Trong quá trình nuôi dạy Nam từ nhỏ đến giờ, cũng không ít lần mình phải buồn phiền vì Nam mắc lỗi. Như bất kì một đứa trẻ nào khác, Nam cũng trải qua những thời kì phát triển tâm lý và ở mỗi giai đoạn lại có những “khủng hoảng”. Nhưng có thể vì mình có những biện pháp “phòng ngừa” nên việc nuôi dạy Nam diễn ra một cách nhẹ nhàng, êm ả. Điều này có lẽ mình học được từ ông bà ngoại của Nam. Suốt những năm thơ ấu, mình không bao giờ thấy ông bà đánh mắng con, lúc nào cũng ôn tồn chỉ bảo. Ấn tượng về sự dịu dàng đó theo mình cho đến tận bây giờ.
Và mình cũng luôn tâm niệm như vậy khi nuôi dạy Nam.
Mình luôn cố gắng kết hợp giữa: Dạy (Truyền đạt, luyện tập cho con những kĩ năng, tri thức cần thiết cho cuộc sống); Dỗ (Động viên, khuyến khích để khiến quá trình học của con trở nên hấp dẫn, hứng thú chứ không phải ép buộc, khổ sai); Nuôi (Cho con ăn uống đầy đủ, hợp lý, khoa học); Nấng (Cho con ăn ngon, hợp khẩu vị, ăn trong không khí vui vẻ, thoải mái).
Một bác sĩ, muốn bệnh nhân mau khỏi bệnh, ngoài quá trình “chữa” cho khỏi bệnh bằng thuốc, bằng các phương pháp y học còn cần “chăm” nghĩa là giúp bệnh nhân ít lo sợ, trăn trở, yên tâm chữa bệnh, tích cực phấn đấu để nhanh khỏe. Cũng như vậy, quá trình nuôi con cần kết hợp: Dạy - dỗ; Nuôi - nấng.
1. Những nguyên tắc để “phòng ngừa” lỗi
Nguyên tắc 1: Hiểu về tâm lý từng độ tuổi: Cái này thì mình chỉ tự tìm hiểu qua sách báo. Nhưng mình thấy những tổng kết tâm lý của từng độ tuổi rất chính xác. Tất nhiên cũng có sự khác biệt giữa trẻ này với trẻ khác nhưng hầu hết đều có những điểm chung. Ví dụ: Giai đoạn 2 tuổi (nhiều mẹ inbox cho mình hỏi về những khủng hoảng của con ở giai đoạn này). Theo tâm lý học, giai đoạn này, trẻ cần có sự tách biệt khởi đầu với một đối tượng hết sức quen thuộc đó là người mẹ.
Lúc này mẹ không còn đáp ứng tức thì mọi đòi hỏi nữa, và có những đòi hỏi mẹ trì hoãn như đến giờ nào mẹ mới cho ăn, mẹ không cho động vào những vật nguy hiểm. “Mâu thuẫn” giữa mẹ và con làm bé “vỡ” ra là mẹ và mình là hai con người khác nhau, không còn “hòa” với nhau như ở giai đoạn bú ẵm. Rồi ngoài mẹ, bé bắt đầu chú ý đến bố. Bé cũng hiểu ra là mình không thể độc chiếm mẹ, mẹ phải chia sẻ chăm sóc bố và anh chị em trong nhà. “Lòng ghen” bắt đầu xuất hiện và bé tự nhận ra mình đối lập với người khác.
Đó chỉ là một ý nhỏ mà tâm lý học đã chỉ ra. Nhưng điều quan trọng là sau khi đọc, mình tự rút ra những điều nhắc nhở như sau: Cho con vào khuôn phép, kỉ luật ở thời điểm này là hợp lý; mẹ phải hiểu về trạng thái muốn sở hữu mẹ và tỏ ra tấm tức khi mẹ chăm sóc người khác; hiểu về những hành động tỏ ra bất cần của con; hiểu cảm giác bị tách rời khỏi mẹ là cảm giác không hề dễ chịu với con. Từ những điều rút ra đó, mình có cách cư xử phù hợp với con trong từng tình huống.
Cũng chính nhờ tìm hiểu về tâm lý mà mình thấy, có những điều sức bất bình thường với người lớn nhưng lại thành bình thường với trẻ em.
