Vân Đóa Nhi ngất hẳn, tư thế thật sự không được tính là đẹp. Miêu Vũ nhỏ bằng một nắm tay nhảy thẳng lên trên bụng cô đứng rồi liếm móng vuốt.
“Anh nói tình hình cái gì? Không phải bị anh dọa sợ ngất xỉu rồi đấy à. Anh nói anh coi, muốn làm người thì ngoan ngoãn làm hình người đi, không thì duy trì hình dạng chó. Người không ra người, chó không ra chó, con nhóc này không bị dọa ngất mới là lạ đấy.”
Đầu chó cười he he, có vẻ rất chất phác và thẹn thùng, “Cũng tại tôi bức bối quá đến nỗi phát điên mà. Thật sự không biết những yêu quái muốn làm người đó nghĩ như thế nào, mắc gì phải làm người? Cứ như thế này tự do tự tại hơn.”
Miêu Vũ há miệng chuẩn bị nói gì đó thì một loạt tiếng bước chân vững vàng có nhịp điệu bỗng vang lên, tiếng ngọc va chạm lanh canh vào nhau truyền đến từ lầu hai.
“Ông chủ U tỉnh rồi!”
Thân hình bụ bẫm của con mèo phình lên, nó nhảy xuống khỏi người Vân Đóa Nhi rồi nhảy lên bàn nhanh như chớp, lắc mình biến lại thành con mèo thần tài bằng sứ vô hồn, một bàn tay gập lại, một bàn tay lắc lư như thể nó chưa từng sống lại.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đầu chó còn chưa kịp nói câu nào thì Miêu Vũ đã biến hình rồi, “Miêu Vũ, cậu vô đạo đức quá đấy. Để ông chủ U thấy tôi ở đây, cộng thêm con nhóc loài người nằm dưới đất kia, chắc chắn ông ấy sẽ không cho tôi quả ngọt mà ăn!!”
Đôi mắt của con mèo thần tài chẳng hề động đậy, bàn tay lay động thong thả theo nhịp.
“Coi như cậu giỏi, tôi cũng chỉ có thể chuồn thôi.” Đầu chó tự nhận mình xui xẻo, nó vung hai tay lên trên đầu. Vừa rồi còn là hình người cao lớn, tích tắc đã biến thành một con chó cỏ Trung Hoa thấp bằng đầu gối, có bộ lông màu nâu nhạt sáng bóng.
Con chó kia hốt hoảng quay đầu nhìn rồi co cẳng định chạy đi.
Vân Đóa Nhi mịt mờ tỉnh lại vào ngay lúc này. Cô mở mắt ngớ ra một lát rồi mới nhớ ra trước khi mình ngất xỉu đã nhìn thấy một mèo một người chó. Cô rú lên rồi nhảy dựng khỏi mặt đất.
“Mèo! Mèo sứ biết nói tiếng người, còn có một con quái vật mình người đầu chó!!”
Một người một chó cứ thế đối mặt nhau. Vân Đóa Nhi nhìn cái đầu của con chó, càng nhìn càng thấy quen mắt, đây chẳng phải là cái tên đầu chó vừa rồi đấy sao? Đầu màu nâu nhạt còn có tròng mắt ngăm đen... Không đúng, sao bây giờ nó lại có hình dạng một con chó? Thân người đâu?
“Kỳ lạ, vừa rồi mày là con chó bình thường như vậy sao?” Vân Đóa Nhi không quan tâm mà xông lên, ôm chặt con chó kia, ngó trên ngó dưới, miệng lẩm bà lẩm bẩm, cô không hề nhìn thấy trên cầu thang sau lưng có một người đang đứng.
“Sao có thể thế? Mình không thể nào nhìn lầm được.”
Vân Đóa Nhi ngó lại phía chiếc bàn. Con mèo thần tài kia ngoan ngoãn ngồi đó, một bàn tay gập, một bàn tay lắc lư, dáng vẻ híp mắt không khác gì mọi con mèo thần tài khác.
