Kathryn đi đến chỗ tấm bảng, nhưng trước khi điền vào ô thứ hai từ dưới lên, bà hỏi cả nhóm, “Theo các anh chị thì tại sao sự tin tưởng lại quan trọng? Hậu quả nào có thể xảy ra đối với một nhóm không tin tưởng lẫn nhau?”.
Sau vài giây im lặng, Jan cố gắng hỗ trợ Kathryn. “Vấn đề về tinh thần làm việc. Tính không hiệu quả.”
“Cái đó hơi chung chung. Tôi đang tìm kiếm một lý do cụ thể hơn về việc tại sao sự tin tưởng lại cần thiết.”
Không ai có vẻ sẽ đưa ra câu trả lời, nên Kathryn nhanh chóng cho mọi người đáp án. Ngay trên dòng chữ thiếu sự tin tưởng, bà viết dòng chữ sợ xung đột.
“Nếu không tin tưởng nhau, chúng ta sẽ không tạo ra được những cuộc xung đột cởi mở, mang tính xây dựng và có thể gợi mở nhiều ý tưởng. Và như thế chúng ta sẽ chỉ duy trì được sự hòa hợp giả tạo.”
Nick phản bác, “Nhưng có vẻ chúng ta có nhiều xung đột đấy chứ, và có mấy hòa hợp đâu”.
Kathryn lắc đầu. “Không. Chúng ta có nhiều căng thẳng, nhưng hầu như không có những xung đột mang tính xây dựng. Những lời bình luận tiêu cực và châm biếm không phải là kiểu xung đột mà tôi đang nói đến.”
Carlos cũng chen vào. “Nhưng tại sao sự hòa hợp lại là vấn đề?”
“Thiếu xung đột mới là vấn đề. Theo tôi, bản thân sự hòa hợp là tốt nếu đó là kết quả của quá trình cùng nhau giải quyết các vấn đề và mâu thuẫn. Nhưng nếu đó là sự hòa hợp có được từ việc mọi người không bày tỏ ý kiến và mối bận tâm thật sự của mình thì đó không còn là điều tốt nữa. Tôi thà đánh đổi sự hòa hợp giả tạo vào bất kỳ lúc nào để đổi lấy việc mọi người tranh luận hăng say và hiệu quả về một vấn đề nào đó và bước ra khỏi phòng họp mà không bị tổn hại gì.”
Carlos chấp nhận lời giải thích này.
Kathryn tiếp tục tận dụng thời cơ. “Sau khi quan sát nhiều cuộc họp của các anh chị, tôi có thể tự tin nói rằng các anh chị chưa làm tốt việc tranh luận. Sự phẫn nộ của các anh chị thỉnh thoảng được thể hiện dưới hình thức những lời bình luận khéo léo, nhưng thường thì nó sẽ bị đè nén và tích tụ dần dần. Tôi nói đúng không?”
Thay vì trả lời câu hỏi bán tu từ của Kathryn và cho bà một chút hài lòng, Martin lại “thọc gậy bánh xe”. Anh nói, “Vậy giả dụ bây giờ chúng ta bắt đầu tranh luận nhiều hơn, tôi không thấy điều đó có thể giúp chúng ta hiệu quả hơn chút nào cả, mà nó chỉ khiến chúng ta mất nhiều thời gian hơn thôi.”
Mikey và JR đều gật đầu. Kathryn đã sẵn sàng ứng phó, nhưng Jan và Carlos đỡ lời.
Đầu tiên là Jan. “Mọi người không nghĩ là chúng ta cũng lãng phí thời gian nếu không nói ra hết vấn đề sao? Chúng ta đã bàn về việc thuê người ngoài làm dịch vụ IT suốt bao nhiêu lâu rồi? Tôi nghĩ là gần như cuộc họp nào chúng ta cũng nói về vụ này, và một nửa trong số chúng ta đồng ý, một nửa còn lại thì không, và thế là vấn đề cứ nằm mãi ở đó vì chẳng ai muốn làm phật lòng người khác hết.”
Carlos nói thêm với thái độ khẳng định mà anh hiếm khi thể hiện. “Và ngược đời thay, đó chính là lý do khiến chúng ta bực mình!”
Martin ngày càng bị thuyết phục và thật sự muốn hiểu thêm về mô hình này. “Được rồi, vậy điểm chết tiếp theo là gì?” Câu hỏi này gần như là một sự thừa nhận của Martin rằng Kathryn đã đúng.
Kathryn quay lại với tấm bảng trắng. “Điểm chết tiếp theo của đội nhóm là thiếu cam kết và không thể đưa ra quyết định.” Bà điền điều sai lệch thứ ba lên mô hình. “Và bằng chứng của vấn đề này là sự mơ hồ.” Bà viết sự mơ hồ bên cạnh thiếu cam kết.
