Vân Đóa Nhi thấy sắc mặt U Tinh Trần hoàn toàn bình thường, còn Thịt Viên Nhỏ cũng không có chuyện gì thì thôi không lo lắng nữa, dù sao đến tối lúc đi ngủ, cô hỏi Thịt Viên Nhỏ là biết ngay.
Miêu Vũ và Lão Cẩu thấy ông chủ U thì cũng thay đổi ngay cái dáng vẻ chán chường vừa rồi, một yêu mèo và một yêu chó cùng nhau đi ra, hai con yêu quái cười hì hì gian xảo.
Vân Đóa Nhi cảm thấy lạ nên gãi đầu, tò mò hỏi: “Bọn họ đi đâu đấy? Trông là lạ.”
Thịt Viên Nhỏ nhìn theo hướng hai con yêu đang đi, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên, Vân Đóa Nhi thấy thế không nhịn được thò tay ra bóp, cảm giác mềm mại càng bóp càng nghiện.
Thịt Viên Nhỏ bị bóp đến mức không chịu nổi, nó lắc mình một cái trốn ra sau lưng Vân Đóa Nhi, bất kể cô có trêu chọc thế nào cũng không chịu đứng ra phía trước.
Vân Đóa Nhi hơi thất vọng, nhưng dù sao cũng nên biết điểm dừng vì tiếp theo cô sẽ còn ở chung với Thịt Viên Nhỏ rất lâu, sau này vẫn sẽ có cơ hội bóp mặt nó.
Thịt Viên Nhỏ thấy Vân Đóa Nhi dừng tay thì lại bay đến trước mặt cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện sự nghiêm túc khiến cô cảm thấy mình đã chọc giận nó, suýt nữa cô đã nói xin lỗi nó rồi.
Nghĩ lại thấy cũng đúng, dù sao nó là một con yêu tinh đã sống nhiều năm, bây giờ lại bị một con người nhỏ tuổi hơn nhiều xoa đi nắn lại khuôn mặt, đúng là xấu hổ mà.
“Sau này cô ít tiếp xúc với hai kẻ đó nhé!”
“Hả? Vì sao?”
Vân Đóa Nhi không ngờ Thịt Viên Nhỏ đột nhiên lại nói như vậy làm cô hơi ngơ ngác. Bọn họ sống cùng nhau ở trong nhà này lâu như vậy rồi, chẳng phải nên đoàn kết yêu thương nhau à? Tại sao bây giờ lại chia bè kết phái? Chẳng nhẽ giữa họ còn có mâu thuẫn gì?
“Bọn họ ra ngoài uống rượu hoa, không phải yêu quái đứng đắn gì.”
Vân Đóa Nhi phì cười, cô nghĩ đi nghĩ lại nhưng không thể đoán được là vì lý do này, thậm chí cô còn đoán rằng là do tranh sự sủng ái của U Tinh Trần nên mới thành như vậy cơ.
Đúng là mình đã đoán sai, quá sai rồi, may mà Lão Cẩu hiện giờ không ở đây, nếu không nó lại nói suy nghĩ của cô ra ngoài thì thành khó xử mất.
Thịt Viên Nhỏ thấy Vân Đóa Nhi không để ý lời nói của nó thì cong miệng lên rồi càu nhàu với vẻ bực tức: “Cô phải cẩn thận đó, yêu tinh lớn tuổi hơn cô nhiều nên rất nhiều mưu kế, cẩn thận đừng để bị bán.”
Vân Đóa Nhi đang quay người cầm chiếc túi đen mà U Tinh Trần để lại, cô nghe vậy thì bật cười: “Cậu nói như vậy chẳng nhẽ tính luôn cả mình vào à? Vậy tôi có cần phải đề phòng cậu luôn không?”
Thịt Viên Nhỏ vung tay lên không trung, chiếc túi đen lập tức bay lên, từng loại nguyên liệu nấu ăn hình thù kỳ quái lần lượt chui ra rồi xếp thành một hàng trên bàn.