Sao có thể như thế?
Vân Đóa Nhi cứng họng, chẳng lẽ vừa rồi mình mộng du, hay là hoa mắt? Nhưng mà lúc ấy mọi thứ cô nhìn thấy đều rất chân thật, chân thật đến nỗi cô còn có thể nhớ khi mình đụng vào cái người đầu chó kia thì có cảm giác gì.
“Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu uông!!” Trời ơi, nhóc con, đụng vào cô dọa cô ngất là tôi sai. Nhưng bây giờ cô có thể buông tôi ra không?!
“Mày đang nói chuyện với tao à? Mày muốn nói cái gì?” Vân Đóa Nhi cứ cảm thấy con chó mình ôm không đơn giản.
“Nó bảo cô buông nó ra.” Một giọng nam trầm và hơi khàn vang lên.
“Ồ.” Vân Đóa Nhi gật đầu, “Tôi cũng cảm thấy nó đang bảo tôi...”
Từ từ!
Ai đang nói chuyện thế? Vừa rồi có phải cô nghe thấy có người nói không nhỉ?
Vân Đóa Nhi lập tức cảm thấy phía sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, đầu vang lên những tiếng ầm ầm. Cô ôm chặt con chó trong lòng, xoay người một cách cứng nhắc rồi nhìn theo phía giọng nói phát ra.
Một người đàn ông đẹp đến mức quỷ khóc thần sầu đang lạnh nhạt đứng trên bậc cầu thang.
Mặt mũi người này góc cạnh, đẹp hơn bất cứ một ngôi sao truyền hình nào. Đôi mắt hoa đào hẹp dài rực rỡ lấp lánh, đẹp lộng lẫy hơn cả sông Ngân trên trời. Đôi môi mỏng bên dưới chiếc mũi thẳng tắp có màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào, làm người ta không kìm được muốn nếm thử. Mái tóc đen nhánh như mực xõa tung giống thác nước, chiếc cổ trắng mảnh khảnh lấp ló.
Đúng, người đàn ông này lại có mái tóc dài như vậy, hơn nữa tóc còn đẹp đến mức làm người ta ghen tị.
Vân Đóa Nhi nuốt một ngụm nước bọt, tầm mắt dời xuống.
Người đàn ông này mặc trang phục cổ, lớp áo trong màu đỏ tía giấu trong chiếc áo choàng màu đen, quanh eo đeo mấy món đồ trang sức bằng ngọc. Hắn đứng trên cầu thang nhìn xuống từ trên cao, đôi mắt hẹp và dài lẳng lặng nhìn Vân Đóa Nhi như thể cô vốn nên đứng ở chỗ đó.
“Anh... Anh là ai? Anh vào bằng cách nào?” Câu hỏi này của Vân Đóa Nhi thật sự là rất ngốc. Rõ ràng là người đàn ông đó đi từ tầng hai xuống, sao có thể vào từ bên ngoài?
U Tinh Trần cất bước xuống dưới, đi đến trước mặt Vân Đóa Nhi nhẹ như mây như gió. Hắn đứng yên và lẳng lặng nhìn.
Vân Đóa Nhi đứng im re, không biết tại sao lại nín lặng không dám thở mạnh, cứ như sợ người trước mắt sẽ bị thổi bay mất. Cô ngơ ngác đứng quên mất cả động đậy.
Lạnh lùng liếc nhìn Vân Đóa Nhi, U Tinh Trần giơ tay ra.
Hắn muốn làm gì?
Vân Đóa Nhi sợ đến nỗi sắc mặt thay đổi, há miệng định la lên, nhưng tay U Tinh Trần đã kéo lấy... đầu của con chó cỏ Trung Hoa trong lòng cô. Nom con chó kia lập tức gào lên như bị chọc tiết thì có vẻ hắn không hề nhẹ tay.
“Gan lớn đấy, không phải ta đã nói, tới cửa hàng của ta phải duy hình dạng con người sao?”
