K
hông biết vì sao, nhưng Lục Văn Từ lại cảm thấy, ông Tô không để cho cô kế thừa cơ ngơi của gia đình, chẳng qua là vì sợ cô ấy sẽ làm lụn bại cả gia sản mà thôi.
Có lẽ nói một hồi, chính Linh Quỳnh cũng tự làm mình tức giận. Cô nhét hộp sữa trong tay vào tay Lục Văn Từ, quay phắt người đi ra khỏi phòng ngủ.
Lục Văn Từ ngẩn người.
Hộp sữa vẫn còn thừa một nửa, Lục Văn Từ thoáng chần chừ một chút, cuối cùng vẫn ngậm ống hút uống nốt.
Sữa bò này là loại nguyên chất, nhưng không hiểu sao Lục Văn Từ uống lại cảm thấy có hương vị ngọt ngào quẩn quanh.
Trong phòng không còn ai cả, vành tai của Lục Văn Từ hơi ửng hồng lên. Anh uống hết sạch hộp sữa rồi hủy diệt tang chứng vật chứng, khôi phục lại dáng vẻ bình thường xong mới đi ra ngoài.
“Vậy tiếp theo em định làm gì?”
Linh Quỳnh ngồi ngả ngớn trên ghế sô pha, “Đương nhiên là phải để ông ấy nhìn thấy được thực lực của em rồi.”
Lục Văn Từ cạn lời với cô. Em định cho bố em nhìn thực lực tiêu tiền của em sao?
Dù là thầm bôi bác như vậy, nhưng Lục Văn Từ cảm thấy, quả thực Linh Quỳnh rất có bản lĩnh. Dù sao, đúng là tốc độ tiêu tiền của cô rất nhanh thật, tuy không tiết kiệm được đồng nào, nhưng lại có thể cân bằng với mức thu nhập của cô.
Nếu thực sự hết tiền, cô cũng sẽ không chạy vạy vay mượn để tiêu trước như những người khác, mà đều cố gắng hạn chế tối đa việc đi ra ngoài đường --- Cứ rúc trong nhà không ra đường, thì tôi sẽ không cần phải tiêu tiền nữa.
Lục Văn Từ hoàn toàn không nghi ngờ rằng, nếu như đến một lúc nào đó cô ấy không còn tiền, cũng không muốn đi kiếm tiền, chắc chắn cô ấy có thể ở trong nhà ăn mì tôm quanh năm suốt tháng luôn.
Lục Văn Từ nói: “Ừm, em có thể làm được mà.”
“Đúng là chỉ có anh có con mắt nhìn người, thấy rõ được vầng hào quang của em, không uổng công bố đây thương anh.”
Lục Văn Từ không còn gì để nói.
…
Đi ra ngoài ăn cơm cùng Linh Quỳnh, Lục Văn Từ phải trang bị vô cùng cẩn thận, nào là khẩu trang, kính đen, mũ lưỡi trai, không được thiếu một cái nào hết.
Linh Quỳnh hơi khó hiểu, “Anh mặc như thế này, chẳng phải đang nói cho người khác biết rằng anh là người có danh tiếng sao?”
Mặc như thế này, rõ ràng là càng khiến người ta chú ý hơn, sau đó bị người ta nhận ra được còn gì?
Lục Văn Từ cứng họng.
Nhưng dù thế nào, thì anh cũng đâu thể khơi khơi đi ra ngoài được, đúng không?
Trong đầu Linh Quỳnh chợt lóe sáng, nghĩ ra một ý.
Cô lôi Lục Văn Từ vào thay một bộ đồ theo phong cách Hip hop, hoàn toàn khác với phong cách bình thường của anh.
“Nào nào, để em thiết kế một tạo hình mới cho anh.” Linh Quỳnh vỗ bồm bộp xuống cái ghế, ra hiệu cho Lục Văn Từ ra đó ngồi.
Lục Văn Từ bó tay.
“Chuyên nghiệp vào, nhanh nhẹn lên chút đi.”
…
Lục Văn Từ mang kiểu tóc rất ‘bad boy’ thời thượng, đi cùng Linh Quỳnh ra ngoài.
Bình thường cách ăn mặc tóc tai của Lục Văn Từ đều rất quy củ khuôn phép, sẽ để cho người ta cảm thấy anh là một ‘chàng trai ngoan’. Thế nhưng lúc này thì…
Dù anh có lao thẳng ra đường battle với người ta một trận cũng chẳng thành vấn đề ấy.
Điều quan trọng nhất là…
Lục Văn Từ nhìn mình trong tấm gương ở ven đường, thấy được chiếc khẩu trang theo phong cách cực kỳ kawaii mình đang đeo, trong lòng anh vô cùng ngột ngạt.
