Vân Đóa Nhi mệt mỏi ngáp một cái, “Thôi mặc kệ đi, cả ngày nay tôi đã mệt chết rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”
Hai mắt Thịt Viên Nhỏ chớp chớp, khuôn mặt nó trở nên đỏ bừng, thân thể nhỏ bé bay từ không trung lên giường cô rồi từ trong chăn phát ra một giọng nói trầm trầm, “Thật sự để tôi ngủ ở đây hả?”
“Đúng thế, đương nhiên rồi! Cậu đáng yêu lại mềm mại như vậy, ôm đi ngủ chắc chắn sẽ rất dễ chịu!”
“A.”
Vân Đóa Nhi vừa ôm Thịt Viên Nhỏ như ôm gấu bông, trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng chế giễu lạnh lùng.
“Ai?”
Tóc gáy Vân Đóa Nhi lập tức dựng lên, cô ngồi ngay dậy và cảnh giác nhìn xung quanh xem có ai đáng nghi không, nhưng không phát hiện được gì cả.
Khi cô nghĩ là mình nghe nhầm, thì Thịt Viên Nhỏ yên lặng chỉ phía bên phải cô, “Ông chủ U ở chỗ đó.”
Vân Đóa Nhi lập tức nhìn sang phải, nhưng vẫn không có cái gì, cô cau mày hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt đừng dọa nhau như vậy được không? Dù sao cũng phải để cho người ta yên tĩnh ngủ chứ? Ngày mai tôi còn phải đi học đấy.”
Đúng vào lúc này U Tinh Trần hiện hình, hắn ngồi bắt tréo chân rất tao nhã trên một cái ghế khắc hoa không hề hợp với căn phòng này.
Chiếc ghế rõ ràng không phải là đồ trong phòng của Vân Đóa Nhi, nó xuất hiện cùng với hắn, trong phòng cô không hề có thứ này.
Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy hơi hâm mộ yêu tinh, có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi đâu. Tiếc rằng Vân Đóa Nhi là người nên không học được bản lĩnh của yêu tinh, cô chỉ có thể mơ thấy mình có bản lĩnh này ở trong mơ thôi.
Không biết có phải U Tinh Trần cũng có kỹ năng đọc suy nghĩ của người khác hay không mà thấy hắn chậm rãi đưa tay lên không trung búng một cái, chiếc ghế hoa của hắn lập tức biến thành một chiếc ghế nằm được phủ một lớp chăn lông mềm mại.
Vân Đóa Nhi trơ mắt nhìn, không hiểu hắn định giở trò gì, cơn buồn ngủ khiến cô ngáp liên tiếp mấy cái.
Thấy khuôn mặt U Tinh Trần dần dần trầm xuống, cô che miệng xấu hổ rồi nói với ý muốn đuổi người: “Đã muộn lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Nhưng U Tinh Trần lại thoải mái nằm trên ghế như thể không hề nghe thấy, Vân Đóa Nhi cắn răng nói: “Tôi muốn đi ngủ, anh mau về phòng mình ngủ đi!”
“Nó có thể ngủ ở đây, tại sao ta lại không được?”
Vân Đóa Nhi nhìn thoáng qua Thịt Viên Nhỏ đang tủi thân ngồi trên giường, cô nói với vẻ bất đắc dĩ: “Cậu ấy chỉ là đứa trẻ mà, còn là thần hộ mệnh của gia tộc tôi nữa, anh là yêu tinh nam đã trưởng thành, làm sao tôi có thể ngủ cùng phòng với anh được!”
U Tinh Trần đứng dậy rút tay về, hắn hừ lạnh một tiếng: “Hai lạng thịt kia của cô chẳng bõ mà nhìn, cô cũng không hỏi thử xem nó đã bao nhiêu tuổi rồi, có khi làm tổ tiên của cô cũng được ấy chứ.”
Vân Đóa Nhi trợn mắt, “Nhưng bây giờ cậu ấy trông giống một đứa trẻ con thì chính là một đứa bé, tôi ngủ cùng cậu ấy cũng được chứ sao.”
