M
ười hai giờ đêm, Đàm Huân mới về đến nhà.
Dưới ánh trăng, cả biệt thự chìm trong bóng tối, trông vô cùng cô quạnh.
Đàm Huân xuống xe, sải bước băng qua hành lang, đi đến phòng ngủ. Phòng ngủ trống không, nào còn người đẹp thường ngày chờ anh ta nữa.
Đàm Huân cất tiếng gọi: “Bác Từ!”
Quản gia vội vàng đi từ dưới tầng lên.
“Dữ Mộ về nhà rồi à?”
“Không ạ.” Quản gia dè dặt nói: “Sau khi lễ đính hôn kết thúc, cô Triều trở về phòng, ở trong mãi chưa ra.”
Thấy Đàm Huân im lặng, quản gia hỏi: “Hay để tôi bảo người đi gọi cô Triều xem thế nào nhé?”
“Không cần đâu.” Đàm Huân xua tay, cởi bộ vest đính hôn trên người ra rồi vứt cho quản gia, bước nhanh xuống tầng.
Đàm Huân đi ngang qua sảnh tầng một đã được dọn dẹp sạch sẽ, liền bắt gặp một bóng dáng cô độc đang đứng bên cửa sổ.
“Dữ Mộ?” Anh ta cất tiếng gọi.
Người đó quay người lại. Cả người cô bị bóng tối bao quanh trở thành một chấm đen như giọt mực, giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Em đây.”
Đàm Huân thở phào nhẹ nhõm, đi đến ôm cô vào lòng: “Xin lỗi em, Dữ Mộ.”
Triều Dữ Mộ đứng yên, hai tay buông thõng theo người, không hề đáp lại.
Đàm Huân cảm nhận được sự lạnh nhạt bèn buông cô ra, chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô bằng đôi mắt đen láy, hồi lâu sau mới cúi người định hôn cô. Triều Dữ Mộ quay đầu né tránh.
Đàm Huân thủ thỉ dỗ dành: “Dữ Mộ, đừng giận, anh sẽ bù đắp cho em, được không?”
Triều Dữ Mộ nghiêng đầu nhìn anh ta: “Người anh rất thơm.” Dứt lời cô lại bổ sung: “Hóa ra cô ta thích hãng nước hoa này à...”
“Dữ Mộ...” Đàm Huân gọi khẽ.
Triều Dữ Mộ bình tĩnh cất lời: “Em ở đây chờ anh là muốn nói với anh vài câu.”
“Chuyện gì?”
“Chúng ta chia tay đi.”
“Anh không đồng ý.” Đàm Huân cau mày: “Hôm nay chúng ta vừa đính hôn mà.”
“Ồ.” Triều Dữ Mộ cười nhạt: “Anh không nói, em đã suýt quên tối nay là lễ đính hôn của một mình em.” Nói rồi cô tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra: “Nhưng em không cần lễ đính hôn này nữa...”
Cô đưa tay nắm lấy tay Đàm Huân, đặt chiếc nhẫn vào tay anh ta, sau đó quay người đi mà không nhìn anh ta dù chỉ một cái.
Đàm Huân vội vàng níu lấy tay cô, song Triều Dữ Mộ không hề ngoảnh lại, chỉ lạnh lùng nói: “Đàm Huân, đừng để em phải coi thường anh.”
Đàm Huân sững người, vô thức buông tay ra, Triều Dữ Mộ quay bước đi chẳng mảy may do dự.
Đàm Huân… Khi gọi cái tên này lần nữa, trong cô vẫn còn sót lại chút yêu thương và xót xa. Đây là người đàn ông mà cô từng cho rằng sẽ gắn bó với mình suốt đời, bạc đầu cũng chẳng rời xa. Cô yêu anh ta, ở bên anh ta nhiều năm, chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
“Tôi tên Thẩm Thư Chi, Đàm Huân yêu tôi. Đúng vậy, chúng tôi quen nhau ở một hộp đêm, tôi có thể tham dự những bữa tiệc rượu với anh ấy, uống rượu thay anh ấy, giúp anh ấy bàn bạc chuyện làm ăn trên bàn rượu, cho anh ấy một cuộc sống đầy kích thích. Cô làm được thế không?”
Một ngày trước buổi lễ đính hôn, kẻ thứ ba đã đến tuyên bố chủ quyền với cô, khiến cô tổn thương đến ê chề.
“Dữ Mộ, mình thấy Đàm Huân đi vào khách sạn cùng một cô gái suốt mấy tiếng liền vẫn chưa ra. Hôm nay là lễ đính hôn của hai người cơ mà? Cô gái kia là ai?” Một giờ trước buổi lễ, Lý Dao giận dữ nói trong điện thoại: “Có cần mình xông vào, vạch mặt anh ta ngay tại chỗ không!”
“Không cần.” Cô chỉ buông một câu gọn lỏn rồi cúp máy. Sau đó cô cứ chờ, chờ mãi, quả nhiên cuối cùng anh ta vẫn không xuất hiện.
