TTrong quán ăn ấm cúng có hai người ngồi ở bàn tròn trong góc, cùng với một con chó và một con mèo. Con chó nằm trên mặt đất, con mèo ngồi xổm trên bàn, trước mặt nó để một quyển album cũ.
“Cô xem, người này là ông cố tổ của cô.” Móng vuốt mèo từ từ mở album ra, ấn lên một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ, “Ông cố tổ của cô tên Vân Sơ, chắc là cô phải biết điều này chứ?”
Vân Đóa Nhi gật đầu, “Biết.”
Chẳng những cô biết ông cố tổ của mình tên Vân Sơ mà còn biết ông ấy là một mỹ nam nổi tiếng xa gần. Nghe nói, hồi ấy các cô gái khắp xóm khắp làng đều muốn kết hôn với ông, còn luôn xảy ra chuyện tranh giành tình cảm nữa, y hệt như ngôi sao sáng ở nông thôn thời đó.
Mỗi khi nghe đến đó, Vân Đóa Nhi đều cảm thán tại sao mình không được thừa hưởng nhan sắc của ông cố tổ, khiến cô luôn phải đứng ở vị trí hâm mộ người khác.
Thật ra trông Vân Đóa Nhi không xấu, chẳng qua cũng không nổi bật thôi. Mũi miệng cô xinh xẻo trên gương mặt tròn, đáng yêu gần như muốn sủi bong bóng. Cơ thể nhỏ nhắn không coi là thon thả, có vẻ hơi đầy đặn, có điều lại làm người ta nhìn mà thấy lòng rất thoải mái. Suy cho cùng, những người đáng yêu như vậy rất hiếm, đặc biệt là trong thời đại thịnh hành mặt V-line.
Vân Đóa Nhi được coi như mặt hàng quý rồi.
Miêu Vũ không chú ý tới suy nghĩ của Vân Đóa Nhi mà vẫn tiếp tục kể.
“Hồi trẻ, nhà ông cố tổ của cô rất nghèo. Thật ra ông ấy có rất nhiều anh chị em, nhưng đều chết non một cách kỳ lạ. Ông cố tổ của cô là đứa con nhỏ nhất trong nhà. Ba mẹ ông ấy sợ không nuôi ông ấy sống được nên cầu ông cầu bà bái thần bái Phật, thử hết mọi thứ, sau cùng đến cầu cạnh ông chủ U của chúng tôi.”
Vẻ mặt của Miêu Vũ kiêu ngạo, “Ông chủ U của chúng tôi thần thông quảng đại. Vấn đề người khác không giải quyết được, ở chỗ ngài lại được giải quyết nhẹ nhàng chẳng đáng kể chút nào. Tuy nhiên chỗ chúng tôi có quy tắc của chúng tôi, đã giúp ông cố tổ của cô một chuyện lớn như vậy thì năm ông ấy mười tám tuổi sẽ phải tới trả ơn.”
Trực giác Vân Đóa Nhi bỗng mách bảo cô, tiếp theo ắt hẳn là phần rất quan trọng, cũng là lý do vì sao ông ấy thiếu nợ. Cô không khỏi ngồi thẳng người, nín thở chờ nghe câu chuyện cũ năm xưa.
Dường như U Tinh Trần cảm nhận được sự căng thẳng của cô. Hắn vốn đang nhắm mắt lại mở ra, đôi mắt sáng liếc Vân Đóa Nhi.
Miêu Vũ hãy còn đang lải nhải.
“Năm ông cố tổ của cô mười tám tuổi, ông ấy tới quán ăn yêu tinh của chúng tôi, ông ấy muốn báo ơn. Nhất thời ông chủ U chưa nghĩ ra nên đòi cái gì, nghĩ ngợi rồi bảo ông ấy nấu một bữa cơm. Ai ngờ ông ấy khờ khạo sao mà nếm phải nguyên liệu nấu ăn cho yêu tinh nên trúng độc. Vì cứu ông ấy, ông chủ U chỉ có thể thổi cho ông ấy một hơi yêu khí, như vậy...”
