Miêu Vũ nhìn Thịt Viên Nhỏ im lặng bay đi bay lại, “Vu Thanh Phượng cậu cứ bay qua bay lại thế làm gì? Cậu đang nghĩ gì thế?”
Thịt Viên Nhỏ ngồi lên người Lão Cẩu, nhíu mày nói, “Hôm nay mí mắt tôi cứ giật giật, cảm thấy như có chuyện không hay xảy ra.”
Lão Cẩu nghe vậy không nằm yên nữa, đứng dậy cau mày nói, “Bình thường giờ này Vân Đóa Nhi phải về rồi chứ? Hôm nay bị tắc đường sao?”
Thịt Viên Nhỏ nhảy xuống đất, “Mí máy tôi giật càng mạnh hơn, Vân Đóa Nhi tan học lâu rồi, phải về đến nhà rồi mới đúng. Hay là xảy ra chuyện rồi?”
Miêu Vũ uể oải ngáp một cái, híp mắt nói, “Một học sinh như cô ấy có thể có chuyện gì? Hai người đừng sốt ruột? biết đâu lại bị giáo viên giữ lại.”
Càng nghĩ Thịt Viên Nhỏ càng hoảng, mí mắt cũng giật nhanh hơn, giống như có chuyện không hay đang xảy ra.
Lão Cẩu yếu ớt phản bác, “Có nhiều khi con người còn đáng sợ hơn yêu tinh chúng ta nhiều, mấy trường hợp mà tin tức hay nói cũng không phải chưa từng xảy ra, có khi xảy ra chuyện thật.”
Miêu Vũ nhắm mắt lại, không nhịn được “hừ” một tiếng, “Ngươi không thể nghĩ theo chiều hướng tốt được à? Nhất định phải nghĩ rằng Vân Đóa Nhi gặp chuyện mới được à?”
Thịt Viên Nhỏ a nhẹ một tiếng, “Đừng có ồn nữa, tôi đến trường học của Vân Đóa Nhi đón cô ấy, hy vọng cô ấy không sao.”
Nhưng khi Thịt Viên Nhỏ đến trường của Vân Đóa Nhi, cả trường đã không còn ai, các học sinh đã tan học từ lâu.
Bởi vì Thịt Viên Nhỏ có kế ước với gia tộc của Vân Đóa Nhi, trong tình huống khẩn cấp có thể cảm ứng để tìm được người mình cần bảo vệ.
Nhưng dù Thịt Viên Nhỏ làm thế nào, phía Vân Đóa Nhi vẫn không có phản hồi gì, hắn đã mất đi mối liên hệ an toàn với cô.
Trên gương mặt nhỏ bé của Thịt Viên Nhỏ đầy sự lo âu, trong lòng thầm nghĩ hỏng rồi, sợ là Vân Đóa Nhi đã xảy ra chuyện!
Trong lúc Thịt Viên Nhỏ quay lại quán ăn yêu tinh để gọi viện binh, thì Vân Đóa Nhi đã tỉnh khỏi hôn mê.
Cô ngồi dậy nhìn các dụng cụ kỳ quái xung quanh, còn có các loại bình ngâm không biết bên trong chứa thứ gì, trong lòng lạnh ngắt.
Đây không phải là phòng thí nghiệm riêng của ai chứ?
Ngay giây sau, như để chứng thực suy nghĩ của cô, trên vách tường đột nhiên chạy một đoạn video, trong đó có mấy video thí nghiệm riêng biệt được ghép lại với nhau, nghe tiếng kêu thảm thiết trong video, sắc mặt Vân Đóa Nhi trở nên trắng bệch.
Lúc này, cửa phòng bị mở ra.
Vân Đóa Nhi hoảng sợ nhìn người bước vào, thất thanh nói, “Là anh?”
Hóa ra người đi vào phòng chính là anh đẹp trai áo đen mà cô đã thêm Wechat trong tiệm bánh ngọt, Liễu Minh Trạch.
Liễu Minh Trạch nhìn đoạn video còn chưa chạy hết trong phòng, miệng nhếch lên cười tà mị, cùng với nụ cười tỏa nắng lúc trước như hai người hoàn toàn khác nhau.
“Haizz, xem ra cô còn chưa xem hết quà tôi tặng cô, sự ngạc nhiên này thế nào? Thích không? Có phải đem tới cảm giác hai chúng ta rất có duyên, trong thời gian ngắn như thế đã gặp nhau hai lần.”
Vân Đóa Nhi hít sâu một hơi, trên mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh, “Bạn tôi thế nào rồi? Cô ấy đang ở đâu?”
Liễu Minh Trạch ngồi xuống ghế xoay, bắt tréo chân, nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ, “Chuyện này nên nói thế nào nhỉ, tôi rất có hứng thú với cô. Còn cô bạn kia của cô, cô ta coi như đã giúp tôi một việc lớn, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ không động đến cô ta.”
