Tiết cuối cùng là tiết của giáo viên chủ nhiệm, hiếm khi thầy ấy không giống như mọi khi giữ bọn họ lại để học thêm. Hôm nay chỉ phân công trực nhật rồi vội vàng đi.
Vân Đóa Nhi vừa thu dọn sách vở vừa nói với Tôn Miêu Miêu ngồi sau lưng, “Thế tớ không đợi cậu nữa nhé, tớ về trước đây.”
“Đừng chứ!”
Tôn Miêu Miêu nhìn thấy cô đã thu dọn sách vở xong, chuẩn bị đeo ba lô lên lưng thì không kịp thu dọn sách vở trên bàn, vội vàng kéo áo cô.
Vân Đóa Nhi nghi hoặc nhìn cô ấy, “Sao thế?”
“Hai chúng ta lâu lắm không đi dạo phố rồi, ngày mai là cuối tuần được nghỉ, hôm nay hai chúng ta đi thư giãn cho thoải mái đi. Tớ nghe nói, trung tâm thương mại bên kia đường mới mở một tiệm bánh ngọt rất ngon.”
Vân Đóa Nhi nghĩ đến việc tối nay còn phải mở cửa quán ăn yêu tinh, bèn lắc đầu, “Hay là ngày mai đi lúc ban ngày được không? Buổi tối tớ sợ về muộn không còn xe.”
Tôn Miêu Miêu lắc lắc cánh tay cô làm nũng, “Ngày mai tớ còn phải đi học thêm ở mấy trung tâm luyện thi, không đi chơi được, mà đấy là hôm nay gia sư nhà tớ có việc, nếu không tớ cũng không được đi chơi đâu.”
Vân Đóa Nhi ngạc nhiên, “Bây giờ thời gian của cậu kín như vậy sao? Còn đến cả trung tâm luyện thi nữa à?”
“Chứ còn sao nữa.” Tôn Miêu Miêu bĩu môi, bất mãn nói, “Ba mẹ bắt tớ học thêm đàn piano, tiếng Hàn, nói là biết nhiều không hại thân, tớ cũng có phải tài nữ có thiên phú đâu, học mấy cái đó làm gì chứ.”
Vân Đóa Nhi đồng tình vỗ vỗ vai cô ấy, “Đột nhiên tớ cảm thấy ba mẹ tớ rất tốt, chưa từng bắt tớ học mấy thứ linh tinh đó. Nếu tớ không thích họ sẽ không ép tớ đi học.”
Tôn Miêu Miêu lắc đầu, “Ba mẹ cậu quá thoải mái, nói khó nghe thì cảm thấy hơi vô trách nhiệm. Haizz. Xem ra, cha mẹ chúng ta cực đoan theo những cách khác nhau, nếu có thể chia bớt cho nhau thì thật tốt.”
Vân Đóa Nhi cười, chọc chọc vào mũi cô ấy, “Mất công cậu nghĩ nhiều rồi, sao nghĩ hay như vậy chứ?”
“Tớ cũng chỉ có thể nằm mơ giữa ban ngày thôi mà. Ài, sao chủ đề lại chạy sang chuyện này rồi, nói đi, cậu có đi cùng tớ không?”
Nhìn dáng vẻ nũng nịu của Tôn Miêu Miêu, Vân Đóa Nhi đành thở dài nói, “Thua cậu rồi, còn không mau dọn đồ đi, nhưng hôm nay không đi chơi đến muộn được đâu.”
Tôn Miêu Miêu nghịch ngợm cúi chào với cô, “Tuân lệnh!”
Sau đó cô ấy nhanh nhẹn thu dọn sách vở vào trong cặp, vội vàng đến mức khóa cặp còn chưa kéo lên đã kéo Vân Đóa Nhi chạy như bay ra ngoài.
Vân Đóa Nhi dở khóc dở cười trước hành động của cô ấy, “Làm gì vội vàng thế, tớ cũng có chạy mất đâu.”
“Tớ sợ đến muộn không kịp ăn bánh, nghe nói bánh ngọt đó là món tủ của quán đấy, trên mạng nói nếu đến muộn sẽ không còn.”
Vân Đóa Nhi cười xòa, “Cậu đúng là cái đồ tham ăn thế mà lúc nào cũng nói tớ, cậu còn tích cực với đồ ăn hơn tớ nhiều.”
Tôn Miêu Miêu hừ giọng, “Còn không phải do cậu làm hư à, trước kia tớ có thích ăn như thế đâu, tại cậu cứ kéo tớ đi khắp nơi tìm đồ ăn đấy chứ.”
“Ha ha, vậy cậu nói xem, tớ dẫn cậu đến những chỗ đó không phải là tốt sao! Dân lấy đồ ăn làm trọng, cậu không cảm thấy được ăn những thứ đó rất có cảm giác hưởng thụ sao? Thích hơn nhiều so với chuyện ngày ngày cậu mua quần áo.”
