Chuyện sét đánh này có đáng sợ không? Thật ra còn tùy người, có người sợ, có người không, thậm chí còn có người thích nghe tiếng sấm, tiếng sét rạch ngang trời khi ngủ. Vân Đóa Nhi thuộc nhóm người không sợ sấm sét.
Sau khi rõ ràng tình hình thực tế, nỗi băn khoăn cuối cùng trong lòng Vân Đóa Nhi đã được tháo mở. Cô chẳng nói chẳng rằng lên tầng xách hành lý, cất bước bỏ chạy.
Đùa cái gì vậy, bắt cô sống cả đời ở đây á? Cô còn lâu mới chịu nhé!
“Ai muốn tới thì tới, dù sao tôi không phải người thiếu nợ. Tôi từ chối cái ‘của quý gia truyền’ này!”
Ở trường, Vân Đóa Nhi là kiện tướng chạy nhanh. Cô kéo hành lý mà cũng chạy nhanh như gió, tóc tung bay trong không trung.
Miêu Vũ búng nhẹ lỗ tai bằng móng vuốt rồi ngáp, nhìn từng tia sét đuổi theo Vân Đóa Nhi đang bung ô ra che, “Con nhóc này rất thông minh đấy. Bung dù ra thì ít nhất sét không đánh chết cô ấy. Nhưng nếu cô ấy vào trong nhà thì sét cũng hết cách.”
Nói đoạn, nó quay sang U Tinh Trần, “Ông chủ U, thật sự ko đuổi theo cô ấy sao?”
U Tinh Trần cười, “Cô ấy sẽ quay lại ngay thôi.”
Miêu Vũ buồn bực, không rõ tại sao U Tinh Trần lại chắc chắn thế. Nó tới gần Lão Cẩu và đè thấp giọng, “Anh có cảm thấy ông chủ U là lạ không, giống lão yêu tinh già đầu tính tình kỳ quặc hơn cả trước kia.”
Lão Cẩu liếc xéo Miêu Vũ: “Ngài ấy đã ngủ mấy chục năm rồi. Lần này vì Vân Đóa Nhi vào đây nên mới tỉnh, hoặc có thể nói là cô ấy đánh thức các người. Ông chủ U cáu kỉnh khi ngái ngủ cũng bình thường mà. Có điều nói thật, tôi nhận được tín hiệu các người thức tỉnh, thì những yêu tinh khác chắc cũng nhận được. Chỗ này sắp sửa trở nên đông đúc rồi, nếu con nhóc kia không quay lại thì to chuyện đấy.”
Nửa tiếng sau, Vân Đóa Nhi thở hồng hộc đùng đùng chạy về, tóc rối tung. Cô quẳng mạnh va ly xuống đất, “Điều anh nói là sự thật à?”
Trên thực tế cô đã ngồi lên xe taxi rồi. Ngẩng đầu nhìn mây đen đuổi sát theo mình, mặc dù cô chưa nghĩ ra đi đâu, nhưng chỗ nào cũng tốt hơn cái chỗ quái lạ kia. Khi đi được nửa đường, trong túi áo của cô có cái gì đó động đậy, cô móc ra xem.
Trên giấy nhảy ra một hình người nhỏ, là phiên bản chibi của U Tinh Trần, nó đứng trên giấy nói lạnh nhạt: “Trước kia quán ăn yêu tinh không có vị trí cố định. Sau này lại hợp làm một với nhà ông cố tổ của cô. Nói cách khác, một nửa quán ăn yêu tinh hiện giờ là của cô, ít nhất căn nhà là của cô.”
“Tài xế! Quay trở lại!”
U Tinh Trần đang nhàn tản thưởng thức đồ uống. Không biết hắn đang uống cái gì, chất lỏng trong chiếc ly có màu đỏ như máu thoạt trông hơi khiếp vía, nhất là hắn vừa đẹp trai lại mặc trang phục cổ như vậy, rõ rành rành là một yêu tinh già khú vạn năm không chết.