**********
Triều Dữ Mộ tự dặn với lòng, lễ đính hôn chính là cơ hội cuối cùng của họ.
Trước đây, Đàm Huân từng thừa nhận với cô về sự tồn tại của Thẩm Thư Chi. Đúng là họ quen nhau ở một hộp đêm, cô ta là bạn gái cũ của Đàm Huân, gia cảnh không bằng Đàm Huân, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt khiến người ta phải si mê.
Hồi đại học, Đàm Huân đến hộp đêm chơi, gặp Thẩm Thư Chi đang làm thêm tại đó, rồi trúng tiếng sét ái tình.
Đàm Huân rất yêu Thẩm Thư Chi, nhưng người nhà họ Đàm không chấp nhận gia thế của cô ta, vì vậy mà cuối cùng Đàm Huân mới bỏ nhà ra đi.
Thẩm Thư Chi cũng không muốn Đàm Huân chịu khổ vì mình nên đã lựa chọn rời bỏ.
Đàm Huân đã gặp Triều Dữ Mộ trong thời điểm đau khổ tuyệt vọng nhất ấy.
Anh ta luôn nói với cô: “Dữ Mộ, mỗi khi ở cạnh em, anh cảm thấy rất thư thái, nhẹ nhõm, anh cực thích trạng thái này.”
Ngày khai trương văn phòng luật, Đàm Huân và Triều Dữ Mộ chính thức yêu nhau, rồi Đàm Huân dẫn cô về gặp gia đình, ấn định thời gian đính hôn. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến nỗi Triều Dữ Mộ có cảm giác mình đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, đầy sợ hãi nhưng cũng vô cùng phấn khích.
Mà điều kích thích hơn cả chính là Thẩm Thư Chi từ nước ngoài quay trở về ngay khi nghe tin Đàm Huân đính hôn với Triều Dữ Mộ.
Hóa ra, vì không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của Đàm Huân mà năm đó cô ta đã nghe theo sự sắp xếp của bà Chương Tuệ, rời khỏi Đàm Huân đến một đất nước xa xôi.
Hóa ra, bà Chương Tuệ đồng ý cho Đàm Huân cưới Triều Dữ Mộ là vì không muốn để anh ta tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.
Hóa ra, sau khi về nước, Thẩm Thư Chi đã liên lạc với Đàm Huân, sau đó hai người họ lén lút qua lại với nhau từ lâu.
Đàm Huân đưa Thẩm Thư Chi tham dự mọi cuộc tiệc tùng, dùng quan hệ công việc để che đậy tất cả.
Nếu không có lần Triều Dữ Mộ bắt gặp Đàm Huân và Thẩm Thư Chi thân mật lộ liễu ở ngay đầu phố khi cô đang trên đường đi làm về, có lẽ cô đã thật sự mù quáng đính hôn rồi kết hôn với anh ta, viết đoạn kết cho cuộc tình nực cười của mình.
Khi chỉ có một mình, lớp vỏ bọc bình thản ấy tức khắc sụp đổ. Nhìn bản thân qua kính chiếu hậu, nước mắt cô thi nhau tuôn rơi.
Trước khi đính hôn, anh ta cam đoan không hề có chuyện ngoại tình với Thẩm Thư Chi, khăng khăng mình không hề phản bội lời thề thuở nào.
Đàm Huân thề thốt: “Dữ Mộ, anh xin lỗi, anh không biết phải nói thế nào thì em mới tin anh. Anh chỉ có thể nói, em là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời anh. Em không chỉ là người yêu của anh, mà còn là người thân, bạn bè, đồng nghiệp ăn ý nhất. Anh từng hứa sẽ cưới em làm vợ, và mãi mãi không bao giờ làm trái lời hứa của mình.”
Cô hỏi anh ta: “Anh có yêu cô ta không?”
Anh ta nhìn cô: “Dữ Mộ, anh không muốn lừa gạt em. Trước đây, anh có thể coi như cô ấy không hề tồn tại, nhưng không ngờ bây giờ cô ấy lại xuất hiện. Mấy năm qua cô ấy đã chịu nhiều đau khổ vì anh, sau khi về nước chỉ có hai bàn tay trắng, anh không thể vờ như không thấy. Anh... chỉ muốn giúp cô ấy thôi.”
Cô lại hỏi: “Anh có yêu em không?”
Anh ta thoáng sửng sốt: “... Dĩ nhiên là yêu rồi.”
Cô chăm chăm nhìn vào đôi mắt, vào hàng mày của anh ta.
Anh ta có một khuôn mặt vô cùng thanh tao, không tính là đẹp nhưng rất nhẹ nhàng thanh thoát. Mắt anh ta bị cận nhẹ, lúc không đeo kính sẽ nheo nheo lại nhìn cô theo thói quen, dịu dàng gọi: “Dữ Mộ...”
Chính dáng vẻ thanh tao cùng giọng nói trầm ấm đó đã khiến cô mê mẩn. Từ khoảnh khắc yêu anh ta, cô cũng đã tin rằng anh ta yêu mình. Thế nhưng hôm nay...
