T
hấy Thẩm Tần Xuyên không đi nữa, Linh Quỳnh cũng rụt cổ lại, nhìn chằm chằm bó hoa kia. Cô đưa tay kéo vài cánh hoa xuống, không biết đang trầm tư suy nghĩ điều gì, sau đó lại cong cong khóe môi mỉm cười.
Nhìn dáng vẻ này của cô, trong đáy lòng Lục Văn Từ cảm thấy rất khó chịu, “Em vui lắm à?”
Linh Quỳnh chớp chớp mắt với anh, “Em có một ý hay.”
“… Gì vậy?” Mỗi lúc cô lộ ra vẻ mặt như thế này, thì thường là không có ý đồ gì tốt.
Linh Quỳnh cười gian xảo như một con cáo nhỏ, tí tởn lôi điện thoại ra tìm số điện thoại của Bạch Diệp Vi.
Đừng hỏi cô vì sao lại lưu số của Bạch Diệp Vi.
Mọi người đều ở trong cùng một tầng lớp giai cấp cả, chưa biết chừng có lúc nào đó cần phải móc nối xây dựng mối quan hệ, gia tăng tình cảm ấy chứ.
Ví dụ như bây giờ chẳng hạn…
Quả nhiên, nam chính là người có thể giúp ta phát tài chỉ trong một đêm.
…
Tuy Thẩm Tần Xuyên đã gọi món, nhưng hoàn toàn không nuốt nổi. Cuối cùng, anh ta dùng ánh mắt như giết người nhìn chằm chằm tay trợ lý của mình ăn hết phần ăn của hai người.
Trợ lý suýt nghẹn. Cậu ta cũng có muốn ăn đâu, nhưng sếp cứ nhất quyết bắt cậu ta ăn đấy chứ.
Ăn cũng đã ăn rồi, sếp còn dùng ánh mắt như thế nhìn mình chằm chằm… Rốt cuộc cậu ta trêu ai chọc ai mà khổ thế này!
Bỗng dưng, Thẩm Tần Xuyên lại lạnh mặt đứng bật dậy, sải bước đi thẳng ra ngoài.
Trợ lý ngây ra! Lại chơi trò gì nữa vậy?!
Cậu ta vội vàng thanh toán tiền rồi cuống cuồng đuổi theo Thẩm Tần Xuyên.
Trợ lý ra chậm hơn một bước, vừa tới cửa đã thấy Bạch Diệp Vi không biết lao ra từ đâu, đang quấn lấy bên cạnh Thẩm Tần Xuyên rồi. Mặt Thẩm Tần Xuyên đen như đít nồi.
“Tần Xuyên, dạo này anh đang né tránh em đấy à?”
“Không.”
“Thế sao em toàn không tìm thấy anh vậy.” Gần đây hành tung của Thẩm Tần Xuyên càng lúc càng bí ẩn, cũng rất ít tham gia các hoạt động xã giao, cô ta tìm thế nào cũng không thể tìm thấy người.
“Có việc gì thì gọi đặt lịch trước đi.”
Bạch Diệp Vi sững sờ. Tuy cô ta biết Thẩm Tần Xuyên là người rất lạnh lùng xa cách, nhưng trước đây cũng không đến mức như thế này.
Anh ấy ăn nhầm thuốc nổ à?
Thẩm Tần Xuyên không muốn dây dưa lằng nhằng thêm với Bạch Diệp Vi nên lướt qua cô ta, đi thẳng một mạch.
Tin tức này là do Bạch Diệp Vi tốn tiền mua được, hơn nữa còn là mua từ cô gái mà cô ta ghét nhất, làm sao có thể để vuột mất anh ta cơ chứ, đương nhiên cũng vội vàng bám theo anh ta.
…
Đại khái là biết rõ chuyện đi xem mắt của Linh Quỳnh chỉ mang tính chiến lược hòng che mắt ông Tô, đặng kế thừa cơ ngơi của gia đình, nên sau khi quay về đoàn phim, trạng thái của Lục Văn Từ khá hẳn lên.
Ngày ngày ở nhà họ Tô, Linh Quỳnh đều làm cho ông Tô tức đến mức chỉ muốn thăng thiên tại trận, đối tượng xem mắt cứ được tên nào là chạy mất tên đó.
Lần nào cũng đều là do bên đàng giai bày tỏ rằng hai bên không phù hợp khiến cho ông Tô có muốn mắng mỏ Linh Quỳnh cũng chẳng viện được cái cớ nào cả.
Về sau, không biết có ai tung tin đồn ra rằng, kể cả trong nhà có mỏ than cũng không nuôi nổi cô Hai nhà họ Tô, không ngấp nghé được, không mơ tưởng nổi.
Kể từ đó trở đi, chẳng còn ai dám hẹn hò xem mắt với Linh Quỳnh nữa.
