Phó Trí Nhất đi rất nhanh, bỏ lại những người đi cùng còn đang nán lại nói vài câu tạm biệt.
Khi Dữ Mộ chạy theo ra ngoài thì anh ta đã lên xe. Thấy xe sắp sửa lăn bánh, cô cuống quýt đuổi theo: “Anh Phó, tôi là luật sư của văn phòng luật Đàm Khải, đã từng liên lạc với trợ lý của anh một lần. Tôi có một vụ án cần trao đổi với anh, không biết hôm nay anh có thời gian...”
Cửa xe đóng lại “sầm” một tiếng, sau đó chậm rãi lăn bánh.
Tiểu Vương chạy ra thấy Dữ Mộ đang đứng dưới trời mưa tầm tã, vội vàng che ô đi đến: “Chị Dữ Mộ, chị không sao chứ?” Cô vừa nói vừa lấy khăn giấy trong túi lau nước mưa cho Dữ Mộ.
Còn chưa lau xong, Tiểu Vương đã thấy bên cạnh trống không, Dữ Mộ đã lại lao ra màn mưa.
Trời lúc này mưa như trút nước, xe nào muốn đi ra ngoài cũng đều phải qua cổng kiểm tra, lúc này chiếc xe kia đang dừng lại chờ cửa tự động mở ra.
Khi cửa mở, xe chuẩn bị chạy tiếp thì bỗng thấy một bóng người lao đến chặn đầu. Tài xế vội phanh gấp lại, Triều Dữ Mộ đứng sừng sững dang hai tay chắn trước mũi xe.
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại sự bốc đồng của mình hôm đó, cô vẫn cảm thấy buồn cười, thậm chí còn có chút khó tin.
Cô chợt nhận thấy, thì ra bị thất tình lại ảnh hưởng đến mình sâu sắc đến vậy. Một người cực kỳ sợ chết như cô mà lại dám liều mạng chỉ để khiến người ta rủ lòng thương nhận lời làm nhân chứng cho một vụ án nhỏ.
Tiểu Vương chứng kiến cảnh này thì sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cuống quýt chạy đến bên Dữ Mộ, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: “Chị Dữ Mộ, chị không sao chứ?”
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.
Người đàn ông ngồi trong xe nhìn cô gái bỗng lao ra chặn đường bằng đôi mắt đen lay láy.
Mưa xối xả trên mái tóc, cả người ướt nhẹp, nhưng ánh mắt cô ta lại vô cùng kiên định nhìn thẳng vào anh.
Phó Trí Nhất quan sát hồi lâu mới nghiêng đầu nói gì đó với trợ lý.
Cửa xe bật mở, trợ lý che ô bước xuống: “Tiểu Phó gia cho mời hai cô.”
Dữ Mộ không nói không rằng, kéo Tiểu Vương vào xe.
Khoang xe rộng rãi, ghế được bọc da thật, có cả quầy bar champagne, cửa trên nóc xe để mở, thấy được cả bầu trời sao nhân tạo trên tấm kính trần.
Phó Trí Nhất thản nhiên tựa vào ghế, nhìn hai người bước lên.
Cả người Dữ Mộ ướt sũng, mang theo những vệt nước đọng khắp sàn xe. Nếu là bình thường, có lẽ cô đã lúng túng xin lỗi luôn miệng, nhưng hiện giờ cô chẳng còn tâm tư để ý đến việc này nữa.
Cô nhìn người đàn ông trước mắt, anh cũng im lặng nhìn cô, khóe môi hơi cong như đang cười ngạo nghễ, khiến những ai muốn cầu cạnh anh phải đầu hàng mà lùi bước.
Dữ Mộ đi thẳng vào vấn đề: “Anh Phó, có một vụ án, tôi cần anh làm nhân chứng.” Giọng nói đúng mực, không hề mang vẻ khúm núm của người phải đi nhờ cậy người khác.
Trợ lý của Phó Trí Nhất cau mày, cảm thấy cô gái này quá bất lịch sự, chắc chắn sẽ bị Tiểu Phó gia đuổi xuống xe trong vòng một giây.
Thế nhưng, Phó Trí Nhất lại không làm như vậy, anh nói: “Được, cho cô ba phút để thuyết phục tôi.”
Anh vừa dứt lời, trong xe yên tĩnh như tờ, đến mức Dữ Mộ còn nghe rõ tiếng hít thở của mình.
Ba phút này rất ngắn, nhưng cũng chính là cơ hội duy nhất của cô. Song lúc này cô không biết phải thuyết phục anh ta như thế nào, đành thuật lại vụ kiện và tha thiết mời anh làm nhân chứng bằng một giọng hết sức cầu thị.
