T
hẩm Tần Xuyên hơi nheo mắt, hỏi: “Nghe nói cô muốn cạnh tranh hạng mục ở bên cảng Bạch Vân kia à?”
Linh Quỳnh gục gặc đầu, đáp: “Ừm, đúng thế.”
Thẩm Tần Xuyên: “Cô cảm thấy cô có thể thắng được tôi sao?”
Bố cô đã tự biết mình không đấu lại được nhà họ Thẩm rồi, cô ấy lấy đâu ra sự tự tin như vậy chứ?
Linh Quỳnh ra vẻ khó xử, nhún vai nói: “Tôi cũng chỉ vì muốn kế thừa cơ ngơi của gia đình, hoàn thành ‘bài tập’ mà bố tôi giao cho tôi thôi, biết làm sao được bây giờ.”
Mặt cô đầy vẻ ‘Tôi cũng chẳng muốn thế, nhưng tôi biết làm sao được, khó xử lắm’.
Thẩm Tần Xuyên hơi nghẹn lời: “Vậy… hy vọng đến lúc đó cô đừng khóc.”
Nói xong, anh ta lướt qua cô đi về phía trước.
Linh Quỳnh đứng đằng sau thầm trợn trắng mắt. Còn chưa biết ai mới là người khóc đâu.
Hừ!
Quả nhiên, đúng là có NPC thiên vị người chơi thì vẫn tốt hơn nhiều.
Phải tranh thủ lôi kéo tình cảm của bà cụ Thẩm mới được, biết đâu nhờ bà, cô lại có thể xử lý được nam chính, kế thừa ngôi vị thì sao.
Linh Quỳnh vui vẻ nằm mơ giữa ban ngày, lái chiếc xe thể thao của mình rời khỏi biệt thự nhà họ Thẩm.
Ngay sau khi cô ra về chưa được bao lâu, đã có người cầm một tấm biển vừa ra lò treo ngay bên ngoài cửa biệt thự.
Bên trên đó viết:
Tô Miểu Miểu và chó không được vào!
Nếu Linh Quỳnh nhìn thấy, có lẽ cũng sẽ chỉ trợn trắng mắt một cái thôi.
Tô Miểu Miểu thì liên quan quái gì đến tôi nào.
…
Thành phố vừa được tắm qua một cơn mưa, từng con đường ướt át, thưa thớt người qua lại, xe cộ qua lại nghiền lên những vũng nước đọc ven đường.
Bạch Diệp Vi mặc một bộ váy theo phong cách Chanel rất tinh xảo, đẩy cửa quán café ra.
Tiếng chuông gió vang lên thánh thót.
Ngón tay cô ta móc vào gọng kính đen, hơi kéo xuống một chút. Nhìn thấy người mình cần tìm, đầu ngón tay lại đẩy kính lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo bước qua đó!
Ít nhất cũng không thể thua khí thế được!
“Tìm tôi làm gì?”
Cô gái đối diện tươi cười chào cô ta, “Cô Bạch, ngồi xuống nói chuyện đi.”
Bạch Diệp Vi nhìn quanh một vòng rồi õng ẹo ngồi xuống. Cô ta cũng không tháo kính đen ra, bộc lộ trọn vẹn khí thế của mình.
“Chào cô ạ, xin hỏi cô muốn dùng gì?” Nhân viên phục vụ tới hỏi.
“Không cần đâu.” Bạch Diệp Vi từ chối thẳng thừng. Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, cô ta nhìn về phía người đối diện mình, “Cô gọi tôi tới đây làm gì? Có chuyện gì thì mau nói đi.”
“Cô Bạch, tôi tới giúp cô mà, sao cô lại hung dữ với tôi thế chứ.”
Bạch Diệp Vi tức nghẹn, cô giúp tôi tiêu tiền sao?
Cô nàng này tìm mình chắc chắn không có chuyện gì tốt rồi.
Hiện giờ Bạch Diệp Vi cũng hiểu rõ rằng, cô ấy thực sự không thích Thẩm Tần Xuyên.
Đã không có cái này, Bạch Diệp Vi cũng không khó chịu chướng mắt với cô như trước nữa, thế nhưng nếu bảo là thích thì cũng không hẳn. Nhớ đến mười triệu kia… cô ta vẫn cảm thấy Tô Miểu Miểu vô cùng đáng ghét.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
“Chẳng phải cô muốn theo đuổi Thẩm Tần Xuyên à?” Linh Quỳnh chống cằm, nói: “Tôi giúp cô.”
“Cô giúp tôi á?”
“Đúng thế.” Đôi mắt đen láy trong trẻo rất xinh đẹp của cô gái trẻ tràn ngập vẻ chân thành, “Tôi rất có kinh nghiệm cua zai. Cô cứ yên tâm đi, tôi cực kỳ chuyên nghiệp. Thật!”