Ông Tô tức muốn nôn ra máu.
Linh Quỳnh vẫn không ngừng nỗ lực tự tiến cử bản thân, “Bố ơi, con có thể tự nuôi mình mà. Chi bằng bố cho con kế thừa cơ ngơi đi? Con đảm bảo sẽ phát triển cơ ngơi nhà mình, khiến cho nó sánh vai với các cường quốc.”
Ông Tô nghẹn lời.
Cút đi!!!
Ông Tô chỉ có hai người con gái, Tô Kỳ Ý vốn là người thừa kế mà ông Tô đánh giá rất cao, nhưng ai ngờ…
Đứa còn lại này thì…
Thời trẻ ông Tô phạm sai lầm nên mới có đứa con gái thứ hai này, nhưng so với Tô Kỳ Ý, thì đứa con gái thứ hai nhà ông cực kỳ kém cỏi, không có năng lực, không có chí tiến thủ.
Thời còn đi học, thành tích của con bé chẳng ra sao đã đành, nhưng con bé còn chẳng thèm cố gắng học tập, cả ngày chỉ biết ăn uống chơi bời. Chỉ khi nào hết tiền tiêu, ông ta mới nhìn thấy bóng nó xuất hiện, là đại diện điển hình của cậu ấm cô chiêu con nhà giàu bất tài vô dụng.
Lúc trước ông không nghĩ đến chuyện để cho con bé kế thừa cơ ngơi nhà này, nên cũng chán chẳng buồn quản thúc con bé, dù sao nhà họ Tô vẫn đủ khả năng để nuôi một đứa con gái ăn không ngồi rồi, tiền chia cổ phần hàng năm cũng đủ cho con bé sống thoải mái rồi.
Thế nhưng… người tính chẳng bằng trời tính…
…
Tuy ông Tô không muốn để cho Linh Quỳnh kế thừa gia sản, nhưng ông thực sự chẳng còn đứa con rơi con vãi nào ở ngoài nữa.
Dù gì thì gì, cũng đâu thể giao hết cơ ngơi cho người ngoài được, đúng không?
Cuối cùng, ông Tô tức đen mặt, cho phép Linh Quỳnh bước vào công ty.
Ông Tô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng chờ Linh Quỳnh vào công ty làm bừa làm bậy, gây ra một đống rắc rối, ông sẽ đuổi thẳng cổ cô ra khỏi công ty rồi.
Thế nhưng, sau khi vào công ty, Linh Quỳnh không chỉ không gây sự, tác oai tác quái, mà còn liên tiếp đàm phán thành công được hai hạng mục đầu tư.
“Cô Hai tài giỏi thật.” Có người báo cáo với ông Tô, “Tôi nghe nói, lúc trước cô Hai còn giúp khá nhiều người đàm phán hợp tác, giành được rất nhiều hạng mục nữa.”
Ông Tô hừ lạnh nói: “Hai ba cái hạng mục vớ vẩn, toàn là do người khác làm công tác chuẩn bị xong hết rồi, chẳng qua con bé chạy tới hưởng thành quả mà thôi, có gì đáng để ca tụng đâu?”
Người kia nín thinh không biết nói gì.
Ông Tô lấy một xấp tài liệu trong ngăn kéo, ném ra bàn nói: “Đưa cái này cho con bé đi.”
“Tổng Giám đốc Tô, cái này…”
Hạng mục này họ đã định bỏ đi rồi.
Ông Tô kiên quyết: “Anh nói cho nó biết, nó cứ giành được hạng mục này xong thì hãy tính đến chuyện kế thừa cơ nghiệp.”
…
Nhận được tài liệu về hạng mục, vì muốn kế thừa gia sản, Linh Quỳnh cảm thấy hẳn là mình nên cố gắng thêm chút nữa.
Người khác đều là gia đình năn nỉ cầu xin người ta về kế thừa tài sản, sao tới lượt cô thì trái ngược hẳn thế này?
Ôi…
“Cố lên!”
Linh Quỳnh tự cổ vũ chính mình, sau đó… quay đi chơi điện tử.
Việc hài hòa giữa bận rộn và nghỉ ngơi thực sự rất quan trọng. Sau thời gian này cô sẽ vô cùng bận bịu, không có thời gian thả lỏng nữa, nên phải thư giãn trước mới được.
Mọi người đều cạn lời với kiểu thao tác này.
Tuy họ đều cảm thấy cô chỉ đang chém gió nói linh tinh thôi, nhưng lại không thể nào phản bác được.
Linh Quỳnh đọc hạng mục kia rất kỹ càng, sau khi hiểu rõ toàn bộ nội dung của nó mới biết, trong các đối thủ cạnh tranh hạng mục có cả nhà họ Thẩm lắm tiền nhiều của kia.
