Đến khi Vân Đóa Nhi cùng với nhóm Miêu Vũ về đến quán ăn thì trời đã tối hẳn, cả đoạn đường về nhà cô đều cúi đầu, tâm trạng như bị đè nén, Thịt Viên Nhỏ nhìn cô thấy hơi thương xót.
Bầu không khí trên đường về nhà cũng không tệ, Miêu Vũ và Lão Cẩu đều biết mọi chuyện, nhưng cả hai đều giả bộ như không thấy, dù sao chuyện như thế này cũng phải do ông chủ U đi an ủi.
Bọn họ đi theo ông chủ U lâu như thế, nhưng từ sau khi cô bé này về đây thì cô chính là người thứ hai có thể tác động đến cảm xúc của ông chủ, thế nên ông chủ U bất giác lại để ý đến người kia hơn.
Thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy Vân Đóa Nhi, hai người họ rất kinh ngạc, ngoại hình của cô và cô bé kia khá giống nhau, nhất là đôi lông mày kia, vô cùng giống.
Nếu như không tận mắt nhìn thấy kiếp này của cô bé kia, bọn họ đã nghĩ rằng Vân Đóa Nhi chính là kiếp này của cô bé đó.
Hôm nay vì Vân Đóa Nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên quán ăn yêu tinh tạm thời nghỉ một hôm, Vân Đóa Nhi cũng không phải vội làm chuyện gì, bây giờ cũng không có ai gọi đồ.
Cô ngồi trước bàn ăn chống cằm, bỗng dưng thở dài một tiếng, “Thịt Viên Nhỏ, cậu nói xem cha mẹ tôi đột nhiên đi đâu vậy? Vội vội vàng vàng như thế, có rất nhiều thứ không kịp mang theo.”
Thịt Viên Nhỏ ngẫm nghĩ, “Không phải đã nói là đi du lịch vòng quanh thế giới sao? Có lẽ là bỗng nhiên muốn hưởng thụ như vậy, bây giờ loài người cũng có rất nhiều người thích như thế mà.”
Vân Đóa Nhi lắc đầu, “Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạ. Trước đó không nghĩ kỹ, bây giờ nghĩ lại thì thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ là tôi bị một đống việc bất ngờ xảy ra quấn lấy nên không để ý đến mà thôi.”
“Nếu cô cảm thấy chán thì có thể đi nghiên cứu thực đơn, đến bây giờ mới làm được mấy món kia kìa?”
Vân Đóa Nhi nhìn thấy U Tinh Trần đột nhiên xuất hiện thì hai mắt tỏa sáng, bước tới hỏi, “Ông chủ U, anh quen biết gia đình tôi lâu như thế, anh có thể kể cho tôi nghe một chút không, anh có biết nội tình không?”
“Nội tình?” U Tinh Trần nhàn nhạt lặp lại, sau đó cao giọng nói, “Bọn họ đã vứt bỏ cô, cô vẫn còn nhớ đến bọn họ?”
Vân Đóa Nhi bị quát ngẩn cả người, lắp ba lắp bắp nói, “Anh anh anh... vừa mới nói cái gì... vứt bỏ là sao?”
U Tinh Trần cười châm biếm, “Cô cảm thấy vứt bỏ còn có thể có ý gì?”
Nước mắt của Vân Đóa Nhi nháy mắt rơi xuống, sụt sịt mũi tủi thân nói, “Không thể nào, nhất định là anh lừa tôi, cả gia đình tôi yêu thương nhau như thế, sao có thể!”
U Tinh Trần nhìn cô khóc, người hơi cứng lại một thoáng, sau đó hạ giọng nói, “Tạm thời cô cứ coi như bọn họ không tồn tại đi, dù sao tạm thời đúng là bọn họ đã vứt bỏ cô.”
“Không thể nào!”
Vân Đóa Nhi lau hết nước mắt, “Anh không muốn nói nguyên nhân thì có thể im lặng, nhưng không cần nói xấu cha mẹ tôi như thế. Tôi tin rằng nhất định có lý do bất đắc dĩ nào đó, bọn họ nhất định đang ở đâu đó chờ tôi.”
U Tinh Trần thấy cô cố tình không hiểu thì sắc mặt lạnh lùng đanh lại, “Nếu cô đã muốn nghĩ như thế, thì cứ nghĩ thế đi.”
Sau khi anh đi, Vân Đóa Nhi cũng không chịu nổi nữa, gục trên bàn ăn khóc òa lên.
Ba yêu tinh còn lại không biết làm gì với cô, đành lẳng lặng ngồi cạnh cô, nhìn cô phát tiết cảm xúc trong lòng.
Thịt Viên Nhỏ nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ của Vân Đóa Nhi khi nhìn thấy cha mẹ của Tôn Miêu Miêu bên cạnh cô ấy thì biết cô đang tức cảnh sinh tình, nhớ đến cha mẹ mình. Dù sao, một cô gái từ bé đến lớn được yêu thương chiều chuộng như vậy, đột nhiên có một ngày cha mẹ chỉ để lại một tờ giấy rồi bỗng bặt âm vô tín, có là người sáng suốt thế nào cũng không chịu nổi.