Trước khi đi ra ngoài, Linh Quỳnh lục tung cả tủ quần áo lên, cuối cùng moi ra được một chiếc khẩu trang hồng hồng phấn phấn, vô cùng kawaii bắt anh đeo.
Lục Văn Từ ngờ rằng đây chỉ là thú vui đầy quái đản của Linh Quỳnh mà thôi, nhưng anh không có chứng cứ nên chẳng thể nói được gì.
Tổ hợp tạo hình vô cùng điển trai cool ngầu của Lục Văn Từ kết hợp với chiếc khẩu trang hồng phấn đáng yêu này, cũng vẫn thu hút ánh mắt người khác như thường.
Lục Văn Từ hỏi: “Thế này với lúc trước có gì khác nhau đâu?”
Làm như vậy còn hút mắt hơn cả lúc trước ấy.
Linh Quỳnh chớp mắt nói, “Nhưng có ai nhận ra anh đâu nào.”
Lục Văn Từ cứng họng.
Linh Quỳnh có cả đống những lý do rất vặn vẹo khác thường: “Dù sao cũng đều là thu hút sự chú ý của người khác cả, chọn một phong cách người khác không nhận ra mình có phải càng an toàn hơn không?”
Ok, Lục Văn Từ á khẩu rồi, nhưng anh thực sự không cảm thấy an toàn hơn! Cảm ơn…
…
“Tổng Giám đốc Thẩm, anh đang nhìn gì thế ạ?”
Ở trong xe, trợ lý báo cáo với Thẩm Tần Xuyên một lúc lâu không thấy anh ta phản ứng gì, bèn thận trọng hỏi.
Xuyên qua cửa sổ ô tô, Thẩm Tần Xuyên nhìn ra bên ngoài, không có chút cảm xúc nào, sắc mặt rất lạnh lùng, hơi đáng sợ.
Trợ lý dè dặt nhìn ra ngoài theo ánh mắt của Thẩm Tần Xuyên.
Trên đường phố người qua lại tấp nập, có một cô gái trẻ chỉ cần nhìn thoáng qua cũng dễ dàng chú ý tới.
Nếu nhất quyết phải tìm một lời nào đó để hình dung, thì cô gái đó giống như mặt trời nhỏ vậy, toàn thân đều tỏa ra những vầng hào quang rực rỡ.
Cô ấy khoác tay người bên cạnh, nói nói cười cười đi vào trong một nhà hàng kiểu Âu.
Đó không phải là…
“Tổng Giám đốc Thẩm… Tổng Giám đốc Thẩm!!”
Thẩm Tần Xuyên đột ngột mở tung cửa xe ra bước xuống. Trợ lý vội vội vàng vàng chạy theo.
Sau khi bước vào nhà hàng, Thẩm Tần Xuyên đưa mắt nhìn lướt một vòng, nhanh chóng xác định được phương hướng rồi đi thẳng về bên đó.
Nhìn thấy khí thế hung hãn sấn sấn sổ sổ của ông chủ nhà mình, trợ có cảm giác như thể anh ta đang chạy đi bắt quả tang vợ ngoại tình vậy.
Ngay khi đầu óc của người trợ lý đang chìm trong sự khủng hoảng sợ phát sinh ra đại chiến tại nhà hàng, Thẩm Tần Xuyên đột ngột dừng lại ở vị trí cách nơi đó khoảng hai bàn ăn, khom người, kéo ghế, ngồi xuống.
Động tác liền mạch trơn tru, như thế anh ta tới đây thực sự chỉ để dùng bữa thôi vậy.
Trợ lý suýt nữa đi quá sang bên kia, vội vàng phanh lại, lắp bắp: “Tổng… Tổng Giám đốc Thẩm…”
“Ngồi đi.”
Trợ lý lúng túng, em nào dám, nào dám…
Giọng điệu của Thẩm Tần Xuyên càng lạnh lùng hơn, “Ngồi đi!”
Trợ lý nuốt nước miếng một cái, vội vàng ngồi xuống.
“Người ngồi đối diện với cô ấy là ai?”
Trên đầu người trợ lý hiện lên đầy dấu hỏi chấm, không hiểu gì. Nhưng cũng may mà cậu ta phản ứng nhanh, biết ngay Thẩm Tần Xuyên đang hỏi đến ai.
Trợ lý rời khỏi ghế ngồi, ra vẻ trầm tư suy nghĩ đi lượn một vòng, xác định rõ người đang ngồi đối diện Linh Quỳnh là ai rồi quay lại, “Chắc hẳn là Lục Văn Từ… cái tay nghệ sỹ tép riu kia… Khoảng thời gian trước có nổi lên một hồi, sau đó không biết vì sao mà lại im hơi lặng tiếng.”