Sự do dự trong câu trả lời kia đã giúp cô hiểu ra, mọi thứ giữa họ chỉ là sự cảm kích.
Giống như lời đồn thổi ngoài kia, Triều Dữ Mộ có tài đức gì mà có thể khiến Đàm Huân phải yêu sâu sắc?
Giữa họ chỉ có món nợ ân tình giúp anh ta gây dựng sự nghiệp khi bỏ nhà ra đi mà thôi...
Triều Dữ Mộ nhắm mắt lại, lấy khăn giấy lau nước mắt, tự nhủ với lòng rằng chỉ được khóc một lần này nữa thôi. Từ ngày mai, cô sẽ sống cuộc sống của mình thật tốt.
Cô mở cửa xe taxi bước xuống. Điện thoại di động sáng lên, cô nhìn lướt qua.
Tin nhắn của Đàm Huân: “Dữ Mộ, anh không đồng ý chia tay.”
Triều Dữ Mộ điềm tĩnh đọc tin nhắn, hồi âm lại năm chữ: “Thẩm Thư Chi thì sao?”
Đàm Huân không trả lời ngay, Triều Dữ Mộ cũng chẳng sốt ruột, bấm thang máy đi lên nhà.
Cô mở cửa ra, chú chó Gumodio vui vẻ nhào đến, Triều Dữ Mộ khom lưng ôm lấy nó.
Di động sáng lên, là tin Đàm Huân nhắn lại: “Anh không thể bỏ rơi cô ấy.”
Triều Dữ Mộ vứt di động sang một bên, đứng lên thay nước cho Gumodio, chú chó khát nước uống lấy uống để.
Cô thẫn thờ một hồi lâu mới trả lời: “Vậy, có em thì không có cô ta!”
Bên kia nhanh chóng hồi âm: “Dữ Mộ, em là người lương thiện, đừng làm hại cô ấy.”
Triều Dữ Mộ cười khẩy.
**********
Hôm nay, Triều Dữ Mộ ngồi một mình trong phòng làm việc đến tận khuya. Cô không ngủ được, cần dùng công việc để đóng băng cảm xúc của mình lại, mãi đến tận năm giờ sáng mới thấy buồn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô mơ màng nghĩ, may hôm nay là cuối tuần, có thể ngủ thoải mái, chẳng sợ ai làm phiền.
Ấy thế mà bảy giờ sáng cô đã bị cuộc điện thoại của Vương Khải dựng dậy. Anh ta là luật sư cao cấp kiêm đồng sáng lập, là một trong ba nhân vật lớn của văn phòng luật.
Tiếng Vương Khải gấp gáp trong điện thoại: “Dữ Mộ yêu dấu, tôi thật sự bó tay rồi. Chuyến bay của tôi bị delay, không thể về thành phố Ninh trước buổi trưa được. Cô cũng biết trưa nay đối tác sẽ đến làm việc, đành phiền cô ra sân bay đón người giúp tôi nhé.”
Đối tác lần này hết sức quan trọng, cần nhân vật tai to mặt lớn như Vương Khải đích thân tiếp đón. Trước kia, Triều Dữ Mộ không bao giờ từ chối những việc như thế này, nhưng giờ thì khác. Cô uể oải hỏi: “Đàm Huân đâu?”
“Đừng nhắc nữa, tên kia tắt điện thoại rồi.” Vương Khải trêu chọc: “Có phải tối qua hai người chiến đấu kịch liệt quá không? Tôi hiểu, tôi hiểu, ngày đầu tiên sau đính hôn đã làm phiền hai người thật là áy náy, chờ tôi về đãi hai người một bữa hoành tráng nhé!”
Vương Khải đi công tác nên không biết chuyện ở lễ đính hôn, vẫn tưởng Đàm Huân đang ngủ cạnh Triều Dữ Mộ.
Triều Dữ Mộ không giải thích, chỉ nói: “Không cần anh mời tôi ăn cơm, chỉ cần giúp tôi một việc là được.”
“Giữa chúng ta cần gì nói giúp hay không. Chỉ cần cô nói một câu, dù có phải lên núi đao hay xuống biển lửa tôi cũng làm.”
Triều Dữ Mộ giần giật khóe môi: “Đến lúc đó rồi nói.”
Cúp điện thoại, Triều Dữ Mộ nằm ườn trên giường thêm một lát rồi mới đứng lên. Cô thay quần áo, đổ thức ăn và nước uống cho Gumodio, sau đó ra khỏi nhà.
Lúc đến sân bay, cô nghe thấy tiếng loa thông báo chuyến bay mình cần đón sẽ hạ cánh muộn do thời tiết xấu.
Triều Dữ Mộ vẫn bình thản như không, nhìn đại sảnh một vòng, định tìm chỗ ngồi nghỉ.
Đúng lúc này, tiếng máy ảnh “tách tách” vang lên liên hồi, ánh mắt các cô gái sáng rực nhìn ra phía sau cô.