Bạch Diệp Vi cạn lời, sao cô ta cứ cảm thấy không thể tin nổi thế nhỉ?
…
Hạng mục cảng Bạch Vân có liên quan đến các lãnh đạo cấp cao nên các doanh nghiệp có chút thực lực đều muốn giành lấy miếng bánh thơm tho này.
Trừ nhà họ Tô ra, những nhà khác cảm thấy mình có ưu thế, có thể giành được thì đều cố gắng hết sức để cạnh tranh một phen.
Lỡ đâu lãnh đạo tự dưng mù đột xuất thì sao?
Mọi người đều cho rằng, đối thủ nặng ký nhất của hạng mục lần này là Thẩm Tần Xuyên, nhưng ai biết được khi cả tổ nhóm của Thẩm Tần Xuyên tới rồi thì bản thân Thẩm Tần Xuyên lại mất tích.
Đối thủ lớn nhất cuối cùng lại biến thành nhà họ Tô lúc trước đã tự gán mác ‘muốn rời khỏi cuộc chơi’, khiến cho cả đám người ở đây tức đến hỏng người.
Lúc trước đã tỏ rõ thái độ muốn bỏ cuộc, bọn họ còn tưởng rằng bên đó xuất hiện ở đây chỉ mang tính tượng trưng cho đủ thành phần thôi, ai ngờ rằng nhà người ta lại là có sự chuẩn bị kỹ càng rồi mới tới.
Bên nhà họ Thẩm, tuy Thẩm Tần Xuyên vắng mặt cũng không khiến tiết tấu của họ bị rối loạn, nhưng sau khi Linh Quỳnh đưa hết các chiêu bài của mình ra, thì rõ ràng bên đó không biết nên quyết định thế nào.
Cho đến lúc kết thúc rồi, Thẩm Tần Xuyên mới vội vàng đuổi tới.
Linh Quỳnh cùng với nhóm của mình cười cười nói nói đi ra, vừa khéo đụng đầu với anh ta.
Mặt Thẩm Tần Xuyên tái mét, thoạt nhìn có chút chật vật. Lúc này, anh ta hơi nheo mắt nhìn cô, trong mắt tràn ngập vẻ nguy hiểm.
Linh Quỳnh lại chẳng hề sợ sệt, vẫn cười tươi chào anh ta: “Tổng Giám đốc Thẩm đấy à, ôi ngại quá đi mất, xem ra tôi phải quay về thừa kế cơ ngơi mất rồi.”
“Tô Miểu Miểu!!!”
“Ơi?”
“Cô giỏi lắm!” Anh ta đã thắc mắc không hiểu tự dưng cô ta chạy đến gặp bà nội anh ta làm gì, hóa ra là dùng để đối phó anh ta.
“Tôi cũng cảm thấy tôi cực kỳ siêu phàm. Dù sao, tôi đã bỏ biết bao nhiêu thời gian công sức vì hạng mục này như thế, không nhận được báo đáp thì quá tàn nhẫn với tôi rồi còn gì.”
Thẩm Tần Xuyên nghiến răng, “… Cô biết ý tôi nói không phải là cái này…”
“Vậy ý Tổng Giám đốc Thẩm muốn nói gì nhỉ?” Mặt Linh Quỳnh đầy vẻ ngây thơ vô số tội và khó hiểu, khiến người ta không thể nào nghi ngờ cô nổi.
Thẩm Tần Xuyên thoáng nghi hoặc trong một khoảnh khắc, không biết liệu mình có hiểu lầm, đó chỉ là sự trùng hợp hay không…
Nhưng làm gì có chuyện trùng hợp được đến như thế?!
Mãi lúc sau Thẩm Tần Xuyên mới nghe người ta nói đến tình huống khi ấy.
Hoàn toàn khác với phong cách của nhà họ Tô lúc trước, rõ ràng lúc đó họ nghe xong phương án của cô, rồi đều có khuynh hướng ủng hộ bên cô.
Kể cả thời điểm đó anh ta có mặt ở hiện trường, cũng chưa chắc đã giành được hạng mục này.
Thẩm Tần Xuyên lại càng bị bối rối bởi sự nghi hoặc của chính mình, thực sự chỉ là trùng hợp thôi à…
Nếu đã nắm chắc phần thắng, cô ấy cần gì phải làm thêm một bước đó làm gì…
…
Thực ra Linh Quỳnh cũng chẳng làm gì cả, cô chỉ bán đứng nhược điểm của Thẩm Tần Xuyên, sau đó lên kế hoạch giúp cho Bạch Diệp Vi một phen, ngày hôm nay hơi giữ chân Thẩm Tần Xuyên lại một chút.