Nick bắt đầu quan tâm. “Cam kết hả? Nghe như thứ mà vợ tôi hay càm ràm trước khi chúng tôi cưới nhau ấy.” Cả nhóm cười khúc khích trước câu nói đùa bình thường của Nick.
Kathryn đã sẵn sàng giải thích. “Tôi đang nói về cam kết với một kế hoạch hay một quyết định và làm cho mọi người hiểu rõ cũng như tin tưởng quyết định đó. Đó là lý do tại sao xung đột lại vô cùng quan trọng.”
Là một người thông minh nhưng Martin cũng không ngại thừa nhận sự mù mờ của bản thân. “Tôi không hiểu.”
Kathryn giảng giải tiếp. “Đơn giản là thế này. Khi người ta không được bày tỏ hết ý kiến của mình và không có cảm giác được lắng nghe, thì họ sẽ không làm theo những quyết định được đề ra.”
“Họ sẽ làm nếu chị bắt buộc họ làm.” Nick phản bác. “Tôi đoán là chồng chị sẽ không cho phép các cầu thủ bỏ phiếu để bình chọn xem họ có muốn chạy nước rút hay không.”
Kathryn rất hoan nghênh cách tranh luận như thế này. “Ừ, anh ấy sẽ không làm vậy. Nhưng anh ấy cho phép các cầu thủ của mình nói lên ý kiến tại sao họ không muốn chạy. Và nếu không đồng ý với ý kiến của cầu thủ đó, mà tôi tin chắc trong trường hợp này anh ấy sẽ không đồng ý thôi, thì anh sẽ giải thích lý do và sau đó vẫn yêu cầu các cầu thủ phải chạy.”
“Vậy thì đó không phải là sự đồng thuận.” Câu bình luận của Jan thực chất là một câu chất vấn.
“Chắc chắn là không.” Kathryn quả quyết, lại bắt đầu quay về với phong thái của một giáo viên. “Đồng thuận là một điều kinh khủng. Ý tôi là, nếu mọi người thật sự cùng tán thành một điều gì đó, và sự đồng thuận đến một cách nhanh chóng và tự nhiên thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng thường thì không như vậy, và vì thế sự đồng thuận lại là một kiểu nỗ lực làm hài lòng mọi người.”
“Mà rốt cuộc lại thành ra là ai cũng không hài lòng.” Jeff nhận xét với vẻ mặt đau khổ, như thể anh đang nhớ lại một ký ức tồi tệ nào đó.
“Chính xác. Điểm mấu chốt ở đây là đa số những người lý trí và biết điều sẽ không cần mọi thứ phải theo ý họ trong lúc thảo luận. Họ chỉ cần được lắng nghe và biết rằng ý kiến của mình được xem xét và phản hồi.”
“Vậy thì tại sao lại có vấn đề thiếu sự cam kết?” Nick thắc mắc.
“À, một vài đội nhóm bị chính nhu cầu phải có được sự đồng thuận của mọi người làm tê liệt, và thế là họ không có khả năng vượt qua được những cuộc tranh luận.”
JR phát biểu. “Không đồng tình mà vẫn cam kết.”
“Anh vui lòng giải thích xem nào?” Kathryn hỏi.
“Ở công ty trước của tôi, chúng tôi gọi hiện tượng này là ‘không đồng tình mà vẫn cam kết’. Tức là người ta có thể tranh cãi và không đồng tình về một luận điểm nào đó nhưng vẫn cam kết như thể ai cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định cuối cùng.”
Điều này khiến một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jeff. “À, tôi đã thấy vai trò của sự xung đột rồi. Ngay cả khi mọi người cam kết thì vẫn có khả năng họ không làm theo, bởi vì...”
Carlos chen vào, “... Bởi vì ai cũng cần phát biểu ý kiến và thảo luận trước khi thật sự đồng ý”.
Cả phòng dường như đã hiểu điểm này.
“Vậy điểm chết cuối cùng là gì?” Mọi người khá ngạc nhiên vì người hỏi câu này là Mikey, và cô ấy có vẻ thật sự quan tâm đến câu trả lời.
Kathryn bước về phía tấm bảng và điền vào ô trống cuối cùng. Ngay trước khi bà viết ra điểm chết cuối cùng, Martin mở máy laptop và bắt đầu gõ. Cả phòng lặng như tờ. Kathryn dừng lại và nhìn vị giám đốc công nghệ của mình, người đang có vẻ không biết bầu không khí căng thẳng vừa mới bao trùm căn phòng này bắt nguồn từ đâu.