Cô không biết mình kể sơ qua vụ kiện tốn bao nhiêu thời gian, lúc nói xong Phó Trí Nhất không trả lời ngay mà chỉ lẳng lặng nhìn cô, cũng không biết anh đang nhìn gì.
Hồi lâu sau, anh mới mỉm cười: “Cô Triều, cô thường xuyên lo chuyện bao đồng như vậy sao?”
Thật thẳng thắn. Nhưng không sai, quả thật cô đang lo chuyện bao đồng. Đó cũng là lý do Đàm Huân không cho cô lãng phí thời gian vào vụ này.
Đây chỉ là một vụ kiện hết sức bình thường, thậm chí cho dù cô giúp người trong cuộc thắng kiện thì chưa chắc người mẹ ấy có khả năng chi trả được khoản phí kiện kếch xù đó.
Nhưng vậy thì đã sao? Kể từ khi đi làm, tất cả công việc của cô đều là vì tiền, vì lợi ích. Giờ cô không còn phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nữa, thi thoảng làm một vài việc giúp đỡ người khác, đổi lại mình cảm thấy vui vẻ, vậy cũng đáng mà?
“Kể cả tôi có đang lo chuyện bao đồng, vậy Tiểu Phó gia có thể giúp tôi việc này không...” Dữ Mộ do dự hỏi.
“Không.”
Dữ Mộ sửng sốt, cô đã đoán trước anh sẽ từ chối, nhưng không ngờ sau khi nghe cô kể lại đầu đuôi câu chuyện, anh mới quả quyết cự tuyệt.
Nhìn gương mặt tuấn tú lãnh đạm trước mắt, trong lòng Dữ Mộ có chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn cất giọng khẩn cầu: “Tiểu Phó gia, tôi biết thời gian của anh rất quý giá, nhưng có thể xin anh giúp việc này không? Nếu anh chịu giúp đỡ, tôi sẽ kết cỏ ngậm vành, nếu...”
“Không có nếu.” Anh ngắt lời cô, giọng vẫn thờ ơ, nhưng lại nở một nụ cười rất ôn hòa: “Tôi rất vui được nói chuyện với cô Triều hôm nay, khiến tôi biết trên thế giới này còn có người nhàm chán đến vậy.”
Người đàn ông này, sao có thể nói ra những lời khó nghe một cách lịch sự thế chứ?
Dữ Mộ chỉ thấy cạn hết ngôn từ.
Lúc này, trợ lý mở rộng cửa xe, cất giọng khách sáo: “Mời.”
Đúng là chủ nào tớ nấy, một cục đá không có tình cảm.
Dữ Mộ và Tiểu Vương xuống xe, nhếch nhác hệt như đống rác mà người ta quét ra khỏi nhà vậy. Nhìn cửa xe trước mặt đóng lại, Tiểu Vương vô cùng khó chịu, không nhịn được buông lời oán giận: “Loại người gì vậy, đẹp trai thì giỏi lắm chắc!” Vừa nói cô ấy vừa nhìn sang Triều Dữ Mộ còn nhếch nhác hơn cả mình, lo lắng hỏi: “Chị Dữ Mộ, chị sao thế?”
“Không sao.” Vẻ mặt Dữ Mộ vẫn bình thản, giống như thất bại tạm thời này chẳng mảy may gợi lên bất cứ làn sóng cảm xúc nào trong cô: “Đi thôi.”
Hai người đang định rời đi thì bỗng cửa sổ xe hạ xuống, Phó Trí Nhất nhìn ra ngoài và nói với trợ lý: “Dẫn cô Triều đi thay quần áo rồi đưa họ về.”
“Vâng.” Viên trợ lý ra hiệu mời vào với Dữ Mộ và Tiểu Vương.
Lúc này Dữ Mộ mới phát hiện, họ xuống xe ngay trước một cửa hàng trang phục nổi tiếng.
**********
“Không cần làm phiền anh Phó đâu.” Dữ Mộ lạnh nhạt từ chối: “Chúng tôi không nhận nổi.” Nói xong, cô bỏ đi mà không hề ngoảnh lại, lôi theo Tiểu Vương còn đang ú ớ sững sờ.
Nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm lên vũng nước mưa, đáy lòng Dữ Mộ chợt dâng lên cảm giác hụt hẫng và thất bại khôn tả. Từ chối thế này có khác nào cái vùng vẫy cuối cùng để vớt vát lại chút tự trọng mỏng manh của mình chứ?
Nếu là trước kia, nói không chừng cô sẽ mặc kệ mà gào khóc lên rồi. Bốc đồng chặn xe, bị người ta cự tuyệt, bị đuổi xuống xe một cách thảm hại... Tại sao cuộc đời cô lại thê thảm đến mức độ này vậy?