“Vâng vâng vâng.” Tôn Miêu Miêu gật đầu bừa, “Cho nên tớ đã bị cậu đồng hóa, ngày ngày tìm kiếm những quán mới mở xem có gì ngon.”
Vân Đóa Nhi đi theo Tôn Miêu Miêu đến quán bánh ngọt trong truyền thuyết kia, không gian hường phấn thiếu nữ trong quán khiến cô phấn kích, cảm giác chưa ăn được bánh ngọt đã thấy ngọt sắp chết rồi.
Màu sắc ảo mộng, trang trí theo phong cách thiếu nữ, chỉ dựa vào không khí trong quán đã cao hơn các quán khác một bậc, ngay cả tên quán cũng rất thú vị.
Tên là: Một miếng giữ trái tim.
Thiện cảm của Vân Đóa Nhi với quán này từ từ dâng cao, cũng may hai người đến kịp lúc, mua được phần bánh ngọt cuối cùng.
Hai người gọi loại bánh ngọt đang hot nhất, bánh Rừng đen, gọi thêm đồ uống lạnh và mấy phần bánh ngọt loại nhỏ.
Hình dáng bánh ngọt rất đẹp, khi ăn vào có cảm giác mềm mại nơi đầu lưỡi khiến người ăn cảm thấy hạnh phúc tăng dần, hai người bắt đầu ăn điên cuồng, đến tận khi Tôn Miêu Miêu bắt đầu thấy đau cả bụng, hai người bọn họ mới nhận ra là mình vừa điên cuồng càn quét đến thế nào.
Trong khi Tôn Miêu Miêu vào nhà vệ sinh, Vân Đóa Nhi ngồi không cũng chán nên lấy điện thoại ra chơi. Không được mấy phút, phía đối diện có một anh chàng đẹp trai mặc áo đen ngồi xuống.
Vân Đóa Nhi liếc mắt tưởng là Tôn Miêu Miêu đã về, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi, “Quay lại nhanh thế.”
Nhưng người đối diện lại không trả lời cô, trò chơi trên điện thoại của cô vừa đúng lúc kết thúc, cô ngẩng đầu lên nhìn, ngồi đối diện là một chàng trai xa lạ, lập tức giật nảy mình.
“Anh đẹp trai ơi, anh ngồi nhầm chỗ rồi, chỗ đó có người ngồi rồi.”
Anh đẹp trai mặc đồ đen mỉm cười, gãi gãi đầu, xấu hổ nói, “A, thế này, tôi... có thể xin cách liên lạc với em không?”
“Hả?” Vân Đóa Nhi đang chìm trong nụ cười của anh trai đẹp, “Anh muốn lấy cách liên lạc với tôi làm gì?”
Anh đẹp trai mặc đồ đen lại ngượng ngùng cười, lần này mặt cũng đỏ lên khiến Vân Đóa Nhi căng thẳng theo.
“Tôi thấy em rất xinh, tôi không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn kết bạn với em, nhìn em rất đáng yêu.”
Vân Đóa Nhi cắn cắn môi, không biết nên phản ứng thế nào, khuôn mặt của cô không thuộc dạng đặc biệt xinh đẹp, nhưng nhìn cô rất ngọt ngào đáng yêu, nhất là lúc cười lên.
Cũng vì thế, từ nhỏ cô đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng dạng như hôm nay thì rất ít, nhất là đối phương lại là một anh chàng đẹp trai ấm áp như thế này, Vân Đóa Nhi nghĩ ngợi một lát rồi trao đổi Wechat với anh ta.
Đến khi Tôn Miêu Miêu quay lại, thấy Vân Đóa Nhi vẫn đang có vẻ mặt si mê cười ngọt ngào.
Cô ấy ngồi xuống, cẩn thận quan sát cô, “Nói, lúc tớ không ở đây đã có chuyện gì? Thành thật sẽ được khoan hồng, giấu giếm sẽ bị nghiêm trị.”
Vân Đóa Nhi thẹn thùng ôm mặt, sờ tới sờ lui vẫn còn thấy nong nóng, đối diện với cái nhìn chằm chằm của Tôn Miêu Miêu cô ngượng ngùng hắng giọng, “Khụ, lúc nãy, có người tỏ tình với tớ.”
Vì Vân Đóa Nhi nói kiểu đùa giỡn, tốc độ lại nhanh nên Tôn Miêu Miêu không nghe được cô nói cái gì.
“Cậu nói vòng vo cái gì thế? Kích động đến mức nói không nên lời à, nói to lên một chút.”
“Ây dà.” Vân Đóa Nhi thở dài, tỏ vẻ bình mẻ thì không sợ vỡ, nói: “Lúc nãy có người tỏ tình với tớ.”
Tôn Miêu Miêu không ngờ đến chuyện này, cô ấy lặng lẽ ném cho cô một cái liếc mắt, “Cũng có phải chưa từng có ai thổ lộ với cậu đâu, cậu kích động thế làm gì? Làm quá!”
“Ai dà, cậu không hiểu đâu!”
