Vân Đóa Nhi chớp mắt, hít sâu một hơi, cảm thấy đầu mình hơi thiếu oxy.
Đây là nơi quái quỷ nào vậy?
Cuối mùa thu nên trời đã rất lạnh, gió thu cuốn những chiếc lá rụng đập liên tiếp xuống mặt đất. Trong thành phố xe cộ đông đúc nên vẫn còn ấm áp một chút. Còn ở đây là rìa thành phố, vùng ngoại thành người ở thưa thớt chẳng có mấy căn nhà, gió cứ nổi lên là lồng lộng.
Cổ chân Vân Đóa Nhi lạnh cóng đến mức cứng đờ. Lúc bỗng nhiên bị đuổi ra khỏi nhà, cô còn chẳng kịp tìm được đôi vớ lông đi vào mùa đông. Quần áo trên người cũng mặc lung tung, quần áo trong va ly ở cạnh chân lòi ra một góc, trông vô cùng đáng thương.
“A… Đang đùa với mình đấy à?” Cô gái trẻ mười bảy, mười tám tuổi có mái tóc rối bù che mất phần trán. Vân Đóa Nhi không thể tin được, sau này mình phải ở nơi như thế này.
Đây là một căn nhà phức hợp hẹp có ba tầng, với một ban công thật dài nhô ra từ tầng hai. Từ đây nhìn qua có thể thấy mấy bồn trầu bà vàng khô héo đặt dưới nền, không biết đã bao lâu không có người tưới nước chăm sóc. Trông bề ngoài của căn nhà và rêu xanh trên tường thì có thể thấy, ít nhất căn nhà này cũng đã mấy trăm năm tuổi, nhưng nó vẫn sừng sững không đổ như vậy, đúng là kỳ tích.
Vân Đóa Nhi bặm môi, cô thật sự không đào ra được dũng khí để bước vào. Cô rút điện thoại di động ra gọi cho ba một cách không cam lòng. Chẳng hề bất ngờ khi điện thoại không thể kết nối được, mẹ cũng giống y như vậy.
“Trời ơi! Xin hãy nói với tôi rằng tôi đang nằm mơ đi. Tôi không bỗng nhiên bị bỏ rơi, ba mẹ tôi không bỏ trốn.”
Chuyện phải bắt đầu nói từ buổi sáng hôm nay. Khó khăn lắm mới tới ngày chủ nhật, Vân Đóa Nhi đang ngủ nướng vô cùng sung sướng. Đúng vào lúc này, bỗng có một đám người xuất hiện ở trong phòng cô. Nếu không phải trên tay bọn họ cầm chìa khóa của ba Vân Đóa Nhi, cô nhất định sẽ cho rằng bọn họ xông vào nhà cướp bóc.
“Cô bé, ba mẹ cháu bảo tôi chuyển lời với cháu rằng, nhanh chóng dọn khỏi chỗ này đi. Về sau căn nhà này là của chúng tôi.” Một bà bác mập mạp chen từ ngoài cùng vào, mặt mày rất hớn hở.
Cái gì? Vân Đóa Nhi cho rằng mình đang nằm mơ.
“Thật đấy.” Sợ Vân Đóa Nhi không tin, bà béo rút một lá thư từ trong người ra và đưa cho cô, “Đây là lời nhắn nhủ của bọn họ trước khi đi, bảo tôi đưa cho cháu, nói là cháu đọc sẽ biết.”
[Con gái ngoan Vân Đóa Nhi yêu quý.
Khi con đọc được lá thư này, ba và mẹ con chắc đã ra nước ngoài rồi. Ba mẹ đã bán nhà. Con nhanh thu dọn đồ rồi đến căn nhà ba chuẩn bị sẵn cho con đi. Địa chỉ và chìa khóa ở trong thư. Nhớ kỹ, nhất định phải đến trước buổi tối hôm nay, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng được! Ba mẹ thật sự không còn cách nào khác. Ông cố tổ của con thiếu nợ người ta, cần con phải kế thừa. Ba và mẹ con tin rằng nhất định con gái ngoan có thể trả hết nợ nần!
Ba mẹ yêu con.]
Nợ nần? Thừa kế?
Vân Đóa Nhi còn chưa kịp hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người ta nhắc khéo là nên dọn dẹp đồ đạc rồi. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài bắt đầu đóng gói va ly. Cũng may đồ đạc của cô không nhiều, chỉ có ít quần áo và vật dụng hằng ngày mà thôi.
“Có ba mẹ nào hố con như vậy không? Chẳng rên tiếng nào đã chạy mất tiêu, còn để lại một khoản nợ nần cho mình thừa kế. Người ta thừa kế đều là tài sản hàng trăm nghìn, sao đến phiên mình lại thừa kế nợ nần vậy trời?”
Trong lòng có hàng trăm nghìn mối nghi ngờ, Vân Đóa Nhi ôm một đầu đầy dấu chấm hỏi, kéo chiếc va ly được đóng gói trong lúc hốt hoảng, đi xe taxi đến địa chỉ trong thư và rồi bật khóc đứng trước một căn nhà cũ mấy trăm năm tuổi.
Vân Đóa Nhi khóc thật. Trong một đêm, thế giới của cô đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhà không còn, ba mẹ mất tích, cô còn được thừa kế một món nợ từ trên trời rơi xuống, không thể hiểu được.
“Trên đời này còn ai xui xẻo hơn tôi không? Nói ra cho tôi vui vẻ cái coi.”
Lau nước mắt do giận quá hóa cười, Vân Đóa Nhi đẩy cánh cửa căn nhà cũ ra. Cô rất nhẹ nhàng, bởi vì sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng cả cửa.
