Dáng vẻ nhu mì, dung nhan tinh xảo của cô tựa như món quà thần linh ban tặng, đẹp tới nỗi khiến người khác thấy nao lòng.
Đêm qua, hai người họ tan rã trong không vui, thế nên lúc thấy anh tiến vào, Tống Ý ngậm miệng không nói gì.
Đường Tứ khoanh hai tay trước ngực, ngón giữa thon dài gõ nhẹ lên khủy tay, ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng: “Nghe bảo cô có bằng chứng ngoại phạm ở nhà mình đúng không? Vậy cùng tới đó một chuyến thôi, cô Tống.”
Anh quyết định phá tan bầu không khí im lặng trước.
Anh mới biết được tin này hồi tối qua, cũng biết hôm qua Tống Ý định nói với mình chuyện này, kết quả còn chưa kịp nói đã xảy ra một đống chuyện chẳng ra đâu vào đâu.
Nghe tới đây, Tống Ý cảm thấy giọng điệu kênh kiệu của anh rất đáng đánh, nhưng trước giờ cô luôn là một kẻ thức thời, thế nên sẽ không thèm so đó với người chịu đi lấy bằng chứng với mình đâu.
Cô thu lại vẻ mặt tươi tắn, chống tay đứng dậy, im lặng không nói, thoạt nhìn lành hơn đêm qua nhiều, ít nhất đã không còn phơi bày gương mặt xinh đẹp rạng ngời, quyến rũ tựa mặt trời nhỏ nữa.
Cũng có thể cô sợ bản thân không quen biết ai ở cục cảnh sát ngoại trừ anh, nhưng hai bên cũng đã có xích mích với nhau, nên mới cố tình đè ép bản chất của mình xuống.
Ngồi lâu rồi, chân có hơi tê, nên mới đi được hai bước đã không có tiền đồ mà lảo đảo, còn ngã thẳng về phía anh...
Đường Tứ từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thế nên tốc độ phản ứng vẫn khá là nhanh. Đầu tiên, anh hơi nghiêng mình sang một bên, né khỏi Tống Ý, để tránh cô ngã nhào vào ngực mình. Trong lúc né tránh, anh không quên duỗi tay nắm chặt lấy cánh tay của Tống Ý, giúp cô ổn định lại cơ thể.
Tay của cô rất nhỏ, còn trắng trẻo, nõn nà.
Vì bị cánh tay của anh giữ lại, Tống Ý có thể cảm nhận rõ mồn một lòng bàn tay thô ráp đó, là do kén. Ngoài ra, trong hơi thở của anh còn vương mùi thuốc lá dày đặc, không nhàn nhạt, mà rất nồng, nồng hơn hẳn lần trước.
Trong chớp mắt, cô hơi nghiêng người ra trước, khó khăn lắm mới đứng vững lại được, chỉ là vì hiện tại cô vẫn đang mặc chiếc áo hai dây kia, thế nên không cần nói cũng biết, khom người cỡ này thì lộ hết là cái chắc.
Dưới ánh đèn phản chiếu, da thịt của cô càng thêm trắng trẻo, nhưng ánh mắt Đường Tứ chỉ dừng lại chưa tới một giây đã lập tức dời đi.
Chờ cô ổn định lại cơ thể xong, vội che kín ngực mình, Đường Tứ cũng thuận theo thả tay cô ra.
Anh đút tay vào túi, cũng chú ý thấy động tác nhỏ này của cô, thế là vội quay sang chỗ khác, yếu hầu khẽ rung: “Không có nhìn thấy.”
Giọng anh rất nhẹ, pha lẫn chút khàn khàn, khá là dễ nghe.
Tống Ý giật mình, lại nói: “Mấy người nhốt tôi ở đây suốt từ qua tới giờ, quần áo cũng không cho đổi. Tôi chẳng thấy mát mẻ gì đâu, chỉ thấy cả người bốc mùi thôi.” Còn không được tắm nữa chứ.
Đường Tứ không đáp lại, đề tài này cứ thế kết thúc.
Mãi tới khi lên xe, hai người vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Tống Ý phát hiện thậm chí anh còn chẳng có chút biểu hiện nào là muốn thẩm vấn, nếu là lúc trước, chắc chắn sẽ tìm mọi cách cậy cho bằng được chút thông tin từ miệng cô.
Cô ngồi xuống ghế phó lái, nhìn Đường Tứ thắt dây an toàn, sau đó thủng thẳng lại biếng nhác làm ra một loạt động tác như giang rộng hai chân, đặt một tay lên vô-lăng, thỉnh thoảng lại liếc gương chiếu hậu, đánh lái, thuần thục rời khỏi bãi đậu xe.
Trên cổ tay người đàn ông kia có đeo một chiếc đồng hồ, Tống Ý không biết là nhãn hiệu gì, chỉ thấy từ mặt đến dây đeo thuần một sắc đen, trông vừa sang trọng lại bí ẩn. Có lẽ là tiện tay mua đại thôi chứ không phải của nhãn hàng lớn nào đó, nhưng khi được Đường Tứ mang trên người thì trông chiếc đồng hồ này lại có vẻ rất có giá trị, thậm chí là vô giá.
Hai tay anh nắm lấy vô-lăng, trên người tỏa ra khí thế ngông cuồng, thích tự tung tự tác. Lúc này, gân xanh trên tay nổi lên, thỉnh thoảng lại di động theo từng động tác của anh, khiến Tống Ý vô thức nuốt nước miếng.
Thật là gợi cảm.
Tay anh không mềm mại, mà thon dài có lực, khớp xương rõ ràng, trông rất nam tính, gân xanh hằn rõ làm toát lên vẻ hoang dã, điên cuồng.
Cái người này, sao lại quyến rũ tới vậy chứ?