Vân Đóa Nhi nửa tin nửa ngờ theo hắn ra khỏi căn phòng, ánh nắng mặt trời khiến cô nheo mắt ngẩng đầu lên, cất tiếng cảm thán, “Nơi có ánh nắng mặt trời thật ấm áp.”
Lão Cẩu xám mặt, chửi bậy, “Mấy yêu tinh chúng ta cất công đến đây cứu cô, thế mà điều đầu tiên cô cảm ơn lại là ánh mặt trời?”
Vân Đóa Nhi mỉm cười, chạy về phía bọn họ, “Lòng biết ơn của tôi đối với mọi người có nói bao nhiêu cũng không đủ, sao mọi người tìm được đến đây? Lúc tôi mới bị bắt sợ muốn chết.”
U Tinh Trần hiếm khi cười một cái, bước lên vuốt tóc cô, bị Vân Đóa Nhi nhẹ nhàng tránh được. Trong mắt hắn thoáng qua tia không vui, sau đó bóp khuôn mặt non nớt trơn mượt như thạch của cô.
Vân Đóa Nhi bất mãn nói, “Sao anh bóp mặt tôi? Đau!”
U Tinh Trần buông tay ra, làm bộ như cầm đồ bẩn rồi phủi phủi tay, giống như trên mặt Vân Đóa Nhi dính tro bụi làm bẩn tay hắn, “Cô đắp bao nhiêu phấn lên mặt thế? Rơi ra nhiều vậy!”
Vân Đóa Nhi hung hăng giậm chân, “Tôi thấy anh mới đánh phấn ấy, nếu tôi mà cũng bôi trát như anh thì cái mặt tôi đã thành quỷ mặt trắng rồi.”
Miêu Vũ và Lão Cẩu đứng nghe suýt thì cười thành tiếng, Thịt Viên Nhỏ lo lắng bước lên, nhìn Vân Đóa Nhi một lượt từ trên xuống xem có bị thương hay không.
Vân Đóa Nhi nhìn U Tinh Trần dẫn đám Miêu Vũ và Lão Cẩu chuẩn bị đi về, cô nghi hoặc nói, “Bạn của tôi, Tôn Miêu Miêu thế nào rồi? Sao không thấy cô ấy đâu?”
U Tinh Trần liếc cô một cái, mãi mới nói, “Nhanh đi về đi, đã muộn thế này rồi. Cô ta không đáng để tôi cứu.”
Vân Đóa Nhi ngỡ ngàng, há hốc mồm, tức giận nói, “Thế nào gọi là người không đáng cứu? Cô ấy bị tôi làm liên lụy, dù thế nào tôi cũng không thể bỏ mặc cô ấy. Cô ấy là bạn tốt nhất của tôi.”
U Tinh Trần lạnh lùng nhìn cô, “Là bạn tốt nhất của cô, chứ không phải của tôi. Nói chính xác thì nếu như không phải tại cô ta, cô cũng không bị bắt đến đây.”
“Nhưng dù nói thế nào thì cô ấy cũng vô tội, cô ấy không thể khống chế được bản thân mà, nếu như không phải do yêu tinh các ngươi làm loạn thì chúng tôi sao có thể xảy ra chuyện được?”
“Cô bị cứu ra trễ quá nên đầu óc có vấn đề à? Còn có ý chí ầm ĩ với tôi.”
Vân Đóa Nhi tỏ vẻ tội nghiệp nhìn hắn, “Làm ơn, U Tinh Trần, anh mau cứu cô ấy đi, anh lợi hại như vậy mà.”
U Tinh Trần nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, “Tôi cứu cô vì cô còn hữu dụng, còn cô ta có ích gì cho tôi, không đáng để tôi cứu.”
Vân Đóa Nhi trợn mắt há mồm, nuốt nước miếng nói, “Ông trời của tôi ơi, yêu tinh như anh sao lại lạnh lùng như thế, chuyện này đối với anh chỉ như một cái nhấc tay thôi mà?”