Chẳng hạn một em bé hai tuổi rất dễ xem cục phân là “sản phẩm” của mình. Đối với các em, phân không có gì bẩn hay có mùi kinh khủng, thậm chí có em còn xem đó là đồ chơi. Nhưng vấp phải sự nghiêm cấm của mẹ: Phải biết đi đúng chỗ, ị xong ngồi cho mẹ vệ sinh sạch sẽ nên nếu mẹ không nhẹ nhàng giải thích thì sẽ xuất hiện mâu thuẫn giữa mẹ và con. Một số nhà tâm lý học cho rằng, nếu mâu thuẫn này không được giải quyết tốt thì em bé sau này dễ trở thành con người cục cằn.
Vậy đó, cần dựa vào sự phát triển tâm lý để hiểu con và tìm ra cách giải quyết cho phù hợp.
Nguyên tắc 2: Đặt ra những giới hạn: Dù con lớn hay nhỏ, hiểu ít hay nhiều, ở mỗi độ tuổi, vào mỗi thời điểm, mình luôn đặt ra các giới hạn. Và khi con vi phạm các giới hạn đó, con tất nhiên sẽ bị phạt.
Nguyên tắc 3: Luôn luôn nhất quán: Trẻ con rất nhạy cảm, khi mình đặt ra giới hạn nhưng một lúc nào đó, mình lại phá bỏ các giới hạn thì trẻ sẽ “phát hiện” ra ngay. Vì thế, mình không bao giờ thay đổi tùy tiện những điều mình đã đặt ra. Trong gia đình truyền thống của Việt Nam, thực hiện điều này có vẻ khó vì đôi khi, mẹ thì quy định vậy nhưng ông bà, cô chú bác thì lại thấy không cần thiết. Trong những trường hợp đó, việc giáo dục trẻ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Mình nghĩ cần có sự trò chuyện và bàn bạc tìm tiếng nói chung giữa các thành viên trong gia đình.
Nguyên tắc 4: Có những thỏa thuận với con: Mình cho rằng, những thỏa thuận đó sẽ giúp con ngăn ngừa lỗi. Ví dụ, khi đưa con đi siêu thị, mình thỏa thuận: “Hôm nay con sẽ chỉ nhìn ngắm các đồ chơi thôi nhé, mẹ sẽ không mua đồ chơi đâu. Con đợi đến cuối tuần nhé. Nhưng con sẽ giúp mẹ đẩy xe hàng đúng không nào?”
Những điều này nên nhắc đi nhắc lại để con nhớ và thực hiện.
2. Xử sự thế nào trước lỗi của con
Bình tĩnh: Lời khuyên này thì có lẽ bà mẹ nào cũng biết nhưng để thực hiện được thì rất khó. Có hai cách mình thường thấy đó là: Nổi xung lên, quát tháo, la mắng, thậm chí đánh đòn và cách thứ hai là “đầu hàng”. Cả hai cách này đều không ổn.
Mình thì nhiều lúc phải “đếm ngược”. Nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu và đếm ngược. Sau đó sẽ tìm ra giải pháp. Có những lúc mình phải rất cố gắng để “tảng lờ”. Ví dụ, có những trẻ cứ mỗi lần khóc để đòi gì đó là lại nôn trớ. Thấy mẹ hốt hoảng, chiều theo yêu cầu là lần sau cứ khóc kèm theo nôn. Vì thế phải rất “dũng cảm” để tạm thời tảng lờ trong những tình huống đó.
Đặt mình vào vị trí của trẻ: Như trên đã nói, có những điều mẹ thấy bất thường nhưng đối với con lại là bình thường. Cho nên cần suy nghĩ xem, nếu mình là con, mình sẽ nghĩ thế nào? Mình sẽ mong muốn điều gì?
Tìm hiểu nguyên nhân: Đây là điều quan trọng, nếu muốn lần sau con không mắc lỗi này nữa thì mẹ phải tìm hiểu nguyên nhân, giống như chữa bệnh, phải biết rõ là mắc bệnh gì.
Mình thường tìm hiểu nguyên nhân dưới ba góc độ sau. Những nguyên nhân về thể chất: Ví dụ con có bị mệt, bị ốm, bị khó chịu... Việc tìm hiểu này có ý nghĩa không chỉ lúc con nhỏ mà ngay cả khi con lớn.