Vân Đóa Nhi rất ngạc nhiên, đôi mắt của cô không dám chớp vì sợ bỏ lỡ một đoạn nào đó.
Thịt Viên Nhỏ giúp cô một tay xong, tiếp đó nó lại líu lo không ngừng về chủ đề vừa rồi: “Tôi không giống với bọn họ, tôi là thần hộ mệnh của cô, không thể gây hại cho cô.”
Mấy lời này Vân Đóa Nhi nghe vào tai trái rồi lại chui sang tai phải, cô vừa gật đầu qua loa, vừa tò mò như đứa trẻ khi nghiên cứu những đồ vật kỳ quái trên bàn.
Cô chọc chọc thứ này mấy cái, gõ gõ thứ kia mấy cái, như muốn xem chúng có động đậy như vừa rồi không, “Ô, sao những vật này không động đậy? Mới vừa rồi là do cậu thi triển pháp thuật à?”
Thịt Viên Nhỏ bất đắc dĩ thở dài, nó đành giải thích, “Đây chỉ là tài vặt thôi, sau này cô nhìn thấy nhiều thì sẽ không thấy lạ nữa. Bản thân bọn chúng không thể động đậy được, chỉ vì chiếc túi đen khóa kín đó có phép thuật nên mới như vậy.”
“À.” Vân Đóa Nhi gật gù, cô lấy thực đơn mà Thịt Viên Nhỏ đưa hôm qua từ trong ngăn tủ ra rồi hỏi, “Vậy hôm nay muốn làm gì?”
Nhưng Vân Đóa Nhi đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Thịt Viên Nhỏ trả lời, cô nghi hoặc nhìn về phía nó, “Thịt Viên Nhỏ, tại sao không nói gì?”
Vân Đóa Nhi vừa nhìn đã cảm thấy đau lòng, cô thấy Thịt Viên Nhỏ đang ấm ức ngồi trên bệ chế biến, ánh mắt thằng bé u oán, hốc mắt đỏ ửng, bên trong còn có nước mắt lóng lánh như trực trào ra bất cứ lúc nào.
Vân Đóa Nhi vước nhanh tới, cô biết vấn đề là ở chỗ mình, đành vội vàng dỗ: “Đừng khóc nữa, tôi sẽ nghe theo cậu tất cả.”
“Thật à?”
Thịt Viên Nhỏ lập tức nhìn cô, hai mắt đẫm lệ trông rất đáng thương của nó đã đánh vào lòng thương hại của Vân Đóa Nhi, khiến cô liên tục gật đầu.
Thịt Viên Nhỏ hít hít mũi, nó giơ tay lên xoa xoa mắt rồi mới nói: “Vậy sau này cô cách hai con yêu tinh không đứng đắn kia xa một chút, nếu không cần thiết thì đừng tiếp xúc với bọn chúng.”
Vân Đóa Nhi cảm thấy hơi khó xử, dù sao cũng là “đồng nghiệp”, ngày nào chẳng thấy mặt nhau, nếu không nói lời nào có vẻ không hay lắm.
Thịt Viên Nhỏ thấy Vân Đóa Nhi do dự thì lập tức dùng chiêu giả khóc để đánh đúng vào chỗ yếu của cô, chiêu này quả nhiên rất hiệu quả, Vân Đóa Nhi lập tức luống cuống, vừa phải nhỏ giọng dỗ dành vừa phải đồng ý với nó.
Đối phương thấy cô đồng ý rồi là lập tức biến thành sau cơn mưa trời lại sáng, nó cười rồi muốn ngoéo tay với cô.
Vân Đóa Nhi ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng sắp khóc, cô cảm thấy mình bị rơi vào bẫy, mặc dù trước mắt trông có vẻ chưa bị hố, nhưng ai mà biết được, mấy con yêu trong quán ăn này đều rất quái.
Nếu không phải Thịt Viên Nhỏ quá đáng yêu khiến cô không thể đề phòng, chắc chắn Vân Đóa Nhi sẽ tránh xa mấy con yêu ở chỗ này.
