Cuối cùng, Vân Đóa Nhi vẫn phải bất đắc dĩ ôm một bình giữ nhiệt rất dễ thương đứng ở cửa lớp C2-3. Vì có một nữ sinh đáng yêu đứng ở cửa khiến lớp C2-3 ồn ào náo nhiệt.
Một số nam sinh vẫn đang láo nháo, hình như Vân Đóa Nhi còn nghe thấy có người hỏi cô muốn tìm ai.
Vân Đóa Nhi đứng rất lâu ở cửa nhưng mãi vẫn không thể há miệng gọi tên người được, cô chưa từng làm ra chuyện khác người như vậy.
Ban đầu cô cũng không muốn dùng cái bình giữ nhiệt dễ thương như vậy, đây đâu phải là đi tỏ tình hay muốn hẹn hò, dùng cái bình như tấm lòng thiếu nữ này làm gì?
Nhưng mà Thịt Viên Nhỏ lại nũng nịu đủ kiểu, Vân Đóa Nhi không thể chịu nổi mà đành bất đắc dĩ đầu hàng, bây giờ cô thấy hơi hối hận rồi.
Hôm qua U Tinh Trần đã nói, cô là người mở đầu cho sự phiền phức này thì người phải đi kết thúc công việc cũng nên là cô, huống gì nam sinh này lại ở trong trường của cô. Cho nên tổng hợp lại thì không có ai thích hợp đi đưa nước Vong Trần hơn Vân Đóa Nhi.
Đáng thương cho cô muốn phản đối cũng vô dụng, còn bị Miêu Vũ và Lão Cẩu đi uống say về cười nhạo.
Nghĩ đến đây, Vân Đóa Nhi thở dài một tiếng, nếu biết trước dùng pháp thuật của U Tinh Trần lại phải trả cái giá lớn như thế này, chắc chắn cô sẽ không bao giờ dùng.
Đúng là nhàn quá nên tự tạo việc làm mà.
Vân Đóa Nhi cắn răng giậm chân một cái, đưa đầu ra là một đao mà rụt đầu lại cũng là một đao, sợ cái gì chứ? Cứ xông lên là được!
Nghĩ đến đây, Vân Đóa Nhi trực tiếp kéo lại một nữ sinh đang muốn đi vào lớp C2-3, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của cô bạn, Vân Đóa Nhi nở một nụ cười khách sáo và nói: “Bạn này, giúp mình gọi Vương Đức Vĩ ra đây một chút nhé.”
“Được.”
“Vương Đức Vĩ, ngoài cửa có người tìm.”
“Ơ này, diễm phúc của thằng nhóc Đức Vĩ cậu không cạn đâu đấy.”
“Đây là cái gì? Sầu đời giàu to rồi à!”
“Thằng nhóc Đức Vĩ vậy mà thoát ế trước cả chúng ta.”
Vân Đóa Nhi nghe tiếng ồn ào của các nam sinh trong lớp học mà mặt đỏ bừng lên, cô ôm chiếc bình rồi lặng lẽ cách xa cái cửa lớp học.
Vương Đức Vĩ đi ra nhưng không biết là ai, Vân Đóa Nhi cũng chưa từng gặp người ta nên khi cô thấy một nam sinh cao gầy nhìn ngó xung quanh thì cô tiến lên hỏi dò: “Vương Đức Vĩ?”
Vương Đức Vĩ nhìn nữ sinh xuất hiện sau lưng mình mà giật nảy, đây chẳng phải là nữ sinh mà cậu ta đã nhìn thấy hôm qua sao? Đột nhiên lại xuất hiện ở đây, cô ta tìm cậu làm gì?
Cậu ta nghĩ đến đoạn video hôm qua mình làm mọi cách mà không thể gửi lên được, sau đó máy tính lại bị người giở trò, lúc mở lại thì video đã biến mất, Vương Vĩ Đức lập tức sợ hãi mà lùi về phía sau hai bước.
Vân Đóa Nhi cũng ngơ ngác khi nhìn thấy hành động này của cậu ta, “Bạn không phải là Vương Đức Vĩ?”
Vương Đức Vĩ nghe câu này xong là biết chắc chắn Vân Đóa Nhi không phải đến để tỏ tình, cô ta biết sự tồn tại của đoạn video đó nên mới đến tìm cậu ta, cậu ta cảnh giác trả lời: “Bạn tìm cậu ấy làm gì?”
