Thành phố Ninh.
Tối nay, biệt thự nhà họ Đàm vô cùng náo nhiệt, vì lễ đính hôn của Đàm Huân đang diễn ra tại đây.
Đây là lần đầu tiên dư luận phải xôn xao vì chuyện tình cảm của cậu cả nhà họ Đàm.
Để chiều lòng vị hôn thê, Đàm Huân đã chịu chi cả bạc tỷ để kỳ công biến biệt thự nhà họ Đàm thành một tòa lâu đài. Từ bé cô ấy đã thích những kiểu kiến trúc như thế này, và luôn ấp ủ một mơ ước là hôn lễ của mình được tổ chức trong một tòa lâu đài.
Biển hoa hồng trong sảnh tiệc do chính tay những nghệ nhân của Liên đoàn nghệ thuật hoa cảnh trong và ngoài nước tốn biết bao tâm huyết để thiết kế và thi công, mang đến cảm giác duy mỹ mộng ảo, tươi đẹp tuyệt vời.
Bản thân lịch sử nhà họ Đàm cũng là một truyền kỳ. Gia đình họ chỉ có một nữ chủ nhân duy nhất, chính là Chương Tuệ - mẹ của Đàm Huân, cho đến bây giờ vẫn không ai biết bố của anh ta là ai.
Triều Dữ Mộ mặc váy dạ tiệc đứng trên tầng hai biệt thự nhìn xuống đại sảnh bên dưới. Khách khứa vui vẻ đi lại giữa biển hoa, ăn uống linh đình, hệt như bức tranh quý tộc thời Trung cổ châu Âu.
“Cô Triều, tiệc đính hôn bắt đầu rồi, bà chủ gọi cô xuống sảnh tiệc.”
“Ừ.” Triều Dữ Mộ thản nhiên đáp lời rồi quay người đi xuống.
Đại sảnh dần yên tĩnh, ánh mắt mọi người đổ dồn vào cô gái đang từ tốn bước xuống cầu thang.
Người con gái ấy chính là Triều Dữ Mộ, luật sư nổi tiếng nhất thành phố Ninh. Ngày đó khi xảy ra mâu thuẫn với mẹ, Đàm Huân quyết bỏ nhà đi tự gây dựng sự nghiệp, chính Triều Dữ Mộ là người vẫn luôn từng bước kề vai sát cánh bên cạnh anh ta, cho đến khi hai người họ thành lập chung một văn phòng, rồi phát triển thành văn phòng luật nổi danh hàng đầu thành phố Ninh.
Phải chăng vì những gắn bó đó mà Đàm Huân mới đối xử với Triều Dữ Mộ tốt đến như vậy?
Đó là suy nghĩ của tất cả khách đến dự tiệc. Suy cho cùng thì Triều Dữ Mộ không phải một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, gia đình cũng không môn đăng hộ đối với nhà họ Đàm. Nói thẳng ra, cô ấy không có mặt nào xứng với Đàm Huân. Nhưng mấu chốt là đại thiếu gia nhà họ Đàm thích cô!
Triều Dữ Mộ đi đến cạnh Chương Tuệ, bà khẽ hỏi: “Sao chưa thấy Huân đâu?”
Triều Dữ Mộ khẽ đáp: “Cháu không biết.”
Ngoài mặt, bà Chương Tuệ vẫn mỉm cười với khách khứa, song giọng nói đầy sự bất mãn: “Cô sắp làm dâu nhà họ Đàm này rồi, vậy mà chồng mình đi đâu làm gì cũng không biết, nói vậy mà nghe được à!”
Triều Dữ Mộ vẫn tỏ ra hờ hững, không tiếp lời bà.
Quản gia bên cạnh vội hòa giải: “Chắc công ty nhiều việc quá thôi. Đính hôn là chuyện hệ trọng, nhất định cậu chủ sẽ có mặt. Bà chủ, chúng ta chờ chút nữa đi.”
Nhưng chờ mãi chờ mãi... Đến tận khi màn đêm buông xuống, buổi lễ đính hôn kết thúc, Đàm Huân luôn cưng chiều bạn gái như lời đồn vẫn không thấy tăm tích.