Vân Đóa Nhi rơi vào một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó cô thấy một cô gái giống y hệt mình đang mặc một bộ đồ cưới màu đỏ và đứng cười ngọt ngào bên cửa sổ.
Vân Đóa Nhi tò mò giơ tay ra sờ, nhưng bàn tay của cô xuyên qua thân thể của đối phương, dần dần trở nên trong suốt.
Vân Đóa Nhi giật nảy mình vội vàng rụt tay về, cô nhìn bàn tay đang khôi phục lại bình thường rồi nhìn cô gái giống hệt mình đó, chuyện này là thế nào?
Vân Đóa Nhi đột nhiên nghĩ tới chuyện trước đó mình bị U Tinh Trần làm cho mê man, cô khẽ run rẩy, không thể nào? Chẳng nhẽ mình đã chết? Biến thành quỷ hồn rồi?
Mặc dù trước kia cô không tin dăm ba chuyện quỷ quái này, nhưng khi biết trên thế giới có tồn tại yêu tinh thì Vân Đóa Nhi bây giờ cũng đã có thể đón nhận sự xuất hiện của quỷ hồn.
Nhưng Vân Đóa Nhi không nghĩ ra tại sao U Tinh Trần lại muốn ra tay với mình, dù sao cô đâu có làm gì, cùng lắm chỉ là gây ra chuyện phiền phức của Vương Đức Vĩ để hắn phải đi xử lý thôi.
Trông hắn lạnh lùng như băng, chắc sẽ không hẹp hòi như vậy chứ?
Vân Đóa Nhi không quá tin tưởng chuyện này, cô đưa tay chạm vào những vật khác, nhưng vẫn giống trước đó, cô đều xuyên qua chúng mà không đụng vào được.
Vân Đóa Nhi hơi hoảng, vậy bây giờ cô là một hồn ma sao? Cô phải đi hướng nào? Chẳng nhẽ phải giống như trong phim là đi tìm một chỗ đầu thai à? Má ơi!
Đúng lúc này, cô gái vẫn đứng bên cửa sổ bất ngờ chạy đến mở cửa. Cũng vào lúc này, Vân Đóa Nhi lại phát hiện bên ngoài cửa sổ có một lỗ đen tỏa ra những cơn gió lạnh, sau đó cô thấy cô gái kia nhảy xuống mà không chút do dự.
Vân Đóa Nhi đi tới cửa sổ nhìn cái lỗ đen trông giống như con yêu quái ăn thịt người kia, trong đó mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng nước. Cô hoảng sợ lùi về sau mấy bước, cô có cảm giác cái lỗ đen kia như đang dần dần hút cô đi vào.
Nhưng bước chân của cô không nhanh bằng tốc độ hút của lỗ đen, cô trơ mắt nhìn thấy mình sắp rơi vào trong lỗ đen rồi, đối mặt với tâm lý sợ hãi làm cô không tự chủ được mà kêu to lên, hy vọng có người có thể giúp cứu cô ra.
“Trở về.”
Đúng lúc này, giọng nói của U Tinh Trần vang lên như tiếng trời cao, Vân Đóa Nhi có cảm giác trên người mình không còn lực hút. Trong lúc cô đang cảm thấy kỳ lạ thì đầu óc bỗng nhoáng lên một cái, người cô như bị một lực kéo từ bên ngoài tác động, rồi cơ thể nhẹ bẫng không còn ý thức.
Vân Đóa Nhi bỗng nhiên ngồi bật dậy thở hổn hển, đến khi cô thở lại bình thường và duỗi hai tay ra nhìn thì lại chạm vào giường, điều đó khiến Vân Đóa Nhi thở phào.
Vẫn còn may, mọi thứ bình thường trở lại rồi, cô vẫn còn sống.
“Sao thế? Sợ chết vậy cơ à?”
Vân Đóa Nhi quay đầu nhìn U Tinh Trần rồi hỏi với giọng đầy nghi hoặc: “Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hình như tôi nghe được giọng nói của anh, anh đã làm gì với tôi?”