Lúc trước ông Tô đã định bỏ cuộc, thứ nhất là vì tình hình tổng quát của cả công ty, ông cảm thấy khả năng chiến thắng không cao.
Nguyên nhân thứ hai, chính là vì hiện giờ mối quan hệ giữa nhà họ Tô và nhà họ Thẩm rất lạnh lùng, chỉ sợ nhà họ Thẩm kia tự dưng động dây thần kinh nào đó, lại chơi xỏ nhà họ thôi.
Nhà họ Thẩm không dễ đối phó, nền tảng thực lực của họ mạnh hơn nhà họ Tô rất nhiều. Tranh giành với nhà họ, vốn là chuyện vô cùng mạo hiểm.
Nhóm thực hiện hạng mục đã chuẩn bị bỏ qua này, không đánh giá cáo việc Linh Quỳnh đón tay tiếp tục thực hiện nó.
Có điều, dù sao cũng đã tính bỏ cuộc rồi, ông chủ muốn để cô Hai này làm thì họ cũng chẳng thể nào nói gì được, chỉ có thể phối hợp thôi.
Họ vốn cho rằng cô tiểu thư cành vàng lá ngọc này chỉ là cái bình hoa, trưng bày cho đẹp, tới đây chơi bời vớ vẩn. Ai ngờ, ngay lần đầu tiên mở cuộc họp, không ít người đã phải thay đổi cách nhìn đối với cái bình hoa đó.
Linh Quỳnh tổ chức vài cuộc họp, đột nhiên hỏi họ: “Mọi người nghĩ, Thẩm Tần Xuyên kia sợ cái gì?”
Mọi người đều ngây ra, cô hỏi chuyện này làm gì?!
Vả lại, làm sao mà họ biết được Thẩm Tần Xuyên kia sợ cái gì.
Linh Quỳnh ra mệnh lệnh, “Các anh thử đi nghe ngóng xem nào.”
“Cô Hai, cô muốn làm gì vậy?!”
Linh Quỳnh mỉm cười, chỉ lên trần nhà, nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ!”
Cô nói đến thế, cũng không ai đáp lời được nữa.
Sở thích của Thẩm Tần Xuyên đâu có dễ nghe ngóng như thế. Kiểu người như anh ta, chắc chắn sẽ giấu thật kỹ nỗi sợ của mình. Vả lại, họ còn cảm thấy, Thẩm Tần Xuyên chẳng sợ cái gì cả. Vị đó thuộc dạng gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật mà.
Trong khi mọi người không thu hoạch được gì, Linh Quỳnh chợt nhớ đến một người, bà cụ Thẩm!
…
Biệt thự cũ của nhà họ Thẩm.
“Cậu chủ, cậu tới rồi ạ.” Quản gia chạy ra mở cửa xe cho Thẩm Tần Xuyên.
Thẩm Tần Xuyên bước từ trong xe xuống, “Dạo này sức khỏe của bà nội thế nào?”
“Gần đây bà cụ hơi bực bội, có điều cũng không có gì đáng ngại, chú ý điều chỉnh lại chút là ổn thôi.”
Thẩm Tần Xuyên gật đầu, khóe mắt thoáng nhìn thấy một màu sắc vô cùng sặc sỡ ở bên cạnh. Anh ta quay đầu sang nhìn, một giây sau, ấn đường giật lên điên cuồng.
Chiếc xe thể thao sặc sỡ phô trương kia, trừ cô nàng đó thì còn ai vào đây được nữa.
“Tô Miểu Miểu đến à?”
“Vâng ạ, cô Tô nói là đến thăm bà cụ.”
Thẩm Tần Xuyên hơi dè chừng. Không có chuyện gì, làm sao cô nàng đó có thể tốt bụng đến thăm bà nội được chứ?
Rốt cuộc cô ấy lại định giở trò mèo gì đây?!
Thẩm Tần Xuyên lập tức đi thẳng vào trong. Vừa xuyên qua dãy hành lang, anh ta đã nhìn thấy Linh Quỳnh đi từ lối rẽ bên kia lại, bước chân rất nhẹ nhàng, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ.
Hồi chuông cảnh báo reo lên trong lòng Thẩm Tần Xuyên. Cô ấy vui vẻ thế kia, chứng tỏ rất có thể mình sắp gặp chuyện không vui rồi.
“Tô Miểu Miểu, ai cho cô tới đây?”
“Anh Thẩm đấy à?” Linh Quỳnh dừng bước, rất ngoan ngoãn chào hỏi, “Không ai gọi tôi tới cả.”
“Thế cô đến làm gì?”
“À… Tôi đi gửi gắm chút quan tâm ấm áp ấy mà.” Linh Quỳnh chớp mắt đầy vô tội, “Chẳng lẽ không được sao? Ngoài cửa nhà anh cũng có viết là Tô Miểu Miểu không được vào đâu?”
Thẩm Tần Xuyên nghẹn lời!