Vân Đóa Nhi thấy U Tinh Trần chủ động đi tìm Thịt Viên Nhỏ tỷ thí thì trong lòng thấy rất vui sướng, hóng hớt chuyện vui. Từ bé đến giờ cô chưa từng nấu cơm, vậy mà giờ bảo cô làm đầu bếp, chỉ sợ cháy phòng bếp là chuyện nhỏ, làm người ăn bị trúng độc mới là chuyện lớn đấy.
Mặc dù đối tượng ăn không phải là người mà là yêu, nhưng cô chưa từng nhìn thấy mấy nguyên liệu đó, ai mà biết được nấu với nhau xong ăn vào có bị ngộ độc thực phẩm hay không.
Nhỡ đâu con yêu đó ăn vào rồi xảy ra chuyện, sau đó tìm cô đòi nợ thì dù Vân Đóa Nhi có tám cái mạng cũng không đủ mà đền.
Có lẽ do quá vui sướng đến mức hiện lên trên mặt nên bị U Tinh Trần phát hiện, hắn lạnh lùng vẫy cô.
“Đến đây.”
“?” Thấy U Tinh Trần đưa cái xẻng nấu ăn đến, Vân Đóa Nhi trợn tròn mắt, tại sao lại gọi đến cô? Không phải bảo là tỷ thí à? Đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách!
“Ông chủ U, con bé này nói ông lật lọng, trở mặt còn nhanh hơn lật sách!”
Lão Cẩu trông như đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà giờ lại tranh công khi báo cáo hết suy nghĩ của cô cho chủ nhân của nó, Vân Đóa Nhi bực mình giậm chân một cái, “Anh không cảm thấy tùy tiện đọc suy nghĩ của người khác là rất thiếu đạo đức sao hả?”
“A, thật xin lỗi, do thói quen thôi, tôi sẽ cố gắng kiềm chế để không đọc suy nghĩ của cô.”
“Thế còn tạm được.”
“Không cần.”
Hai giọng nói cùng đồng thời vang lên, Vân Đóa Nhi quay đầu nhìn U Tinh Trần, “Anh có ý gì? Cái gì mà không cần?”
U Tinh Trần nằm trên ghế mây, bình thản nhìn bọn họ: “Cô bây giờ còn chưa ra khỏi phạm vi quản lý của ta, vẫn chưa được ta tín nhiệm.”
Có nghĩa là Lão Cẩu vẫn cần phải đọc suy nghĩ của cô.
Lần này Vân Đóa Nhi cũng cảm thấy tức giận, cô bực mình nói lại: “A? Tôi cũng đâu ký khế ước bán mình cho anh, dựa vào đâu mà đọc suy nghĩ của tôi hả!”
U Tinh Trần dứt khoát nhắm mắt lại rồi làm một khuôn mặt người sống đừng tới gần, ghế mây đung đưa lên lên xuống xuống kèm theo mấy tiếng “kẽo cà kẽo kẹt”.
Thịt Viên Nhỏ tranh thủ kéo ống quần Vân Đóa Nhi, “Chúng ta mau làm đồ ăn theo thực đơn đi, đã chậm một lúc rồi đấy.”
Vân Đóa Nhi nhìn lướt qua tên yêu vẫn còn đang thương tâm gần chết nằm sấp trên bàn trong phòng khách, cô đành phải vừa lẩm bà lẩm bẩm, vừa nhìn vào thực đơn. Chỉ tiếc trong thực đơn chỉ viết tên nguyên liệu nấu ăn chứ không có hình minh họa, Vân Đóa Nhi nhìn thực đơn rồi lại nhìn đống nguyên liệu mà đơ ra.
“Mấy cái này là thứ gì vậy? Sao trông cứ na ná nhau!”
Trong lúc nhất thời Vân Đóa Nhi cảm thấy phát điên, nhìn tên năm loại nguyên liệu trên thực đơn có vẻ rất dễ nhận biết, nhưng khi thật sự nhìn thấy chúng thì cô muốn ngất.
