Sau khi Vân Đóa Nhi nhìn thấy vị khách lần này, hiểu được chuyện cũ của hắn, cô cũng hiểu được vì sao U Tinh Trần đồng ý tiếp đón vị khách này.
Món ăn mà vị khách này cần ăn giống y như món mà con yêu thất tình lần trước đã ăn, đều là Quên Sầu. May mà nguyên liệu nấu ăn lần trước U Tinh Trần cho cô vẫn còn đủ dùng nhiều lần.
Có điều bi kịch của vị khách này nặng nề hơn nhiều so với người trước, có thể nói là phiên bản nâng cấp của người trước.
Người này muốn quên đi người mình đã yêu, hai người yêu nhau năm năm, cách đây không lâu cha mẹ hai bên gặp nhau, lúc đó anh ta mới biết đối phương là em gái cùng cha khác mẹ của mình.
Lúc đó thì hay rồi, ban đầu là một việc vui cuối cùng lại thành nơi nhận người thân.
Người mà anh ta yêu, cô em gái kia cũng bị mẹ ruột nhanh chóng gả cho người khác, anh ta không chịu nổi cú sốc này nên đã chạy đến đây muốn ăn món Quên Sầu để quên đi chuyện cũ.
Vân Đóa Nhi vừa thổn thức cho vận mệnh thăng trầm của anh chàng này vừa làm Quên Sầu như mọi khi, làm xong vẫn như thường lệ để lại một bát nhỏ cho U Tinh Trần nếm thử.
U Tinh Trần cứ như đã tính sẵn thời gian, Vân Đóa Nhi vừa chia xong thì hắn lập tức xuất hiện, vẻ mặt lạnh lùng không đổi cầm đũa ăn thử.
Vân Đóa Nhi nhìn sắc mặt hắn không tốt, cũng không muốn xui xẻo đụng phải hắn, bèn bưng thức ăn lặng lẽ vòng ra đằng sau rồi đưa lên cho vị khách kia.
Vị khách kia vừa khóc ròng vừa nhanh chóng nhét đầy đồ ăn vào miệng, trông giống như đang muốn nhanh chóng quên đi người cũ chuyện cũ vậy.
Vân Đóa Nhi nhìn thấy rất thú vị, trong lòng không đoán được vị khách này đang nghĩ gì.
Người khách lần trước chần chừ rất lâu mới ăn Quên Sầu, vì dù sao sau khi ăn xong sẽ không còn nhớ được những chuyện cũ nữa, chứng tỏ người đó rất trân trọng đoạn ký ức kia.
Nhưng mà cứ nhìn chằm chằm vào người ta cũng không hay, nhỡ đâu lại ảnh hưởng đến cảm hứng ăn uống của người ta thì sao, thế là Vân Đóa Nhi quay đầu nhìn sang hướng khác.
“Cô rất hâm mộ người yêu của tên Trư Yêu kia?”
Vân Đóa Nhi nhìn U Tinh Trần, miệng há to, “Trư... Trư yêu? Anh ta sao?”
Cô quay lại nhìn yêu tinh đang ăn luôn mồm, dáng dấp đúng kiểu trẻ trung thanh tú, thực sự khó mà liên tưởng đến nguyên hình của anh ta, đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đoán được là loại yêu nào với yêu nào.
U Tinh Trần bị cô hỏi lại cũng ngạc nhiên, hiển nhiên hắn không ngờ được cô lại chuyển trọng điểm vào từ Trư yêu. Có điều nghĩ lại thì đa số con người đều đánh giá qua vẻ bề ngoài, nên cô hỏi như vậy cũng là bình thường.
“Hắn dùng khuôn mặt này cũng đã lừa được rất nhiều cô gái.”
Vân Đóa Nhi lập tức nắm được điểm quan trọng, “Khuôn mặt này? Ý anh là dáng vẻ bây giờ không phải là dáng vẻ bình thường của anh ta?”
U Tinh Trần liếc cô một cái, “Đương nhiên, yêu tinh cũng rất thích những khuôn mặt đẹp, trong việc chỉnh sửa khuôn mặt cho đẹp hơn, họ còn cao tay hơn nhân loại các cô nhiều.”
“...”
Nói cái giọng kiêu ngạo thế là sao? Yêu tinh các người biết pháp thuật đương nhiên kỹ xảo phải cao hơn con người rồi? Cái đó mà còn so sánh được à?
Có điều Vân Đóa Nhi không dám nói câu này ra, dù gì thì người đứng trước mặt mình cũng là một lão yêu tinh bước ra từ núi đao biển lửa, nếu cô làm hắn bực lên thì đến chỗ nương thân cũng không còn mất.
Có lẽ hôm nay tâm trạng của U Tinh Trần tốt, không thèm đọc suy nghĩ của cô, cho nên mới không phát hiện ra cô đang chửi đổng trong lòng.
“Vậy chuyện anh ta đã lừa nhiều cô gái mà khi nãy anh nói là thế nào?”
U Tinh Trần nhìn Trư yêu nuốt miếng Quên Sầu cuối cùng, anh ta mạnh mẽ ợ một tiếng thật to, âm thanh vang dội.