U Tinh Trần nhẹ nhàng thuấn di đến gần cô, sau khi hít một hơi thật sâu, sắc mặt hắn rất khó đoán rồi hắn nói rất nhỏ: “Thật sự không giống.”
“Cái gì?”
Vân Đóa Nhi không nghe rõ hắn nói gì, cô đang muốn hỏi thì hắn đã cách cô khá xa, vẫn là cái dáng vẻ lạnh nhạt lúc mới gặp.
“Nhớ phải luyện cho tốt khả năng nấu nướng của cô, thật sự khó nuốt chết đi được, hy vọng lần tới ta không phải ăn thứ chất độc như thế nữa.”
Vân Đóa Nhi nghe vậy thì ngơ ngác ngẩn cả người, cô nhìn xung quanh không thấy tung tích của U Tinh Trần nữa mới kéo tay Thịt Viên Nhỏ hỏi, “Hắn còn ở đây không?”
Thịt Viên Nhỏ dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, “Không có ở đây rồi.”
Vân Đóa Nhi lập tức thở phào, “Người này… Ấy, yêu chứ, chẳng thể nào hiểu được, tôi không tin lần đầu tiên hắn nấu cơm cũng có thể làm được một cách hoàn hảo.”
Thịt Viên Nhỏ cúi đầu xuống, do dự không biết có nên nói sự thật cho cô biết không. U Tinh Trần là vương tử yêu giới nên hắn có thiên phú trời sinh ở một số phương diện, lần đầu tiên hắn nấu ăn cũng vô cùng hoàn mỹ.
“Tôi luôn cảm thấy hắn cứ thần thần bí bí, yêu tinh các người luôn coi trọng riêng tư cá nhân giống hắn sao? Cái căn phòng khóa trái kia ấy, tôi nghi là đến côn trùng cũng chẳng bay vào nổi ấy!”
Thịt Viên Nhỏ lắc đầu, sau đó kéo chăn lên che kín mình, “Mặc dù yêu tinh chúng tôi coi trọng riêng tư cá nhân, nhưng cũng không quá trịnh trọng đến mức đó, còn cố ý dùng pháp thuật cao cấp nữa.”
Mắt Vân Đóa Nhi lóe sáng, “Trong đó chắc chắn có bí mật, cậu nói xem nó có thể giúp tôi giải trừ khế ước này không?”
“Sẽ không,” Sắc mặt Thịt Viên Nhỏ thoáng trở nên nghiêm túc, “Chuyện đó thì cần ông chủ U đồng ý thả cô đi mới được, nhưng bí mật trong phòng của ông chủ nhất định không phải điều này. Cô nên ít hỏi chuyện của ông chủ thì tốt hơn đó.”
“Vì sao?”
“Thân phận của ngài ấy khá phức tạp, cô biết càng ít càng tốt, chờ đến khi khế ước của cô hết hạn, sau này trong cuộc sống cô sẽ dần quên nơi đây.”
Vân Đóa Nhi thở dài, “Đúng là một tin tức tốt, nhưng bây giờ vừa mới bắt đầu, vậy phải đến bao giờ mới chấm dứt chứ!”
Thôi được rồi, không nghĩ nữa.
Vân Đóa Nhi nằm ngửa trên giường, cô chui vào trong chăn, ôm lấy Thịt Viên Nhỏ ấm áp rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Mà ở gian phòng đối diện, U Tinh Trần dựa vào ban công ngồi uống rượu một mình, cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng.
Hắn cúi đầu buồn bã nói: “Chung quy, cô ta không phải là em.”
Ôm một cái túi sưởi mềm ngủ một đêm sẽ có cảm giác gì? Vân Đóa Nhi dùng hành động thực tế để nói rằng nhất định sẽ phải trả giá đắt, cô đã dậy muộn!