Cô cũng muốn chửi ầm lên như Tiểu Vương. Nhưng cô có thể làm như vậy sao? Không, không thể! Không phải vì cô kiên cường, mà vì bên cạnh cô không còn Đàm Huân, không còn vòng tay che chở để có thể dựa dẫm được nữa.
Còn nhớ những ngày đầu gây dựng sự nghiệp, tuy không suôn sẻ hơn hiện giờ bao nhiêu, nhưng lúc đó cô có anh ta. Rõ ràng sau khi tốt nghiệp có thể tìm một công việc thích hợp với mình hơn, vậy mà cô lại từ bỏ vì muốn ở bên anh ta.
Gia cảnh Đàm Huân sung túc, từ bé đã sống trong no đủ, chưa từng phải chịu khổ sở.
Lúc gây dựng sự nghiệp, anh ta không xin gia đình một đồng nào. Mỗi một đầu việc, dù bận rộn cỡ nào anh ta cũng hoàn thành đúng hạn. Sau này dù đã yêu nhau, nhưng thời gian của anh ta vẫn được phân bổ rất hợp lý, không hề bị rối loạn vì sự xuất hiện của cô.
Trước kia, cô cũng có lúc oán trách. Những cặp đôi khác ở bên nhau hai tư giờ còn thấy chưa đủ, nhưng chỉ cần quá ba ngày là anh ta sẽ nhắc: “Dữ Mộ, công việc hoàn thành hết chưa?”
Khi ấy cũng có lúc cô nghĩ, liệu có phải Đàm Huân không yêu cô? Nhưng mỗi lần chất vấn, anh ta đều khẳng định: “Anh yêu em.”
Ngay cả cô bạn thân Lý Dao cũng trách cứ: “Dữ Mộ, cái đứa ngốc nghếch này, nếu người ta không yêu cậu thì đồng ý hẹn hò với cậu làm gì? Phải biết rằng, người xinh đẹp hơn cậu, có điều kiện tốt hơn cậu chủ động theo đuổi anh ta rất nhiều, Đàm Huân cũng đâu phải kẻ ngốc, lẽ nào lại chọn một người mình không yêu?”
Nghĩ lại, cô cũng cảm thấy có lý. Có điều, thật lâu sau cô mới hiểu, không phải là không yêu, mà là yêu chưa đủ. Người anh ta yêu nhất chính là bản thân mình.
Tiểu Vương lặng thinh đi theo Dữ Mộ, không dám lên tiếng.
Gần đây, chuyện của chị Dữ Mộ và luật sư Đàm lan truyền sục sôi ở công ty. Không ngờ đôi kim đồng ngọc nữ được tất cả người trong công ty hâm mộ và chúc phúc cuối cùng lại chia tay vì một người phản bội. Lẽ nào, trên đời này không còn tồn tại kiểu tình yêu kiên trinh không đổi hay sao?
Tuy đi theo Triều Dữ Mộ chưa lâu, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Tiểu Vương cũng cảm nhận được sâu sắc rằng Triều Dữ Mộ rất yêu luật sư Đàm.
Ngày ngày họ đi làm cùng nhau, lúc luật sư Đàm bận, chị Dữ Mộ sẽ không bao giờ quấy rầy anh ta. Buổi trưa mọi người đều ăn ở căn tin, chỉ có luật sư Đàm được thưởng thức bữa trưa do chính tay chị Dữ Mộ chuẩn bị.
Có một dạo, luật sư Đàm phải tăng ca ngày đêm vì một vụ án khó, chị Dữ Mộ cũng ở lại công ty theo. Tuy ai ở văn phòng người nấy, song chỉ cần được ở gần người yêu, chị Dữ Mộ vẫn nguyện cùng thức thâu đêm theo anh ta.
Tiểu Vương nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao đàn ông lại đa tình tham lam đến vậy. Có được tình yêu từ một cô gái tốt đến thế mà không biết quý trọng, lẽ nào anh ta không thấy tiếc nuối chút nào sao?
Trên thực tế, Đàm Huân đã hối hận rồi.
Khi Tiểu Vương đi theo Dữ Mộ đến sảnh công ty đã nhìn thấy Đàm Huân đứng chờ ở cửa, cô ấy nhẹ giọng nhắc nhở Triều Dữ Mộ vẫn đang thẫn thờ chìm đắm trong suy nghĩ: “Chị Dữ Mộ, người kia... hình như là luật sư Đàm.”