Ngoại trừ nước Vô Căn là chất lỏng còn dễ phân biệt, những cái khác thật sự không nhìn nổi ra cái gì với cái gì!
Đối mặt với hai cây cỏ dài gần bằng nhau, cô có thể đoán đây là cỏ Tiêu Hồn và Vong Trần, nhưng rốt cuộc cây nào ra cây nào thì không thể nhận ra được.
Còn về cái gọi là trân châu Hải Long cùng quả Vô Ưu thì kích thước giống nhau như đúc, chỉ khác về màu sắc, một cái màu đen, một màu đỏ.
Vân Đóa Nhi tuyệt vọng nhìn Thịt Viên Nhỏ, “Cứu tôi với!”
Thịt Viên Nhỏ nháy mắt với cô mấy cái, “Trước giờ không có người hướng dẫn qua cho cô sao? Đây là kiến thức cơ bản nhất mà.”
Vân Đóa Nhi khóc không ra nước mắt, “Trước khi bị cha mẹ vô tình lừa đến chỗ này, tôi chính là thanh niên năm tốt, không hề tin có ma quỷ, OK.”
Thịt Viên Nhỏ đồng tình nhìn cô, “Vậy mấy ngày tiếp theo cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỗ này là trạm trung chuyển và là nơi nghỉ chân của yêu tinh, mà nó lại là nơi duy nhất, hôm nay bắt đầu mở cửa kinh doanh lại, sau này lượng khách sẽ rất đông đó.”
Vân Đóa Nhi trợn mắt vì không tin, “Duy nhất? Yêu giới của mấy người sao ít nhân khẩu vậy? Trạm trung chuyển và nơi nghỉ chân chỉ có mỗi cái này!”
Miêu Vũ vẫn luôn đóng giả làm mèo thần tài lúc này cũng đen mặt mà nhìn cô một cách khinh thường, “Sao cô ngu vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết ngay nhân khẩu của Yêu giới không thể nào ít như vậy.”
Thịt Viên Nhỏ kéo thân hình ục ịch tròn vo nhảy lên không trung, và thành công chặn lại ánh mắt khinh thường của Miêu Vũ tới Vân Đóa Nhi. “Này, không cho phép ngươi bắt nạt cô ấy!”
Vân Đóa Nhi thấy hơi cảm động, kể từ khi cô tới chỗ quái quỷ này, gặp những “thứ” gọi là yêu quái ở đây, hết đứa này đến đứa khác làm người ta thấy ghét, thì Thịt Viên Nhỏ tự xưng là thần hộ mệnh của gia tộc cô lại tỏ ra rất thân thiết, còn che chở cho cô nữa.
Thịt Viên Nhỏ giao lưu với Miêu Vũ xong, nó quay người nói với Vân Đóa Nhi bằng vẻ rất đáng yêu: “Sau này cô sẽ từ từ hiểu hết thôi, vì để tiện quản lý nên cổng từ Yêu giới tới Nhân giới chỉ có ở đây.”
Vân Đóa Nhi gật đầu, nói như vậy là cô hiểu ngay, vì yêu tinh có pháp lực, nếu như mở quá nhiều cổng thì sẽ có cá lọt lưới đến thế giới con người để quấy rối.
“Ồn ào quá.”
U Tinh Trần vẫn nhắm hai mắt nằm trên ghế mây, nhưng cặp lông mày nhăn lên kết hợp với giọng nói lạnh lùng khiến mọi người biết hắn đang khó chịu.
Một mèo, một chó cộng thêm Thịt Viên Nhỏ đều có vẻ sợ U Tinh Trần, khi hắn mở miệng, bầu không khí trong phòng chợt hạ xuống vài độ, nhất thời không ai nói chuyện cả.
Thịt Viên Nhỏ lơ lửng nắm lấy tay cô, lặng lẽ chỉ cho cô những thao tác cần làm, nó cũng dùng pháp lực phác họa hình ảnh và tên gọi tương ứng của mấy loại nguyên liệu trong thực đơn.