Ánh mắt ghét bỏ của U Tinh Trần lướt qua, động tác này của hắn khiến Vân Đóa Nhi thấy vui vẻ, cười đến mức hắn phải trừng mắt cảnh cáo.
Vân Đóa Nhi lập tức che miệng, không cười nữa. Cô cũng không nhìn ngài Trư yêu kia nữa, chuyện biết được chân thân của anh ta khiến cô bị đả kích quá mạnh, không đành lòng nhìn tiếp.
“Theo như ta biết, thì hắn đã ăn Quên Sầu mười tám lần rồi.”
“Hả?” Vân Đóa Nhi giật mình mở to mắt, xích lại gần U Tinh Trần, cô thấp giọng, nói: “Mười tám lần? Không nhầm chứ? Vậy anh ta cũng nhẫn tâm thật đó! Mỗi lần là một cô gái khác nhau sao? Có khi nào đó không phải là vì tình yêu nên mới ăn Quên Sầu không?”
U Tinh Trần hừ lạnh, “Đây mới chỉ là những lần ta biết, còn chưa tính những lần ta không biết đấy, cô thích hắn ta à?”
Vân Đóa Nhi đập mạnh vào cánh tay hắn một cái, quệt mồm nói với vẻ không vui, “Mắt nhìn của tôi kém như vậy sao? Yêu cầu của tôi cũng cao lắm đấy, loại đàn ông đa tình như anh ta á, chậc chậc, làm tôi ngứa mắt.”
“Thế cô hóng hớt chuyện của hắn từ ta làm gì?”
Vân Đóa Nhi chỉ vào mình, “Tôi? Xin lỗi đi, là anh nhắc đến trước nhé, tôi cùng lắm chỉ là thuận miệng hỏi thăm mà thôi.”
U Tinh Trần nghĩ ngợi, mặt đen lại không nói thêm gì nữa, Vân Đóa Nhi uốn éo thân mình đi đến chỗ xử lý đồ ăn, lấy ra ít hoa quả tươi định ép một cốc nước trái cây cho mình.
U Tinh Trần nhìn theo cái mông lắc lư, nhìn động tác của cô, hắn bình tĩnh bảo, “May mà đầu óc không quá ngốc, nhớ làm cho ta một cốc.”
Vân Đóa Nhi không ngẩng đầu lên, cô bực mình, “Tự đi mà làm, có sẵn hết ở đây rồi, đơn giản như thế đến đồ ngốc cũng làm được.”
“Ta đã cung cấp tin tình báo cho cô.”
Vân Đóa Nhi nghĩ, “Đó không phải vì tôi muốn nghe, không tính.”
“Ta là ông chủ của cô.”
Vân Đóa Nhi nghĩ lại cũng không sai, cô ung dung bỏ trái cây vào máy ép, “Nhưng một nửa nơi này là của tôi.”
Mặc dù ngoài miệng cô vẫn tranh cao thấp với U Tinh Trần, nhưng vẫn làm cho hắn một cốc nước trái cây.
U Tinh Trần hài lòng uống cốc nước, trước khi đi còn ném lại cho Vân Đóa Nhi một câu, “Suy cho cùng cũng không quá ngốc.”
Vân Đóa Nhi vô cùng tức giận, cô rất muốn lao lên cho hắn một quyền, để hắn phun hết cốc nước trái cây vừa uống ra.
Đợi sau khi Trư yêu ra về, quán ăn yêu tinh hôm nay không đón khách nữa. Vân Đóa Nhi treo biển tạm nghỉ bên cửa, cầm một chiếc ghế nhỏ đặt ở cửa ra vào.
Cô đang chờ Thịt Viên Nhỏ về, nghe Miêu Vũ nói, tầm này nó sẽ về.
Nhưng Vân Đóa Nhi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu, trong lòng cảm thấy lo lắng, không biết có chuyện gì không? Mặc dù tuổi của nó đã cao, nhưng dù sao ngoại hình vẫn là một đứa bé, Vân Đóa Nhi không khỏi sợ rằng nó phải chịu thiệt.
Đến khi Vân Đóa Nhi không chịu nổi nữa gục đầu xuống ghế ngủ mất, Thịt Viên Nhỏ mới cõng cái gùi quay về.
Lúc đầu nó còn thấy mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cô, trong lòng từ từ thấy ấm áp hơn.
Thịt Viên Nhỏ giơ tay để Vân Đóa Nhi nổi bồng bềnh giữa không trung, nó đắp cho cô một chiếc chăn mềm, bên dưới còn có đệm. Vân Đóa Nhi trong giấc mộng đang dễ chịu lẩm bẩm, cô cựa quậy một chút rồi tiếp tục ngủ say.
Thịt Viên Nhỏ đặt cái gùi vào bệ sơ chế, rồi sau đó đưa Vân Đóa Nhi về phòng.
Hôm sau khi Vân Đóa Nhi tỉnh lại, còn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt mơ hồ của cô nhìn Thịt Viên Nhỏ, “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Vân Đóa Nhi nhắm mắt định ngủ tiếp thì giật mình nhanh chóng xuống giường nhìn Thịt Viên Nhỏ đang lơ lửng trong không trung, “Cậu về lúc nào thế?”
