lẽ cô đã mềm lòng nhào ngay vào lòng anh ta rồi, nghe bốn chữ “theo anh về nhà” mới ngọt ngào hấp dẫn làm sao. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
“Đàm Huân, anh nghĩ chúng ta có thể quay lại như xưa sao?”
“Dữ Mộ, anh biết tính em bướng bỉnh, biết em cần thời gian để tỉnh táo, nên khi em bỏ đi anh không đuổi theo. Anh nghĩ em biết rõ, chúng ta đã đính hôn rồi, không thể cứ có chuyện là lại nói chia tay được.”
“Đính hôn?” Hai chữ này thật sự đã chọc tức Dữ Mộ, cuộc đính hôn không ai dám nhắc đến này sẽ là nỗi sỉ nhục đeo bám cô suốt đời. Cô cười khẩy: “Anh còn dám nhắc đến chuyện đính hôn với tôi à? Khi lễ đính hôn diễn ra, anh còn đang bận ở bên cạnh người phụ nữ khác, để tôi một thân một mình đối mặt với khách khứa... Đàm Huân, sao anh trâng tráo mặt dày đến thế chứ? Tôi nói cho anh biết, trên đời này không phải chỉ có mình anh là đàn ông. Tôi không còn yêu anh nữa, dù tôi tìm bừa một gã nào ven đường cũng tốt hơn yêu anh gấp trăm gấp nghìn lần.”
Sau đó, cô đã làm một việc mà cả đời này cũng không sao quên được…
Cô đẩy phắt Đàm Huân ra, kéo một người đàn ông mới bước ra khỏi quán bar lại gần rồi kiễng chân lên hôn người ta. Như để chứng minh, cô còn quay đầu lại, nhìn Đàm Huân chằm chằm: “Tình yêu của tôi cũng giống như nụ hôn này, chỉ cần không phải anh thì ai cũng được!”
Không khí bỗng chốc đóng băng.
Giữa bầu không khí sôi động của quán bar, Dữ Mộ phát giác tay mình run rẩy.
Nhớ lúc đầu quen với Đàm Huân, anh ta có xu hướng ám ảnh về sự sạch sẽ, nếu anh ta không chủ động hôn cô thì bình thường anh ta cũng vẫn có thói quen né tránh từng cái nắm tay. Hồi ấy Dữ Mộ thường xuyên tủi thân vì phản xạ vô thức này của anh ta. Có cô gái nào vui nổi khi đã chủ động hôn mà còn lại bị người yêu né tránh cơ chứ? Lần một lần hai, nghe anh ta giải thích cô còn thông cảm, nhưng càng về lâu về dài thì lại trở nên khó chịu.
Có lần, cô còn vì chuyện này mà giận dỗi, cuối cùng tuy bị Đàm Huân năn nỉ làm lành nhưng cô vẫn kiên quyết nói: “Em thích anh mới chủ động hôn anh, nếu là người khác, cho dù vô tình bị chạm phải em cũng thấy buồn nôn.”
Nhưng vừa rồi cô làm gì thế này?
Dữ Mộ nhìn thấy rõ nỗi thất vọng lan tràn trong mắt Đàm Huân. Cô không biết anh ta rời đi với tâm trạng thế nào, chỉ biết chuyện tình của họ đã thật sự kết thúc rồi.
Trong vòng một ngày, cô đã đánh mất sĩ diện, đánh mất nụ hôn, cũng đánh mất bản thân. Ông trời còn muốn thử thách sức chịu đựng của cô thế nào nữa đây?
Khi cô thẫn thờ bước đi, một giọng nói thản nhiên vang lên sau lưng: “Không biết tôi có thể kiện luật sư Triều tội quấy rối tình dục vì nụ hôn vừa rồi không nhỉ?”
Dữ Mộ thảng thốt, quay người lại nhìn người đàn ông đang đứng đằng kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất cần đời.
Đầu óc cô mụ mị, người cô vừa cưỡng hôn là... Phó Trí Nhất?
**********
Dữ Mộ ngơ ngác hồi lâu mới cất lời hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
“Tôi phải hỏi cô câu này mới đúng chứ nhỉ?” Phó Trí Nhất nhướng mày: “Sao luật sư Triều và bạn trai lại cãi nhau ngay trước xe tôi vậy?”