Sắc mặt Vân Đóa Nhi trắng bạch, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Liễu Minh Trạch chỉ chỉ đoạn video trên tường, giọng nói vô tội, “Ầy, xem đoạn video kia xong, tôi nghĩ với sự thông minh của cô, cô đã biết tôi muốn gì rồi.”
Vân Đóa Nhi nhớ đến những hình ảnh tàn nhẫn trong đoạn video vừa rồi, không khỏi run rẩy, dưới sự kích thích mạnh mẽ cả thính giác và thị giác, cô không cách nào giữ bản thân bình tĩnh được, trong lòng lo lắng, cả người run rẩy.
Liễu Minh Trạch nhìn dáng vẻ này của cô, “chậc chậc” hai tiếng, “Tố chất của cô chẳng ra làm sao cả, người có thể dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của yêu tinh, định lực trong lòng phải lớn mới phải chứ.”
“Chuyện này, không giống. Tôi nhớ rằng yêu tinh các anh sống trong thế giới loài người cũng phải tuân thủ luật pháp, cách làm của anh đang vi phạm pháp luật đấy.”
Liễu Minh Trạch không quan tâm nhún nhún vai, “Luật được tạo ra chính là để lách, không ngừng phá hủy, không ngừng điều chỉnh, đó mới chính là tiến bộ, không phải sao.”
“Nói năng linh tinh, anh không sợ bị người của Yêu giới bắt về xử phạt sao.”
“Một kẻ chạy trốn thì cần gì để ý chuyện đó, nếu như tôi sợ thì sớm đã buồn đến chết rồi.”
Nghe hắn nói vậy, trong lòng Vân Đóa Nhi chùng xuống, cô sợ rằng cô phải viết di chúc ở đây rồi, rơi vào tay yêu tinh đang bị truy nã, cô còn có thể có kết thúc tốt đẹp sao?
Cô thở dài ép bản thân nhìn thẳng hắn, “Anh thả bạn của tôi ra, dù sao mục tiêu của anh là tôi, yêu tinh các anh đối phó với con người không phải rất dễ sao? Anh chỉ cần mình tôi là được rồi?”
Dưới ánh mắt căng thẳng của Vân Đóa Nhi, Liễu Minh Trạch chậm rãi lắc đầu, “Khó mà làm được, con người rất xảo quyệt. Nếu thả bạn cô đi, nhất định sẽ mang đến phiền phức cho tôi, cũng khiến cô sau này không còn thứ để bận tâm nữa.”
Vân Đóa Nhi hung dữ nhìn hắn chằm chằm, cắn răng ép mình không cáu, “Vậy anh muốn làm thí nghiệm gì trên người tôi, làm đến mức nào mới thả cô ấy đi?”
Từ trong hư không, hắn lấy ra một cái điều khiển từ xa hướng về phía hình ảnh trên bức tường, “Ồ, bạn của cô vẫn đang ngủ ngon ở đấy, chờ cô ta tỉnh lại, tôi sẽ cung cấp đầy đủ đồ ngon.”
Nhìn thấy Tôn Miêu Miêu không sao, Vân Đóa Nhi mới thở phào, ít nhất người vẫn tốt.
“Cô yên tâm, thí nghiệm tôi muốn làm với cô cần có tâm trạng thoải mái, mấy ngày này cô cứ điều chỉnh tâm tình cho tốt đi.”
Sau khi Liễu Minh Trạch đi ra ngoài, Vân Đóa Nhi quan sát xung quanh, đây là một không gian kép kín, nơi này không có cửa sổ, bốn phía đều là tường trắng.
Muốn ở trong này mà biết được thông tin bên ngoài thì căn bản là không có cách nào, mà cặp sách của cô cũng không có ở đây, quần áo trên người cô cũng đã thay, không có cách nào liên lạc với bên ngoài.
Vân Đóa Nhi chán nản ngồi trên nền đất lạnh buốt, bây giờ cô chỉ có thể hy vọng đám Thịt Viên Nhỏ sớm phát hiện ra cô xảy ra chuyện, có thể kịp thời chạy đến cứu cô.
Mà Thịt Viên Nhỏ được Vân Đóa Nhi đặt hy vọng, sau khi về quán ăn yêu tinh thì vội vã lôi kéo Lão Cẩu ra ngoài, Lão Cẩu đang ngủ bị kéo đi không hiểu gì.
“Ngươi làm gì thế? Thần kinh à? Ta vừa mới ngủ được một chút để yên cho ta ngủ.”
Thịt Viên Nhỏ đầu đầy mồ hôi, lo lắng nói, “Vân Đóa Nhi xảy ra chuyện rồi, ngươi mau xem bây giờ cô ấy ở đâu.”
U Tinh Trần “bịch” một tiếng xuất hiện trước mặt hai người họ, trầm mặt nói, “Ngươi vừa nói gì?”
“Vân Đóa Nhi không ở trường học, trường học cũng tan học lâu rồi, nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa về đến nhà, mối liên hệ giữa tôi và cô ấy cũng mất rồi, bây giờ không thể tìm được cô ấy đang ở đâu!”