Trong nhà khá u ám, nhưng điều làm Vân Đóa Nhi kinh ngạc là trang trí bên trong rất khác với bên ngoài căn nhà. Bàn ăn trải khăn kiểu Nhật, trang trí rất phong cách, một con mèo thần tài yên tĩnh ngồi trên bàn lắc lư cái tay, đôi mắt nó híp lại trông rất dễ thương.
Bên trong và bên ngoài căn nhà quả thật khác biệt một trời một vực, chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Trong lòng Vân Đóa Nhi có cảm giác quái lạ. Cô đặt chìa khóa xuống rồi đánh giá khắp nơi, cô đi đến trước cửa sổ và kéo tấm rèm ra. Rèm cửa dày được tách sang hai bên, ánh nắng mặt trời tràn vào khiến cả căn phòng ngay lập tức nhuốm bầu không khí ấm áp.
“Đúng là không ngờ, ở đây lại có một khung cảnh khác hẳn.”
Sờ chiếc bàn bóng loáng như mới, cuối cùng khói mù trong lòng Vân Đóa Nhi cũng tan đi một chút, “Được rồi, xem ra mình vẫn là con ruột của ba mẹ. Căn nhà này cũng coi như ổn, so với nhà, ít nhất nó cũng là một biệt thự nhỏ.”
Vân Đóa Nhi thầm tự an ủi mình, có căn nhà lớn như vậy, dù bình thường đi học xa một chút cũng đáng.
Dạo tầng một đủ rồi, Vân Đóa Nhi kéo va ly lên tầng hai, chẳng tốn mấy sức cô đã nhìn thấy căn phòng treo bảng ghi tên mình. Cửa phòng khép hờ, phía đối diện là cánh cửa phòng khác đang đóng chặt.
“Ý, căn phòng này dùng để làm gì nhỉ.” Ma xui quỷ khiến thế nào, Vân Đóa Nhi lại giơ tay đẩy cửa, nhưng cửa phòng khóa chặt.
“Chà, bỏ đi. Vào phòng của mình xem trước. Ba mẹ, tốt nhất là ba mẹ đã thu dọn sẵn cho con, nếu không con sẽ cắt đứt quan hệ với ba mẹ!”
Ôm tâm trạng thấp thỏm, Vân Đóa Nhi đẩy cửa phòng ra và chợt ngẩn cả người.
“Oa!”
Vân Đóa Nhi ôm mặt, “Vậy mà lại giống y như đúc căn phòng trước kia của mình!”
Căn phòng này gần như khôi phục lại y nguyên căn phòng cũ của cô, làm Vân Đóa Nhi có ảo giác mình vẫn ở nhà, phòng ngủ quen thuộc làm trong lòng Vân Đóa Nhi cảm thấy thật an toàn, cũng bắt đầu tìm cớ cho hành động chạy trốn của ba mẹ mình.
“Có lẽ là ba mẹ thật sự chịu áp lực rất lớn, họ làm giáo viên cũng vất vả lắm rồi.”
Nhào lên giường, Vân Đóa Nhi thở dài thoải mái, lăn một vòng rồi nhắm mắt lại. Cho đến khi nghỉ ngơi đủ rồi, cô mới bò dậy bắt đầu làm bài tập, cả ngày cũng chẳng bước ra khỏi cửa phòng. Cứ tự thôi miên mình như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, độ ấm trong không khí chợt hạ thấp. Vân Đóa Nhi khẽ vặn cái cổ cứng đờ. Cô đứng dậy định làm gì đó cho mình ăn, bụng cô đã sôi ùng ục biểu tình lâu lắm rồi.
Vân Đóa Nhi xỏ dép lê rồi đi từng bước một xuống cầu thang. Trong khoảnh khắc cô bước xuống phòng khách lầu một, có một tiếng mèo kêu vang lên, sau đó đèn trong phòng khách được bật sáng từng cái một, giống như có người âm thầm điều khiển vậy.
“Hử?” Vân Đóa Nhi dừng lại, “Chẳng lẽ đèn này là loại điều khiển bằng âm thanh?”
“Meo...” Tiếng mèo kêu khoan thai lại vang lên, Vân Đóa Nhi nhìn theo hướng âm thanh.
Cô thấy con mèo thần tài nhìn thấy lúc ban ngày bỗng bò dậy và nghiêng đầu về phía cô.
Mắt Vân Đóa Nhi càng trừng càng lớn, ngón tay cô run rẩy, “Sống... Sống!! Mẹ ơi!! Một con mèo sứ còn sống!! Cứu mạng!!”
“Loài người ngu xuẩn, chuyện bé xé ra to.” Con mèo há miệng nói.
“Á á á! Chẳng những mèo sứ sống mà còn nói được nữa!! Cứu mạng!!”
Da đầu Vân Đóa Nhi tê dại, hai chân nhũn ra. Cô xoay người chạy ngay về phía cửa, vừa chạy vừa la hét om sòm, đề xi ben của âm thanh vọt lên tận trời.
“Bốp!”
Cô chạy đến cửa thì bỗng đụng vào một người.
“Xin lỗi, xin lỗi. Không phải tôi cố ý, bên trong có một... Ohhhhh!!”
Vân Đóa Nhi ngẩng đầu, cô đột ngột hít mạnh vào rồi mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.
Giây cuối cùng còn ý thức, cô lẩm bẩm, “Ba, mẹ, ba mẹ đã hố con tới chỗ nào thế này?”
Ở cửa có một người đang đứng, nghiêm khắc mà nói không phải là người, bởi vì anh ta có cái đầu chó, chỉ có thân mình là người.
“Miêu Vũ, tình hình thế nào?” Người đầu chó nhìn Vân Đóa Nhi ngã dưới đất rồi gãi đầu.
Con mèo thần tài nhảy từ trên bàn xuống, đi đến trước mặt Vân Đóa Nhi.