Dữ Mộ nhìn kỹ lại mới phát hiện anh đang đứng tựa vào xe, nói đúng hơn là siêu xe thể thao phiên bản giới hạn với biển số xe có một không hai của thành phố Ninh. Sao khi nãy cô lại không chú ý đến điểm này cơ chứ?
“Thật xin lỗi đã làm phiền xe anh, giờ tôi đi ngay đây.”
“Tôi cho phép cô đi chưa?” Giọng nói giễu cợt lại vang lên phía sau.
Cái quái gì đang diễn ra thế này? Ông trời đã cho cô một khởi đầu nghiệt ngã, giờ phải bồi thêm một kết thúc chật vật nữa thì mới chịu sao?
Dữ Mộ vô cùng mệt mỏi, không biết do thất vọng vì Đàm Huân bỏ đi hay xấu hổ vì thái độ của Phó Trí Nhất.
Nỗi ấm ức và đau khổ chất chứa suốt cả ngày nay đồng loạt bùng lên, cuối cùng Dữ Mộ không kiềm chế được nước mắt, òa khóc như một đứa trẻ bị uất ức, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.
Đã bao lâu rồi cô chưa khóc? Ngay cả cô cũng quên mất rồi.
Cuộc tình của cô và Đàm Huân không đến mức không thể sống được nếu thiếu nhau, thậm chí ngay từ đầu cô đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ có ngày hôm nay, ngày anh ta rời xa cô.
Anh ta như tia nắng trên đầu ngón tay, tuy ấm áp rạng rỡ nhưng chẳng thể nào nắm bắt, chẳng thể giữ được.
Cô đang khóc tức tưởi như mưa thì một đôi tay mạnh mẽ kéo cô đứng bật dậy khỏi mặt đất. Anh mở cửa xe, lạnh nhạt ra lệnh: “Lên xe đi.”
Dữ Mộ nào để ý đến đối phương, chỉ muốn có một quả bom xuất hiện ngay lúc này, nổ nát bét người trước mặt mới có thể tiêu tan được nỗi oán hận trong lòng cô.
Phó Trí Nhất cũng không hề sốt ruột, buông một câu nhẹ như gió thoảng: “Khóc tu tu giữa đường thế này, luật sư Triều không sợ mất mặt sao? Thành phố Ninh có rất nhiều phóng viên, nói không chừng lát nữa thôi sẽ có người nhận ra luật sư Triều, sáng sớm mai cho cô lên trang nhất đấy.”
Dữ Mộ nín bặt.
Người đàn ông này đáng ghét thật!
Ngồi trong chiếc xe thể thao sang trọng, Dữ Mộ cũng chẳng thèm giữ kẽ.
Cô khóc đến nỗi nước mắt nước mũi giàn dụa, Phó Trí Nhất chưa kịp đưa khăn giấy sang thì cô đã tự nhiên quệt vào ghế da thật của anh. Thấy anh khựng tay, cô mới giật lấy gói khăn giấy anh đưa đến để lau nước mũi, hả hê nói: “Tự anh bảo tôi lên xe đấy!”
Phó Trí Nhất liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt lạnh như tiền không nói nổi câu nào, ngón tay thon dài đặt lên vô-lăng thành thạo đánh lái.
Xe bon bon chạy trên đường, không ai nói với ai lời nào, trong xe cũng không bật nhạc, trong bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng thút thít vang lên khe khẽ.
Không biết qua bao lâu, Dữ Mộ mới dần dần bình tĩnh lại. Tâm trạng ổn định, thái độ nghiêm chỉnh, đồng thời cô cũng ý thức rõ sự tùy tiện của mình vừa rồi. Cô thoáng quay đầu quan sát một bên mặt Phó Trí Nhất, không dám tin rằng... mình thật sự ngồi trong xe của Tiểu Phó gia Tứ Hải các. Cô điên thật rồi!
“Luật sư Triều đang ngắm tôi à?” Anh chợt cất lời khiến cô giật nảy mình.
Nhìn trộm người ta bị bắt tại trận, lại còn trong tình huống mất mặt thế này. Có điều dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên mất sĩ diện trước mặt anh, cô bèn mặc kệ, lừ mắt nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe vì khóc: “Phải, tôi đang ngắm anh đấy, muốn xem rốt cuộc anh có mục đích gì mà lại tử tế bảo tôi lên xe!”