Vân Đóa Nhi thở dài, “Không hiểu sao một thanh niên trai tráng như bạn mà lại sợ tớ thế, trông tớ giống lão yêu quái ăn thịt người à?”
Vương Đức Vĩ nhớ lại cảnh tượng quái dị hôm qua thì lại lặng yên lùi một bước, mặc dù không nói ra miệng nhưng ý tứ cực kỳ rõ ràng.
“Ài, lá gan của bạn nhỏ quá, thế thì sau này làm sao tìm được bạn gái đây, ông anh!”
Vương Đức Vĩ trưng ra gương mặt khổ, trên trán đầy vạch đen, “Cái này thì có quan hệ gì với bạn, rốt cuộc bạn tìm Vương Đức Vĩ có chuyện gì?”
“Vậy bạn phải nói cho tôi biết có phải là bạn hay không chứ? Tôi cũng chỉ giúp người khác giao đồ thôi, cô bạn ấy dặn đi dặn lại là tôi phải đưa tận tay cho người ta.”
Vương Đức Vĩ chần chứ một lúc, “Đúng là tôi, thứ gì vậy?”
Vân Đóa Nhi nghe vậy lập tức thở phào, cô đưa đồ vật trong tay cho Vương Đức Vĩ: “Sao bạn không nói sớm? Làm tôi và bạn vòng vèo nãy giờ, mất bao nhiêu thời gian!”
Vân Đóa Nhi thấy cậu ta cầm lấy thì xoay người muốn đi, nhưng cậu ta lại kéo tay cô, “Bạn còn chưa nói là ai tặng mà.”
Vân Đóa Nhi khoát tay, “Tự bạn đoán đi, chẳng lẽ trong lòng bạn không đoán ra được là ai à?”
Ném được củ khoai lang nóng bỏng tay rồi, Vân Đóa Nhi lại vừa ngân nga bài hát, vừa nhảy chân sáo trở về, tiết cuối là môn thể dục, cô cứ đi thẳng xuống bãi tập chờ vào giờ học là được.
Vốn hôm qua cô còn lo lắng không biết phải thuyết phục Vương Đức Vĩ uống hết nước Vong Trần này như thế nào, nhưng Thịt Viên Nhỏ đã giúp cô bỏ đi lo lắng trong lòng, nó nói chỉ cần đưa thứ nước uống này vào tay Vương Đức Vĩ là được, nó sẽ thi triển một ít pháp thuật khiến Vương Đức Vĩ chắc chắn sẽ uống.
“Không xong! Vân Đóa Nhi, cậu ta vứt rồi!”
Vân Đóa Nhi đang ngồi ngủ gật ở vườn hoa cạnh sân tập, lúc này bên tai cô bất ngờ vang lên một câu nói khiến cô giật cả mình, mãi một lúc sau mới có phản ứng.
“Chuyện gì thế?”
Thịt Viên Nhỏ hiện ra giữa không trung với vẻ mặt nhăn nhó: “Tôi vừa thấy Vương Đức Vĩ ném cả cái bình giữ nhiệt vào thùng rác!”
“Hự…”
Vân Đóa Nhi gãi gãi đầu, “Vậy cậu ta mở nắp bình ra chưa?”
Thịt Viên Nhỏ buồn bực đặt mông ngồi lên đùi cô, “Vẫn chưa, nếu cậu ta mở thì nhất định sẽ bị mùi của Vong Trần thu hút rồi uống hết.”
Lúc này Vân Đóa Nhi mới phát hiện Thịt Viên Nhỏ không hề ẩn thân, “Sao cậu lại hiện hình? Nếu bị phát hiện thì toi.”
“Yên tâm, bọn họ không nhìn thấy tôi đâu.”
“Chỉ tôi mới có thể nhìn thấy các người à?”
“Đúng vậy.”
“Hai người vẫn còn bình thản ngồi đây buôn chuyện à?”
Vân Đóa Nhi cũng đã quen với việc tự nhiên có người xuất hiện bên cạnh rồi nói chuyện, cô trợn trừng mắt một cái, “Ngài không ở nhà ngủ mà chạy đến chỗ này làm gì?”