“Ta cần gì phải lừa cô?”
Hắn nhếch cao lông mày, “Thế nào? Cô còn muốn đi không?”
“Tôi không đi.” Vân Đóa Nhi hít sâu, “Tôi không đi, anh đi.”
Miêu Vũ và Lão Cẩu trốn ở một bên, lúc này họ đang âm thầm giơ ngón tay cái lên với Vân Đóa Nhi. Trâu bò quá đi, dám bảo ông chủ U xéo đi, đuổi ngài ấy ra khỏi nhà, đây là chuyện mà mấy trăm, thậm chí mấy nghìn năm qua chưa từng xảy ra!
“Không thể.” U Tinh Trần lau khóe miệng một cách tao nhã, “Ta nói rồi, quán ăn yêu tinh đã hợp làm một với nhà của các người. Ta có thể cùng kinh doanh với cô, hoặc là bây giờ ta sẽ đi tìm ba mẹ cô.”
“Bọn họ có chạy trốn tới tận đâu cũng vô dụng.”
U Tinh Trần không thích đe dọa người ta, vì như thế trông mình rất mất giá, nhưng chỉ có một chiêu này là có thể đối phó được với Vân Đóa Nhi.
Vốn dĩ Vân Đóa Nhi đang hừng hực khí thế, biết căn nhà này là của mình rồi, cô thẳng cả lưng. Mặc dù còn thua Bà chủ đất(*) vừa to gan vừa có võ công cao cường, nhưng cô cũng không còn sợ nữa, cho đến khi U Tinh Trần đe dọa cô.
(*) Bà chủ đất trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì.
Cô biến thành bong bóng xì hơi ngay lập tức.
Tình cảm của ba mẹ cô rất tốt, mặc dù ngày thường luôn cãi cọ nhưng điều đó cũng không gây ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Không gắn bó keo sơn giống như những người khác, tình yêu của ba mẹ Vân Đóa Nhi bình dị giống như củi gạo mắm muối, tương giấm trà, cãi nhau thế nào cũng không vơi bớt. Mong ước lớn nhất của mẹ là được đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng hai người mãi vẫn không rảnh. Lần này...
“Được, tôi có thể đồng ý ở lại.” Vân Đóa Nhi khẽ cắn môi, trong lòng đã không còn gì để do dự, “Nhưng ban ngày tôi còn phải đi học, cho nên ban ngày tôi không rảnh.”
“Vậy thì cô yên tâm. Một ngày quán ăn yêu tinh chỉ mở cửa năm tiếng, từ bảy giờ tối đến mười hai giờ đêm. Mỗi ngày đều đóng cửa vào đúng mười hai giờ đêm. Ban ngày là thời gian chúng tôi nghỉ ngơi.”
Không biết U Tinh Trần lấy đâu ra một cây quạt, hắn quạt một cách tao nhã. Giờ là mùa thu rồi, Vân Đóa Nhi nhìn mà thấy lạnh nổi cả da gà.
Miêu Vũ và Lão Cẩu liếc nhau, họ biết cơ bản chẳng còn kịch hay nữa rồi, bèn chuồn mất.
“Bây giờ cô hãy nấu một món ăn ra đây cho ta nếm thử để kiểm tra tài bếp núc của cô.” U Tinh Trần ngồi xuống, nâng cánh tay lên.
Vân Đóa Nhi lập tức phình to cả đầu. Sống mười mấy năm, cô chưa từng nấu cơm. Mặc dù cô là một đứa vô cùng tham ăn, cũng có nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng chưa bao giờ cô thật sự nhúng tay vào nấu cả.
“Thật ra...” Vân Đóa Nhi phồng má, mặt hơi đỏ, “Tôi chưa từng nấu ăn, cũng vốn chẳng biết nấu ăn. Có điều tôi rất sành ăn, anh có muốn suy xét đến việc tìm thêm một đầu bếp không? Tôi sẽ duyệt hộ anh.”