Anh liếc nhìn cô, đột nhiên đỗ xe lại ven đường, thờ ơ trả lời: “Bởi vì tôi chưa từng thấy cô gái nào khóc xấu như cô cả.”
Triều Dữ Mộ nghẹn họng, trợn to đôi mắt sưng đỏ nhìn anh, miệng hé ra hồi lâu mà không thốt nổi một lời.
Thu hết biểu cảm của cô vào mắt, Phó Trí Nhất chợt thấy buồn cười. Anh bỗng cảm thấy cô gái trước mặt sinh động đáng yêu đến lạ, hệt như lần ở ngoài văn phòng luật Đàm Khải.
Ba năm trước, lúc anh mới tiếp nhận Tứ Hải các đã biết thân phận bí mật của Đàm Huân. Anh đang định gây sự với anh ta thì bắt gặp cô và một đồng nghiệp nữ vừa đi ra vừa tán gẫu.
Đồng nghiệp của cô đang huyên thuyên: “Cô biết Tiểu Phó gia, người nối nghiệp Tứ Hải các gần đây đang nổi như cồn ở thành phố mình không? Nghe nói anh ta chẳng những thông minh, có gu mà còn cực kỳ đẹp trai nữa!”
Triều Dữ Mộ hờ hững: “Cho dù anh ta tốt thế nào cũng không bằng Huân của tôi.”
“Phó Trí Nhất không tốt bằng Huân của Dữ Mộ” đang đứng sau lưng họ, hàng mày chau lại. Đúng lúc ấy, trợ lý mang di động đến, chính vì cú điện thoại đó nên anh đã bỏ qua cho Đàm Huân ba năm.
Lần thứ hai gặp mặt là ba năm sau, trong quán cà phê ở sân bay, anh đã chú ý đến cô từ lúc cô bước vào cửa. Dữ Mộ của lúc ấy không phấn chấn như ba năm trước mà lại ủ rũ kiệt quệ, nhìn thấy người đàn ông mình thích đang bị người phụ nữ khác ôm ấp còn kiên cường đứng nhìn như người xa lạ. Có lẽ cô không biết, cốc cà phê đáng thương sắp bị cô bóp nát đến nơi rồi.
Lần gặp mặt thứ ba trong xe sau buổi đấu giá đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh. Cô gái này mạnh mẽ, đầy tự trọng, kể cả khi nhờ vả người khác cũng không hề tỏ thái độ hạ mình. Dáng vẻ tức giận của cô khi ấy làm Phó Trí Nhất cảm thấy cô gái này thú vị thật.
Chẳng hạn như giờ phút này, biết mình đã bị người khác đọc vị, vẻ mặt cô hiếu thắng trở lại, anh nhìn thấy mà phải bật cười: “Luật sư Triều, có đôi khi phụ nữ phải hiền dịu mới đáng yêu.”
Mặt Dữ Mộ thoắt đỏ thoắt trắng: “Tôi có hiền dịu hay không liên quan gì đến anh? Hình như chúng ta không thân cho lắm, phải không anh Phó?”
“Đúng là không thân.” Khóe môi anh lại cong lên: “Tôi cho rằng luật sư Triều là một người thông minh, lúc cần người khác giúp đỡ thì nên thức thời nhún nhường một chút chứ không thể kiêu ngạo mãi thế được, nếu không rất dễ làm người ta sợ mà chạy mất.”
Dữ Mộ nghe anh nói mà bất ngờ thật sự. Cô chần chừ lên tiếng: “Nhưng mà, chẳng phải anh từ chối làm nhân chứng cho tôi sao?”
“Là người đứng đầu Tứ Hải các, tôi nên từ chối, có điều...” Anh bình thản nói: “Nếu là bạn của luật sư Triều, tôi sẽ có cách giúp cô.”
Dữ Mộ ngây người. Tiểu Phó gia, người sưu tầm đồ cổ cao cấp nhất muốn làm bạn với luật sư quèn như cô ư?
Thế nhưng câu trả lời của cô càng khiến bản thân bất ngờ hơn… Chẳng biết có phải vì khóc đến mức mụ mị đầu óc rồi hay không mà cô tự dưng lại chập mạch nói sang chuyện khác: “Xin lỗi anh Phó, giờ tôi muốn về nhà được không?”