Miêu Vũ luôn lười biếng lúc này cũng đứng lên, nhìn hắn, “Mí mắt giật, đúng là có chuyện rồi!”
Vẻ mặt Thịt Viên Nhỏ luôn dịu dàng hiếm khi lạnh lại, “Bây giờ là lúc nào rồi, còn nói mấy câu như thế?”
U Tinh Trần nhìn về phía Lão Cẩu đang lùng theo mùi của Vân Đóa Nhi, nhíu mày hỏi, “Bây giờ thế nào? Có tìm được địa chỉ không?”
Mặt Lão Cẩu hiếm khi nghiêm túc như thế, “Có thể đoán được phương hướng chúng, nhưng mùi phân tán rất rộng, còn có mùi của yêu tinh Mê Mộng, không loại trừ đây là địa chỉ giả.”
Yêu tinh Mê Mộng?
U Tinh Trần trầm tư một lát, ngẩng đầu hỏi Miêu Vũ, “Trong những yêu tinh Mê Mộng đang bị Yêu giới truy nã có phải có một kẻ tên là Liễu Minh Trạch không?”
Miêu Vũ lấy từ trong không trung một tờ giấy truy nã màu xanh, “Là yêu này sao? Gần đây Yêu giới cũng rất đau đầu vì hắn, nghe nói hắn dẫn đầu đám phản đối trọng hình.”
U Tinh Trần gật đầu, cầm lấy lệnh truy nã xem kỹ, nheo mắt lại, “Bảo bên thành Mê Điệt chuẩn bị giấy tờ thông hành, lập tức đưa đến đây.”
Thịt Viên Nhỏ nháy mắt hiểu ý hắn, “Hắn muốn thông qua Vân Đóa Nhi lấy được giấy thông hành từ tay ngài, như vậy, tạm thời Vân Đóa Nhi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”
Lão Cẩu chun chun cái mũi không đồng ý nói, “Đối với những kẻ liều mạng như thế tính tình rất khó đảm bảo, bây giờ chỉ hy vọng hắn có thể kiên nhẫn, không ra tay với Vân Đóa Nhi.”
U Tinh Trần im lặng không nói gì, hiển nhiên là đồng ý với ý kiến của Lão Cẩu.
Thịt Viên Nhỏ tim đập thình thịch, bốn yêu tinh ngồi một chỗ chờ một tờ giấy thông hành để cứu Vân Đóa Nhi.
Đúng lúc này, Lão Cẩu hít hít mũi, a lên một tiếng, “Lạ thật, sao lại có một mùi khác nữa, là ai nhỉ?”
Ba yêu tinh còn lại cùng nhìn lão, Thịt Viên Nhỏ lo lắng nuốt nước bọt, “Còn phát hiện thêm gì sao?”
“Đây là mùi của con người, trên người Vân Đóa Nhi cũng có, mà yêu tinh Mê Mộng kia cũng có, rất kỳ lạ.”
Thịt Viên Nhỏ đột nhiên nhớ đến Tôn Miêu Miêu mà Vân Đóa Nhi đã từng nhắc đến, hắn suy đoán, “Có khi nào Vân Đóa Nhi đi chơi với bạn rồi cùng bị yêu tinh Mê Mộng bắt đi không?”
Lão Cẩu thè lưỡi thở hồng hộc kích động nói, “Nếu đúng như vậy thì địa chỉ này không sai được, Vân Đóa Nhi nhất định bị nhốt ở đó. Dù sao đến giờ thì trong Yêu giới vẫn chưa có ai có thể che giấu mùi của nhiều người cùng lúc được.”
U Tinh Trần nghe được lời của Lão Cẩu thì chân mày trên trán đang nhíu chặt cũng giãn ra. Đúng lúc này, Miêu Vũ nhận được giấy thông hành từ thành Mê Điệt, “Có giấy rồi, chúng ta có thể đi.”
Vân Đóa Nhi bị giam giữ trong phòng đến u mê, nhìn những dụng cụ lạnh lẽo làm bạn với mình, cô thở dài.
Cũng không biết còn phải đợi bao nhiêu lâu nữa, cô thật sự sợ rằng cảm xúc của mình sắp không trụ được nữa.
Đúng lúc cô đang cảm thán thì Liễu Minh Trạch bước vào trong phòng, nụ cười trên khuôn mặt hắn trong mắt Vân Đóa Nhi lúc này không khác gì ma quỷ, mặc dù hắn vẫn giống như lần đầu tiên cô gặp.
“Không ngờ cô vẫn rất có giá trị, lúc đầu tôi cũng không đặt nhiều hy vọng.”
Vân Đóa Nhi cảnh giác nhìn hắn, “Ý anh là gì?”
“Có người đến đón cô, cô có thể đi rồi.”
Liễu Minh Trạch ném cho cô một cái hộp nhỏ, nghiêng người nhường đường cho cô.