Những nguyên nhân về môi trường xung quanh (mặt xã hội): Như lớp học, những người hàng xóm, những người trong gia đình thậm chí là chính mẹ có ảnh hưởng gì đến việc mắc lỗi của con hay không. Ví dụ, có bé tự nhiên nói bậy, sau tìm hiểu là do bắt chước bác hàng xóm.
Những nguyên nhân về tâm lý: Có phải con đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng?...
3. “Điều trị” những lỗi của con
Mình thường thực hiện theo các bước sau, mức độ tăng dần nhé:
Bước 1: Nhìn thẳng vào mắt con, nghiêm khắc nói: “Mẹ không đồng ý! Con làm mẹ không vui!”
Bước 2: Giải thích rõ ràng cho con hiểu. Khi con nhỏ, những lời giải thích này thường ngắn gọn hoặc mẹ cần làm mẫu để con hiểu. Đến khi con lớn, những lời giải thích này phải rõ ràng, khoa học để con nhận ra và nghe theo. Mình cũng hay dùng cách giải thích gián tiếp nghĩa là thông qua một câu chuyện nào đó để hỏi và hai mẹ con cùng thảo luận, sau đó con tự nhận ra những điều mẹ muốn gửi gắm. Nội dung câu chuyện thì do mẹ tự “bịa” ra thôi.
Bước 3: Đôi khi những lời giải thích cũng gắn với “hình phạt”. Hihi, nghe thì to tát nhưng những “hình phạt” của mình là:
Ngồi vào góc buồn (áp dụng cho đến khi Nam 6 tuổi). Trong nhà mình có một góc gọi là “góc buồn”. Chỗ ấy giáp với cánh tủ, hơi khuất một chút. Mình có đặt một cái ghế, bỏ hết tranh ảnh, chỉ treo mỗi cái đồng hồ. Mình gọi đó là “góc buồn” vì mỗi lần Nam mắc lỗi gì nặng, Nam sẽ phải ngồi vào đó. Thời gian thì tùy nhưng nhiều nhất là 15 phút hoặc có khi vừa ngồi một lúc, Nam đã vội vàng chạy ra xin lỗi nên “hình phạt” được hủy bỏ.
Mẹ tảng lờ, đó là mình sẽ “không chơi” với Nam trong một thời gian. Nam sợ hình phạt này nhất. Những lúc ấy Nam rất buồn. Mặt mẹ cũng buồn nữa. Nên chỉ một thời gian là Nam nhận ra lỗi của mình ngay (Hình phạt này đến bây giờ mình vẫn áp dụng nhé, hihi).
Đại loại “quy trình” dập tắt hành vi không mong muốn chỉ có vậy. Mình sẽ lấy một ví dụ để mọi người dễ hình dung nhé.
Khi đưa con đến chơi nhà người khác nhưng con cứ lầm lì, ai hỏi gì cũng không nói. Trước tình huống đó, mình sẽ gợi mở để con nói chuyện (về chủ đề mà con thích). Ví dụ con thích siêu nhân chẳng hạn, mình sẽ nói: “Cháu Nam siêu nhân rất thích ngồi nghe mẹ và bác nói chuyện. Bác cho phép cháu ngồi yên nghe nhé.” Rồi mình quay ra dặn con: “Con cứ im lặng cũng được nhưng khi nào con thấy muốn nói chuyện gì với bác thì con cứ bắt chuyện nhé, mẹ và bác rất thích nghe chuyện con kể.” Sau đó mình vờ như nói chuyện bình thường.
Trên đường về nhà hoặc khi về nhà, mình sẽ gợi mở những câu hỏi như: “Sao con cứ im lặng khi ở nhà bác... thế? Bác rất thích nghe con nói chuyện mà.”
Một lúc nào đó, khi hai mẹ con chơi với nhau, mình sẽ kể cho con nghe một câu chuyện (do mình tự bịa) về một bạn Thỏ không thích nói chuyện: Có một bạn Thỏ xinh đẹp và mẹ Thỏ rất yêu bạn ấy. Một hôm, vào một ngày đẹp trời, Thỏ mẹ cho Thỏ con đến chơi nhà bác Sóc. Bác Sóc ra tận cửa đón Thỏ. Bác niềm nở: “Chào cháu, cháu có bộ quần áo đẹp quá!”
Đáp lời của bác, Thỏ ta chỉ im lặng.
