Kathryn quyết tâm không để cả nhóm mất đà thảo luận.
“Được rồi, tôi nghĩ là tôi thấy vấn đề rồi.”
Jeff mỉm cười và đáp lại với vẻ mỉa mai, nhưng khá thiện ý. “Thật sao?”
Kathryn cười lớn. “Tôi có óc quan sát khá đấy chứ hả? Dù sao đi nữa, khi nói về việc tập trung vào kết quả chung thay vì thành tích cá nhân, tôi đang nói về việc mọi người đều có chung mục tiêu và phương pháp đánh giá, rồi thật sự dùng những công cụ này để đưa ra những quyết định chung trong công việc hàng ngày.”
Thấy rằng mọi người không dễ dàng hiểu được vấn đề khá rõ ràng này, Kathryn quyết định chuyển qua cách đặt câu hỏi. “Khi mục tiêu chung có khả năng gặp phải trở ngại, mọi người thảo luận thường xuyên đến mức nào về việc chuyển nguồn lực từ phòng ban này sang phòng ban khác vào khoảng giữa quý để đảm bảo chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó?”
Vẻ mặt của mọi người đã cho thấy câu trả lời là Chưa bao giờ.
“Và mọi người tự giác đến mức nào trong việc xem xét các mục tiêu đề ra một cách chi tiết và đào sâu tìm hiểu xem tại sao mục tiêu đó đã được hoặc không được hoàn thành?” Kathryn dĩ nhiên đã biết trước câu trả lời.
Jeff lên tiếng giải thích. “Tôi phải thừa nhận tôi xem marketing là việc của Mikey, phát triển sản phẩm là trách nhiệm của Martin và bán hàng là việc thuộc về JR. Tôi sẽ tham gia khi có thể, nếu không thì tôi để mọi người tự chịu trách nhiệm với phần việc của họ. Và tôi sẽ trực tiếp gặp họ để xử lý những vấn đề của họ mỗi khi có thể.”
Kathryn quay lại câu chuyện ẩn dụ về thể thao, hy vọng cách này sẽ dễ hiểu hơn cho mọi người. “Được rồi, các bạn hãy tưởng tượng một huấn luyện viên bóng rổ trong phòng thay đồ vào giờ nghỉ giữa hiệp. Anh ấy gọi cầu thủ trung phong của đội vào văn phòng để nói chuyện riêng về hiệp đầu, sau đó làm tương tự với hậu vệ dẫn bóng, hậu vệ ném rổ, tiền phong phụ và tiền phong chính, mà không ai trong số các cầu thủ đó biết những thành viên khác nói chuyện về cái gì. Đó không phải là đội nhóm. Đó chỉ là tập hợp của những cá nhân đơn lẻ.”
Và rõ ràng mọi người trong phòng họp này cũng thấy đó chính là hiện trạng của các nhân viên cấp cao của DecisionTech.
Kathryn mỉm cười với vẻ không thể tin được, như thể muốn nói, Tôi không thể tin được là tôi phải giải thích với các anh chị về vấn đề này. Bà nói tiếp bằng giọng kiên nhẫn hơn, “Tất cả các anh chị đều chịu trách nhiệm về bán hàng. Bán hàng không là trách nhiệm của riêng JR. Tất cả anh chị đều chịu trách nhiệm về marketing, chứ marketing không phải là việc của riêng Mikey. Tất cả đều chịu trách nhiệm về phát triển sản phẩm, dịch vụ khách hàng và tài chính. Mọi người có hiểu chưa?”
Trước những lời giải thích đơn giản và thực tế của Kathryn, cộng thêm hiện trạng yếu kém rõ ràng trong hoạt động làm việc nhóm của các thành viên cấp cao, những ảo tưởng về tinh thần đoàn kết mà mọi người duy trì trong một ngày rưỡi đầu tiên có vẻ đã tan biến.
Nick lắc đầu rồi nói, dường như anh không thể nhịn thêm được nữa. “Tôi chỉ tự hỏi không biết những người đang ngồi quanh chiếc bàn này có phải là những người thích hợp không nữa. Có lẽ chúng ta cần những người có thực lực mạnh hơn để có thể nhắm đúng khách hàng cho công ty và thiết lập những mối quan hệ đối tác chiến lược đúng đắn hơn.”
JR không hài lòng với đòn công kích gián tiếp lên công việc bán hàng của anh. Nhưng như thường lệ, anh không đáp lại lời nào.