U Tinh Trần còn chưa kịp trả lời, Miêu Vũ đang ngồi chồm hỗm ở cuối giường đã đáp.
“Ông chủ U dùng cô làm thí nghiệm.”
“Cái gì?”
Mặc dù Vân Đóa Nhi đã có suy đoán nhưng lúc này được kiểm chứng thì cũng thấy hơi khó chịu, dù sao cô cũng là người sống sờ sờ, sao có thể như vậy được?
Cô tức giận bất bình nói: “Vừa rồi có phải tôi thật sự gặp nguy hiểm không?”
“Đúng.”
Vân Đóa Nhi cười lạnh một tiếng rồi nhìn vào con ngươi đen láy của U Tinh Trần, ở đó lộ ra một tia lạnh lùng, “Có phải trong mắt của yêu tinh các người, mạng sống của nhân loại không hề đáng được tôn trọng?”
U Tinh Trần giơ tay đưa cho cô một viên thuốc màu đỏ, “Ăn hết đi, dù sao cũng đã thua rồi.”
Vân Đóa Nhi đề phòng nhìn hắn, “Đây lại là cái gì? Nếu tôi mà biết cá cược là như vậy thì tôi cá với anh làm gì. Rõ ràng là anh tính kế tôi.”
U Tinh Trần để viên thuốc màu đỏ lên bàn, hắn cũng không ép cô phải ăn mà chỉ lạnh lùng đáp: “Là chính cô không suy nghĩ cẩn thận, đừng trách người khác.”
Vân Đóa Nhi hơi ngạc nhiên, cô im lặng nhìn hắn, “Anh có nhầm không? Anh suýt nữa hại tôi mất mạng rồi, thế mà đến cả một câu xin lỗi cũng không có sao?”
U Tinh Trần hiển nhiên không kiên nhẫn tiếp tục dây dưa với cô mà trực tiếp biến mất.
Vân Đóa Nhi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, cô nói với Miêu Vũ và Lão Cẩu bằng giọng không thể tin nổi: “Hắn ta cứ đi như thế à? Ngay cả câu giải thích cũng không có? Cái người này… À phì phì, tên yêu tinh này.”
Lão Cẩu nhìn cô một cái, không nói lời nào mà cũng đi mất.
Miêu Vũ nhìn dáng vẻ tức giận của cô mà tốt bụng giải thích, “Ở Yêu giới cạnh tranh còn khốc liệt hơn so với cô nghĩ nhiều, mọi người ở Yêu giới đều biết ông chủ U là con riêng, có thể sống được đến bây giờ cũng không phải dựa vào sự lương thiện chính trực đâu.”
Hả? Con riêng?
Vân Đóa Nhi nghe mà ngạc nhiên sững ra một lúc, chẳng trách hắn lại lạnh lùng như vậy, nhất định là hắn đã bị bắt nạt nhiều rồi.
Cũng nhờ lời nói này của Miêu Vũ mà trái tim của Vân Đóa Nhi hơi thả lỏng, cô lầm bầm: “Vậy cũng không nên làm như thế chứ, cho dù là bởi vì đã đánh cược, nhưng ít nhất cũng phải nói trước với người ta một tiếng, để người ta chuẩn bị tâm lý chứ.”
Miêu Vũ lắc đầu, đang định đi ra ngoài để cho cô được nghỉ ngơi thì lại bị cô gọi lại, “Cậu có biết Thịt Viên Nhỏ đi đâu rồi không?”
“Hắn bị ông chủ U kêu đi tìm nguyên liệu nấu ăn rồi, dù gì bây giờ quán ăn yêu tinh cũng mở cửa rồi, không có nguyên liệu thì chẳng thể nào đãi khách được.”
Vân Đóa Nhi nghe mà thở phào, vẫn còn may là Thịt Viên Nhỏ không bị U Tinh Trần gieo tai họa.
Nhưng ngẫm lại thì Thịt Viên Nhỏ là thần hộ mệnh của gia tộc cô, cũng coi như là một phần tử của Yêu giới, cho dù U Tinh Trần có muốn lôi Thịt Viên Nhỏ ra làm thí nghiệm, thì niệm tình cả hai cùng loài, chắc chắn hắn sẽ không làm gì quá đáng đâu nhỉ.