“Tôi không làm những chuyện vô ích, vậy cô muốn dùng thứ gì để trao đổi?”
Vân Đóa Nhi thấy cuối cùng hắn cũng đồng ý, tảng đá lớn trong lòng cũng được buông xuống, “Vậy anh nói đi, anh muốn tôi đổi thế nào? Tôi có thì sẽ đồng ý với anh.”
U Tinh Trần suy nghĩ một lát, lấy tay chọc chọc trán cô, “Vậy thì ký một giao ước đi.”
Vân Đóa Nhi chớp chớp mắt, “Cái gì?”
“Khi về tôi sẽ đưa cho một cái máy truyền tin của Yêu giới, khi nào cô ở cách tôi quá một kilomet, cứ cách nửa giờ phải báo cáo địa chỉ của cô một lần cho tôi.”
“Cái gì?” Vân Đóa Nhi nghi ngờ tai mình có vấn đề, cô gãi gãi đầu, sau khi chắc chắn mình không nghe lầm mới ngại ngùng nói, “Không cần phải vậy chứ, nhỡ đâu tôi đang ở trên lớp không được dùng máy, bị giáo viên bắt được thì không hay đâu.”
“Đó là chuyện của cô, tự cô quyết.”
Vân Đóa Nhi thấy U Tinh Trần muốn rời đi, dáng vẻ không chút lưu luyến vội vàng gọi hắn lại, gào lên, “Thành giao.”
U Tinh Trần liếc mắt với đám Miêu Vũ và Lão Cẩu, hai yêu tinh kia lập tức chạy đến nơi giam giữ Tôn Miêu Miêu cứu cô ấy ra.
Vân Đóa Nhi không ngừng gọi tên cô ấy, nhưng vẫn không thấy cô tỉnh lại, lo lắng đến cuống lên.
Miêu Vũ và Lão Cẩu lại cùng cô đưa Tôn Miêu Miêu đến bệnh viện, bác sĩ nói cô ấy chỉ thiếu máu tạm thời, truyền hai bình gluco là không sao, lúc đó Vân Đóa Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bận trái bận phải làm xong hết thủ tục trong bệnh viện, Vân Đóa Nhi mới thông báo cho cha mẹ Tôn Miêu Miêu biết, sao đó mua ít hoa quả rồi vào phòng bệnh trông Tôn Miêu Miêu, chờ cô ấy tỉnh lại.
Cũng may không lâu sau thì Tôn Miêu Miêu tỉnh.
Vân Đóa Nhi kích động đến gần, “Miêu Miêu, cậu thấy thế nào?”
Tôn Miêu Miêu mê man mất một lúc sau đó quay lại nhìn cô, nghi hoặc hỏi, “Sao tớ lại ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Bác sĩ nói cậu bị thiếu máu, bây giờ đang truyền dịch cho cậu. Cậu đừng lo, tớ đã gọi điện báo cho cô chú rồi, chút nữa họ sẽ đến.”
Tôn Miêu Miêu nhíu mày, cố gắng nghĩ lại nhưng không nhớ ra được điều gì, “Tớ cứ cảm thấy rất kỳ lạ, sao tự nhiên tớ lại bị thiếu máu chứ? Lúc nãy còn ăn nhiều bánh ngọt như thế cơ mà, hình như sau khi uống cốc nước lạnh kia thì có vấn đề.”
Vân Đóa Nhi thấy không ổn, cô thận trọng nói, “Vậy cậu có nhớ cậu hôn mê như thế nào không?”
Tôn Miêu Miêu lắc đầu, “Tớ uống xong cốc nước kia thì không nhớ gì nữa, tớ ngất đi chắc dọa cậu sợ lắm.”
Lúc đầu Vân Đóa Nhi định nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô ấy không biết sự thật vẫn tốt hơn, dù sao chuyện này mà truy cứu đến cùng thì rất phiền phức.