Thịt Viên Nhỏ cười tủm tỉm trả lời, “Rất muộn, về thấy cô đang ngủ quên trong sân, cô không sợ lạnh sẽ bị ốm à. Lần sau cứ ngoan ngoãn về phòng mà ngủ, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Vân Đóa Nhi gạt mấy sợi tóc trên trán, cô hơi xấu hổ, “Hôm qua mệt quá, không ngờ lại ngủ quên trên ghế. Lần trước U Tinh Trần đi lấy nguyên liệu cũng không lâu như thế, sao lần này cậu đi lâu như vậy?”
Thịt Viên Nhỏ nghe cô hỏi mà mặt bỗng đỏ ửng lên, hai cái tay nhỏ không ngừng xoa vào nhau, ngượng ngùng nói nhỏ, “Hôm qua tôi lạc đường, vừa đi vừa hỏi đường còn phải tìm đường nên mất thời gian.”
Vân Đóa Nhi tưởng nó gặp phải chuyện gì khó khăn, nhưng không ngờ lại vì nguyên nhân này, cô cũng thấy lúng túng nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Ối chết, mấy giờ rồi? Tôi không dậy muộn chứ.”
“Muốn tôi đưa cô đi không?”
Vân Đóa Nhi phất tay, “Không cần.”
Một giây sau, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, giọng nói này không phải của Thịt Viên Nhỏ! Cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, U Tinh Trần đang đứng ở đó, nở nụ cười tươi hiếm có, mặc dù rất nhạt.
Vân Đóa Nhi dụi mắt, nghi là do mình chưa tỉnh ngủ, nhưng mà U Tinh Trần đúng là đang cười, mặc dù rất khẽ.
“Sao anh cứ động một chút là lại không chào hỏi gì đã vào rồi? Dù sao tôi cũng là con gái mà.”
Vân Đóa Nhi phàn nàn, U Tinh Trần bước lên nhìn cô một lượt, ý tứ sâu xa, “Con gái? Không có chỗ nào giống cả, trên người cô chỗ cần có thịt thì ko có, chỗ không cần lại thừa cả mớ.”
Vân Đóa Nhi gỡ một sợi tóc ra, “Tốt xấu thế nào ngoại hình của tôi cũng đáng yêu, anh không thích coi tôi là con gái, chắc chắn sẽ có người khác coi tôi là con gái.”
Vân Đóa Nhi hoàn toàn không ý thức được chủ đề đã đi xa ngàn dặm.
Thịt Viên Nhỏ phụ họa, “Vân Đóa Nhi rất đáng yêu, tôi thích.”
Vân Đóa Nhi hất cằm với U Tinh Trần, “Thấy không, tôi cũng có fan hâm mộ đấy.”
“...”
U Tinh Trần nhìn thoáng qua Thịt Viên Nhỏ, không thèm tiếp tục tranh cãi đề tài này với Vân Đóa Nhi nữa, “Ta thấy cô chắc chắn không kịp đến lớp, để ta đưa cô đi.”
“Đừng đừng đừng.” Vân Đóa Nhi phất tay ngăn hắn lại, “Đại ca à, anh tha cho tôi đi, tôi không chịu nổi nữa đâu, tôi thấy anh đang muốn dùng tôi làm vật thí nghiệm thì có, tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu.”
“Ồ, không sao, ta có phép thuật, có thể xuyên qua.”
“...” Lời này sao nghe lại thấy vô liêm sỉ như vậy nhỉ? Kiểu anh đây có phép thuật anh đây không tầm thường đâu nhé!
Cuối cùng U Tinh Trần vẫn không thể khiến Vân Đóa Nhi đổi ý, không dùng pháp thuật đưa cô đi học.
Còn Vân Đóa Nhi cố hết sức đuổi theo chuyến xe buýt cuối cùng, may mà người lái xe có lòng đợi cô lên xe mới lái đi, nếu không hôm nay cô thảm rồi.
Tôn Miêu Miêu đi xe đạp thấy cô xuống xe thì sửng sốt một lúc mới gọi cô lại, để cô ngồi sau xe cùng đi đến trường.
“Đóa Đóa, nhà mới của cậu cách trường xa lắm à? Chiếc xe buýt này hình như là chuyến đường dài.”
Vân Đóa Nhi thở dài, “Đúng vậy, nhà tớ ở rất xa, mỗi ngày đều phải dậy rất sớm, nghĩ đã thấy mệt rồi.”
Tôn Miêu Miêu nhíu mày, “Sao đột nhiên chú và dì lại chuyển nhà đi xa như vậy, kỳ lạ quá.”
Vân Đóa Nhi chột dạ sờ sờ mũi, “Ai biết hai người họ nghĩ thế nào, nhà cũng chuyển xong rồi.”
“Cũng không thể ngày nào cũng thế này, hay là cậu chuyển đến nhà tớ ở đi.”
Vân Đóa Nhi cười lắc đầu, từ chối.