Mẹ Thỏ thấy vậy giục: “Con chào bác đi! Bác Sóc rất yêu con đấy!” Thỏ cũng chỉ im lặng. Và từ đó cho đến lúc về, Thỏ cũng chỉ im lặng. Mẹ Thỏ buồn lắm. Trên đường về, mẹ Thỏ sờ trán Thỏ con. Mẹ hỏi:
“Con ốm à?”
“Không mẹ ạ.”
“Thế mà mẹ tưởng con ốm. Mẹ định cho con ra bãi cỏ chơi nhưng sợ con ốm nên lại thôi.”
“Ôi mẹ ơi, con thích bãi cỏ lắm. Mẹ cho con ra chơi đi.”
“Không, mẹ nghĩ là vì con ốm nên con mới không nói chuyện. Mà đã ốm thì chơi sao được.”
Thỏ con nghe xong mặt buồn so.
Kể xong, mình hỏi con: “Thế em nghĩ là cuối cùng bạn Thỏ có được mẹ cho đi chơi không?”
Nói chung là chỉ gợi mở để con tự nói chứ không áp đặt nhé. Và cuối cùng mình sẽ hỏi con xem liệu lần sau, khi đến nhà người khác, con sẽ thích nói về chủ đề gì. Mình luôn tin, “trị liệu” bằng văn học là cách thức nhẹ nhàng và hiệu quả.
GHI NHỚ những điểm quan trọng: Trong quá trình dạy học và nuôi dạy con, mình luôn tự nhắc mình phải ghi nhớ những điểm sau đây. Mình chia sẻ với các mẹ nhé:
1. Đứng trước những em bé có biểu hiện trái tính, bất thường, việc đầu tiên là tránh vội vàng kết án: nó lười, ngang bướng, hư hỏng... mà phải tự hỏi: Vì sao? Vì những căn nguyên gì?
2. Không bao giờ được “giận cá chém thớt”. Không bao giờ phản ứng vì tức giận bực bội do hành vi của đứa trẻ làm mình “mất mặt”. Cần tự xem xét xem phần nào trong cách cư xử của mình gây ra những hành vi bất thường của trẻ. Hãy thay đổi cách cư xử của mình, đôi khi chính điều đó sẽ đóng vai trò quyết định cho quá trình nhận ra lỗi lầm của trẻ.
3. Biết chấp nhận những điểm về tính cách, tâm lý của đứa trẻ. Không đặt kì vọng, định kiến của mình lên đứa bé.
4. Không bao giờ đối xử thô bạo, chụp mũ kiểu: Tao chưa thấy đứa nào chậm chạp, ngu ngốc như mày. Rồi mày sẽ không làm nên trò trống gì đâu. Muốn làm gì thì làm tao không quan tâm. Mày đến hư hỏng mất thôi... Những câu nói thô bạo này để lại một vết thương sâu sắc trong tâm hồn đứa trẻ, ngăn chặn sự tiến bộ của trẻ.
5. Luôn tìm ra mặt tích cực của mỗi đứa trẻ, tìm cách phát huy, không tìm cách than vãn, nuối tiếc. Đừng bao giờ tuyệt vọng. Mỗi đứa trẻ là một thế giới nhỏ. Mỗi đứa trẻ có những tiềm năng riêng và gặp hoàn cảnh thuận lợi sẽ được phát huy. Mình luôn cho rằng, mắc lỗi lầm cũng là một phần trong quá trình lớn lên của trẻ. Trẻ học trong sai lầm. Trẻ học trong thất bại. “Đang lớn” có nghĩa là một điều gì đó đã qua và một điều gì đó còn chưa tới. Vì thế, có vẻ như mọi sự rất là “bề bộn”. Các bà mẹ cứ thảnh thơi đón nhận cùng với niềm vui, cùng với tình yêu thương và rồi bản năng làm mẹ sẽ mách bảo cách làm đúng nhất. Để mỗi em bé sẽ “bề bộn mà lớn lên”.
Mình viết những dòng này trong khi đang nhớ về nét mặt của Nam mỗi lần mắc lỗi. Hễ thấy mẹ nghiêm giọng là thủ thỉ: “Em biết em mắc lỗi rồi, mẹ có thương em không?” Chao ôi, nghe mềm cả tim.
Mẹ thương, thương rất nhiều. Con cứ “bề bộn mà lớn lên”, nhé!