Triều Dữ Mộ quay đầu lại, thấy một người đàn ông cực kỳ đẹp trai đang đi về phía này. Anh ta mặc áo cổ chữ V màu đen, quần jeans xanh đậm, chỉ là một bộ trang phục rất đỗi bình thường nhưng lại tôn lên dáng vóc cao ráo thẳng tắp ấy. Anh ta đeo kính râm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, một tay cầm điện thoại nói chuyện, một tay cầm bút ký tên vào giấy tờ người bên cạnh đưa đến, đi đến đâu cũng thu hút không ít ánh mắt ngắm nhìn theo.
Không hiểu sao cô cũng bất giác giơ điện thoại lên, chụp ảnh một góc nghiêng của anh ta. Có điều ảnh quá nhòe, cô đang định xóa đi thì bỗng bị ai đó va phải, điện thoại rơi xuống đất.
Triều Dữ Mộ nhặt điện thoại lên, may là hàng tốt, một bên cạnh chỉ hơi móp, còn các chức năng khác vẫn bình thường.
Cô thả điện thoại vào túi xách, đi về phía một nhà hàng bên trong sảnh. Nhà hàng này nằm ngay cạnh siêu thị, khá bắt mắt với tông màu da cam và thiết kế mang phong cách điền viên.
Lần nào chuyến bay bị delay, Dữ Mộ cũng vào đây ngồi. Cô rất thích khung cảnh và màu sắc ấm áp này, đến nỗi còn nghĩ khi mình về già, nếu tích cóp đủ tiền sẽ mở một quán cà phê. Mặt tiền của quán không cần quá lớn, nhưng phải sạch sẽ, tỏa hương cà phê ngào ngạt cùng những chiếc bánh ngọt xinh xắn ngon lành. Mỗi ngày cô sẽ tiếp đón những vị khách khác nhau, nghe họ kể về những chuyến đi hay chuyện vui buồn của cuộc đời.
“Chào cô, Mocha của cô đây ạ.” Phục vụ bưng cà phê đến.
Dữ Mộ lịch sự đáp lời: “Cảm ơn.”
“Chúc quý khách ngon miệng!” Lúc phục vụ rời đi, chuông gió ngoài cửa kêu leng keng báo hiệu có khách bước vào.
Phục vụ mỉm cười: “Xin chào quý khách.”
Dữ Mộ lơ đãng liếc sang, tình cờ lại bắt gặp người đàn ông kia. Đi bên cạnh anh ta là một cô gái xinh xắn có mái tóc thẳng dài đến eo, đôi mắt to tròn, vừa thơ ngây vừa yêu kiều. Cô ta đang khoác cánh tay anh ta, không biết nói gì mà anh ta nở nụ cười, ánh mắt càng dịu dàng trìu mến.
Dữ Mộ quay đầu nhìn bóng mình phản chiếu qua cửa kính, mái tóc ngắn hơi rối, mắt hơi sưng, sắc mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ.
Nếu là đàn ông, cô cũng sẽ chọn người đẹp đầy sức sống như thế, thảo nào Đàm Huân lại đích thân đến sân bay đón người.
Dữ Mộ cúi đầu uống cà phê, làm như không thấy gì cả.
“Tách tách, tách tách...”
Đèn flash lóe lên liên tục.
Dữ Mộ nhìn sang, đám phóng viên chờ sẵn ở sân bay ào đến, giơ máy ảnh và micro về phía Đàm Huân và Thẩm Thư Chi.
“Luật sư Đàm, cô gái xinh đẹp bên cạnh anh là ai thế?”
“Hôm qua anh mới đính hôn xong, hôm nay đã nắm tay người đẹp khác, vị hôn thê của anh biết không?”
“Nghe nói luật sư Đàm không xuất hiện trong buổi đính hôn hôm qua, có phải vì bận ở bên người đẹp này không?”
Vô số câu hỏi ập đến, Thẩm Thư Chi bối rối nép vào lòng Đàm Huân như một chú chim non đang khiếp sợ, thật sự rất xứng đôi khi kết hợp với dáng vóc cao lớn của Đàm Huân.
Dữ Mộ nhếch môi cười lạnh lùng, tiện tay đeo kính râm lên, cầm cốc cà phê đi ra từ cửa ngách.
Vừa đến cửa đón khách, di động cô đổ chuông. Tưởng đối tác đã đến, Dữ Mộ bèn lập tức bắt máy, thế nhưng một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn khiến tim cô thắt lại: “Dữ Mộ, khi nãy em ở quán cà phê à?”
Dữ Mộ thẳng thắn: “Phải.”
Giọng Đàm Huân trở nên lạnh lẽo: “Là em gọi phóng viên đến sao?”
Dữ Mộ: “...”
Thấy cô không lên tiếng, bên kia thoáng trầm ngâm: “Dữ Mộ, đừng như vậy được không?”
Triều Dữ Mộ thấy khó mà tin nổi, cô hít vào thật sâu, kiềm chế tâm trạng mình, lạnh lùng trả lời: “Đàm Huân, anh nghĩ tôi định làm gì? Tôi chưa đến mức phải sử dụng thủ đoạn khốn nạn như vậy với người yêu cũ!” Nói xong, cô giận dữ cúp máy.