Nhưng nhớ lại cái thái độ lạnh nhạt của U Tinh Trần sau khi ở chung mấy ngày nay, Vân Đóa Nhi lại rùng mình một cái, loại yêu tinh như hắn chắc sẽ không hiểu nhân tình thế thái đâu, sao mà biết niệm tình được.
Nhưng Thịt Viên Nhỏ không bị hắn lôi ra làm thí nghiệm là cô thấy vui rồi, một đứa bé như cậu ta mà phải thể nghiệm những gì cô vừa mới trải qua, chỉ ngẫm lại thôi mà đã cảm thấy đau lòng rồi.
Vân Đóa Nhi nhìn viên thuốc màu đỏ mà U Tinh Trần để lại, do dự mãi cuối cùng cô vẫn cầm lên ăn hết.
Tuy hiện tại cô không hiểu cái đồ chơi này dùng để làm gì, nhưng trước mắt hẳn là U Tinh Trần còn chưa muốn lấy mạng của cô, hắn không đến mức phải dùng thủ đoạn quanh co như vậy để bắt cô ăn độc dược.
Sau khi ăn xong viên thuốc, một lúc sau Vân Đóa Nhi dần dần cảm thấy có một dòng khí nóng đang di chuyển trong cơ thể mình, cảm giác này cực kỳ thoải mái, thời gian dần trôi qua, cô cảm thấy mắt díp lại, rồi ngã xuống giường ngủ thật say.
Khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã là chín giờ tối, cô bị tiếng sủa của Lão Cẩu dọa tỉnh lại.
Suýt nữa cô đã nghĩ rằng mình bị chó dại cắn nên hoảng sợ giãy nảy lên một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Khi thấy là Lão Cẩu, cô ngồi xuống nhìn nó đang im lặng và nói: “Anh làm gì vậy? Làm tôi sợ muốn chết.”
Lão Cẩu vẫy vẫy cái đầu chó, vô tội bảo: “Ông chủ U bảo cô xuống dưới, khách tới rồi.”
Vân Đóa Nhi xoa xoa lỗ tai của mình, “Anh sắp làm tôi điếc rồi đấy, muốn gọi người dậy cũng không thể làm như vậy được.”
“Tôi cũng đâu có muốn làm thế, vừa rồi tôi gọi thế nào cô cũng không tỉnh dậy, nên tôi chỉ có thể làm như vậy.”
Vân Đóa Nhi cảm thấy hơi kỳ lạ, cô gãi đầu, lẩm bẩm: “Không thể nào, bình thường tôi đâu có ngủ say đến mức không biết gì như vậy, chỉ cần có một chút tiếng động thôi cũng có thể làm tôi tỉnh dậy rồi.”
Lão Cẩu nghe vậy thì nhìn lướt qua mặt bàn, trên đó đã không còn viên thuốc màu đỏ là U Tinh Trần đã để lại.
“Cô ăn thuốc ông chủ U đưa cho?”
“Đúng vậy.” Vân Đóa Nhi gật đầu, “Không phải anh ta bảo tôi ăn à? Viên thuốc kia có vấn đề gì không? Có phải tôi không nên ăn nó? Tôi ngủ như chết là có liên quan tới viên thuốc kia?”
Lão Cẩu hiểu ra, “Chẳng trách cô lại không có phản ứng gì, thuốc ông chủ U đưa cho cô là thuốc củng cố linh hồn, nó chỉ có tốt chứ không có hại cho cơ thể cô.”
“Củng cố linh hồn?”
“Thật ra vừa rồi làm cái thí nghiệm kia đối với cô là muốn mượn từ giấc mơ của cô để xem có thể nhìn xuyên đến thế giới yêu tinh không. Lúc đầu cũng không nguy hiểm đến tính mạng của cô, nhưng không biết tại vì sao mà linh hồn của cô lại đột nhiên rời khỏi xác.”