Kathryn bèn đáp lời, “Các anh chị đã bao giờ xem website của đối thủ chưa?”. Một vài người gật đầu, tuy chưa biết Kathryn có ý gì khi hỏi vậy. “Vậy mọi người có biết lai lịch của những người điều hành các công ty đó không?” Mọi người trông có vẻ chẳng biết chút gì về tên tuổi của các nhân vật đó. “Đúng vậy. Đối thủ của các anh chị không có những nhân vật quá xuất sắc trong ban điều hành. Vậy mọi người nghĩ xem tại sao họ có thể phát triển tốt hơn?”
Jeff giải thích qua loa. “À, công ty Wired Vineyard thiết lập mối quan hệ đối tác với Hewlett-Packard ngay từ đầu. Và Telecart ngay lúc này đang kiếm được phần lớn doanh thu từ các dịch vụ chuyên nghiệp.”
Câu trả lời của Jeff có vẻ không thuyết phục được Kathryn. “Vậy thì sao? Điều gì khiến các anh chị không thiết lập được các mối quan hệ đối tác hoặc không điều chỉnh được kế hoạch kinh doanh của mình như họ đã làm?”
Jan giơ tay phát biểu nhưng không đợi Kathryn cho phép mà nói luôn. “Tôi không có ý bắt bẻ gì đâu, Kathryn, nhưng chị có thể bắt đầu nói chúng ta thay vì các anh chị hay mọi người được không? Chị là CEO, và chị cũng đang là một thành viên của đội ngũ chúng ta mà.”
Cả phòng nín bặt, đợi xem Kathryn xoay xở thế nào trước lời phát biểu sắc bén này. Bà nhìn xuống như thể đang cố nghĩ xem nên trả lời thế nào, rồi lại nhìn lên. “Cô nói đúng, Jan. Hiện tại tôi không phải là nhà tư vấn. Cảm ơn cô đã thức tỉnh tôi. Tôi đoán có lẽ là mình chưa có cảm giác là một thành viên của nhóm.”
“Vậy thì hãy tham gia vào nhóm thôi.”
Câu nói của Jan làm mọi người bất ngờ.
“Ý chị là gì?”, Nick hỏi.
“À, tôi không biết mọi người thì sao, còn tôi, tôi không cảm thấy có sự kết nối với những gì đang diễn ra bên ngoài phòng tài chính. Đôi lúc tôi cũng cảm giác mình chỉ là một người tư vấn đứng bên ngoài vậy. Ở những công ty khác mà tôi từng làm, tôi luôn tham dự nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh, sản xuất và điều hành. Còn bây giờ, tôi cảm thấy bị cô lập trong lĩnh vực chuyên môn của mình.”
Carlos đồng ý với Jan. “Đúng thế, có vẻ như chúng ta không nghĩ đến cùng một mục tiêu trong các cuộc họp ban điều hành. Tôi thường có cảm giác như thể chúng ta đang cố gắng lôi kéo thêm nguồn lực cho phòng ban của mình, hoặc cố gắng không can dự vào các vấn đề ngoài lĩnh vực chuyên môn.”
Ai cũng thấy thật khó phủ nhận lập luận của Carlos. Anh nói tiếp, “Và có thể các anh chị nghĩ tôi là một hoàng tử tốt bụng thích tình nguyện ôm việc vào người, nhưng đó là cách mọi người làm việc ở đa số các công ty cũ của tôi.”
Kathryn cảm thấy an tâm hơn khi thấy một số người trong nhóm đã có bước bứt phá về nhận thức, mà đó là lý do tại sao bà quá bất ngờ với phản ứng của mọi người với lời nhận xét tiếp theo của mình. “Kiểu làm việc chính trị ở đây thật đáng kinh ngạc, và đó là hậu quả của việc mọi người quá mơ hồ về mục tiêu chung cần đạt được, thay vào đó mọi người dễ tập trung vào thành tích cá nhân.”
Nick cau mày. “Đợi đã. Tôi đồng ý chúng ta không phải là một ban điều hành hiệu quả nhất trong Thung lũng Silicon, nhưng chị có nghĩ là mình hơi quá khi nhận định rằng chúng tôi làm việc kiểu chính trị không?”
“Không. Tôi nghĩ đây là nơi có kiểu làm việc chính trị nhất mà tôi từng gặp.” Khi vừa dứt lời thì Kathryn nhận ra bà nên nói khéo léo hơn mới phải. Ngay lập tức, bà có thể cảm nhận được mọi người trong phòng đang đứng vào một phe để phản đối lời phê bình gay gắt này của bà.