Cô thở dài một tiếng, hùa theo, “Còn không à, lúc đó tớ sợ đơ cả người. Để tớ đi gọi bác sĩ, bảo họ kiểm tra xem cậu thế nào rồi.”
Đến khi Vân Đóa Nhi dẫn theo bác sĩ và y tá quay lại thì Tôn Miêu Miêu đang đau đầu đến lăn lộn trên giường.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cũng không phát hiện ra vấn đề gì, cứ lắc đầu mãi, khiến Vân Đóa Nhi sợ mất mật, sợ rằng Tôn Miêu Miêu xảy ra chuyện gì.
Cũng may Tôn Miêu Miêu đau đầu theo từng cơn, hiện giờ cô đã an tĩnh lại, ngủ yên trên giường.
Vân Đóa Nhi đi tìm Thịt Viên Nhỏ vẫn còn ở lại bệnh viện cùng cô, “Thịt Viên Nhỏ, cậu có biết vì sao Tôn Miêu Miêu lại đau đầu không? Lúc nãy bác sĩ đã kiểm tra nhưng không phát hiện ra bệnh gì, tôi nghi là việc này có liên quan đến pháp thuật của yêu tinh các cậu.”
Thịt Viên Nhỏ nhảy nhảy bên người cô mấy cái lắc đầu nói, “Chuyện này tôi không giúp được cô, lúc nãy tôi cũng định nói với cô chuyện này, nhưng cô cứ bận suốt không có lúc nào để nói. Hiện giờ pháp lực của tôi còn chưa khôi phục nên không có cách nào giúp được Tôn Miêu Miêu.”
Vân Đóa Nhi hơi thất vọng, “Vậy còn Miêu Vũ và Lão Cẩu thì sao? Hai người họ có làm được không?”
Thịt Viên Nhỏ nghĩ một chút rồi nói ngập ngừng, “Chắc là có thể, cô có thể đi hỏi thử xem sao, có điều tôi cảm thấy chuyện này vẫn nên tìm ông chủ U thì tốt hơn.”
Vân Đóa Nhi thở dài, cô đi hỏi một vòng không ai làm được thì cũng chỉ còn cách đi tìm U Tinh Trần thôi.
Thật ra, nếu không phải Miêu Vũ và lão cẩu đều không đồng ý giúp Tôn Miêu Miêu, thì Vân Đóa Nhi cũng không đi tìm hắn. Dù sao, từ chuyện của Tôn Miêu Miêu cô có thể nhận ra bản chất của hắn là một yêu tinh rất lạnh lùng.
Trước giờ hắn không bao giờ làm những việc không có lợi cho mình, có lẽ vì hoàn cảnh sống khác nhau, mặc dù cô không thể hiểu được suy nghĩ của hắn, nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của hắn thì làm như vậy cũng không sai.
Chỉ là cô không chấp nhận được mà thôi.
Cho nên, cô nghĩ người không cùng đường không thể cùng mưu đồ, hai người bọn họ sau này ngoại trừ quan hệ chủ tớ tại quán ăn yêu tinh thì không có quan hệ nào khác, coi như không quen biết.
Vân Đóa Nhi nhớ lại dáng vẻ ấp úng của Lão Cẩu thì không ngừng thở dài trong lòng, rõ ràng Lão Cẩu biết phải xử lý thế nào trong tình huống này, nhưng chắc chắn đã bị người khác dặn dò, nên mới không chịu nói ra.
Lúc cô hỏi Miêu Vũ, Miêu Vũ còn dứt khoát hơn Lão Cẩu, nhưng dù sao cô cũng hỏi, mặc dù hắn không muốn quan tâm đến Tôn Miêu Miêu nhưng vẫn cùng Lão Cẩu khuyên cô tìm đến U Tinh Trần.
