W TF? Mặt Vân Đóa Nhi đầy vạch đen, cô nhìn U Tinh Trần, “Anh mở mồm ra lệnh cứ như mình thật sự đang có đầu bếp gì ghê gớm lắm ấy.”
U Tinh Trần: “Ta tin cô.”
Vân Đóa Nhi uể oải, “Anh tin tôi nhưng tôi không tin bản thân mình.”
“Chuyện đó không liên quan đến ta.” U Tinh Trần rút cây quạt ở bên hông ra và ngồi xuống, quạt phe phẩy.
Nếu không phải vì không đánh lại, Vân Đóa Nhi thật sự rất muốn xông thẳng lên và ban cho gương mặt đẹp của hắn một đấm.
Ông chủ chuyên gài hàng!
Nhìn thiếu niên văn nhã có vẻ mặt đau khổ, nhìn lại U Tinh Trần lạnh nhạt đang xoáy vào cô, Vân Đóa Nhi cam chịu đeo tạp dề lên. Nhưng đeo tạp dề rồi lại luống cuống chân tay, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nghĩ rồi, cô cầm lấy dao phay.
“Choang!”
Tiếng lanh lảnh của thứ gì đó bị vỡ dọa Vân Đóa Nhi thiếu chút nữa đã ném văng con dao phay trong tay đi. May mà tay cô nắm chặt, nếu không hung khí này đã bay đến đầu U Tinh Trần rồi.
“Tiếng gì thế? Ông chủ U, anh có nghe thấy tiếng gì không?”
Miêu Vũ và Lão Cẩu đều gọi hắn là ông chủ U, cô gọi như vậy chắc là không sai nhỉ?
U Tinh Trần không trả lời mà nhắm hai mắt lại, dường như đang đợi người nào đó.
“Cốp cốp cốp…! Rầm!”
“Úi da!”
“Lộc cộc lộc cộc…”
Một cục thịt tròn lăn từ trên cầu thang xuống, ba chân bốn cẳng bò dậy khỏi mặt đất rồi phủi tay.
Đáng yêu quá đi!
Mặt tròn xoe, người tròn xoe, trắng trẻo xinh xẻo làm người ta thích đến nỗi không muốn buông tay. Mặt mũi xinh đẹp hơn cả búp bê Barbie hoàn hảo nhất. Trên người nó mặc bộ đường trang đỏ tươi buộc đai mạ vàng, trông giống như bé con bước ra từ trong tranh.
“Sao, ai là Vân Đóa Nhi?” Hai cánh tay giống như hai mẩu ngó sen của Thịt Viên Nhỏ chống eo mũm mĩm, tầm mắt quét một vòng rồi dừng lại trên người Vân Đóa Nhi, “Cô chính là Vân Đóa Nhi à?”
“Ặc... Đúng.”
Khẽ chớp mắt, Thịt Viên Nhỏ kích động nhào lên ôm chặt chân Vân Đóa Nhi và òa khóc, “Hu hu oa oa oa… Rốt cuộc tôi lại chờ đợi được người nhà họ Vân rồi. Tôi đã ngủ mấy chục năm, cuối cùng chờ được rồi.”
Nói rồi, Thịt Viên Nhỏ ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn về phía Vân Đóa Nhi, “Cô tuyệt đối đừng đi.”
Được một cục thịt viên đáng yêu như vậy ôm chân làm nũng, ai có thể chịu được chứ, đặc biệt là người rất thích trẻ con như Vân Đóa Nhi, cô thật sự không có một chút sức chống cự nào, cảm thấy trái tim của mình như bị vò nát tới nơi rồi.
“Được được được, tôi không đi. Nhóc đừng khóc, khóc làm lòng tôi tan nát.”
“Thật vậy chăng? Tốt quá!” Thịt Viên Nhỏ nín khóc, mỉm cười. Sau khi lau nước mắt, cậu bé giang tay cố sức rút một quyển sách từ trong lòng ra rồi nhét vào lòng Vân Đóa Nhi.
“Đây là thực đơn của quán ăn yêu tinh, cô có thể dựa vào đó để nấu ăn. Là của ông cố tổ cô để lại đấy.”