Khi đang nói chuyện, U Tinh Trần cũng hiện hình, “Ta biết ngay là hai người không làm được.”
Đối mặt với sự ghét bỏ của ông chủ U, Vân Đóa Nhi bĩu môi, “Vậy thì chỉ có thể trách Vương Đức Vĩ quá cảnh giác thôi, sao có thể trách bọn tôi được?”
Ánh mắt lạnh lùng của U Tinh Trần nhìn về phía cô, “Không có năng lực thì đừng có tìm cớ.”
Vân Đóa Nhi cười lạnh, “Nếu anh thông minh như vậy sao không tự mình ra tay đi. Chuyện này ban đầu cũng có phần của anh mà, tôi và Thịt Viên Nhỏ cũng đã làm phần việc của mình rồi, giờ cũng nên đến lượt anh chứ.”
Thịt Viên Nhỏ cũng không vừa lòng với U Tinh Trần đã lâu, nó đường đường là một thần hộ mệnh mà lại bị một kẻ bằng tuổi sai khiến, thậm chí còn bị khinh thường. Đúng là siêu khó chịu.
Thế là nó bèn đổ thêm dầu vào lửa cháy bằng cách vỗ tay phụ họa: “Vậy thì ngươi mau giải quyết chuyện này đi.”
Vân Đóa Nhi trông cái dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn của nó mà cũng thấy hơi đau đầu, cô bí mật nháy mắt với Thịt Viên Nhỏ, “Đừng nói là anh không dám nhé.”
U Tinh Trần liếc hai người, “Nếu hai người mà thua thì sao?”
“Mặc cho ngươi xử trí.” Thịt Viên Nhỏ nhanh mồm nhanh miệng, khiến cô chưa kịp che tay lên mồm nó thì nó đã bật thốt ra rồi.
Vân Đóa Nhi đỡ trán thở dài một cái, đối mặt với ánh mắt của U Tinh Trần, cô cũng đành phải nói: “Tôi cũng giống cậu ấy, mặc cho anh xử trí.”
U Tinh Trần hài lòng gật đầu rồi đi xử lý Vương Đức Vĩ.
Vân Đóa Nhi thấy bóng lưng hắn biến mất thì nhíu mày hỏi, “Tại sao tôi có cảm giác chúng ta đã bị lừa nhỉ? Chẳng nhẽ hắn xử lý chuyện này dễ dàng lắm à?”
Thịt Viên Nhỏ ở bên cạnh nháy mắt mấy cái, “Hình như đúng là vậy.”
Nhìn gương mặt đáng yêu của Thịt Viên Nhỏ, trong nhất thời Vân Đóa Nhi không muốn nói thêm gì nữa, cô chỉ đành âm thầm cầu nguyện U Tinh Trần không thành công, mặc dù hy vọng rất xa vời.
Vân Đóa Nhi trải qua tiết thể dục này trong tâm trạng rất khó chịu, trước đây cô luôn là người tích cực nhất mà giờ lại bị chuyện Vương Đức Vĩ làm tụt hết cả hứng.
Hiện giờ Vân Đóa Nhi chỉ có thể âm thầm chờ đợi trong lo lắng, Thịt Viên Nhỏ đã đến chỗ U Tinh Trần để kiểm tra nên không có ai giết thời gian cùng cô.
Trong lúc Vân Đóa Nhi đang thở dài lần thứ N, bạn thân của cô là Tôn Miêu Miêu đi tới ngồi bên cạnh và đưa cho cô một bình nước.
Vân Đóa Nhi giơ tay cầm lấy, “Cám ơn.”
“Gần đây cậu làm sao vậy? Cứ bần thà bần thần, tan học cũng không đi với tớ, buổi sáng tớ qua nhà thì thấy bảo cậu không ở đó.”
Vân Đóa Nhi vặn nắp bình ra uống một ngụm, trong lòng cảm thấy mình có lỗi, cô chưa nói chuyện mình chuyển nhà với ai, kể cả cô bạn thân từ nhỏ đến lớn là Tôn Miêu Miêu.
Dù sao hai ngày qua Vân Đóa Nhi cũng đang tập thích ứng, cô không thể nào nói rõ chuyện xảy ra ở chỗ đó, nếu không người khác sẽ nghĩ Vân Đóa Nhi bị điên.