Ngay cả Jeff cũng không đồng tình. “Tôi không biết nữa, Kathryn, nhưng có lẽ vì chị chưa từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Tôi từng làm tại các công ty có kiểu chính trị như chị ám chỉ, nhưng tôi không nghĩ chúng ta tệ như chị nói đâu.”
Kathryn định trả lời, nhưng rồi bà quyết định để cho mọi người trút hết nỗi bức xúc của mình.
Nick cũng lên tiếng phản bác. “Tôi nghĩ nhóm mình cũng không đến nỗi, dựa vào những gì tôi nghe được từ các thành viên cấp cao khác. Nên nhớ rằng đây là một thị trường khó nuốt.”
Nhận thấy tình hình đang thuận lợi cho mình, Mikey liền chen vào. “Tôi đồng ý. Ý tôi là chị gia nhập công ty vào một thời điểm khá kỳ cục, và việc đưa ra lời bình luận này sau chỉ vài tuần là hơi ẩu rồi.” Dù các đồng nghiệp của cô không hẳn tán thành sự gay gắt trong lời nhận xét đó, nhưng Mikey biết chẳng ai dại gì mà chống đối cô ở điểm này và bỏ lỡ cơ hội “dằn mặt” bà sếp mới của mình.
Đợi đến lúc không còn ai phát biểu nữa, Kathryn trả lời. “Đầu tiên, tôi xin lỗi nếu lời bình luận của tôi quá khó nghe. Anh chị đúng khi nói tôi chưa từng làm việc trong ngành công nghệ cao, vì thế tôi có thể không có nhiều thông tin để tham khảo và đối chiếu.” Bà ngưng lại để mọi người tiếp thu những lời xin lỗi này trước khi nói tiếp, và bà cũng đảm bảo câu tiếp theo của mình không được bắt đầu bằng từ nhưng. “Và tôi hoàn toàn không muốn tỏ ra trịch thượng với các anh chị, vì điều đó không giúp chúng ta đạt được điều chúng ta cần.”
Kathryn có thể cảm nhận được một số thành viên trong nhóm – Jan, Carlos và Jeff – đã tiếp nhận sự chân thành vốn có trong lời chia sẻ của bà.
Bà nói tiếp. “Đồng thời, tôi không muốn đánh giá thấp tình trạng vô cùng nguy hiểm mà chúng ta đang gặp phải. Chúng ta đang gặp những vấn đề nghiêm trọng, và tôi đã quan sát đủ để thấy là kiểu cách chính trị hiện hữu rõ rệt ở đây.” Dù rất khéo léo trong cách ghi nhận cảm xúc lo âu của mọi người, Kathryn vẫn không hề nhượng bộ trong lời nói. “Và nói thật là, tôi thà nói hơi quá vấn đề còn hơn nói giảm vấn đề xuống. Nhưng tôi làm vậy chỉ vì lợi ích của cả đội chúng ta, chứ không nhằm thỏa mãn cái tôi của mình. Đó là điều tôi có thể đảm bảo với các bạn.”
Vì sự nhất quán trong hành động của Kathryn suốt một ngày rưỡi vừa qua, và vì thái độ tự tin của Kathryn khi phát biểu, nên hầu hết các nhân viên của bà đều tin những lời bà nói là chân thành.
Nick cau mày, nhưng Kathryn không biết anh làm vậy là do tức giận hay do bối rối. Là do Nick bối rối. “Có lẽ chị nên giải thích chính xác chị có ý gì khi nói chúng tôi chính trị.”
Kathryn suy nghĩ một chút rồi trả lời như thể đang trích dẫn từ một quyển sách mà bà đã thuộc nằm lòng. “Chính trị là khi mọi người lựa lời nói và chọn cách hành động dựa vào phản ứng mà họ muốn có được từ người khác, chứ không phải dựa vào suy nghĩ thật lòng của họ.”
Cả phòng im lặng.
Martin, vẫn nghiêm túc như bao giờ hết, cắt ngang sự căng thẳng đang bao trùm. “Được rồi, chúng ta rõ ràng rất chính trị.” Mặc dù anh không có ý tỏ ra hài hước nhưng Carlos và Jan đều bật cười. Jeff thì chỉ mỉm cười và gật đầu.
Cho dù những quan điểm của Kathryn có vẻ thuyết phục đến mức nào đi nữa, bà có thể nhận thấy các thành viên trong nhóm vẫn đang lưỡng lự xem nên chấp nhận hay phản bác chúng. Ngay lập tức bà biết rõ tiếp theo sẽ là những đòn tấn công từ các thành viên trong nhóm.