Ánh mắt Thẩm Tần Xuyên lạnh như băng, cũng không biết đang chửi mắng ai, “Tự lao đầu vào hố xí.”
Trợ lý không dám đáp lại lời nào. Vâng vâng vâng, ngài nói gì cũng đúng hết!
Thẩm Tần Xuyên lại bất chợt nói: “Cậu đi mua cho tôi bó hoa.”
“Dạ? Hoa… hoa gì cơ ạ?”
“Cậu tự nghĩ mà mua.”
Trợ lý bó tay, chỉ muốn òa khóc.
Sao càng ngày càng khó đoán tâm tư tình cảm của ông chủ thế, nói thay đổi là thay đổi ngay.
Vả lại…
Rốt cuộc ngài muốn mua hoa gì?!!!!!!
Trợ lý cố gắng phán đoán tâm trạng của Thẩm Tần Xuyên, cuối cùng chạy đi mua một bó hoa hồng quay về.
Thẩm Tần Xuyên liếc nhìn một cái xong không nói gì, bảo cậu ta đưa sang bàn bên cạnh.
…
Linh Quỳnh ăn không nhiều lắm, nhưng yêu cầu của cô ấy rất cao, thứ gì đã không ăn thì sẽ không động tới dù chỉ một miếng.
Lục Văn Từ nhìn mà sốt hết cả ruột, sao lúc ăn mì tôm không thấy cô ấy soi mói kỹ càng như thế nhỉ.
“Chào cô Tô.” Một người đàn ông xa lạ ôm một bó hoa tươi, mặt tươi cười đi tới, “Bó hoa này là do Tổng Giám đốc Thẩm nhà chúng tôi gửi tặng cô.”
Lục Văn Từ hơi nhíu mày nhìn cậu ta.
Linh Quỳnh hỏi: “Thẩm Tần Xuyên á?” Họ Thẩm mà cô quen biết thì chỉ có một người này thôi.
Trợ lý mỉm cười gật đầu.
Linh Quỳnh xoay xoay chiếc dĩa trong tay, ánh mắt thoáng đảo một vòng rồi mới hỏi: “Anh ta bị dở hơi à?”
Đang yên đang lành tặng hoa cho cô làm gì?
Lại muốn tặng tiền cho cô nữa sao?
Trợ lý nghẹn lời, ai mà biết được sếp nghĩ cái quỷ gì chứ?!
Cậu ta gượng gạo nói, “Phiền cô nhận giúp cho ạ, nếu không tôi cũng khó ăn nói với sếp.”
Lục Văn Từ mím môi nhìn về phía người đối diện mình.
“Không nhận.” Linh Quỳnh từ chối rất dứt khoát, “Cầm đi đi, tôi bị dị ứng phấn hoa.”
Trợ lý á khẩu. Nghe thấy Linh Quỳnh nói bị dị ứng phấn hoa, cậu ta cũng không dám ở lại lâu, đành ôm hoa quay về.
Chưa đầy ba phút sau, Thẩm Tần Xuyên lại đích thân cầm bó hoa đó sang, đập bộp một cái xuống bàn như thể ném lựu đạn vậy.
“Dị ứng phấn hoa cơ à?! Sao tôi lại không biết cô bị dị ứng phấn hoa nhỉ?” Tuy là nói với Linh Quỳnh, nhưng khóe mắt của Thẩm Tần Xuyên lại luôn hướng về phía Lục Văn Từ, mang theo vài phần dò xét, nghiền ngẫm.
Lục Văn Từ cúi đầu, không nhìn Thẩm Tần Xuyên.
Anh biết thân phận của Thẩm Tần Xuyên, bản thân mình không so được với anh ta…
Ánh mắt Linh Quỳnh lướt qua bó hoa kia, cong môi lên cười, “Tổng Giám đốc Thẩm, ngài lại định làm gì vậy?”
Thẩm Tần Xuyên không nhìn Lục Văn Từ nữa, hừ lạnh một tiếng rồi vẫn cứng miệng: “Chẳng định làm cái gì cả.”
Nói xong, anh ta ngoảnh đít đi thẳng.
Linh Quỳnh ngẩn người.
Rốt cuộc là anh ta bị bệnh gì?!!!
Linh Quỳnh lập tức thò đầu ra, nhỏ giọng nói: “Tổng Giám đốc Thẩm này, có bệnh gì thì phải sớm mà điều trị đi nhé.”
Thẩm Tần Xuyên chưa đi được bao xa, câu nói này dễ dàng lọt vào tai anh ta…
Sắc mặt anh ta u ám hơn vài phần, bước chân vốn đang muốn rời khỏi đây cũng khựng lại, đột ngột đổi ý, quay ngược trở về, bình tĩnh gọi bồi bàn đến để đặt đồ ăn.