Tôn Miêu Miêu không hiểu, “Tớ không hiểu cái gì, đó không phải là sự thật à? Cậu làm sao thế?”
“Đây là một anh vô cùng đẹp trai.” Vân Đóa Nhi dùng hai tay chống cằm, mặt si mê nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chính là kiểu tỏa ánh nắng ấm áp mà tớ thích ấy. Ôi, nghĩ lại cũng thấy rung rinh.”
Tôn Miêu Miêu tỏ vẻ ghét bỏ, ngoáy ngoáy ống hút trong cốc, “Tớ không tin, chứng cứ đâu.”
Vân Đóa Nhi lấy di động ra, hất hất đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói, “Cậu chờ đi, tớ vừa thêm Wechat với anh ấy, chờ lúc nữa tớ cho cậu xem ảnh anh ấy.”
Tôn Miêu Miêu uống một ngụm nước, nhíu mày, “Cốc nước này có vị là lạ? Được rồi, cậu cũng thêm bạn tốt rồi, tốc độ nhanh nhỉ, sắp thoát kiếp cô đơn rồi hả?”
Vân Đóa Nhi nhìn cô ấy, quan tâm hỏi, “Sao thế? Mày nhíu chặt lại thế?”
Tôn Miêu Miêu chép chép miệng, khó hiểu nói, “Không biết có phải tớ vào nhà vệ sinh xong vị giác đã có vấn đề hay không, cảm thấy cốc nước này là lạ, không giống vị uống ban đầu.”
“Không thể nào, hay là cậu gọi cốc khác, đừng uống cốc này nữa.”
“Không được.” Tôn Miêu Miêu lắc tay, “Dù sao cũng ăn xong rồi, uống nhiều nước lạnh không tốt.”
Vân Đóa Nhi không nói gì nữa, hai người cười cười chuẩn bị đứng dậy đi dạo phố rồi về nhà.
Trong nháy mắt Tôn Miêu Miêu đứng dậy, Vân Đóa Nhi nhìn thấy đồng tử của cô ấy biến thành màu xanh, khi cô ấy đứng hẳn dậy thì lại biến thành màu hổ phách bình thường.
Tôn Miêu Miêu thấy vẻ mặt của cô kỳ lạ, dò hỏi, “Sao thế?”
Vân Đóa Nhi lắc đầu, “Có lẽ đang phấn khích quá, nên bị hoa mắt.”
Tôn Miêu Miêu gật đầu, “Cậu cẩn thận đi.”
Vân Đóa Nhi cầm cặp của mình, kéo tay cô ấy và nói, “Đi thôi, chúng ta đi đến chỗ tiếp theo.”
Thời điểm hai người bước ra khỏi quán, Tôn Miêu Miêu cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, bước chân lảo đảo, đến khi đứng vững, cô ấy trầm giọng nói, “Tớ dẫn cậu đến một nơi.”
“Đi đâu?”
Tôn Miêu Miêu nháy mắt với cô, “Đi rồi cậu sẽ biết, là một nơi chơi rất vui.”
“Vậy cậu dẫn đường đi, hôm nay tớ sẽ liều mình bầu bạn với quân tử.”
Đến khi Tôn Miêu Miêu kéo cô xuống khỏi xe taxi trước một nhà máy bỏ hoang, Vân Đóa Nhi cảm thấy có gì đó sai trái, “Miêu Miêu, cậu dẫn tớ đến đây làm gì?”
Tôn Miêu Miêu đẩy cô lên phía trước, “Cậu cứ vào đi sẽ biết, có niềm vui bất ngờ.”
Trong lòng Vân Đóa Nhi cảm thấy sau khi ra khỏi tiệm bánh ngọt, Tôn Miêu Miêu có chút kỳ lạ, trước đó cô không nhận ra là kỳ lạ ở chỗ nào, bây giờ mới biết, hành vi và cách nói chuyện của cô ấy không giống như bình thường.
Vân Đóa Nhi đột nhiên nhớ đến đồng tử màu xanh lục mà cô nghĩ là mình hoa mắt kia, lập tức giật mình, vội vàng tránh người muốn chạy đi.
Một giây sau, cô nghe thấy giọng đàn ông vang lên trong không trung, “Thế mà lại bị phát hiện.”
Vân Đóa Nhi ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thấy ai, cô nghĩ đến một trường hợp - yêu tinh đã khống chế tâm trí của Tôn Miêu Miêu, rất hợp lý.
“Bịch.”
Vân Đóa Nhi quay lại, Tôn Miêu Miêu đã ngã xuống đất bất tỉnh, cô vội vàng chạy đến, nhưng dù lay gọi thế nào, Tôn Miêu Miêu đều không có phản ứng.
Vân Đóa Nhi đứng lên, nhìn xung quanh vắng vẻ, cảnh giác hỏi, “Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?”
“Khá đấy. Cô đoán xem tôi là ai? Đoán đúng có khi lại có thưởng đấy!”
“Ngươi bớt giả thần giả quỷ đi, có gan thì ra đây.”