Vân Đóa Nhi vừa ngoéo tay với Thịt Viên Nhỏ xong thì nghe được giọng nói lạnh lùng của U Tinh Trần truyền đến: “Trông có vẻ như đã làm xong rồi hả, nên mới đứng ở đây đùa giỡn.”
Vân Đóa Nhi lập tức ngượng ngùng đứng dậy, cô lặng lẽ dịch chân vì muốn dùng thân hình của mình che cho Thịt Viên Nhỏ, “Còn chưa làm mà, không biết đây là những nguyên liệu nào và muốn nấu món gì.”
U Tinh Trần thản nhiên nhắm mắt nằm trên ghế, hắn không đáp lời khiến trong nhất thời căn phòng rơi vào tĩnh lặng không hề có âm thanh.
Vân Đóa Nhi đợi một lúc lâu vẫn không chờ được đáp án mà mình muốn, cô bĩu môi, cô đâu phải là yêu tinh nên làm sao có thể hiểu được mấy thứ này, hắn chẳng nói gì cả thì dù cô có nghĩ nát óc cũng chẳng làm được.
Kể cả có làm ông chủ thì cũng đâu thể như vậy được, hắn không sợ mấy con yêu đến đây ăn cơm sẽ bị cô hạ độc chết sao, đến lúc đó chắc sẽ có người đánh đến tận cửa đấy.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, chậc chậc, thần tiên đánh nhau nhất định sẽ rất đặc sắc.
“Có đầu óc thì đừng nghĩ linh tinh nữa, hãy nghĩ làm món gì đi.”
“Hả?”
Vân Đóa Nhi nhìn U Tinh Trần đột nhiên mở mắt thì cảm thấy rùng mình, chẳng nhẽ hắn cũng biết đọc suy nghĩ của người khác?
“Yêu tinh cao cấp muốn biết con người đang suy nghĩ gì là việc rất dễ dàng.”
Rõ ràng là hắn trả lời cho câu hỏi trong lòng cô. Lại một lần nữa được thông qua “Thực tiễn” để tăng lên kiến thức khiến bạn học Vân Đóa Nhi khóc không ra nước mắt, cô chỉ hận không tìm được một khối đậu phụ để đâm đầu vào mà chết luôn đi.
Nâng cao kiến thức bằng cách này đúng là rất đau khổ, khó mà diễn tả được hết bằng lời.
“Nếu tôi là cô thì bây giờ sẽ bắt tay vào làm ngay, nếu để ông chủ cao hứng thì có thể sẽ không bị đọc suy nghĩ đâu.”
Vân Đóa Nhi nghe xong lập tức xoay người cầm một đống nguyên liệu nấu ăn rồi chạy đến bệ xử lý để mài dao.
Tiếc là Vân Đóa Nhi bây giờ giống như một đứa trẻ chưa biết chữ, cô đối mặt với nguyên liệu nấu ăn xa lạ mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Kể cả cô có quyết tâm làm được một món ăn phù hợp với khẩu vị của yêu tinh, thì ngặt một nỗi là thực tế khác xa với trong mơ.
Trong lúc cô đang than thở trước một mớ lộn xộn như cái rễ cây dài màu vàng, Thịt Viên Nhỏ dễ thương lại bay đến, “Cái này là rễ Vô Trần, nó là nguyên liệu quan trọng của đồ uống Vong Trần.”
“Hả? Cái này mà làm đồ uống?”
Vân Đóa Nhi hơi cúi thấp đầu nhanh chóng tìm kiếm thực đơn, cô nhớ kỹ hôm qua lúc lật xem không nhìn thấy thứ đồ uống này. Trí nhớ của cô rất tốt, về cơ bản là thứ gì đã nhìn qua thì không quên được, nhưng cô lại hoàn toàn không có ấn tượng gì đối với cái tên Vong Trần.
“Đừng tìm nữa, trong thực đơn không có đâu.”
Thịt Viên Nhỏ cầm một vật mềm màu xanh đầy lông đưa cho cô, “Cái này cần phải ngâm trước để nó thôi nước ra đã.”