Còn chưa dứt lời, Đàm Huân đã chạy đến trước mặt họ. Tiểu Vương lịch sự chào: “Luật sư Đàm...” Cô ấy tự biết mình đang làm kỳ đà cản mũi nên tế nhị tránh đi: “Vừa rồi hình như luật sư Vương gọi em, chắc có việc cần. Chị Dữ Mộ, luật sư Đàm, em lên công ty trước.”
Triều Dữ Mộ lặng im không đáp.
Đàm Huân nhẹ gật đầu, bàn tay không cầm ô lấy chiếc túi Triều Dữ Mộ đang nắm trong tay, đưa cho Tiểu Vương: “Tiện thể mang túi lên luôn đi.”
“Vâng ạ.” Tiểu Vương cầm túi, quay người chạy lên tầng.
**********
Đàm Huân nghiêng hơn nửa tán ô sang phía Triều Dữ Mộ. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, anh ta hỏi với vẻ xót xa: “Sao lại thành ra thế này?”
Nói rồi, anh ta đưa tay định vén mấy lọn tóc thấm ướt nước mưa bết dính trên trán cô. Dữ Mộ lập tức né tránh, lặng nhìn bàn tay kia khựng lại giữa chừng.
Đôi tay đẹp đẽ này từng mang đến cho cô sự rung động và cảm giác an toàn. Thế nhưng cũng chính đôi bàn tay ấy đã nắm tay, thậm chí còn từng ôm, từng vuốt ve người phụ nữ khác. Sao cô có thể tiếp tục chấp nhận và cho rằng nó vẫn hoàn mỹ được?
Triều Dữ Mộ mím môi, càng nghĩ càng thấy tủi thân, chợt rùng mình khi có làn gió thổi qua.
Đàm Huân phật ý với vẻ tránh né của cô. Anh ta tiếp tục dang cánh tay ra, ôm cô sát vào lòng mình để cùng được mái ô che chắn, cưỡng ép lôi cô đi đến cạnh xe, mở cửa nhét cô vào, rồi đi vòng qua bên kia chui vào ghế lái.
Ngồi vào xe, Đàm Huân cởi áo vest khoác lên người Dữ Mộ.
Cô không kháng cự, mùi khói thuốc nhàn nhạt vương trên áo vest của Đàm Huân vấn vít quanh mũi cô, không gian khép kín khiến cô nhớ lại rất nhiều điều.
Vị trí này từng là chỗ ngồi dành riêng cho cô, nhưng giờ thì sao? Có phải Thẩm Thư Chi cũng từng ngồi chỗ này? Họ đã làm gì trong xe? Dữ Mộ nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp.
Đàm Huân cau chặt cặp mày nhìn Triều Dữ Mộ cả người ướt sũng. Từ đây về nhà Dữ Mộ phải mất gần một tiếng đồng hồ, việc cần làm ngay là để cô thay quần áo khô ráo đã. Nghĩ vậy, anh ta bẻ lái, chuyển hướng đánh xe chạy về hướng khác.
Dữ Mộ đang chìm đắm trong cảm xúc của mình nên hoàn toàn không chú ý đến chi tiết nhỏ này. Mấy ngày vừa rồi liên tiếp phải chịu tổn thương cũng được xem như những ngày xui xẻo nhất đời cô. Giờ phút này cô mới hiểu tại sao có người nghĩ quẩn muốn tự sát. Nếu lúc này trước mặt cô là một con sông, cô cũng sẽ dại dột nhảy xuống đó thôi.
Đến khi cô tỉnh táo lại, xe đã đỗ trong tầng hầm một tòa nhà.
Nhìn vẻ nghi ngờ trên mặt cô, Đàm Huân có vẻ bất mãn: “Mới mấy ngày mà đã quên chỗ này rồi sao?”
Làm sao quên được? Đây là chung cư nhà anh ta, họ từng trải qua rất nhiều đêm hạnh phúc ở đây. Có điều...
“Anh đưa tôi đến đây làm gì?” Cô lạnh giọng hỏi.
“Đương nhiên là để thay đồ.” Anh ta nhướng hàng mày: “Nếu không em tưởng là gì?”
Đàm Huân cởi dây an toàn rồi xuống xe, đi vòng sang bên kia mở cửa xe cho Dữ Mộ: “Xuống xe đi!”
Dữ Mộ ngồi yên trên xe, chần chừ không muốn bước xuống. Cô không muốn đến đây, không muốn chút nào. Lúc bước chân ra đi, cô đã tự nhủ với chính mình rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến đây, cũng không bao giờ muốn nhìn thấy nơi này nữa.