Hiện giờ cô đang ở ngoại thành, ở đây cách trường học khá xa. Vân Đóa Nhi không đủ thời gian để đến trường, kể cả có dùng tốc độ nhanh nhất đổi xe rồi lại chuyển xe để tiết kiệm thời gian thì vẫn không kịp, chắc chắn cô sẽ muộn học.
Vân Đóa Nhi nhìn Thịt Viên Nhỏ với vẻ tội nghiệp, “Có pháp thuật nào giúp tôi vèo một cái đến trường không?”
“Có thì có, nhưng chúng tôi sử dụng được còn cô thì không.”
Vân Đóa Nhi vừa nhanh chóng sửa soạn lại cặp vừa hỏi: “Tại sao vậy?”
“Chúng tôi mà sử dụng pháp thuật với con người sẽ gây nên sự hỗn loạn không gian cho thế giới loài người, có một vài pháp thuật còn trực tiếp tổn thương đến con người nữa.”
Vân Đóa Nhi kêu rên: “Thế thì thảm rồi, giờ này mới bắt xe thì có đến trưa tôi cũng không tới trường được đâu.”
“Hay là xin phép nghỉ một ngày?”
Vân Đóa Nhi lắc đầu, “Không được, sẽ bị dồn một đống bài tập, tôi lại không giống người khác có thể làm bù một cách dễ dàng được.”
Vân Đóa Nhi đeo cặp sách lên muốn xông ra cửa, vừa đúng lúc gặp U Tinh Trần, đang định chào thì nghe hắn nói một câu: “Đần.”
Mặc dù vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng Vân Đóa Nhi có thể cảm nhận được sự chế giễu của người này. Nhưng bây giờ cô không kịp so đo nhiều như vậy mà chỉ muốn đẩy hắn ra để tranh thủ thời gian bắt xe đi học.
Vân Đóa Nhi thấy U Tinh Trần vẫn đứng chắn ở cầu thang sống chết không chịu nhường đường thì lo lắng nói: “Anh nói ban ngày tôi được sống bình thường mà, vậy bây giờ sao anh lại chắn đường của tôi? Đến cả ban ngày mà anh cũng muốn quản lý tôi à?”
“Ta đưa cô đi.”
“Hử?”
Vân Đóa Nhi ngơ ngác, cô không hiểu hắn muốn gì. Thịt Viên Nhỏ ở bên cạnh vội nhắc nhở: “Mau đồng ý đi, đừng ừ hử gì nữa, ngài ấy muốn đưa cô đi đấy.”
Nghe câu này xong mà tâm trạng của Vân Đóa Như cứ như đang ngồi trên cáp treo lắc lư, chỉ có điều cô còn chưa kịp nói thêm cái gì thì trong chớp mắt cô đã xuất hiện trong rừng cây nhỏ.
Mặc dù Vân Đóa Nhi vẫn không hiểu tại vì sao việc Thịt Viên Nhỏ không thể làm, U Tinh Trần lại có thể làm được? Nhưng trước mắt cô có cố nghĩ cũng không hiểu, chẳng bằng chờ khi nào về rồi hỏi Thịt Viên Nhỏ sau vậy.
Đúng là U Tinh Trần rất biết chọn chỗ để truyền tống, rừng cây nhỏ này là khu rừng tình nhân nổi tiếng, giờ nghỉ giữa tiết hoặc buổi tối sẽ có rất nhiều các cặp tình nhân lượn lờ ở đây.
Hiện giờ cửa trường học vừa mới mở, chỉ có lác đác vài học sinh, ngay cả tiết học sớm cũng chưa bắt đầu, trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, sẽ không có ai phát hiện ra cô!
Vân Đóa Nhi khẽ ngân nga hát rồi hăng hái đeo cặp sách tiến về phía phòng học, cô không đến muộn nên sẽ không bị giáo viên phạt đứng.
Nhưng Vân Đóa Nhi không thể ngờ mình vừa xuất hiện ở rừng cây nhỏ đó thì đã bị người khác chụp được.