Vân Đóa Nhi nghe vậy thì tìm một chiếc bát sứ chứa nước rồi thả cái màu xanh đó vào, “Đây là cái gì? Dùng nó làm đồ uống hôm nay à?”
Thịt Viên Nhỏ vừa muốn mở miệng trả lời, U Tinh Trần ở bên cạnh đã lạnh lùng phun ra hai chữ: “Ồn ào.”
Vân Đóa Nhi cố nén không chửi thầm trong lòng vì sợ U Tinh Trần đọc được, lúc này mới được mấy ngày chứ? Ngày nào hắn cũng nói cô ồn ào mà không thấy là cô chẳng biết gì cả à, nếu Vân Đóa Nhi không hỏi thì phải làm thế nào bây giờ?
Thịt Viên Nhỏ hạ giọng giải thích: “Đây là cỏ Thôn Ức, cái này không phải cho yêu tinh uống.”
Vân Đóa Nhi lập tức có một cảm giác chẳng lành, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi chật vật nhìn cỏ Thôn Ức đang phun bong bóng, cuối cùng cô chỉ tay vào mình và hỏi: “Cho tôi… uống?”
Thịt Viên Nhỏ lắc đầu, “Không phải, mặc dù đúng là cho con người uống, nhưng đối tượng không phải là cô.
Vân Đóa Nhi lập tức thở phào, nhưng một giây sau lại nghi ngờ hỏi: “Chẳng nhẽ nơi này còn buôn bán với con người?”
“Ngốc.”
Vân Đóa Nhi cắn răng nhìn về nơi phát ra tiếng nói, người nào đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi, “U Tinh Trần!”
U Tinh Trần bỗng mở hai mắt ra, con ngươi đen láy lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, Vân Đóa Nhi không tự chủ mà lùi về sau hai bước, trái tim đập thình thịch.
Mẹ ơi, dáng vẻ lạnh như băng của hắn quá đáng sợ, ánh mắt giống như dùi băng đâm trên người Vân Đóa Nhi khiến cô giật mình.
“Cô gây ra phiền phức thì phải có tâm lý chuẩn bị dọn dẹp.”
Vân Đóa Nhi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, hai tay chống nạnh, “Anh có thể nói rõ được không? Nói nửa úp nửa mở thì ai mà hiểu cho được?”
U Tinh Trần nhẹ nhàng “chậc” một tiếng, âm thanh nhẹ biểu lộ sự xem thường của chủ nhân lúc này. Lòng Vân Đóa Nhi lạnh ngắt, cô lại nói sai cái gì à?
“Cô không hề có một chút cảnh giác nào sao?”
U Tinh Trần lạnh lùng ném ra câu này rồi lại tiếp tục nhắm mắt, để Vân Đóa Nhi đứng đó đầy những thắc mắc mà không biết phải làm thế nào.
Thịt Viên Nhỏ thấy thế giữ chặt lấy cô và giải thích kỹ càng: “Hôm nay lúc cô truyền tống đến trường học đã bị người khác phát hiện, lúc người kia chuẩn bị đăng video đó lên thì bị bộ phận giám sát của Yêu giới phát hiện rồi chặn lại, nếu không sẽ không biết còn phát sinh chuyện gì nữa.”
Vân Đóa Nhi đã hiểu, đồ uống này là chuẩn bị cho người đã nhìn thấy, “Nhưng các người biết pháp thuật, chắc chắn có phương pháp nhanh gọn hơn chứ?”
“Pháp thuật liên quan đến xóa bỏ ký ức có rất nhiều hạn chế, chẳng bằng dùng dược liệu làm đồ uống còn thực tế hơn.”
Vân Đóa Nhi gật đầu, “Xem ra Vong Trần này là phiên bản nâng cấp của món Quên Sầu nhỉ, vậy mấy người làm thế nào để người kia uống hết? Dùng pháp thuật à? Hay là lừa anh ta uống?”
“Đó là chuyện của cô, tự nghĩ cách đi.”
Vân Đóa Nhi lập tức mở to mắt nhìn U Tinh Trần, “Tôi?”