Sao Đàm Huân lại không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, dù áy náy nhưng anh ta vẫn mạnh miệng: “Em không chịu đi xuống thì anh bế em lên tầng đấy.” Vừa dứt lời, anh ta khom lưng định bế Dữ Mộ lên làm cô hoảng hốt, vội vàng nhảy xuống xe.
Đàm Huân thầm thở dài nhìn vòng tay trống rỗng của mình, đóng cửa xe lại, nắm chặt lấy tay cô. Đoán chắc cô sẽ cố vùng ra, anh ta siết chặt tay hơn, nhẹ nhàng buông một câu nhắc nhở: “Đừng hòng giãy giụa, em không phải đối thủ của anh đâu.”
Triều Dữ Mộ tức tối nhìn bàn tay ngang tàng nắm lấy mình, giận điên người nhưng đành phải nhẫn nhịn.
Cảnh tượng xung quanh vô cùng quen thuộc, đến cả bảo vệ chung cư vẫn thân thiết chào hỏi hai người: “Anh Đàm, cuối cùng anh cũng dỗ được cô Triều về nhà rồi à.”
Ba chữ “dỗ về nhà” kia khiến tâm tư Triều Dữ Mộ dậy sóng. Trước đây mỗi lần cô giận dỗi, Đàm Huân cũng ra vẻ lấn lướt nắm chặt tay cô như vậy, thế nào cũng không chịu buông ra. Khi xin lỗi hay khẩn cầu, giọng nói anh ta vẫn luôn dịu dàng, chỉ có bàn tay nắm lấy tay cô là siết thật chặt, như sợ chỉ cần lơi ra là cô sẽ chạy đi mất.
Trước đây... Dữ Mộ khịt mũi, cố gắng nén cảm xúc ủy mị xuống để giữ lại thể diện cho mình. Cho dù trước đây họ có hạnh phúc thế nào thì cũng đã là quá khứ rồi, họ chẳng thể nào quay lại được nữa.
**********
Căn hộ của Đàm Huân được mua trả góp từ những khoản phí thuê luật sư đầu tiên của anh ta. Dĩ nhiên, sau vài năm làm việc, căn hộ này đã được thanh toán xong hết, hoàn toàn thuộc về anh ta.
Dữ Mộ còn nhớ, lần đầu tiên dẫn cô bước vào căn hộ nho nhỏ nhưng ấm áp này, anh ta đã nói đây là căn hộ đầu tiên của hai người họ. Tuy rằng với thu nhập của anh ta sau này, muốn mua được nơi ở có diện tích lớn hơn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cô lại khăng khăng ngăn cản. Bởi vì căn hộ nhỏ bé này đầy ắp những ký ức hạnh phúc của họ, mang lại cảm giác ấm áp cho cô.
Lúc thang máy đi lên, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Dữ Mộ lặng lẽ đi theo Đàm Huân, chờ anh ta quẹt thẻ vào nhà.
Phòng khách vẫn y nguyên như cũ, từ chiếc bàn trà và bộ sô pha, cho đến gối tựa đều do cô tự tay chọn lựa, chỉ vì cô muốn anh ta có thể thư giãn thoải mái khi về nhà.
Trước kia suy nghĩ của cô rất tích cực lạc quan, chuyện gì cũng chỉ muốn tốt cho anh ta, đến giờ nghĩ lại cô mới thấy mình thật mù quáng.
Khi cô còn đang đứng ngẩn người ở phòng khách, Đàm Huân đã đi vào phòng ngủ lấy quần áo sạch ra cho cô.
“Đây là đồ em quên không mang đi.” Đàm Huân cười trêu chọc: “May mà em quên.”
Nụ cười rất đỗi trìu mến của anh ta gần cô trong gang tấc, như muốn hôn cô. Dữ Mộ nhận lấy quần áo, tránh xa anh ta ra. Lúc này cô mới hối hận vì sao mình lại u mê theo anh ta lên đây.
“Đi tắm nước ấm trước đi, thay quần áo ướt ra, anh nấu canh gừng cho em.” Đàm Huân không cần biết cô có phản đối hay không, quay người đi thẳng vào phòng bếp.
Quần áo ướt dính dấp vào người quả thật khó chịu, cô không phản đối mà đi tắm rửa thay đồ, tắm xong thì ôm quần áo bẩn đi ra.
Tuy mới đi vài ngày, nhưng cô lại cảm thấy xa lạ trong không gian này, mặc dù sắp xếp và đồ đạc trong phòng chẳng có gì thay đổi.
Dữ Mộ tìm máy giặt ở cửa phòng tắm, bỏ quần áo vào rồi bấm chọn chế độ giặt. Khi quay người định tìm Đàm Huân, cô phát hiện ra anh ta vẫn đang ở trong bếp.