“Woa!” Vân Đóa Nhi kêu lên kinh ngạc, cô ôm chặt Thịt Viên Nhỏ rồi hôn nó một cái, “Thứ này tới quá đúng lúc, tôi đang lo không biết nên nấu thứ gì cho người này ăn đây!”
U Tinh Trần nâng mí mắt lên nhìn lướt qua Thịt Viên Nhỏ, hắn khẽ hừ mũi rồi nhắm mắt lại lần nữa. Thịt Viên Nhỏ như không nhìn thấy U Tinh Trần, từ đầu đến cuối nó đều chẳng liếc mắt lấy một cái.
Cậu bé nhón mũi chân nhìn thiếu niên văn vẻ rồi ngửi thử: “Ắt hẳn là cậu ta có chuyện gì rất đau khổ và buồn phiền cho nên mới uống nhiều rượu như vậy. Cô chỉ cần nấu Quên Sầu cho cậu ta là có thể giải quyết thôi.”
Bàn tay nhỏ bụ bẫm mở quyển sách ra, chỉ vào một món ăn trên đó, “Đây là Quên Sầu.”
Quên Sầu: 500 khắc cỏ Tiêu Hồn, ba viên trân châu Hải Long, một nghìn khắc nước Vô Căn, ba quả Vô Ưu, một cái Vong Trần. Cỏ Tiêu Hồn trụng qua nước sôi rồi để nguội. Quả Vô Ưu ép lấy nước. Vong Trần cắt nhỏ. Trân châu Hải Long nấu kĩ với nước Vô Căn rồi nghiền thành bột, trộn với cỏ Tiêu Hồn, thêm nước ép quả Vô Ưu và Vong Trần cắt nhỏ.
Thoạt nhìn cách làm rất đơn giản, nhưng Vân Đóa Nhi chẳng biết một thứ nào bên trong công thức này cả. Đừng nói là biết, cô còn chưa từng nghe nói đến cơ. Vốn dĩ cô muốn hỏi thử U Tinh Trần xem ở đây có nguyên liệu nấu ăn không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn đã ngủ mấy chục năm, cho dù ở đây có nguyên liệu nấu ăn, có lẽ cũng không thể sử dụng được nữa.
Vân Đóa Nhi: “Nhóc có biết đi đâu tìm những nguyên liệu này không?”
Thịt Viên Nhỏ gật đầu, “Biết, ở ngay trên núi Vạn Linh. Mấy thứ này cũng chẳng phải là thứ quý báu gì, cho nên ắt hẳn rất dễ tìm.”
Cách tìm đơn giản, không quý báu, nơi nào cũng có thể thấy được, cũng có nghĩa là thứ này không có trên thị trường, trừ tự mình đi tìm ra thì muốn mua cũng không mua được.
Không đúng!
Vân Đóa Nhi bỗng nhiên nhận ra, có vẻ cô đã quên mất một vấn đề quan trọng nhất.
“Núi Vạn Linh ở đâu?”
Nửa giờ sau, Vân Đóa Nhi và Thịt Viên Nhỏ chụm đầu vào nhau, cùng nhìn U Tinh Trần đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người rầm rì.
“Nếu theo như cậu nói, núi Vạn Linh vắng vẻ như thế là bình thường, vậy cậu đi cũng được mà. Hơn nữa chắc chắn là cậu rất quen thuộc với những nguyên liệu đó phải không? Cậu đáng tin cậy hơn U Tinh Trần nhiều.”
Qua nửa tiếng làm quen nhau, Vân Đóa Nhi đã biết rõ “lý lịch trích ngang” của Thịt Viên Nhỏ. Cậu ta là hồ ly tinh, vốn dĩ nên sống hoang dã, nhưng trùng hợp là được ông cố tổ của Vân Đóa Nhi cứu về nhà. Từ đó cậu ta trở thành thần hộ mệnh của nhà họ Vân, bảo vệ người nhà họ Vân nhiều năm nay.