Cô muốn về nhà, muốn chạy trốn, cách xa người đàn ông kỳ lạ này.
Anh thoáng nhìn cô, không nói lời nào, khởi động xe lần nữa rồi chạy ra đường cái.
**********
Suốt quãng đường, hai người không nói với nhau thêm câu nào nữa. Dữ Mộ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, muốn mượn gió trời thổi cho tỉnh đầu óc đang ngà ngà say của mình. Mãi cho đến khi xuống xe, cô mới phát hiện mình thật là ngu ngốc.
Dù có chướng mắt thế nào thì cô cũng nên mặt dày nhận lời khi Phó Trí Nhất đề nghị kết bạn chứ. Cho dù cuối cùng anh ta giễu cợt rằng đây chỉ là lời nói đùa thôi thì có làm sao, nào có ai chết vì mất mặt đâu. Nếu khi nãy người ta nói thật thì hóa ra cô đã đánh mất cơ hội nghìn năm có một này rồi.
Dữ Mộ chậm chạp lê người lên tầng, choáng váng mở cửa nhà ra. Vừa bật đèn, một bóng dáng to lớn đã chạy đến quấn quanh chân cô.
Cô ra ngoài từ buổi sáng đến giờ mới về nhà, Gumodio đã đói meo. May mà nó hiền lành, đói đến mấy cũng không sục tung nhà cửa, chỉ liếm sạch bát thức ăn của mình sau đó lật úp bát lại, tìm xem bên dưới có còn mẩu thức ăn thừa nào còn sót lại hay không.
Dữ Mộ mệt rã rời, đổ cho Gumodio một bữa tối đầy ụ, ngồi ngắm nhìn nó ăn uống vui sướng. Đến lúc này, cô không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ nữa, nằm vật ra giường, mê mệt thiếp đi.
Giấc ngủ không hề yên bình, điều làm cô bất ngờ nhất là mình lại mơ thấy Phó Trí Nhất. Cô không nhớ được nội dung giấc mơ, chỉ nhớ rằng di động đổ chuông rất nhiều lần, song cô mặc kệ.
Hôm sau tỉnh lại, Dữ Mộ cảm giác mặt mình nhồn nhột, mở mắt ra liền thấy một mảng lông bù xù. Hóa ra Gumodio nằm ngủ bên cạnh cô tự khi nào. Thấy cô tỉnh lại, Gumodio lười biếng nhướng mắt, sau đó nhắm lại lần nữa.
Cô sốc lại tinh thần cho tỉnh táo một lát, cầm di động lên xem. Có ba cuộc gọi nhỡ, một cuộc là Lý Dao, một cuộc là Tiểu Vương, cuộc còn lại là dãy số lạ, ắt hẳn là gọi nhầm.
Cô đi rửa mặt rồi đổ thức ăn cho Gumodio. Lúc ra cửa, cô gọi lại báo cho Lý Dao biết mình đã bình an về đến nhà từ tối qua thì cô ấy mới yên tâm.
Lúc Dữ Mộ đến công ty, Tiểu Vương đã chăm chỉ ngồi làm việc từ lâu. Thấy cô đến, cô ấy vội chạy đến thông báo: “Chị Dữ Mộ, chị đến rồi à, chị Trần đang chờ chị trong phòng tiếp khách.” Chị Trần là người mẹ đáng thương trong vụ án bạo hành gia đình kia.
Cô khẽ “ừ”, biết Tiểu Vương đang lo lắng việc gì. Hiện giờ họ vẫn chưa tìm được nhân chứng có liên quan đến vụ án, trong tình thế như vậy, xác suất tòa án trao quyền nuôi con cho người mẹ sẽ rất nhỏ. Thế nhưng đâu còn cách nào khác, đành cố chấp liều một phen thôi.
Lúc cô và Tiểu Vương cùng đi vào phòng tiếp khách, chị Trần đang ngồi trên sô pha ngẩn ngơ cầm cốc trà. Mấy ngày không gặp, chị ấy lại gầy đi một chút, nhìn người lay lắt như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi là sẽ ngã gục.
Thấy hai người họ đi vào, ánh mắt vốn đờ đẫn của chị Trần sáng rực lên, chị vội vã đứng lên, khách sáo chào hỏi: “Luật sư Triều, cuối cùng cô đã đến rồi, cô tìm được nhân chứng chưa? Anh ta có chịu giúp đỡ không?”