Nồi nấu canh được đặt trên bếp, còn anh ta đang tựa vào bàn bếp nói chuyện điện thoại. Dữ Mộ đã từng ngắm nhìn đến mê mẩn bóng lưng cao lớn rắn rỏi kia biết bao lần. Cô hít sâu một hơi, nhắc nhở mình không thể tiếp tục mù quáng nữa, sau đó quay trở lại phòng khách.
Cô đứng trước cửa sổ sát đất, mở rèm cửa sổ ra. Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, nhìn từ trên cao, hạt mưa lưa thưa trở nên nặng hạt, rơi xối xả xuống như những giọt nước cảm tử đang muốn hủy diệt cả đất trời.
Có người nói, được yêu là thứ hạnh phúc xa xỉ, mà đáng sợ nhất là người được yêu vốn chẳng hề quan tâm.
Tim cô lại nhói lên đau đớn. Dữ Mộ thở dài, vừa định quay người thì chợt cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang tiến đến gần. Một đôi tay lặng lẽ ôm choàng lấy cô từ phía sau. Tim cô run bắn lên, bởi vòng tay này quá đỗi ấm áp và quen thuộc.
“Đàm Huân, buông tay ra!”
“Không!”
“...”
“Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được. Dữ Mộ, quay về với anh đi, được không?” Anh ta nài nỉ.
Anh ta biết rõ yếu điểm của cô nên luôn tận dụng cách này. Mỗi lần cô tức giận, anh ta chỉ cần làm ra vẻ đáng thương, nói vài lời năn nỉ là cô lập tức mềm lòng lạc lối.
Trong khoảnh khắc ấy, Dữ Mộ thoáng dao động...
**********
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, cô khẽ giật mình, nhắc Đàm Huân: “Có người đến kìa.”
Anh ta vẫn đứng im ôm cô: “Em không đồng ý, anh sẽ không mở cửa.”
Anh ta thông minh thế đấy, nắm bắt được những giây phút xao động luyến tiếc của phụ nữ để mà giở trò ăn vạ.
“Mở cửa trước đi đã.” Cô không hề muốn hứa hẹn gì với anh ta cả.
Đàm Huân biết điều buông tay, bởi anh ta quá hiểu tính của cô. Trong trường hợp này mà cô không thẳng thừng từ chối đã là nhượng bộ lắm rồi, nếu không muốn sự việc tiển triển theo chiều hướng ngược lại thì không nên ép cô nữa.
“Ở đây chờ anh.” Buông lại một câu nói đong đầy tình cảm, Đàm Huân quay người đi ra cửa.
Hôm nay Thẩm Thư Chi rất vui, nhờ có sự giúp đỡ của Đàm Huân, cô ta đã thanh toán xong khoản nợ thuốc thang của bố mình. Cuối cùng cô ta cũng đã có thể thoát khỏi sự khống chế của bà Chương Tuệ rồi. Vừa nhận được tin này, cô ta hộc tốc chạy đến đây chỉ để chia sẻ niềm vui với người mình yêu nhất.
Cửa mở ra, khuôn mặt điển trai của Đàm Huân hiện ra trước mắt, cô ta vui sướng nhào đến ôm choàng lấy cổ Đàm Huân, vui vẻ ríu rít: “Huân, cảm ơn anh đã giúp đỡ bố em. Em yêu anh.”
Đàm Huân kéo tay cô ta ra, nhíu mày: “Sao em lại đến đây?”
“Nhờ có anh thanh toán tiền thuốc thang cho bố, cuối cùng em có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh rồi. Anh nói đây có phải là chuyện đáng ăn mừng không?” Cô ta hớn hở xách chiếc túi đặt bên chân lên: “Để cảm ơn anh, tối nay em sẽ làm một bữa thật thịnh soạn.” Nói rồi, cô ta còn ra vẻ thần bí kiễng chân ghé vào tai anh ta, thì thầm: “Nếu anh muốn ăn tối dưới ánh nến cũng được!”
Đàm Huân cực kỳ bất ngờ khi Thẩm Thư Chi xuất hiện tại đây vào giờ phút này, song chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã đi vào nhà mất rồi.
“... Huân, anh có khách hả?”
Cảm giác chạm trán tình địch sẽ như thế nào?
Lúc đi học thầy cô không dạy, cho nên Dữ Mộ cũng không biết bấy giờ mình nên đối mặt với cô gái được Đàm Huân ấp ủ trong tim bao nhiêu năm qua với tâm trạng gì hay biểu cảm gì.