“Khụ khụ khụ khụ khụ…… Thổi... thổi một hơi yêu khí?” Suýt nữa Vân Đóa Nhi đã bị nước miếng của mình sặc chết.
Thổi như thế nào?
Vân Đóa Nhi không khỏi nhớ tới trên TV thường diễn cảnh thế này, miệng đối miệng độ khí. Cô nuốt mạnh một ngụm nước bọt, thật cẩn thận liếc nhìn U Tinh Trần, tưởng tượng gương mặt đẹp muốn chết này miệng đối miệng với ông cố tổ của mình.
Mẹ ơi! Chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy kích thích rồi!!
U Tinh Trần bị ánh mắt quái lạ của Vân Đóa Nhi nhìn chằm chằm mà cả người mất tự nhiên, hắn dịch người một cách vô thức, “Cô đang nhìn cái gì?”
“Không có gì.” Vân Đóa Nhi vội lắc đầu.
Đùa chứ, nếu để hắn biết trong đầu mình đang nghĩ cái gì, chẳng phải là...
“Ông chủ U, vừa nãy con nhóc đang nghĩ, ngài miệng đối miệng độ khí cho ông cố tổ của cô ta.” Lão Cẩu nghếch cái đầu chó lên, giọng điệu vui sướng khi người gặp họa.
Hở?! Tại sao nó biết mình nghĩ cái gì?! Vân Đóa Nhi kinh ngạc.
“Đương nhiên tôi biết chứ. Nói cho cô nhé, phép thuật đầu tiên mà chó yêu chúng tôi tu luyện là thuật đọc suy nghĩ đấy. Tôi biết rõ rành hết trong đầu cô nghĩ cái gì.”
Lão Cẩu mới vừa nói xong, U Tinh Trần đã đập bàn, làm nó khẽ run rẩy.
Vân Đóa Nhi rụt cổ, cảm nhận được một cách rõ ràng rằng U Tinh Trần đang bực với cô, chắc chắn là vì cái suy nghĩ kích thích kia trong đầu cô.
“Không phải, anh nghe tôi nói. Trên phim truyền hình của chúng tôi hay diễn độ khí gì đó là miệng đối miệng, anh không thể trách tôi vì nghĩ như vậy được!”
Ông trời ơi, thật sự không phải cô nghĩ lung tung mà!
Vào ngay lúc này, cổ họng của cô đột nhiên mát lạnh, cảm giác như có thứ gì từ miệng trôi tuột vào trong bụng, giống như ăn đá viên, tạo thành một vệt lạnh xuôi theo bụng.
“Ớ? Hình như vừa rồi có thứ gì chui vào miệng tôi...”
Cảm giác lành lạnh kia chắc chắn không phải ảo giác, bởi vì sau khi vào bụng, thứ kia nhảy tới nhảy lui ở trong bụng cô như đang sống, cuối cùng ngừng ở vị trí trung tâm nhất rồi hơi nóng lên.
“Bây giờ đã biết chưa?” U Tinh Trần bỗng cúi người ghé sát lại, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Vân Đóa Nhi, “Độ khí không cần miệng đối miệng.”
“Cái... cái gì, anh độ cho tôi một hơi yêu khí? Anh điên rồi chắc?! Nếu tôi bị đau bụng vì luồng yêu khí này của anh thì làm sao?!”
Miêu Vũ nhìn Vân Đóa Nhi một cách đồng cảm, “Lúc trước, ông cố tổ của cô được ông chủ U độ một ngụm yêu khí và đã bán bản thân cộng thêm bốn đời sau của ông ấy để làm công cho quán ăn yêu tinh. Bây giờ cô lại được ông chủ U độ một ngụm yêu khí, chậc chậc chậc.”