Vân Đóa Nhi luống ca luống cuống làm theo, có lúc còn suýt đốt cả phòng bếp, may mà cuối cùng cũng hoàn thành được món ăn.
Món ăn này trông bề ngoài có vẻ cũng tạm được, không đến mức quá khó coi, còn về hương vị thì Vân Đóa Nhi cũng chỉ biết phó mặc cho ý trời.
Dù sao đây cũng là đồ ăn cho yêu tinh, cô không dám ăn!
Ai bảo cô có một tổ tiên không đáng tin như vậy chứ, nếu ông cố tổ của Vân Đóa Nhi không ăn lung tung, chắc bây giờ gia đình cô cũng sẽ không bị ép trở thành đầu bếp của yêu tinh.
Cuối cùng cũng đuổi được người khách yêu tinh say đó… À không! Khách yêu đó đi, Vân Đóa Nhi thở phào một cái rồi gục luôn ra sàn vì buồn ngủ.
Đúng lúc này U Tinh Trần mở mắt đứng dậy, tiếp đó thuấn di đến bệ chế biến. Khi hắn nhìn thấy cả một đống bừa bãi thì im lặng không nói gì.
Hắn trực tiếp cách không lấy ra một đôi đũa và gắp một miếng nhỏ trong cái món Quên Sầu kia để ăn thử, rồi nhâm nhi thưởng thức, Vân Đóa Nhi thấy sắc mặt hắn sầm xì thì cảm thấy hơi lo sợ.
Cô lo lắng nhìn sang Thịt Viên Nhỏ rồi hạ thấp giọng xuống hỏi: “Tôi làm khó ăn lắm hả?”
Thịt Viên Nhỏ nhảy đến nằm vào lòng cô rồi ngoan ngoãn trả lời: “Đâu có, hương vị không tồi.”
Nhưng Vân Đóa Nhi còn chưa kịp nở nụ cười thì đã bị một câu nói của U Tinh Trần dìm xuống đáy, trong nháy mắt cô lại thấy bực tức.
“Vẫn có thể cứu, tối thiểu cũng tự mình hiểu lấy.”
Vân Đóa Nhi uể oải nhưng vẫn còn ôm một tia kỳ vọng, “Con yêu thất tình vừa rồi đã ăn sạch sẽ mà? Thịt Viên Nhỏ cũng đã dùng thử, đâu có đến mức như anh nói chứ?”
U Tinh Trần liếc cô, “Quá tệ, cố mà rèn luyện tài nấu nướng đi, quá ngấy.”
Hắn vừa nói xong thì một giây sau đã biến mất không thấy tăm hơi, trong không trung vẫn còn lưu lại hơi thở của hắn. Cho dù Vân Đóa Nhi đã tiếp nhận sự thật rằng bọn họ là yêu tinh, nhưng cô vẫn chưa quen được với việc tự nhiên biến mất này.
Vân Đóa Nhi thở dài một tiếng rồi cam chịu mà đứng dậy, cô chuẩn bị dọn dẹp một chút rồi đi ngủ.
Thịt Viên Nhỏ cản trước người cô, nó giơ cái tay nhỏ mập mạp vung lên trong không trung, cả đám bừa bộn trước mặt lập tức trở nên sạch sẽ và ngăn nắp.
“Mấy chuyện như vậy sau này cứ để tôi làm cho.”
Nhìn đứa bé xinh xắn đáng yêu trước mặt, Vân Đóa Nhi quá yêu thích mà ôm vào lòng rồi xoa xoa nắn nắn.
Bàn tay nhỏ của Thịt Viên Nhỏ nắm lại với nhau, mặt nó bị nghịch đến đỏ bừng, toàn thân nó tỏa ra một thứ khí tức khiến mọi người chỉ muốn xoa nắn vì quá đáng yêu.
Khi U Tinh Trần biến mất, Miêu Vũ và Lão Cẩu cũng về chỗ mình nghỉ ngơi, dù sao chủ nhân cũng không có ở đây, giờ cũng đã đến lúc đóng cửa tiệm, bọn chúng không cần phải tiếp tục ở cùng với con bé loài người này nữa.