Biết rõ nên giấu sự thật, song nhìn thấy vẻ mong đợi của chị Trần, trái tim Dữ Mộ như tan nát. Cô im lặng hồi lâu, vừa định cất lời thì Tiểu Vương khéo léo bước đến giải thích: “Chị Trần, vụ kiện này chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, chị đừng lo quá, cũng đừng nghĩ nhiều đến mấy chuyện khác.”
Chị Trần nhìn Tiểu Vương rồi nhìn sang Dữ Mộ, cuối cùng gật đầu không nói gì.
Phải chăng chị ấy đã nhận ra điều gì đó? Dù sao văn phòng luật cũng chịu nhận vụ kiện này mà không lấy một xu thù lao nào, chị ấy còn yêu cầu được gì nữa?
Tiểu Vương còn tận tình an ủi người trong cuộc, song Dữ Mộ lại không có tâm trạng nào ở lại phòng.
**********
Cô thật sự không dám tưởng tượng xem tình cảnh của mẹ con người phụ nữ đáng thương này sẽ ra sao nếu mình thua kiện. Như trở về ngày đầu tiên đi làm, cô ôm theo hoài bão, đầy tự tin dấn thân vào con đường này, muốn dốc hết sức làm việc thật hoàn hảo. Mỗi khi gặp phải chuyện bất công trong xã hội, cô luôn động viên bản thân rằng chỉ cần mình nỗ lực thì sẽ giúp đỡ được những người có hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, cô nghĩ quá đơn giản, việc cô muốn làm thường có kết quả hoàn toàn trái ngược. Những lúc này, Đàm Huân sẽ vuốt tóc, an ủi cô: “Cô bé ngốc, trên đời này có cả đống người đáng thương, em có thể giúp hết không?”
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô tự nhủ với mình, bất kể kết quả có ra sao, chỉ cần tòa chưa tuyên án thì vẫn còn cơ hội.
Dữ Mộ quay người đi về phòng mình, đúng lúc chạm trán Đàm Huân vừa đến công ty. Anh ta đang nghe điện thoại, giọng nói vẫn trầm ấm dễ nghe. Khi bắt gặp Dữ Mộ, anh ta vẫn gật đầu mỉm cười, điềm nhiên như gặp những đồng nghiệp khác.
Có điều, Dữ Mộ đã quay đầu đi, thờ ơ như nhìn thấy người xa lạ. Xin lỗi, cô thật sự không bắt chước được cách đối nhân xử thế của anh ta.
Cô vừa bước vào văn phòng thì lễ tân chạy đến báo: “Chị Dữ Mộ, bên ngoài có người tìm chị. Em hỏi có hẹn trước không, anh ta bảo không có, nhưng anh ta giới thiệu là người của Tứ Hải các.”
Dữ Mộ sửng sốt, lẽ nào là Phó Trí Nhất? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cô đã đứng vụt dậy lao ra ngoài.
Tiểu Vương đang đi về phía này, thấy Dữ Mộ chạy ra ngoài như một cơn gió, bèn kéo cô lễ tân lại hỏi dò: “Sao thế? Chị Dữ Mộ đi đâu vậy?”
“Ở ngoài có người của Tứ Hải các tìm chị Dữ Mộ.” Cô lễ tân thần bí ghé vào tai Tiểu Vương, thì thầm: “Mà còn đẹp trai thần sầu luôn.”
“...”
“Nghe nói nhân chứng trong vụ án mới của hai người là Tiểu Phó gia Tứ Hải các hả? Bản lĩnh của chị Dữ Mộ quá siêu, nhờ vả được cả Tiểu Phó gia tiếng tăm lừng lẫy kia. Sớm biết vậy thì hôm đó tôi cũng đi theo luôn, trước giờ Tiểu Phó gia là thần tượng của tôi đấy!”
Cô lễ tân chỉ mới trạc đôi mươi, thấy gì cũng nổi lòng hiếu kỳ, nhất là liên quan đến mấy anh chàng đẹp trai. Tiểu Vương không để ý đến cô nàng, đi thẳng ra ngoài. Nếu Phó Trí Nhất chịu làm nhân chứng thật thì tốt quá!