Miêu Vũ lắc đầu đồng tình rồi quơ móng vuốt, móc từ album ra một tờ giấy nhuộm ánh sáng đỏ, “Khế ước của nhà họ Vân lại thêm bốn đời nữa. Nhà họ Vân các người xem như mãi không tách rời được quán ăn yêu tinh rồi.”
Tiếng “Dừng tay” trong miệng Vân Đóa Nhi còn chưa kịp thốt lên, U Tinh Trần đã giơ tay tóm cổ áo cô, xách cả người cô lên giữa không trung giống như bắt gà con, “Nếu hiện giờ món nợ của nhà họ Vân rơi xuống đầu cô, như vậy từ hôm nay trở đi, cô chính là quản lý kiêm đầu bếp của quán ăn yêu tinh.”
“Này! Anh thả tôi xuống! Này này!” Vân Đóa Nhi vùng vẫy tay chân ở giữa không trung như con vịt cạn quẫy nước, “Ai thèm làm quản lý cho anh chứ! Nói cho anh biết, tôi cũng sẽ không làm đầu bếp gì đó đâu. Thả tôi xuống!”
Sự giãy giụa của cô chẳng có tác dụng gì với U Tinh Trần. Hắn xách cô ném vào nhà bếp mà không tốn chút sức nào, “Nấu cơm. Ta chính là vị khách đầu tiên của cô.”
Họ coi cô là cái gì hả? Cho rằng cô là người dễ dàng khuất phục trước thế lực ác sao? Món nợ của ông cố tổ cô thì có liên quan gì với cô chứ? Cô cũng là người bị hại đó có được không?
“Vừa rồi, khế ước của cô đã xác nhận cô rồi. Nếu không làm quản lý và đầu bếp của quán ăn yêu tinh theo khế ước, cô sẽ bị trời phạt.” Giọng nói của U Tinh Trần như tiếng ngọc nảy trên khay bạc, nghe hay gần chết.
Đáng tiếc Vân Đóa Nhi không rảnh để thưởng thức, hai tay cô chống eo, “Trời phạt? Ha ha, tôi sợ quá đi. Có giỏi thì anh bảo nó giáng một tia sét xuống đi, tôi…”
“Đùng đoàng!”
Một tiếng sấm rền vang lên, như chực chờ câu nói này của Vân Đóa Nhi.
U Tinh Trần: “Ha ha, cô nói tiếp đi.”
Vân Đóa Nhi: “Thật hay giả, sét này là thật à?”
Cô không tin lắm nên khẽ chớp mắt, đợi một hồi lâu không nghe thấy tiếng sấm tiếp nữa mới lặp lại câu nói vừa nãy. Nhưng rồi tiếng sấm đùng đùng vang lên, tư thế như kiểu sẽ bổ xuống người bất cứ lúc nào.
Miêu Vũ và Lão Cẩu nhìn Vân Đóa Nhi đầy vẻ đồng cảm, chúng tốt bụng nhắc nhở, “Nhóc con Vân Đóa Nhi, cô nên ngoan ngoãn làm quản lý cho quán ăn yêu tinh đi, nếu không cô chưa bước ra ngoài được hai bước đã bị đánh thành than rồi.”
Lão Cẩu gật đầu như giã tỏi, “Đúng vậy, đúng vậy. Làm quản lý ở đây cũng không có gì không tốt, bao ăn bao ở còn có thể lấy tiền boa, khách khứa tới lui đều là yêu tinh, còn vui hơn so với loài người các người nhiều.”
U Tinh Trần: “Tự cô suy nghĩ đi, ta cho cô thời gian nửa tiếng.”
Vân Đóa Nhi cứng họng mất tiếng, trong lòng đã hiểu tại sao ba mẹ mình phải chạy trốn. Bởi vì họ biết một khi bị cái khế ước này xác định thì sẽ không chạy được, còn phải bị trói buộc cả đời ở đây. Hai người họ yêu thích tự do như vậy làm sao chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể gài bẫy chính con gái ruột của mình.