Vân Đóa Nhi vui vẻ ôm Thịt Viên Nhỏ đi lên căn phòng trên gác của mình, “Đi thôi, về đi ngủ.”
Thịt Viên Nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, “Vậy tôi ngủ ở đâu?”
Vân Đóa Nhi hơi ngạc nhiên, “Cậu ở đây lâu như vậy rồi mà không có chỗ ngủ sao? Tôi thấy Miêu Vũ và Lão Cẩu đều có mà!”
Thịt Viên Nhỏ nghe vậy thì hơi tủi thân, nó nói: “Bình thường tôi bạ đâu ngủ đó, tốt nhất là ở gần người cần bảo vệ. Nói gì thì tôi cũng là thần bảo vệ của gia tộc nên không thể cách quá xa người cần bảo vệ được.”
Vân Đóa Nhi nghe xong mà thấy rất đau lòng, bàn tay cô không ngừng vuốt ve mái tóc của Thịt Viên Nhỏ, “Vậy từ hôm nay trở đi cậu ngủ cùng tôi nhé.”
“A?” Thịt Viên Nhỏ lập tức ngượng ngùng, bàn tay nhỏ che kín đôi mắt của mình, “Như vậy không hay đâu? Dù sao nam nữ có khác biệt mà.”
“Yêu tinh mà cũng ngại chuyện này à? Tôi còn tưởng yêu tinh các người không thèm để ý mấy chuyện nhỏ đó chứ.”
Thịt Viên Nhỏ bất mãn bĩu môi, “Yêu tinh cũng có tự trọng, cũng có rất nhiều người tính tình cương liệt, đôi khi mạnh hơn con người nhiều.”
Vân Đóa Nhi im lặng không nói gì, Thịt Viên Nhỏ cũng không phải nói linh tinh, đúng là có một số người tính cách rất tệ, trên báo đầy rẫy những tin tức phạm tội xấu xa. Thời đại bây giờ người nào cũng chỉ biết lo cho mình, nhân tính vô cùng lạnh lùng.
Thịt Viên Nhỏ thấy sắc mặt cô không tốt, nó cho là mình vừa nói nặng lời nên cũng hơi xấu hổ. Tròng mắt nó đảo nhanh để nghĩ biện pháp làm cô vui.
“Tôi xin lỗi.”
Cuối cùng sau một lát xấu hổ, Thịt Viên Nhỏ cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi.
Vân Đóa Nhi bị giọng nói nhỏ nhẹ của nó lôi trở lại từ dòng suy nghĩ, cô vội vàng bảo: “Không có gì, chuyện có gì to tát đâu, vả lại cậu nói cũng không nói gì sai mà.”
Thịt Viên Nhỏ vui vẻ đập tay vào nhau, Vân Đóa Nhi cũng bị nụ cười của nó lây nhiễm, trước khi về phòng, cô còn cố ý nhìn chăm chú vào cánh cửa đang đóng chặt của căn phòng đối diện.
“Thịt Viên Nhỏ, cậu có biết ai ở phòng đối diện này không? Thần bí thế, chẳng bao giờ thấy mở cửa.”
Thịt Viên Nhỏ cực kì ngạc nhiên, “Cô không biết đó là phòng của ông chủ U à?”
Vân Đóa Nhi khiếp sợ nhìn Thịt Viên Nhỏ đang lơ lửng, “Đâu có ai nói cho tôi biết đâu, căn phòng đó luôn đóng rất chặt, có đập cũng chẳng ra, là dùng pháp thuật gì à?”
Thịt Viên Nhỏ che mặt, hơi bất đắc dĩ đáp: “Cô đúng là một người ngây thơ, còn trắng hơn cả tờ giấy.”
“…” Chẳng biết tại sao, Vân Đóa Nhi lại đọc được sự bất lực từ thần thái của Thịt Viên Nhỏ.