Dữ Mộ đi đến đại sảnh, thấy một người đàn ông đang đứng quay lưng lại, ngẩng đầu nhìn bức bích họa trên tường. Anh ta mặc áo sơ mi tối màu và quần kaki màu trắng, trông vô cùng thoải mái, nhưng lại toát lên sự ấm áp.
Dữ Mộ đi đến, ngờ vực gọi: “Anh Phó?”
Người đàn ông kia quay người lại, khuôn mặt xa lạ hiện ra trước mắt cô. Anh ta có cặp mắt màu xanh đậm, mũi cao, môi mỏng, gương mặt sắc nét, khiến Dữ Mộ liên tưởng đến Ngô Ngạn Tổ - tài tử đẹp trai nhất Hong Kong, chỉ khác là người trước mặt cô có đôi mắt màu xanh.
“Luật sư Triều?” Đối phương từ tốn giới thiệu: “Chào cô, tôi là trợ lý riêng của Tiểu Phó gia.”
Anh lịch thiệp chìa tay ra, cả người toát lên nét quý phái khó tả.
“Chào anh.” Dữ Mộ khẽ bắt tay anh.
“Tiểu Phó gia bảo tôi đến giải quyết việc nhân chứng trong vụ án của cô, không biết giờ luật sư Triều có thời gian không?”
“Có ạ.” Dữ Mộ lịch sự hỏi: “Xin hỏi anh tên gì?”
“Diệp Phàm.”
Diệp Phàm? Dữ Mộ hơi ngỡ ngàng. Cái tên này rất quen, nhưng cô không nhớ nổi đã từng nghe thấy ở đâu. Tuy nhiên hiện giờ cũng không có thời gian để tỉ mỉ nhớ lại, cô ra hiệu: “Anh Diệp, mời đi lối này, tôi đưa anh đến gặp thân chủ của tôi.”
**********
Dữ Mộ không ngờ Phó Trí Nhất lại cử người đến xử lý việc này. Bất kể quá trình thế nào, cuối cùng vụ kiện này đã thành công như cô mong muốn.
Chẳng những Diệp Phàm rất phối hợp làm nhân chứng, mà còn cung cấp đoạn clip chị Trần bị chồng mình bạo hành hôm đó.
Cô biết, phải nhờ đến quan hệ của Phó Trí Nhất mới làm được chuyện này. Cũng chính giờ khắc này, cô hoàn toàn thay đổi đánh giá tiêu cực của mình với Phó Trí Nhất.
Sau khi vụ án kết thúc, cô định mời Diệp Phàm dùng bữa để bày tỏ lòng cảm ơn. Ấy vậy mà đối phương lại khách sáo từ chối, ngỏ ý mình chỉ là trợ lý của Phó Trí Nhất, chỉ nhận lệnh đến đây giải quyết công việc, ngầm ám chỉ người cô cần cảm ơn không phải anh mà là người khác.
Tiễn Diệp Phàm đi, Dữ Mộ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Cô quay người đi lên tầng định vào văn phòng lấy túi xách, sau đó hẹn Lý Dao đi ăn mừng. Nào ngờ vừa vào văn phòng, cô đã nghe “bùm” một tiếng, giấy màu vụn như tuyết bay lả tả rơi xuống đầu cô.
Đồng nghiệp trong văn phòng đang chúc mừng cô thắng kiện!
Thật ra họ ăn mừng là vì cô đã mời được người của Tứ Hải các đích thân làm nhân chứng, qua đó có thể nâng tên tuổi của công ty lên một bậc. Đây là thành tựu mà dù có nhận được bao nhiêu tiền bào chữa trong vụ án cũng không đánh đổi được.
“Chị Dữ Mộ, thắng đẹp như vậy, có phải nên mời mọi người đi ăn mừng không?” Trong nhóm có người đề nghị, Dữ Mộ đang vui phơi phới bèn đồng ý ngay lập tức.
Khi mọi người lục tục thu dọn đồ đạc để đi về, Đàm Huân bước ra khỏi văn phòng, hạ giọng: “Dữ Mộ, vào đây một chút.”
Cả công ty đang sôi nổi bỗng chốc yên ắng, mọi người tròn mắt nhìn nhau, đổ dồn hết ánh mắt vào nữ chính.