“Tớ mới chuyển nhà.”
Tôn Miêu Miêu ngạc nhiên, “Chuyển nhà? Lúc nào? Chuyện lớn như vậy sao không nói với tớ một câu?”
Tôn Miêu Miêu tức giận chu môi, “Cậu có còn coi tớ là bạn thân nhất không đấy?”
Vân Đóa Nhi vội cười xoa dịu: “Chuyện xảy ra bất ngờ mà, tớ mới chuyển nên chưa kịp báo, vừa mới hai ngày nay thôi.”
Tôn Miêu Miêu là một người rất nhạy cảm, cô nàng đã phát giác có gì đó không đúng trong lời nói của Vân Đóa Nhi, “Nhà cậu có chuyện gì xảy ra à?”
Vân Đóa Nhi khẽ cắn môi nhưng vẫn không nói chuyện về quán ăn yêu tinh ra, chuyện này càng ít người biết càng tốt, biết quá nhiều sẽ dẫn đến phiền phức. Chỉ vì mình không muốn đến muộn mà đã xảy ra chuyện của Vương Đức Vĩ rồi, cô không muốn bạn thân của mình bị vô cớ dính vào.
“Không có gì đâu, ba mẹ tớ ra ngoài du lịch, sau khi chuyển nhà thì chỉ còn mình tớ.”
Tôn Miêu Miêu im lặng thở dài, “Trước đây đâu có thấy chú và cô không đáng tin như vậy, bảo sao hai ngày nay trông cậu cứ là lạ.”
“Ài, hai người bọn họ đã lên kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới từ lâu rồi, đúng lúc có cơ hội nên liền thực hiện thôi.”
Tôn Miêu Miêu lắc đầu không tán thành, “Cậu đã lớp mười hai rồi, cũng chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học, tại sao lại đi đúng vào lúc này.”
“Cũng tốt mà, sống một mình có khi lại nhẹ nhàng hơn.”
Có người gọi Tôn Miêu Miêu ra chơi bóng chuyền, Vân Đóa Nhi đẩy cô ấy ra đó, còn một mình ngồi thấp thỏm nhìn xem.
Khi Thịt Viên Nhỏ cúi đầu ủ rũ xuất hiện trước mặt cô, Vân Đóa Nhi lập tức hiểu ngay, “Hắn thành công? Tại sao hắn lại làm được?”
Thịt Viên Nhỏ tức giận nói: “Hắn chơi xấu, dùng pháp thuật buộc Vương Đức Vĩ uống.”
Vân Đóa Nhi mở to mắt nhìn, “Khỉ gió, vậy mà cũng được? Sao bảo không cho dùng?”
“Hắn lợi dụng sơ hở, hắn không sử dụng pháp thuật trên người Vương Đức Vĩ, mà mượn màn hình máy tính của cậu ta rồi cho hiện từng câu uy hiếp, bắt cậu ta uống hết món nước Vong Trần kia.”
Nếu như lúc này U Tinh Trần xuất hiện, Vân Đóa Nhi chắc chắn sẽ không nhịn được mà cho hắn một ngón tay giữa, thật quá hèn hạ, đây rõ ràng là gài bẫy cô mà.
Không biết cô sẽ phải trả giá gì cho vụ đánh cuộc này đây.
Vân Đóa Nhi trải qua thời gian còn lại của tiết học trong trạng thái không hề tập trung, lần đầu tiên khi vừa tan học, Vân Đóa Nhi không kịp thu dọn đồ đạc của mình mà chạy ngay về nhà.
Sau khi vào nhà, cô thấy trên bàn chất đầy các loại bình sứ quái lạ, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm không lành.
Lão Cẩu và Miêu Vũ ở một bên đang hứng thú nhìn chằm chằm vào Vân Đóa Nhi, chúng khiến cô thấy sợ, không kìm được mà muốn chuồn đi.
“Đây là thứ gì vậy?”
U Tinh Trần thuấn di đến với một cái khay, “Lát nữa cho cô dùng.”
“Tôi?” Vân Đóa Nhi lập tức thấy ngạc nhiên, vô thức muốn co giò chạy.
Nhưng một giây sau cô đã mất đi ý thức, bên tai còn nghe được tiếng nói lạnh lùng của U Tinh Trần: “Không đau đâu.”