Nếu lúc trước Dữ Mộ còn sót lại chút lưu luyến với Đàm Huân, thì lúc này đây trong cô chỉ còn lại sự thất vọng tột cùng.
Anh ta xem cô là người thế nào mà cho rằng cô gọi những phóng viên kia đến đây để hãm hại anh ta?
**********
Đón đối tác xong, Dữ Mộ đến phòng gym tập suốt hai tiếng đồng hồ, trút hết cảm xúc tiêu cực mới trở về nhà.
Mới tắm xong thì điện thoại vang lên, cô vừa lau tóc vừa nghe điện thoại.
“Dữ Mộ, anh đây.” Giọng trầm ấm của Đàm Huân vang lên, không còn lạnh nhạt như lúc sáng, thậm chí còn dịu dàng và xen chút áy náy.
“Có chuyện gì không?”
“Anh đang ở dưới nhà.”
“Luật sư Đàm, anh ở cùng bạn gái chưa đến ba tiếng nhỉ? Sao giờ đã ở dưới nhà tôi rồi?”
“Tối nay khu quy hoạch cắt băng khánh thành, có bắn pháo hoa, chúng ta cùng đi xem nhé?”
“Chúng ta? Anh, tôi và Thẩm Thư Chi à?”
“Chỉ có anh và em, được không?”
“Không!”
“Dữ Mộ, anh muốn gặp em.”
“Xin lỗi, tôi không muốn gặp anh!” Dữ Mộ nói xong, thẳng tay cúp máy.
Ngồi phịch xuống sô pha, cô nhắm mắt rồi lại mở bừng ra, tay siết chặt điện thoại, người giận run lên.
Gumodio sợ sệt đứng vụt dậy, chạy đến bên cạnh cô, ngước nhìn một cái rồi nằm phục xuống sàn nhà.
Dữ Mộ đưa tay vuốt ve nó, sau lại đột nhiên đứng lên đi đến bên cửa sổ, vén nhẹ rèm nhìn xuống.
Từ độ cao của tầng 23, mọi thứ bên dưới chỉ còn là những chấm nhỏ. Cô không đeo kính nên chỉ thấy mờ mờ, nhưng chiếc Maserati màu bạc của Đàm Huân vẫn lóe sáng đến chói mắt, vừa nhìn đã thấy ngay.
Một bóng người đang đứng dựa bên cạnh xe, có thể thấy loáng thoáng anh ta mặc một bộ quần áo sáng màu, khác với bộ sáng nay ở sân bay.
Đàm Huân là người chú trọng vẻ bề ngoài, một ngày thay hai bộ đồ là chuyện hết sức bình thường.
Dữ Mộ ôm ngực, nơi đó vô cùng ngột ngạt và khó chịu.
Cô phải thừa nhận rằng, kể từ khi phát hiện ra mình bị Đàm Huân phản bội, ngoài mặt cô luôn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí chia tay trong hòa bình, cứ ngỡ kiên cường chịu đựng như vậy là mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng cuối cùng lại chợt nhận ra bản thân không hề mạnh mẽ như mình tưởng.
Cô lao đầu vào công việc để làm tê liệt cảm xúc của bản thân, nhưng chỉ một giây rảnh rỗi thôi là cô sẽ lập tức cảm thấy khó thở, nhất là chứng kiến Đàm Huân dùng mọi cách che chở cho Thẩm Thư Chi khi ở quán cà phê trong sân bay.
Rõ ràng anh ta là người phản bội, vậy mà sau khi chia tay vẫn cố làm ra vẻ si tình, cứ như tất thảy là lỗi của cô vậy.
Dữ Mộ kéo rèm cửa sổ lại, đi về phòng ngủ.
Cô nhìn lọ thuốc trên tủ đầu giường, thoáng do dự rồi lấy một viên cho vào miệng, dứt khoát uống luôn.
Đó là thuốc ngủ. Dạo này ngày nào cô cũng phải uống thuốc thì mới ngủ được. Dù biết rõ làm vậy không tốt cho sức khỏe, song cô lại ngược đãi mình như thể để trừng phạt điều gì đó, cũng không biết có thể khơi dậy sự thương cảm từ ai.
Thuốc ngủ nhanh chóng có tác dụng, Dữ Mộ ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này cực kỳ rối loạn, cảnh tượng trong giấc mơ vô cùng ồn ào, thi thoảng còn vang lên tiếng gõ cửa. Cô vật vã nửa tỉnh nửa mơ, không thể nào thoát ra được.
Hình như cô mơ thấy chuyện của mình và Đàm Huân trước đây. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ngày cô đến công ty anh ta phỏng vấn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, lúc đó công ty chỉ có anh ta và Vương Khải.
Người đến phỏng vấn xếp thành hàng dài tít tắp trước bàn của những văn phòng luật khác, riêng bàn của họ chỉ lác đác vài người, nhưng anh ta lại nổi bật hơn cả.
