Cô hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ trong đầu rối tung hết cả lên. Cô cảm thấy thoạt nhìn Đường Tứ trông có vẻ rất thong dong, nhưng quanh người lại toát ra khí thế chán chường, mất tinh thần. Có lẽ là vì mùi thuốc lá trên người anh quá nồng nên mới khiến cô có cảm giác anh hút thuốc tiêu sầu...
Bầu không khí trong xe lúc này quá nặng nề, trong khi trước giờ cô là chuộng sự náo nhiệt, sợ nỗi cô độc. Lại thấy hành động đêm qua của Đường Tứ cũng là vì muốn tốt cho cô, đôi khi cô chơi quá hăng, máu dồn lên não, dẫn tới những phát ngôn không được đúng mực cho lắm, nhưng cơ thể cô lại rất sạch, chưa từng làm ra chuyện gì khác người.
Có lẽ Đường Tứ cảm thấy cô là người trong giới giải trí, không thể nào có chuyện sạch sẽ được.
Cô liếm môi, bỗng tìm đề tài bắt chuyện: “Anh thấy hết rồi hả?”
Giọng nữ dịu dàng truyền vào tai, trong trẻo như dòng suốt, vừa mềm vừa nhẹ.
Đương nhiên anh biết Tống Ý muốn hỏi chuyện gì, mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, môi khép mở, hờ hững đáp: “Không.”
“Không?” Tống Ý cau mày, hiển nhiên có hơi không vui, vì câu trả lời đó chẳng khác nào sự phủ định sức hấp dẫn đầy nữ tính của cô.
Không là không cái gì, nói cô không có ngực, hay là không có nhìn thấy?
Đường Tứ là cảnh sát, bẩm sinh đã nhạy bén và tinh ý hơn người, nghe thấy cái giọng này của Tống Ý, anh lập tức nhân lúc chờ đèn đỏ mà quay sang nhìn cô.
Cô cứ thế nhìn anh chằm chằm, có vẻ đang rất bất mãn, hai má phồng lên khiến cô trông càng thêm đáng yêu, chẳng hiểu sao mà bầu không khí trong xe lại thay đổi, cứ như thể được cô thổi thêm vào chút dịu dàng, tươi mát vậy.
Đường Tứ cong môi cười khẽ, thoạt nhìn vừa ngông vừa vô lại. Một tay anh cầm vô lăng, tay kia chống cằm, gác lên thành cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm đèn giao thông, hờ hững mở miệng: “Chắc cũng tầm C-D ha!”
Giọng nói trầm thấp, gợi cảm của anh theo làn gió thổi vào từ cửa sổ bay tới tai Tống Ý, xen lẫn là ý cười cợt nhả, nhẹ nhàng như đang chọc ghẹo người khác. Âm thanh ấy khiến cả người Tống Ý như bị điện giật, làm trái tim thoáng run rẩy. Câu từ thì lướt qua não, xuống thẳng tim, nghe như mấy lời trêu đùa của đám lưu manh, khiến người ta vừa tức vừa bực, đồng thời lại cảm thấy có phần ngượng ngùng e ấp như thiếu nữ mới lớn.
Đúng lúc này, bên tai Tống Ý bỗng vang lên tiếng gió gào thét, khiến đầu óc cô trở nên hỗn loạn, trực tiếp thổi bay mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, chỉ một câu trả lời đã đủ khiến cô hoảng hốt không yên. Anh rất giỏi đảo loạn suy nghĩ của người khác, cũng rất biết cách lừa người ta lọt vào cạm bẫy ngôn từ của mình, tóm lại là một kẻ vừa giả dối lại xảo trá, nguy hiểm, thích dùng sự thong dong, nhẹ nhàng để đưa người ta vào thế bí.
Trong lúc Tống Ý còn đang choáng váng, anh không quên bồi thêm một cú: “Câu trả lời của tôi có vừa ý cô chưa? Hay đúng hơn là đánh giá của tôi có chính xác không?”
Lúc nói câu này, giọng anh ngân nga kéo dài, lười nhắc chẳng ra thể thống gì, hệt như đang nói giỡn.
Trước giờ Tống Ý rất ghét chịu thiệt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi đỏ tươi, mọng nước hơi nhếch: “Dựa vào đâu mà tôi phải nói cho anh biết?”
Cô im lặng vài giây, lại nói: “Nếu anh chịu nói cho tôi biết, tôi sẽ nói cho anh biết suy đoán của anh là đúng hay sai.”
Giọng cô réo rắt ý cười tinh nghịch, lại vô cùng khiêu khích.
Đường Tứ chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy Tống Ý dám thốt ra những lời như vậy. Anh bình tĩnh liếc nhìn Tống Ý, lúc này, cô khoanh tay ngồi ở ghế phó lái, da dẻ nõn nà, đường nét trên mặt nhu hòa, không chói loá bắt mắt mà toát lên vẻ dịu dàng, hiền hậu.
Cô là hoá thân của sự kết hợp giữa quyến rũ và nền nã, cộng thêm tính cách của mình, cô mang tới cho người khác cảm giác yêu dị mà bắt mắt, sáng chói lại thu hút, đồng thời có chút sắc nhọn, không dễ trêu chọc, chỉ cần một thoáng bất cẩn, rất có thể sẽ chết trong tay cô.
“Thấy cũng thấy rồi, C hay D có quan trọng như vậy sao?” Tay anh nắm chặt vô lăng, đánh vòng quẹo vào khúc cua, giọng điệu vẫn hờ hững như trước, nửa đùa nửa thật nói: “Tổng giám đốc Tống đừng không đào được người thì lại tìm cách sàm sỡ tôi như vậy chứ.”