Bây giờ nhìn cô bộc lộ cảm xúc ra, hắn cũng yên tâm.
Sau khi khóc đã, Vân Đóa Nhi cũng bình ổn lại cảm xúc, cô ngượng ngùng nhìn ba yêu tinh đối diện, “Để mọi người cười rồi, bình thường tôi không thế này đâu, không biết hôm nay bị làm sao nữa.”
Miêu Vũ khẽ thở dài, “Tôi hiểu, thật ra tôi hy vọng cô đừng trách ông chủ U, cuộc sống của anh ta rất khổ sở, chẳng qua anh ta cảm thấy cha mẹ cô cũng không có trách nhiệm giống cha mẹ anh ta thôi.”
Vân Đóa Nhi hít hít mũi, tò mò hỏi, “Anh ta có thái độ cực đoan đối với cha mẹ như vậy là do nguyên nhân gia đình sao?”
Lão Cẩu buồn bã gật đầu, “Từ khi tôi đi theo ông chủ U, anh ta đã ở một mình rồi, bao nhiêu năm nay vẫn luôn một mình, thật ra như vậy rất khổ, đặt vào hoàn cảnh của ai thì cũng không chịu nổi.”
Vân Đóa Nhi hơi nhíu mày, “Yêu tinh mấy người có thể sống rất lâu, anh ta phải chịu đựng sự cô độc lâu như vậy thì đúng thật là rất thảm, cha mẹ của anh ta nghĩ gì vậy?”
“Bởi vì ngài ấy là con riêng.” Đối với nghi ngờ của Vân Đóa Nhi, Miêu Vũ bình tĩnh trả lời, “Trong Yêu giới của chúng tôi rất coi trọng huyết thống, dạng con riêng giống như ông chủ U đều phải chịu cảnh xa lánh, không được quan tâm.”
Vân Đóa Nhi xoa xoa đôi mắt, “Ồ, thế thì U Tinh Trần chịu đựng giỏi thật, nếu như là tôi, tôi nhất định khiến đám rùa con bê con kia lăn thật ra!”
Sau khi tám chuyện về U Tinh Trần với đám Miêu Vũ, Vân Đóa Nhi đưa theo Thịt Viên Nhỏ lên tầng đi ngủ.
Nhân lúc Thịt Viên Nhỏ ngủ say, Vân Đóa Nhi lặng lẽ xuống giường, mở chiếc hộp nhỏ mà Liễu Minh Trạch đưa cho cô, bên trong có chứa Thông Mộng Hương.
Ban ngày, khi chia tay Liễu Minh Trạch, hắn đã đưa Thông Mộng Hương của mình cho cô, đồng thời còn hẹn cô đúng mười hai giờ đêm dùng hương tiến vào trong giấc mơ, cô vốn không muốn làm như thế.
Nhưng Liễu Minh Trạch đã nói nếu đêm nay cô đi cùng hắn, có thể sẽ tìm ra được chân tướng của việc cha mẹ cô rời đi, cô do dự mãi đến đúng giờ mới dùng theo cách mà hắn nói rồi nằm trên giường lẳng lặng chờ Thông Mộng.
Thông Mộng, ý trên mặt chữ, chính là kết nối giấc mộng của hai người, biến giấc mơ của hai người thành một không gian chung, mà tất cả mọi thứ trong mộng cảnh đều có thể sử dụng chung, còn mùi hương kia giống như chiếc thuyền định hướng linh hồn của hai người.
“Tôi biết cô sẽ đến.”
Vân Đóa Nhi còn đang tò mò nhìn mình lơ lửng trong không gian thì nghe được giọng nói Liễu Minh Trạch đột nhiên vang lên, cô đứng lên, “Anh nói sẽ giúp tôi tìm kiếm nguyên nhân thực sự của việc cha mẹ tôi biến mất, vậy anh nói thử xem, nếu không đáng tin tôi sẽ một phát súng bắn chết anh.”
Liễu Minh Trạch mỉm cười, “Nếu nói như cô, tôi phải nghĩ lại một chút, trong giấc mơ của tôi mà cô muốn dùng súng bắn tôi hình như hơi khó.”
Vân Đóa Nhi trừng mắt liếc anh ta một cái, “Anh bớt giả bộ ngớ ngẩn đi, tôi chỉ muốn biết nguyên nhân sao cha mẹ tôi biến mất, nếu anh không trả lời được vấn đề này, thì tôi đi đây.”
Đúng lúc này, Liễu Minh Trạch lấy trên người ra một viên đá phát sáng, “Thành Mê Điệt, dám đi không?”
Vân Đóa Nhi nhíu mày nhìn hắn, “Đây chính là giấy thông hành mà U Tinh Trần đưa cho anh sao?”
“Đúng thế, vì nó tôi đã tốn rất nhiều công sức.”