Người đó vốn đang quay chụp phong cảnh sáng sớm của rừng cây, không ngờ trên không trung đột nhiên lại hiện ra một cô gái, cứ giống như có phép thuật vậy. Chờ đến lúc anh ta phục hồi được tinh thần, thì cô gái đó đã đi rồi, may mắn là anh ta đã chụp lại được cảnh tượng đó.
Nhìn hình chụp, anh ta cảm thấy rất ngạc nhiên, hình như anh ta biết cô gái này, trông rất quen, nhưng trong một chốc một lát anh ta không thể nhớ là mình đã gặp ở đâu.
Có thể do vận may lúc sáng sớm mở đầu, cả ngày hôm nay của Vân Đóa Nhi vô cùng thuận lợi, giáo viên gọi cô lên trả bài toàn đúng vào phần cô đã ôn tập, thậm chí cô còn được giáo viên khen ngợi.
Một ngày thuận lợi của cô trôi qua rất nhanh mà không hề biết U Tinh Trần đã gặp phiền phức vì lần ra tay này, khi cô đến trường học xong là có người từ Yêu giới đến bắt hắn về Yêu giới.
Lúc Vân Đóa Nhi từ trường học về đến quán ăn ở ngoại thành, vừa mới vào cửa cô đã suýt bị Lão Cẩu bổ nhào vào, cô hô lên một tiếng rồi tránh sang bên cạnh, “Anh làm gì thế?”
“Đều tại cô làm hại ông chủ U bị bắt.”
“Hả?” Vân Đóa Nhi hiển nhiên vẫn chưa kết nối được toàn bộ câu chuyện với nhau, cô ngơ ngác, trong đầu toàn dấu chấm hỏi không hiểu cái gì đang xảy ra?
Có lẽ Lão Cẩu biết đọc suy nghĩ nên hiểu ý nghĩ của Vân Đóa Nhi, nó không vội ra tay với cô mà ỉu xìu nằm sấp ở một bên, Miêu Vũ cũng nằm sấp như vậy.
Nhất thời căn phòng vô cùng yên lặng, bầu không khí nặng nề tràn ngập cả nhà.
“Này…” cuối cùng Vân Đóa Nhi đành phải phá vỡ không khí yên lặng này, “Hay là tôi nấu ít đồ ăn cho mấy người nhé? Yêu tinh mấy người thích ăn gì?”
Miêu Vũ liếc Vân Đóa Nhi một cái, hai con ngươi tròn căng của mèo dựng thẳng lên nhìn chằm chằm vào cô, “Đồ cô làm tôi cũng không dám ăn, thôi đi, hôm nay không kinh doanh, cô có thể nghỉ ngơi.”
Cô về đã lâu như vậy mà vẫn không thấy Thịt Viên Nhỏ đi ra, Vân Đóa Nhi ngẩng đầu nhìn lên trên tầng.
Lão Cẩu vẫn luôn đọc suy nghĩ của cô đột nhiên lên tiếng: “Hắn và ông chủ U cùng được mời về Yêu giới.”
Vân Đóa Nhi khiếp sợ trợn tròn mắt, cô lo lắng cắn bờ môi căng mọng, một lúc lâu sau mới hỏi: “Đều là vì chuyện buổi sáng hôm nay à?”
“Đoán mò cái gì thế.”
Hai yêu và một người vừa nghe được giọng nói này thì đều nhìn về phía cửa, U Tinh Trần và Thịt Viên Nhỏ bất thình lình xuất hiện lơ lửng trên không trung.
Thịt Viên Nhỏ vừa nhìn thấy Vân Đóa Nhi là nhào đến ôm chầm lấy cô, cô vội vàng xem trên người nó có bị thương không.
Thịt Viên Nhỏ còn cố ý lượn một vòng để cô thấy nó không bị làm sao.
Ánh mắt lo lắng của Vân Đóa Nhi chuyển qua U Tinh Trần, cô thấy hắn ném một chiếc túi đen lên bàn rồi thản nhiên nói: “Cầm rồi làm đi, lát nữa ta sẽ xuống xem.”