Có người nói anh ta có khí chất tao nhã, bất kể đi đến đâu cũng nổi bật như một luồng ánh sáng rực rỡ. Thế nên, cô đã trúng tiếng sét ái tình, hồ sơ dự định nộp vào văn phòng luật nổi tiếng đã chuyển chỗ sau phút giây định mệnh ấy.
Từ một công ty chỉ có ba người, hiện giờ đã trở thành một văn phòng luật có quy mô to lớn.
Đàm Huân cũng dần trở nên nổi tiếng, hơn nữa còn trở thành luật sư nổi tiếng nhất, được mọi người công nhận vừa đẹp trai vừa hào hoa. Hơn nữa, anh ta thông minh sáng dạ, giao thiệp rộng, thốt lên câu nói nào cũng có chủ ý rõ ràng, chuyện rắc rối đến đâu mà chỉ cần nói vài câu với Đàm Huân là đều có thể giải quyết một cách dễ dàng.
Đương nhiên mẫu đàn ông như vậy rất dễ thu hút người khác phái, cộng thêm việc anh ta không biết từ chối nên bên cạnh chẳng bao giờ thiếu phụ nữ. Không phải vì anh ta lăng nhăng, mà vì cả nể, cảm thấy từ chối sẽ làm tổn thương người khác nên anh ta có rất nhiều mối quan hệ “mập mờ”.
Khi đã chính thức trở thành người yêu của Đàm Huân, Triều Dữ Mộ vẫn luôn tưởng mình đang nằm mơ suốt cả tháng trời.
Đàm Huân đã nhận lời làm bạn trai mình rồi!
Lúc ấy, cô thường lẩm bẩm câu nói này mỗi sáng sớm thức dậy. Đó quả là việc chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc vô ngần...
**********
Triều Dữ Mộ tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.
Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vừa bắt máy đã nghe thấy trợ lý Tiểu Vương hỏi với giọng sốt ruột: “Chị Dữ Mộ, khi nào chị mới đến văn phòng? Hơn chín giờ sáng rồi, buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc mười giờ, nếu đến muộn chúng ta sẽ không được vào đâu đấy.”
Dữ Mộ bật dậy khỏi giường. Buổi đấu giá! Sao cô lại quên mất chuyện quan trọng thế chứ?
Cô vội vàng làm vệ sinh, thay quần áo, đổ thức ăn nước uống cả ngày cho Gumodio rồi đi làm. Đến khi ra cửa cô mới phát hiện trời đang mưa, lười quay lại lấy ô nên đành giơ túi xách che đầu lao vào màn mưa.
Dữ Mộ khởi động xe, bật điều hòa lên. Cô nhắm mắt lại, bầu không khí lạnh lẽo trong xe không đủ để xua đi nỗi phiền muộn trong cô. Cho dù đã tự nhủ hàng trăm lần là đừng nghĩ đến Đàm Huân nữa, ấy vậy mà vào thời khắc bật dậy khỏi giường, cô vẫn vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Thế nhưng… bên dưới chẳng còn ai, nỗi mong đợi trong trái tim cô cũng trở nên trống rỗng.
Như vậy là sao chứ? Lẽ nào cô vẫn còn mong Đàm Huân sẽ si tình như nam chính trong tiểu thuyết, hứng gió cả đêm ở dưới nhà nữ chính để chờ cô ấy xuất hiện?
Dữ Mộ hạ cửa kính xuống, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra như muốn thổi hết phiền não trong lòng bay biến đi.
Lúc đến nơi, trợ lý Tiểu Vương đã chờ trước cửa, nhìn thấy Dữ Mộ thì thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Vương mới tốt nghiệp đại học, đang thực tập ở công ty cô. Tuy chỉ là một thực tập sinh, nhưng cô ấy rất chăm chỉ chịu khó, làm việc gì cũng nhiệt tình. Dữ Mộ rất quý Tiểu Vương nên giữ cô gái này làm trợ lý của mình, chỉ bảo rất tận tình.
Địa điểm tổ chức buổi đấu giá là tại hội trường tầng một của tòa nhà.
Hai người cùng đi vào, bên trong tập trung rất đông những nhà sưu tập, nhà nghệ thuật nổi tiếng, người mặc vest chỉn chu, người lại mặc áo dài, trang phục đa dạng nhưng ai nấy đều rất phong độ.
Dữ Mộ đến đây không nhằm mục đích đấu giá, mà chỉ muốn mời một nhân vật lớn trong buổi đấu giá này làm nhân chứng cho một vụ án cô đang phụ trách.
Trước khi đến đây, Dữ Mộ đã bị toàn bộ người trong công ty phản đối, nói rằng cô nhất định không thể tìm được nhân vật này làm nhân chứng, dù tìm được thì người ta cũng không đời nào chịu nhúng tay.
Ba chữ “không đời nào” ấy không hề khiến Dữ Mộ nhụt chí. Cô luôn tin rằng, trên đời này không có chuyện nào cố gắng mà vẫn thất bại cả.