Khóe miệng Vân Đóa Nhi khẽ giật, “Anh đem tôi và bạn tôi ra làm con tin đổi lấy giấy thông hành mà anh mơ ước, bây giờ anh lại nói với tôi là anh tốn rất nhiều công sức? Anh có còn muốn giữ mặt mũi không thế? Đến tôi còn cảm thấy mất mặt thay anh đấy. Đến cả giấy thông hành của anh còn phải ép người khác làm hộ, sao tôi có thể tin anh có thể giúp tôi tìm được cha mẹ chứ?”
Liễu Minh Trạch nhún nhún vai, hờ hững nói, “Nếu cô tin thì đi theo tôi, nếu không tin thì tôi cũng không ép, cô tự quyết định đi.”
Vân Đóa Nhi do dự một lúc rồi giậm chân đi theo hắn. Dù sao, lưỡi dao là dao, sống dao cũng là dao, dù thế nào cũng phải tìm, không bằng cứ theo hắn đến thành Mê Điệt xem sao, biết đâu tin tức bên đó nhanh nhạy, nói gì thì người ở đó đều là những người rất hung ác cơ mà.
Nhưng mà Vân Đóa Nhi lại nghĩ quá đơn giản, cô bước vào không bao lâu đã cùng Liễu Minh Trạch đi ra.
Lúc đầu, trên đường hai người đi đều thuận lợi, cũng không biết Liễu Minh Trạch nhìn thấy cái gì mà chạy vào một chỗ rất đông người, Vân Đóa Nhi phía sau không sao đuổi kịp.
Cứ thế khoảng cách bị kéo xa ra, một lúc đã bị đám người cản trở tách ra, Vân Đóa Nhi không tìm thấy Liễu Minh Trạch đâu nữa.
Cô bắt đầu thấy sợ, cô biết về thành Mê Điệt là do Thịt Viên Nhỏ nói, cậu ta nói đây là nơi là những tội phạm nguy hiểm của Yêu giới bị nhốt, nơi này đa phần là những yêu tinh căm ghét loài người, nguyên nhân cụ thể thì vì quá lâu rồi nên không nhớ rõ nữa.
Bây giờ cô mới nghĩ, lẽ nào Liễu Minh Trạch cố ý đưa cô đến đây rồi sau đó bỏ cô ở chỗ này, nhưng hắn làm thế để làm gì?
Hiện giờ Vân Đóa Nhi không bị những yêu tinh khác phát hiện ra vì trên người cô vẫn còn Thiên Âm hương, nhưng đến khi mùi hương bay hết, mùi con người trên cơ thể cô sẽ không thể che giấu được nữa.
Vân Đóa Nhi ảo não giậm chân, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Liễu Minh Trạch trước khi mùi hương trên người cô bay đi hết.
Nhưng mà chuyện này chỉ có thể dựa vào vận may, trong thành Mê Điệt có nhiều yêu tinh như thế, còn không biết hôm nay là ngày lễ gì mà trên đường đông đúc vô cùng.
Vân Đóa Nhi chạy mệt bở hơi tai, càng chạy càng khát, cũng không biết vì sao mà trước mắt cô biến thành màu đen, cả người đổ mồ hôi, đứng không vững.
Đúng lúc này, một nữ người lùn đứng sau vỗ vỗ cô, “Này, cô có nghe thấy tôi nói gì không? Cô không sao chứ?”
Vân Đóa Nhi cầm chặt tay cô ta, một giây sau ngất đi, trong miệng vẫn vô thức nỉ non, “Cứu tôi với, tôi mệt quá, khát quá, tôi khổ quá.”
“A!”
Thịt Viên Nhỏ giật mình từ trong mơ tỉnh lại, trong miệng phun ra một luồng linh khí, mồ hôi trên người bị gió lạnh thổi qua, cơ thể lập tức mát lạnh. Cậu vung tay lên, đèn trong lòng lập tức chiếu sáng cả căn phòng.
Trên giường, mặc dù cơ thể thiếu nữ vẫn còn nằm đó, nhưng sinh mệnh lại đang yếu đi rõ ràng, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, bờ môi khô nứt nẻ, cả người đổ mồ hôi run run, cơ thể cũng từ từ lạnh đi.
Nét mặt Thịt Viên Nhỏ biến sắc, cậu vừa mơ thấy chuyện cũ của mình, sau khi cậu trở thành thần bảo vệ của gia tộc, thì những chuyện cũ đã bị lãng quên, chỉ một lòng phù hộ gia chủ của mình.
Trừ trường hợp đặc biệt, nếu không cậu sẽ không nhớ lại chuyện cũ của mình. Trong lúc đắm chìm trong mộng, cậu đã cảm thấy có gì đó bất thường, cậu phải tự làm mình bị thương trong mơ cậu mới có thể thoát ra được.
Đáng tiếc, linh khí cậu mất công góp nhặt lại tản đi, chút pháp lực vất vả khôi phục được lại vỡ vụn lần nữa.
Thịt Viên Nhỏ phát hiện Vân Đóa Nhi không ổn, cũng nhận ra đã muộn rồi, Vân Đóa Nhi sắp không chịu được nữa rồi, vì thế vội vàng bay đi gọi U Tinh Trần.