“Không được, nếu tôi đi có thể sẽ gây ra phiền toái. Dù sao tôi đáng yêu như thế này, có người âm mưu gây rối với tôi thì không hay. U Tinh Trần đi vẫn thích hợp hơn.” Thịt Viên Nhỏ liên tục xua tay.
Vân Đóa Nhi định vỗ đầu cậu ta nói một câu đồ không đáng tin cậy, nhưng bàn tay giơ lên một nửa thì thấy đôi mắt to đen lúng liếng lại cắn răng rút về.
Bỏ đi! Liều vậy!
Vân Đóa Nhi đứng dậy, đi đến trước mặt U Tinh Trần.
“Họp xong rồi hả?” U Tinh Trần vẫn nhắm mắt, giọng chế giễu.
“Họp cái gì?” Vân Đóa Nhi khó hiểu.
“Họp để đối phó ta.”
U Tinh Trần vẫn cứ nhắm mắt.
Tai Vân Đóa Nhi đỏ lên, không biết sao cô lại có cảm giác như bị bắt quả tang, chỉ có thể cắn răng không thừa nhận, “Ai... ai bàn nhau đối phó anh đâu.”
U Tinh Trần mở mắt, nói rất có hứng thú: “Cô chỉ có cơ hội lúc này thôi, Khi ta đi ngủ rồi, cô muốn tìm nữa cũng khó đấy.”
Bỏ đi, dù sao cũng không phải chuyện to tát gì. Hơn nữa nhà ăn này là do hai người họ cùng kinh doanh cơ mà.
“Tôi đã biết phải nấu gì cho người này, nhưng chỗ của anh thiếu nguyên liệu nấu ăn. Nghe nói núi Vạn Linh có tất cả nguyên liệu, anh đi một chuyến đi.”
Vân Đóa Nhi đã nghĩ kỹ đến việc sau khi U Tinh Trần từ chối, mình nên khuyên hắn đi như thế nào. Nhưng ngoài dự đoán là, U Tinh Trần không hề suy nghĩ mà đồng ý một cách thoải mái.
“Cho ta thời gian mười phút.” Vẫn chưa nói dứt câu, bóng dáng U Tinh Trần đã biến mất tại chỗ.
Điều này quả thật khiến Vân Đóa Nhi ngạc nhiên tò mò hơn cả chuyện biến hình to ra. Cô đi vòng quanh chỗ U Tinh Trần biến mất vài vòng, nghĩ đến khả năng sau này phải nhờ hắn dạy mình chiêu này mới được.
“Cô đừng mơ. Cho dù ông chủ U đồng ý dạy cô, đời này cô cũng không có cơ hội học được. Loài người các cô không có năng lực đó.” Lão Cẩu không biết đã trở lại từ bao giờ, đang nhàn nhã dựa vào góc tường, cao ngạo hếch cằm.
Vân Đóa Nhi không để ý đến anh ta, cô cởi bỏ tạp dề rồi chạy lên lầu.
Miêu Vũ uốn a uốn éo đi vào, phe phẩy cái đuôi, nó ngồi xổm xuống và nhìn Thịt Viên Nhỏ.
“Vu Thanh Phượng, dáng vẻ kiểu quái gì thế này?”
Thịt Viên Nhỏ lườm Miêu Vũ, nào đâu còn cảm giác ngây thơ đáng yêu như vừa rồi, biểu cảm trên mặt cậu ta rõ rành rành giống một người trưởng thành, “Cái gì mà bảo là dáng vẻ kiểu quái gì, ta như vậy ăn mất phần nhà mi à?”
“Anh biến trở lại làm hồ ly cũng được, biến thành người trưởng thành cũng ok, nhưng biến thành trẻ con là muốn làm gì?”
“Trẻ con khá dễ đến gần người ta, mi xem Vân Đóa Nhi thích ta biết bao. Mi chuyển lời cho ông chủ U của mi, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua hắn, chỉ cần Vân Đóa Nhi…”
“Bảo người chuyển lời cho ta, không bằng tự mình nói trước mặt ta đi.”
Không biết U Tinh Trần đã trở lại từ bao giờ, hắn ném thứ trong tay lên bàn rồi vỗ vỗ hai tay vào nhau, “Thử so tài xem?”