Bạch Diệp Vi là cô nàng chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào yêu đương, bị Linh Quỳnh dắt mũi, trong đầu chỉ toàn là Thẩm Tần Xuyên.
Cô cũng chẳng định giữ chân Thẩm Tần Xuyên lâu lắm, cùng lắm cũng chỉ khiến anh ta đến chậm hơn một chút mà thôi.
Dù sao, cô cũng vô cùng tự tin về khả năng chém gió của mình, hoàn toàn chẳng ngại gì Thẩm Tần Xuyên. Chẳng qua cô muốn lợi dụng cơ hội này để kiếm thêm một chút, nhân tiện đả kích tâm lý của Thẩm Tần Xuyên một phen.
Nào ngờ, cô nàng Bạch Diệp Vi kia cũng cao thủ thật, kéo chân anh ta đến tận lúc kết thúc rồi mới để anh ta xuất hiện.
…
Ông Tô vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Linh Quỳnh giành được hạng mục này.
Lúc đó, điều ông ta nghĩ là, chuyện do con bé tự gây ra, để con bé tự mà đi đối mặt với Thẩm Tần Xuyên, đặng mà dạy cho con bé một bài học cho nhớ đời. Ai ngờ, con bé lại đá thẳng được Thẩm Tần Xuyên ra, tự mình tiến thân cơ chứ.
Ông Tô chợt phát hiện, mình thực sự hiểu quá ít về cô con gái thứ hai này…
Khi ông Tô cho người khác đón tay xử lý hạng mục ấy, Linh Quỳnh cũng chẳng hề tỏ ra bất mãn, chỉ chạy đến phòng làm việc của ông Tô một chuyến thôi.
“Sao hả? Không vui à?”
“Cái gì cơ ạ?”
“Tôi để người khác tiếp quả hạng mục, chị không vui hả?”
“Con có gì mà không vui đâu ạ.” Linh Quỳnh rất ngoan ngoãn hỏi, “Bố, bố thấy đấy, nhiệm vụ lần này con đã hoàn thành rồi, bao giờ thì bố cho con kế thừa sự nghiệp?”
Ông Tô nghẹn ứ họng. Thực ra, ông làm thế này cũng là cố ý, vì muốn nhìn xem phản ứng của con bé thế nào.
Kết quả là, điều con bé luôn đau đáu trong lòng lại không phải hạng mục kia, mà là vị trí người thừa kế.
Cả cái công ty đều là của con bé rồi, một cái hạng mục có là gì đâu?!
Đừng có mà mơ!
Ông Tô sa sầm mặt xuống, nhìn vẫn đầy vẻ bất mãn như thường, nhưng cũng bố trí cho Linh Quỳnh một công việc khác.
…
Linh Quỳnh có được chút thành tựu trong công ty, trong tay cũng có thêm được một ít tiền tiêu vặt. Sau khi thỏa mãn thú vui của mình, còn lại cô mới lấy ra để rút thẻ.
Chẳng qua… tỉ lệ thấp đến mức đáng thương…
Cô chỉ rút được đúng một tiết mục game show…
Lại còn là chương trình có độ nóng rất… tầm thường…
Nuôi bé con khó quá đi…
Bên này Lục Văn Từ vừa kết thúc công việc ở đoàn làm phim xong, không ngờ còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Trần Phương Xuyên đóng gói nhét vào quay chương trình game show rồi.
Chờ anh ghi hình xong hai kỳ của game show thì cũng đã qua hơn nửa tháng rồi, dù gì cũng phải có được một vài ngày nghỉ ngơi.
Từ sân bay ra, Lục Văn Từ né tránh đám đông, chờ trợ lý đến đón.
“Bé con, đang làm gì thế?”
Có người vỗ nhẹ vào vai Lục Văn Từ một cái, anh vô thức quay đầu nhưng bên đó chẳng có ai cả, lại quay sang bên còn lại nhìn.
Cô gái khoác vai Lục Văn Từ, nghiêng đầu nhìn anh. Nụ cười của cô nhẹ nhàng như gió xuân, vuốt nhẹ qua trái tim anh.
“Sao em lại ở đây?” Niềm vui sướng, bất ngờ thoáng lướt qua trong mắt Lục Văn Từ, hoàn toàn không chú ý đến Linh Quỳnh vừa gọi anh là gì.
“Đến đón anh chứ sao.”
Lục Văn Từ hơi nghi hoặc, “Sao em biết hôm nay anh về?”
Giọng điệu của Linh Quỳnh rất đương nhiên, “Trần Phương Xuyên bảo hôm nay anh về mà.”
Lục Văn Từ ngây người, sao anh Trần lại phải nói với cô ấy về hành trình của mình nhỉ?!
Có phải anh ấy hiểu lầm cái gì không?