“Chị Dữ Mộ, chị nói xem, ở đây ai mới là người chúng ta cần tìm? Nghe nói lai lịch của người đó hoành tráng lắm.”
Đúng vậy, hình ảnh chụp được duy nhất ở hiện trường chính là một chiếc xe hơi và biển số xe độc nhất vô nhị ở thành phố Ninh. Nhờ vậy mà cô mới nhanh chóng tìm ra danh tính của nhân vật VIP này dù không biết mặt mũi người ta.
Phó Trí Nhất - nhân vật lẫy lừng của thành phố Ninh, Tiểu Phó gia của Tứ Hải các nổi tiếng.
Tứ Hải các khởi nghiệp từ nghề sưu tầm đồ cổ. Trước đây, nhờ được tiếp xúc nhiều với các văn vật, tác phẩm nghệ thuật qua các buổi đấu giá, bố của Phó Trí Nhất là Phó Tứ Hải phát hiện ngành này có thể mang đến lợi nhuận khổng lồ. Kể từ đó, thông qua hình thức mua thấp bán cao, cộng thêm chút đồ cổ mình sưu tầm, ông dần dần gây dựng nên “Tứ Hải các” nổi tiếng ngày hôm nay.
Tầm nhìn của ông Phó Tứ Hải vô cùng nhanh nhạy và chuẩn xác, nhanh chóng tích trữ được tài sản và trở thành trùm sưu tầm đồ cổ, mọi người đều kính trọng gọi là “Phó gia”.
Phó Trí Nhất được thừa hưởng tầm nhìn của bố mình. Năm ngoái anh ta tiếp nhận Tứ Hải các, chỉ vẻn vẹn một năm đã bành trướng phần tài sản trong tay trở thành một khối lợi nhuận khổng lồ. Vì thế mà danh xưng “Tiểu Phó gia” cũng dần được lan truyền trong giới.
Ông Phó Tứ Hải thấy vậy thì rất mãn nguyện, tặng luôn cho anh ta một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, kèm theo biển số xe vô giá.
Song, Phó Trí Nhất là người khiêm tốn, rất hiếm khi lái chiếc xe đó đi dự sự kiện, càng không nhận lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào, vì thế mà đến giờ mọi người vẫn không hề biết diện mạo của anh ta ngang dọc ra sao.
Triều Dữ Mộ cũng chưa từng gặp Phó Trí Nhất bao giờ, đương nhiên cũng không biết anh ta là ai.
Tuy nhiên, cô không hề lo lắng. Danh tiếng của Phó Trí Nhất nổi như cồn, chỉ cần anh ta xuất hiện là nhất định mọi người sẽ xôn xao, cô chỉ cần yên lặng chờ thời cơ là được.
“Ù ù…”
Di động của Dữ Mộ chợt rung lên, cô liếc nhìn rồi ấn từ chối cuộc gọi.
“Ù ù...”
Điện thoại lại rung lên lần nữa, vẫn là người đó.
Dữ Mộ bực mình, bắt máy rồi gắt giọng hỏi: “Đàm Huân, anh lại muốn gì nữa?”
“Dữ Mộ, em đang ở đâu?”
“Tôi đang làm việc.” Không muốn nhiều lời với anh ta, Dữ Mộ nói thẳng: “Nếu có việc thì chờ tôi về rồi nói, còn nếu là chuyện riêng thì giờ tôi không rảnh.”
“Dữ... khụ khụ...” Không biết có phải vì cuống quá không mà tiếng ho sù sụ của anh ta vang lên trong điện thoại.
Tim Dữ Mộ thắt lại, không thể phủ nhận một suy đoán, liệu có phải vì hứng gió dưới nhà cô quá lâu nên anh ta bị cảm lạnh rồi không.
Cô mím chặt môi, mặt lạnh tanh, không hỏi thành lời.
“Dữ Mộ, nghe lời anh, quay về đi được không?”
Kể từ khi điều tra được danh tính của nhân chứng tại hiện trường, Đàm Huân đã gay gắt phản đối việc cô mời nhân vật này ra làm chứng.
Dữ Mộ không hiểu anh ta đang lo lắng việc gì, dù cô cũng ý thức được việc nhờ Tiểu Phó gia của Tứ Hải các làm nhân chứng cho một vụ án nhỏ là chuyện vô cùng nực cười.
Nhưng cô thật sự muốn thắng vụ án này, vì một điều đơn giản là cô muốn đòi lại công bằng cho đương sự của mình.
**********
Đương sự của Dữ Mộ là một người mẹ đang có cuộc hôn nhân nhiều rạn nứt, chị ấy mong được ly hôn và giành quyền nuôi con.
Sau khi biết chuyện, ông chồng phản ứng rất mạnh, chẳng những không đồng ý ly hôn mà còn không cho chị ấy và con ra khỏi nhà.
Chị ấy kể với Dữ Mộ rằng vì sự nghiệp lụn bại nên ông chồng thường xuyên đánh đập vợ con, khuynh hướng bạo lực gia đình ngày càng nghiêm trọng.