Hở? Vân Đóa Nhi sửng sốt.
“Úi cha ơi ông chủ U, lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Nhất thời tôi quên mất đó mà, lần sau không dám nữa, không dám nữa. Tôi cam đoan!!” Con chó cỏ Trung Hoa mở miệng nói chuyện.
Vân Đóa Nhi lắp bắp, “Chó... chó biết nói!”
Mẹ ơi! Vừa rồi mèo nói, bây giờ là chó cũng biết nói. Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì hả?!
Bởi vì chịu cơn hãi hùng quá lớn, Vân Đóa Nhi không hề suy nghĩ gì mà phủi tay ném con chó trong lòng ra ngoài. Con chó kia xoay người biến hình giữa không trung, từ chó cỏ Trung Hoa biến thành một cậu trai có dáng vẻ tầm tầm thiếu niên.
“Ê ê ê, cô chẳng nói chẳng rằng ném tôi đi như thế lỡ làm tôi bị thương thì sao?”
Mái tóc màu nâu nhạt, tròng mắt màu nâu nhạt, đặc điểm giống y đúc con chó cỏ Trung Hoa vừa rồi. Chẳng qua hiện giờ kẻ đứng trước mặt Vân Đóa Nhi là một thằng nhóc đẹp trai.
Vân Đóa Nhi rất muốn ngất xỉu đi lần nữa để trốn tránh thực tế đáng sợ này. Nhưng sự thật là bây giờ cô vô cùng tỉnh táo, tỉnh hơn bất cứ lúc nào, sợ chết mất!
“Vân Đóa Nhi.” U Tinh Trần bỗng nhiên lên tiếng.
“Tôi... tôi... tôi đây.” Vân Đóa Nhi lắp bắp, rồi chợt kinh ngạc la lên, “Làm sao anh biết tên của tôi?”
Đã trải qua việc mèo thần tài bằng sứ biến thành mèo sống, còn mở miệng nói chuyện, rồi đến chó cũng há miệng nói chuyện và còn biến thành người thì người đàn ông đẹp muốn chết trước mặt này trông có vẻ hiền lành hơn nhiều. Mặc dù hắn mặc trang phục cổ nhưng thoạt nhìn hắn rất bình thường nhé.
Đôi lông mày đẹp của U Tinh Trần nhíu lại, “Miêu Vũ, cậu chưa nói chuyện với cô ta à?”
Vừa dứt lời, trong ánh mắt khiếp sợ của Vân Đóa Nhi, con mèo thần tài kia lại biến thành mèo sống lần nữa. Nó kêu meo meo vài tiếng lấy lòng, “Ông chủ U, không phải tôi chưa nói chuyện, là do tôi còn chưa kịp nói thì Lão Cẩu già này đã vọt vào dọa Vân Đóa Nhi ngất xỉu.”
“Ê cái đồ gian thần chết tiệt, cậu gọi ai là Lão Cẩu già hả?!” Đầu chó không vui.
U Tinh Trần lạnh lùng đảo mắt sang, Lão Cẩu tức thì im mõm.
Miêu Vũ đắc ý dào dạt.
“Chờ... chờ chút. Trước hết các người có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đây là chỗ nào không? Ba mẹ tôi bảo tôi vào đây ở, đây là căn nhà họ chuẩn bị cho tôi...” Vân Đóa Nhi đánh bạo mở miệng.
Chó già và Miêu Vũ nhìn sang, U Tinh Trần cũng nhìn sang.
“Cô không biết gì cả?” Miêu Vũ có vẻ kinh ngạc. Đừng nghi ngờ, mặc dù mặt mèo đầy lông nhưng thật sự có thể nhận thấy nó rất kinh ngạc.
U Tinh Trần: “Xem ra cô ấy bị người phải trả nợ của thế hệ này nhà họ Vân gài rồi. Miêu Vũ, giải thích cho cô ấy.”