U Tinh Trần lạnh lùng lườm cô, “Không cần. Năm xưa Vân Sơ cũng không biết nấu ăn.”
“Thế làm sao ông ấy...” Chẳng lẽ vị giác của yêu tinh không giống loài người?
U Tinh Trần hé miệng.
“Rầm!”
Cánh cửa chính đang đóng bị phá mở từ bên ngoài, một cậu trai lịch sự văn vẻ xông vào. Gương mặt cậu ta đỏ bừng, đôi mắt rực rỡ lấp lánh, cộng thêm thân người lảo đà lảo đảo, tất cả đều đang nói lên rằng cậu ta đã uống say.
Chủ yếu là cậu ta vừa bước vào, Vân Đóa Nhi đã ngửi thấy mùi rượu. Hương rượu thoang thoảng mùi hoa đào tươi mát lẫn trong không khí, len lỏi vào mũi của Vân Đóa Nhi.
“Nghe nói ông chủ U tỉnh rồi, quán ăn yêu tinh lại mở cửa một lần nữa, hức!” Cậu thiếu niên văn vẻ ngồi xuống bàn rồi vỗ bàn rung rầm rầm, “Tôi muốn ăn cơm. Tôi muốn quên phiền não. Tôi muốn vui vẻ!”
“Ặc...” Đầu Vân Đóa Nhi đầy vạch đen, cô nhìn sang U Tinh Trần, “Làm sao bây giờ?”
U Tinh Trần ngẫm nghĩ gì đó rồi quơ tay trước mặt thiếu niên, “Cậu là ai? Biết ta là ai không?”
Mặc dù đôi mắt của thiếu niên rực rỡ lấp lánh nhưng lại không có tiêu cự, cậu ta chẳng hề trả lời câu hỏi của U Tinh Trần mà liên tục nói mình muốn vui vẻ.
“Xem ra là có tâm sự gì đó.”
Nhảm nhí!
Vân Đóa Nhi trợn ngược mắt, không nói cô cũng biết nhé.
“Để xem trong lòng cậu ta giấu chuyện gì đã.” Ngón tay U Tinh Trần khẽ búng một cái, một giọt nước văng ra từ đầu ngón tay của hắn rồi đột ngột chui vào đầu của thiếu niên, cậu thiếu niên thở ra một hơi thật dài. Một lát sau, giọt nước kia lúc lắc chui ra rồi quay về đầu ngón tay của U Tinh Trần lần nữa.
Vân Đóa Nhi trợn to mắt, ngạc nhiên nhìn giọt nước càng ngày càng lớn, bên trong soi ra hình dáng một cô gái cười híp mắt ngọt ngào, sinh động như đứng ngay trước mặt.
“Woa!” Vân Đoá Nhi kinh ngạc than và xáp lại gần hơn, “Đây là cái gì vậy?”
“Tham thức châu!” U Tinh Trần nói. Ngón tay lại bắn ra lần nữa, giọt nước nổ tung giữa không trung, tạo thành một bức màn nước, “Ooong!”
Sau một tiếng trầm đục, Vân Đóa Nhi được nhìn thấy từ đầu đến đuôi tâm sự của cậu thiếu niên văn vẻ như đang xem phim điện ảnh.
Chẳng qua là một câu chuyện tình yêu bình thường. Chỗ duy nhất không bình thường là người mà cậu thiếu niên này yêu lại là yêu tinh sắp kết hôn với anh trai của cậu ta. Hai người tình đầu ý hợp, đôi lứa yêu nhau, họ vốn đã bàn bạc muốn cùng nhau chạy trốn, nhưng cô gái lại không đến, chỉ đưa tới bức thư ngỏ ý cắt đứt tình nghĩa với cậu ta.
“Thật là đáng thương.” Vành mắt của Vân Đóa Nhi hoe đỏ.
U Tinh Trần thu giọt nước lại, “Được rồi, ta giao người này cho cô. Cậu ta nói muốn vui vẻ, cô hãy nấu món ăn ngon có thể làm cậu ta vui vẻ.”