Thấy Triều Dữ Mộ lặng thinh, Thẩm Thư Chi đi đến cạnh Đàm Huân, hết sức tự nhiên kéo tay anh ta, nũng nịu nói: “Dù sao hôm nay em cũng mua rất nhiều thức ăn, hay là mời bạn anh ở lại dùng bữa luôn nhé?”
“Không cần đâu.” Dữ Mộ cười nhạt: “Tôi chỉ là đồng nghiệp của luật sư Đàm thôi, không thân đến mức được coi là bạn bè. Khi nãy gặp phải trời mưa nên luật sư Đàm tốt bụng cho ngồi nhờ. Tôi có việc phải đi bây giờ, chúc hai người hưởng thụ thế giới riêng vui vẻ!”
Cô vừa đi ngang qua họ, Đàm Huân bỗng gọi giật lại: “Dữ Mộ...”
Dữ Mộ quay đầu, nở nụ cười với anh ta: “Còn nữa, luật sư Đàm, tôi không biết hóa ra anh lại là một người đàn ông tốt bụng đến thế. Chỉ vì níu kéo mối tình đầu mà đã âm thầm giúp người ta nhiều việc vậy. Nếu đã thế, đề nghị anh đừng nhúng tay vào vụ án của tôi nữa.”
Cô nói xong bèn quay bước đi luôn. Dù trong lòng đau đớn thế nào đi nữa, ít ra vào giây phút này, cô vẫn đàng hoàng ngạo nghễ.
Dữ Mộ đi xuống tầng, một chiếc xe thể thao mới tinh đã chờ sẵn bên dưới. Thấy bóng cô đi ra, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt xinh xắn: “Dữ Mộ, bên này, mau qua đây!”
Triều Dữ Mộ đi đến, Lý Dao đã mở sẵn cửa ghế lái phụ chờ cô. Cô vừa ngồi vào, Lý Dao đã hỏi ngay: “Cậu hỏa tốc gọi mình đến đây là vì Đàm Huân sao?” Cô ấy vừa lái xe vừa thắc mắc: “Lẽ nào cậu và anh ta làm lành với nhau rồi?”
Thời điểm gặp Thẩm Thư Chi, Dữ Mộ không kinh ngạc cũng không thất vọng, chỉ bình tĩnh gọi điện thoại cho Lý Dao đến đón mình. Giây phút đó, cô chỉ nghĩ cả đời này không bao giờ muốn gặp lại hai người kia nữa.
“Mình gặp cô gái kia rồi.” Không còn nhìn thấy hai người chướng mắt kia nữa, Dữ Mộ mới tức đến run cả người.
“Hả?” Lý Dao ngỡ ngàng trong tích tắc, sau đó mới mắng té tát: “Tóm lại tên họ Đàm kia muốn gì? Rõ ràng hắn nói không có quan hệ gì với ả ta cơ mà? Không quan hệ mà dẫn đến nhà á? Đã thế còn nhơn nhơn trước mặt cậu hả?”
“Cô ta tự chạy đến.” Dữ Mộ khoanh tay, rầu rĩ kể.
“Thế rồi Đàm Huân cứ để cậu đi như vậy à?”
Dữ Mộ cười giễu: “Thảo nào người ta hay nói, người tự dẫn mình đến cửa là người không bao giờ được quý trọng.”
Biết tâm trạng bạn thân không được tốt, an ủi gì bây giờ cũng chỉ là gió thoảng mây bay, Lý Dao nghĩ ngợi: “Vậy giờ chúng ta đi đâu? Nhà cậu? Hay là...”
“Mình không muốn về nhà, đi uống rượu đi.” Dữ Mộ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
**********
Nhìn Dữ Mộ đã uống hết nửa thùng bia, sắc mặt càng uống càng lạnh, Lý Dao bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng. Quen biết nhau từ hồi còn học đại học, cô chưa từng thấy bạn mình như thế bao giờ, dù trước kia cũng có lúc Dữ Mộ tủi thân hay bực bội vì Đàm Huân nhưng cũng không nghiêm trọng đến thế.
Lý Dao là người chứng kiến từ đầu đến cuối tình cảm của Dữ Mộ dành cho Đàm Huân. Chỉ có thể nói, Đàm Huân mất đi một người yêu mình như Dữ Mộ chính là chuyện đáng tiếc nhất trong cuộc đời này của anh ta.
Lý Dao cúi đầu xem đồng hồ, khuyên nhủ: “Dữ Mộ, mười hai giờ rồi, chúng ta về nhà nhé?”
Người đẹp đang say nghe vậy thì tụt hứng, nhăn nhó nói: “Dao Dao, cậu biến thành cô bé Lọ Lem từ lúc nào thế? Mười hai giờ với cậu chỉ mới là lúc cuộc chơi bắt đầu thôi mà.”