Tâm trạng đang vui vẻ của Dữ Mộ thoắt ảm đạm. Tuy cô không muốn đi vào văn phòng anh ta, nhưng xét về mặt công việc thì anh ta vẫn là cấp trên của cô, dù ác cảm thế nào đi nữa thì cô vẫn phải nể mặt nể mũi người ta.
Kể từ khi chia tay, cô chưa từng bước vào văn phòng anh ta dù chỉ một bước. Văn phòng của cô và Đàm Huân chỉ cách nhau một tấm kính, vừa vào cửa đã nhìn thấu sang tận vách tường bên phía văn phòng cô. Trước kia cô luôn ngắm trộm anh ta qua tấm kính này; si mê ngây ngất bởi từng dáng vẻ cử chỉ của anh ta, khi chăm chỉ làm việc, lúc suy tư, hay cả khi uống trà.
Nhưng từ lúc bắt đầu yêu nhau cho đến bây giờ, anh ta chưa từng có bất kỳ cử chỉ ngọt ngào nào với cô qua tấm kính, thậm chí nhìn một cái cũng không, như thể ngồi đối diện anh ta chỉ là một nhân viên bình thường.
Lúc yêu một ai đó, người ta thường hay ra vẻ ngô nghê, nhưng thật ra trong lòng thì sáng như gương, chẳng qua chỉ muốn tự phỉnh phờ mình rằng đối phương vẫn yêu mình mà thôi. Mà lừa mình dối người như thế, cuối cùng sẽ chỉ có kết cục như cô bây giờ mà thôi.
Cô không phải là cô gái ngốc nghếch, cô nhìn thấu mọi việc nhưng lại cho rằng chỉ cần chân thành thích ai đó là sẽ khiến người ta cảm động. Song đến cuối cùng, chỉ có mình cô cảm động mà thôi.
Dữ Mộ tự ra lệnh cho mình không được nghĩ ngợi lan man nữa. Cô ngước mắt nhìn sang, thấy Đàm Huân đang lặng lẽ nhìn mình với đôi mắt đen sâu hun hút.
Mỗi khi anh ta chăm chú nhìn một người thế này, thường là vì đối phương đã làm việc gì đó khiến anh ta tức giận.
Người đàn ông này tính tình rất hòa nhã, dù tức giận cũng không hề lớn tiếng quát tháo như người khác, chỉ lặng lẽ nhìn, khiến đối phương chột dạ rồi phải chủ động nhận sai, hoặc ngon ngọt dỗ dành xoa dịu anh ta.
Đàm Huân rất dễ mềm lòng, rất dễ dỗ dành, đây cũng là nguyên nhân Dữ Mộ cho rằng anh ta dễ bị người phụ nữ khác quyến rũ.
“Không phải luật sư Đàm tìm tôi chỉ vì muốn nhìn chằm chằm tôi chứ? Có việc gì thì nói nhanh đi được không? Tôi đang bận.” Cô cố ý liếc nhìn đồng hồ trên tường. Cô không ngốc, cô hiểu rõ Đàm Huân như lòng bàn tay, làm sao không biết anh ta đang tức giận việc gì cơ chứ?
Nếu không phải vì vụ án kia thì là vì Phó Trí Nhất. Cô không thể nào hiểu nổi, tại sao Đàm Huân lại đề phòng Phó Trí Nhất như thế?
Quả nhiên, anh ta khẽ cất tiếng: “Dữ Mộ, anh đã nói anh không thích em có bất cứ tiếp xúc gì với người của Tứ Hải các.”
“Ồ, gần đây trí nhớ tôi không tốt, hay quên, nhất là lại liên quan đến mấy người không quan trọng, thật xin lỗi.” Cô mỉm cười giả ngây giả ngô.
Anh ta lặng im, không gian thoáng chốc yên tĩnh như tờ, bên tai chỉ còn âm thanh kim đồng hồ kêu tích tắc.
Dữ Mộ điềm tĩnh chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này: “Nếu không có việc gì nữa thì tôi về trước đây.”
Dứt lời, cô quay người toan bỏ đi. Lúc tay sắp chạm đến chốt cửa, anh ta trầm giọng hỏi: “Dữ Mộ, cơn giận của em sẽ có ngày tiêu tan, rồi chúng ta vẫn có thể quay lại như lúc xưa, đúng không?” Trong giọng nói của anh ta thấp thoáng vẻ nài nỉ.