Vân Đóa Nhi nghe mà như rơi vào trong sương mù, hiển nhiên là cô chưa hiểu gì cả, “Tại sao lại muốn dùng giấc mơ của tôi? Dùng của các người không được à?”
Lão Cẩu lắc đầu, “Ông chủ U đều đã thử với chúng tôi hết rồi, trước đấy cũng từng thử với hầu hết những yêu tinh đã từng đến tiệm ăn, nhưng đều không được. Cho nên ông chủ U mới chú ý đến nhân loại.”
Hiển nhiên là Vân Đóa Nhi không hiểu rõ lắm, làm ra tư thế phô trương lớn như vậy chỉ để thí nghiệm cái gọi là nhìn qua giấc mơ. Cô nhớ đến khoảnh khắc mình suýt bị hút đi lúc ở trong mộng mà giật mình một cái, cái cảm giác đó thật sự rất đáng sợ.
“Vậy chắc thử với tôi cũng thất bại phải không?”
“Không hẳn, chắc là được 50:50.”
“?”
“Ở Yêu giới quản lý nghiêm ngặt lắm, nên chúng tôi tương đối ít làm thí nghiệm với nhân loại, còn chưa đến mười người, cô là người duy nhất có phản ứng. Có thể xem như là có đột phá nhỏ từ lúc bắt đầu thí nghiệm cho đến bây giờ đấy.”
Vân Đóa Nhi nghe mà lòng lạnh dần đi, xong rồi, có thu hoạch ở trên người cô, vậy chẳng phải là sau này cô sẽ trở thành chuột bạch chuyên dụng của U Tinh Trần à?
Cô có thể tưởng tượng ra được cuộc sống tương lai của mình khổ cực đến mức nào.
Lão Cẩu đi lên trước vỗ vỗ vai cô, “An tâm, trong thời gian ngắn ông chủ U sẽ không làm gì với cô đâu, thể nào cũng phải vỗ béo cô trước mới được chứ. Đây mới là lần thứ nhất là cô đã suýt mất hồn rồi, chắc chắn là ông chủ U sẽ nghĩ ra được cách giải quyết.”
Vân Đóa Nhi trừng mắt một cái với Lão Cẩu, “Anh lại đọc suy nghĩ của tôi!”
Lão Cẩu lập tức che miệng của mình, “Không cẩn thận, không cẩn thận thôi.”
Vân Đóa Nhi thở dài, cảm thấy tương lai sau này đừng nghĩ tới chuyện thái bình nữa, cho dù cô có canh phòng nghiêm ngặt tử thủ đến mức nào thì chắc chắn vẫn sẽ rơi vào cái bẫy của U Tinh Trần. Dù gì thì đối phương cũng là một lão yêu tinh sống rất nhiều năm rồi, khẳng định là cô không đấu lại tâm tư của hắn đâu.
“Hai người các người còn lề mề ở đây làm gì vậy?”
Miêu Vũ đột nhiên xuất hiện trong phòng Vân Đóa Nhi, nó dùng ánh mắt không vui nhìn hai người bọn họ, “Khách ở dưới nhà chờ nửa ngày rồi mà chẳng thấy ai xuống cả.”
“A.” Vân Đóa Nhi sợ hãi hô lên, nghĩ rằng U Tinh Trần đã đi tiếp đãi khách khứa, vậy chắc Thịt Viên Nhỏ cũng sắp trở về rồi.
Lão Cẩu ở bên cạnh lại không cẩn thận đọc được suy nghĩ của cô, bèn trả lời: “Cậu ta vẫn chưa về.”
Vân Đóa Nhi nghệt mặt ra, “Vậy tôi lấy nguyên liệu đâu ra nấu ăn cho khách bây giờ?”
Miêu Vũ và Lão Cẩu đều cùng lắc đầu tỏ vẻ mình không biết, hai ánh mắt đồng tình nhìn về phía cô, họ đồng thanh nói: “Thì cô phải đi hỏi ông chủ U ấy.”
Miệng Vân Đóa Nhi méo xệch, “Thật là hố người ta mà.”