Vân Đóa Nhi cân nhắc nửa ngày cuối cùng quyết định, vì Tôn Miêu Miêu vẫn còn đang đau đầu nằm trên giường bệnh, cô không để ý nhiều chuyện nữa, cùng lắm là bị châm chọc khiêu khích mấy câu, dù sao bây giờ ngoài U Tinh Trần ra thì không ai có thể giúp Tôn Miêu Miêu nữa.
Đến khi Vân Đóa Nhi tìm được U Tinh Trần thì đã qua rất lâu rồi, cô nhìn vẻ mặt đen thui như đít nồi của hắn, trong lòng cũng hơi sợ, cảm thấy bây giờ mình đang quấy rầy hắn, theo bản năng muốn bỏ chạy.
U Tinh Trần bước đến trước mặt cô nắm lấy một cánh tay của cô, lạnh lùng nói, “Cô chạy cái gì?”
Vân Đóa Nhi ngượng ngùng cười cười, xấu hỏi nói, “Tôi thấy tâm trạng anh có vẻ không tốt, tôi nghĩ tôi không nên quấy rầy anh thì hơn.”
U Tinh Trần hơi nhíu mày, “Ồ? Ý là không cần tôi xử lý chuyện của Tôn Miêu Miêu? Vậy thì tốt, càng nhàn.”
Hai mắt Vân Đóa Nhi lập tức sáng lên, “Thật sao? Anh đồng ý giúp Tôn Miêu Miêu sao?”
U Tinh Trần khoanh tay lại, thản nhiên nói, “Còn phải xem cô dùng thứ gì để trao đổi với tôi.”
Vân Đóa Nhi nhíu mày, thực sự không biết mình có thứ gì có thể trao đổi với anh ta, do dự một lúc mới trả lời, “Vậy anh nói xem muốn tôi trao đổi thứ gì? Chỉ cần tôi có thể tôi nhất định sẽ đồng ý với anh.”
U Tinh Trần làm bộ suy nghĩ, trầm giọng nói, “Vậy thì tốt, vậy bây giờ lập giao ước với tôi.”
Vân Đóa Nhi há to miệng, lùi lại mấy bước, hơi không tình nguyện nói, “Lại nữa? Lần này là chuyện gì? Không tốn sức như lần trước chứ.”
U Tinh Trần khẽ cong khóe môi, hơi lộ ra nụ cười, “Chuyện này đối với cô rất dễ, đó là nếu như cô có chuyện gì thì phải nói với tôi đầu tiên.”
Vân Đóa Nhi hơi cạn lời, “Anh là cha mẹ tôi sao? Cho dù là cha mẹ tôi cũng không quản tôi đến như thế, anh như thế này có phải hơi quá không?”
U Tinh Trần thảnh thơi ngồi xuống ghế dài, thoải mái thở dài một tiếng, “Cho cô mấy phút để suy nghĩ, bỏ qua lần này thì không còn cơ hội nữa, chuyện liên quan đến Tôn Miêu Miêu cũng không cần thương lượng nữa, tôi sẽ không quan tâm.”
Vân Đóa Nhi do dự mãi, nghĩ đến dáng vẻ đau đớn lăn lộn của Tôn Miêu Miêu trên giường bệnh, đành cắn rằng đồng ý, “Được, tôi đồng ý với anh, vậy lúc nào thì anh đi được.”
U Tinh Trần ném cho cô một cái bình sứ màu trắng, bảo cô lấy thứ bên trong pha theo tỷ lệ 1:2 với nước rồi cho Tôn Miêu Miêu uống hết, trong quá trình đó sẽ bị đi tiêu chảy rất nhiều, đó là biểu hiện bình thường.
Vân Đóa Nhi mở bình sứ ra ngửi ngửi, một mùi gay mũi xộc lên, khiến cô bị sặc đến nỗi nước mắt giàn giụa.
May là lần này Tôn Miêu Miêu uống xong lập tức có hiệu quả.