Ngày đó chị ấy gọi cho Dữ Mộ để cầu cứu, khi cô chạy đến nơi thì người chồng đã nghênh ngang bỏ đi rồi.
Dưới tình huống không có bằng chứng, may sao cô nhìn thấy bóng người bước ra khỏi chiếc xe đỗ ở đây khá lâu.
Đó là một đôi nam nữ, Dữ Mộ không thấy rõ diện mạo của họ, cũng không biết họ đã ở đó bao lâu, chứng kiến được những gì. Nhưng chỉ cần có một tia hi vọng, cô cũng sẽ cố gắng chiến đấu vì người mẹ đáng thương này.
“Luật sư Đàm, đây là công việc của tôi. Dù anh là cấp trên của tôi, nhưng trách nhiệm của chúng ta khác nhau, anh không có quyền nhúng tay vào việc của tôi, OK?”
“Dữ Mộ...” Giọng nói khản đặc của anh ta lộ rõ sự bất lực: “Nghe lời anh, đừng dây vào người của Tứ Hải các, quay về được không?”
“Muốn về thì anh cứ về, giờ tôi đang làm việc.”
“Dữ Mộ...”
“Đừng gọi tôi như vậy nữa!” Cô phát ốm vì cái cách gọi này, đã chia tay rồi nhưng anh ta cứ luôn gọi tên cô thế này để cô phải mềm lòng.
Triều Dữ Mộ vừa tức giận vừa khó chịu: “Đàm Huân, đủ rồi đấy! Chúng ta chia tay rồi! Tôi không phải Thẩm Thư Chi, anh không có tư cách can thiệp vào chuyện của tôi!” Nói đoạn, cô mạnh tay cúp máy.
May mà hội trường quá huyên náo nên không ai chú ý đến cô. Dữ Mộ kiềm chế cơn giận, bắt buộc mình phải tỉnh táo, vừa quay người lại thì một giọng nói vang lên: “... Kia chẳng phải là Tiểu Phó gia của Tứ Hải các sao? Ngay cả cậu ta cũng đến, thảo nào cuộc đấu giá lại đông thế, chắc tối nay có hàng xịn rồi.”
Tiếng xì xào vang lên cách đó không xa, Dữ Mộ nhìn sang, thấy một người đàn ông đang lạnh lùng bước đi giữa vòng vây của đám đông. Anh ta tao nhã tuấn tú trong bộ vest màu xám bạc, môi mỏng mắt sáng, vầng trán sáng sủa, ẩn chứa nét kiêu ngạo.
Bỗng nhiên một cảm giác quen thuộc ập đến.
Là anh ta!
Cô từng gặp anh ta rồi. Hôm qua ở sân bay, cô còn chụp trộm một bên mặt anh ta nữa.
Tiểu Phó gia Tứ Hải các là anh ta sao?
“Chị Dữ Mộ, buổi đấu giá bắt đầu rồi.” Bị Tiểu Vương kéo đến ngồi bên cạnh, Dữ Mộ mới hoàn hồn lại. Cô đưa mắt tìm kiếm, thấy anh ta cũng đã bình thản lãnh đạm ngồi xuống.
Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu, không khí vô cùng sôi nổi, đa số sản phẩm đem ra đấu giá đều rất có giá trị, mọi người rào rào giơ bảng lên.
Một tác phẩm nghệ thuật được đấu giá thành công, tiếng vỗ tay vang dội, ai nấy đều xì xào bàn tán, suy đoán danh tính người sở hữu được tác phẩm ấy. Riêng anh ta vẫn ngồi yên lặng, thờ ơ như thể mọi chuyện không liên quan đến mình.
“Chị Dữ Mộ, người kia chính là Phó Trí Nhất, Tiểu Phó gia hả... Đẹp trai quá!”
Tuy buổi đấu giá rất sôi nổi, nhưng với những người ngoài ngành như Tiểu Vương thì vẫn hết sức buồn tẻ. Mặc dù chững chạc hơn bạn đồng trang lứa, nhưng chung quy Tiểu Vương vẫn là một cô gái trẻ, nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai vẫn không nhịn được mà trầm trồ: “Không tính luật sư Đàm thì đây là người đàn ông đẹp trai nhất em từng gặp đấy. Chị đoán anh ấy có bạn gái chưa, đẹp trai như vậy chắc yêu cầu cao lắm nhỉ?”
Dữ Mộ không có tâm trạng tán gẫu bình phẩm, chỉ im lặng quan sát.
Tiểu Vương thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Buổi đấu giá diễn ra được một lúc thì Phó Trí Nhất đứng lên, người bên cạnh cũng vội vàng đứng lên theo.
Anh ta không nói năng gì, quay người rời khỏi ghế.
Cả hội trường liền lặng ngắt, Phó Trí Nhất rời đi chứng tỏ anh ta không hề có hứng thú với những sản phẩm được đấu giá hôm nay. Những người cố ý đến đây vì anh ta đều lộ rõ vẻ tiếc nuối và thất vọng.
Dữ Mộ vội nói với Tiểu Vương: “Đi.” Rồi xách túi đuổi theo.