“Ặc...” Bị bóc mẽ, Lý Dao á khẩu. Đấy là từ thời điểm cô chưa hẹn hò, còn từ lúc có bạn trai, cô đã trở thành gái ngoan, giới nghiêm từ mười giờ rồi.
“Dao Dao, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Đặt cạch ly rượu xuống, Dữ Mộ bất ngờ hỏi.
“Thưa cô, chiếc thuyền tình bạn của chúng ta sắp lật rồi đấy! Mình với cậu học với nhau bao nhiêu năm mà cậu không biết tuổi mình à?”
“Ba mươi chưa?”
“...”
“Hai sáu, đúng chưa?” Dữ Mộ lè nhè hỏi tiếp: “Cậu định tiếp tục giữ giá làm bà cô à?”
Sắc mặt Lý Dao thoáng thay đổi, cô nghiến răng ken két: “Triều Dữ Mộ, mình thật hối hận khi có người bạn như cậu.”
“Cậu tưởng mình muốn có bạn như cậu sao? Cứ mỗi lần thất tình là lại chạy đến than vãn với mình, hại mình cứ cảm thấy áy náy có lỗi khi hạnh phúc bên Đàm Huân. Kết quả...” Cô tiếp tục cất giọng thê lương: “Kết quả bị trừng phạt thật.”
“Đừng nói vớ vẩn nữa! Cậu nói như thể mình mắc tội lớn lắm ấy!” Lý Dao an ủi: “Cậu đấy! Ngay từ khi cậu bắt đầu hẹn hò Đàm Huân, mình đã thấy không ổn rồi. Tuy có thể xem là người tốt, nhưng Đàm Huân chỉ yêu bản thân. Giữa hai người, cậu hi sinh quá nhiều, nhân nhượng quá nhiều, mệt lắm đúng không? Theo mình thấy, Đàm Huân cũng chẳng nặng tình với cô ả kia mấy đâu, chẳng qua chỉ là không nỡ mà thôi. Trước kia anh ta không có bản lĩnh để mang lại hạnh phúc cho Thẩm Thư Chi, nên sau khi Thẩm Thư Chi về nước, anh ta tìm cách bù đắp cho cô ả, muốn chứng minh bản thân... Tin mình đi, anh ta và Thẩm Thư Chi sẽ không ở bên nhau lâu đâu, một người đàn ông như vậy không đáng để cậu phải đau lòng.”
Ai cũng biết khi nào nên dừng bước, khi nào nên buông tay và khi nào nên đi tiếp, nhưng “biết” không có nghĩa là “làm được”.
“Nào,” Dữ Mộ giơ ly rượu với Lý Dao: “Dao Dao, uống với mình nào.”
“Đừng uống nữa.” Lý Dao giằng lấy ly rượu của Dữ Mộ: “Nghe mình, chúng ta về nhà thôi.”
“Về chứ... Uống xong ly này rồi về.” Dữ Mộ vẫn giơ ly lên: “Mình biết hiện giờ cậu muốn làm con gái nhà lành, mình không làm khó cậu đâu, uống xong ly này rồi cậu cứ về trước, lát nữa mình tự bắt xe về được.”
Còn tự bắt xe về được cơ đấy!
Đến khi Lý Dao thanh toán tiền xong, nữ hiệp Triều Dữ Mộ đã say khướt, gục trên bàn không biết trời chăng gì.
Lý Dao thở dài, phụ nữ nào thất tình cũng bất cần như vậy sao?
Trong lúc Lý Dao đang ảo não tìm cách đưa người đẹp về nhà thì chợt thấy một bóng người lừng lững xuất hiện trước mặt mình, mặt mày sa sầm trừng mắt nhìn Dữ Mộ say rượu nằm gục trên bàn. Người đàn ông đó chính là thủ phạm gây ra vụ say rượu đau lòng này, quý ngài Đàm Huân.
Anh ta mặc bộ quần áo bình thường vô cùng khiêm tốn, song vẫn khó lòng che giấu dáng vóc hoàn hảo của mình. Bờ vai rộng, vòng eo săn chắc, đôi chân thon dài, vừa nhìn đã biết anh ta là người thường xuyên luyện tập.
Thảo nào Dữ Mộ si mê anh ta điên cuồng như vậy, gặp một người đàn ông bảnh bao như thế, không thích mới lạ.
Đàm Huân vừa định vươn tay ôm lấy Dữ Mộ, Lý Dao đã nhanh chóng che chắn trước người cô, cười gằn xua đuổi: “Xin lỗi, anh này, tôi sợ Dữ Mộ nhà tôi không muốn để anh đưa cô ấy về nhà đâu.”