Tay Dữ Mộ bất giác khựng lại trên chốt cửa, hồi lâu không thể cử động. Cô không phải là một người nhẫn tâm, chẳng qua cô chỉ đang ép buộc chính mình phải quên anh ta là người đàn ông mình yêu sâu sắc, quên đi kẻ phụ bạc này.
Trong khi cô do dự, một đôi tay dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, cảm giác thân thuộc từ làn da thẩm thấu vào trái tim cô. Người cô run lên, cảm nhận được tim mình đau nhói.
Cô giãy giụa, anh ta càng ôm chặt hơn, vòng tay siết lại, như sợ lơi tay ra là anh ta sẽ không sống nổi.
“Để anh ôm em thêm một lát được không?” Đàm Huân nhắm mắt lại, thủ thỉ bên tai cô.
Tim Dữ Mộ như sắp tan chảy vì câu nói này, song cô lại tỉnh táo như gặp ma, đột ngột hỏi lại: “Lúc anh ôm Thẩm Thư Chi cũng nói như vậy à?”
Cô tinh tường cảm nhận được vòng tay đang ôm mình run lên, sau đó từ từ rút lại. Dữ Mộ không hề có ý định quay đầu lại nhìn, nhanh chóng xoay chốt cửa rồi bỏ đi.
Đồng nghiệp trong văn phòng đã khéo léo rời đi từ lâu, Dữ Mộ cũng không còn tâm trạng giữ lời hẹn ăn mừng nữa.
Cô xuống tầng, ra khỏi công ty, giơ tay vẫy xe taxi. Tài xế hỏi cô đi đâu, Dữ Mộ bất giác không trả lời được, chỉ thuận miệng bảo: “Cứ lái đi đã.”
Nhà cửa nhanh chóng lùi xa qua cửa sổ, cô mới phát hiện mình ở thành phố này lâu như vậy mà lại vô cùng xa lạ với nó. Thành phố này thoắt trở nên vừa rộng lớn vừa lạ lẫm, khiến cô mất phương hướng.
Một bóng dáng bỗng lóe lên trong tâm trí, cô khẽ lưỡng lự, tìm số điện thoại cá nhân của Phó Trí Nhất mà người quen đưa cho lúc cô định nhờ anh làm nhân chứng.
Tại sao lại muốn gọi cho anh vào thời điểm này, chính Dữ Mộ cũng không biết. Có lẽ vì anh đã bắt gặp cả hai lần thê thảm nhất trong đời cô, nên cô cảm thấy cho dù mình có thảm hại thế nào đi nữa thì với anh cũng chẳng là gì cả.
Nghĩ vậy, cô cầm di động lưu số điện thoại kia vào rồi bấm gọi. Chỉ chốc lát, một giọng nữ trả lời điện thoại. Cô giật mình, cho rằng mình đã quấy rầy người ta đang hẹn hò, vừa định cúp máy thì giọng nữ khá chuyên nghiệp lại vang lên: “Xin chào?”
Dữ Mộ ngập ngừng hỏi: “Xin hỏi, đây có phải là số điện thoại của Tiểu Phó gia không?”
“Vâng, tôi là trợ lý riêng của Tiểu Phó gia, xin hỏi cô tên gì ạ?”
“Tôi là Triều Dữ Mộ, luật sư của văn phòng luật Đàm Khải...” Nói đến đây, Dữ Mộ không biết phải nói gì nữa. Dường như cô lại làm một việc cực kỳ ngốc nghếch nữa rồi.
Đối phương là Tiểu Phó gia, tại sao phải có thời gian đi ăn mừng với cô? Cho dù đã giúp đỡ cô, nhưng biết đâu đó chỉ là những giây phút tốt bụng bốc đồng mà thôi? Bây giờ cô gọi điện đến làm gì?
Lời cảm ơn rẻ mạt của cô, có lẽ người ta chẳng thèm để ý, biết đâu còn cho rằng cô muốn lợi dụng ấy chứ.
Cảm giác chán ghét bản thân ập đến, cô dứt khoát cúp máy. Kể từ khi chia tay Đàm Huân, ngày nào cô cũng làm một vài việc không chỉ khiến người ta xem thường mà chính bản thân cô cũng ngán ngẩm.