Rồi anh chợt hiểu ra. “Ôi không, thật ra thì tôi..., à, tôi chỉ muốn ghi chú lại mấy điểm này thôi mà. Xem này.” Anh cho mọi người xem văn bản mà anh đang làm trên màn hình laptop của mình.
Ai cũng buồn cười với sự bối rối của Martin khi anh lo lắng giải thích hành vi của mình và không muốn vi phạm quy định chung của nhóm. Kathryn cười lớn, vui mừng vì giám đốc công nghệ của mình đột nhiên trở nên hăng hái với những gì đang diễn ra. “Được rồi, chúng tôi tin anh mà. Tôi sẽ bỏ qua lần này.”
Kathryn nhìn đồng hồ và nhận ra cả nhóm chưa nghỉ giải lao đã mấy giờ liền. “Đã trễ rồi. Hãy nghỉ giải lao nửa tiếng nhé. Sau đó chúng ta sẽ hoàn tất phần này.”
Mặc dù mọi người có thể sẽ phủ nhận nếu được hỏi, nhưng Kathryn thấy rõ sự thất vọng trên gương mặt của các thành viên trong phòng họp. JR đủ can đảm để thừa nhận điều này, “Chúng ta hãy nói cho xong nốt phần này đi”. Và anh nói thêm một cách hài hước, “Tôi nghĩ chẳng ai trong chúng ta có thể thư giãn được đâu nếu không biết được điểm chết cuối cùng là gì”.
Câu bình luận này vốn dĩ có thể mang chút ý châm chọc, nhưng nó lại có một sự hài hước, và đằng sau sự hài hước đó là một sự thừa nhận – dù rất nhỏ nhưng không thể lẫn vào đâu được. Cho dù JR đang thừa nhận sự thô lỗ trong câu bình luận trước đó của anh, hay đang thừa nhận sự hợp lý trong lời giải thích của Kathryn, thì tất cả đều không quan trọng bằng thái độ của anh khi nói ra lời đề nghị vừa rồi.
Kathryn vui vẻ chấp nhận. Bà hướng đến tấm bảng lần cuối và viết xuống, Trốn tránh trách nhiệm.
Kathryn bắt đầu giảng giải. “Khi chúng ta đã hiểu rõ và đồng ý với quyết định cuối cùng thì đây là lúc chúng ta cần phải yêu cầu nhau có trách nhiệm với cam kết của mình, để duy trì chuẩn mực cao trong hiệu quả công việc và hành vi của chúng ta. Và dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng đa số các nhân viên cấp cao đều ghét làm điều này, đặc biệt là với đồng nghiệp, vì mọi người đều muốn tránh làm phật lòng nhau.”
“Chính xác thì ý chị là gì?” Jeff hỏi.
“Tôi đang nói về thời khắc khi mà anh biết anh phải nhắc nhở đồng nghiệp của mình về một vấn đề quan trọng nào đó, nhưng rồi anh quyết định bỏ qua vì anh không muốn trải qua cái cảm giác…” Bà ngưng lại một lát, và Martin nói nốt, “… cảm giác khi anh phải nói ai đó ngừng kiểm tra email trong cuộc họp”.
“Chính xác.” Kathryn xác nhận với thái độ cảm kích.
Carlos thêm vào, “Tôi ghét điều này. Tôi không muốn phải nói với ai rằng chuẩn mực của anh ta quá thấp. Tôi thà chịu đựng điều đó và tránh…” Anh cố nghĩ ra một từ phù hợp.
Jan bổ sung cho anh, “… tránh làm người khác phật lòng”.
Carlos gật đầu. “Ừ, đúng vậy.” Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp. “Nhưng nghĩ cũng lạ, vì tôi không có vấn đề gì với việc nói thẳng với nhân viên của tôi những gì tôi nghĩ. Tôi thường yêu cầu họ phải nhận lỗi và chịu trách nhiệm cho công việc của họ, ngay cả khi điều đó rất khó nói.”
Kathryn rất hào hứng với lời nhận xét này. “Đúng vậy. Đôi khi việc làm căng với cấp dưới của mình cũng khá khó khăn, nhưng làm thế với đồng nghiệp lại càng khó hơn.”
“Tại sao vậy?” Jeff hỏi.
Trước khi Kathryn kịp trả lời, Nick nói, “Bởi vì chúng ta ngang hàng. Vì thế tôi là ai và lấy quyền gì để nói với Martin, hay Mikey hay Jan là phải làm phần việc chuyên môn của họ thế này hay thế kia? Làm vậy khiến tôi giống một gã thích chõ mũi vào việc của người khác”.
Kathryn giải thích thêm. “Mối quan hệ đồng nghiệp ngang hàng là một trong những vấn đề khiến cho việc chịu trách nhiệm trong đội nhóm thêm khó khăn. Nhưng còn một nguyên nhân khác nữa.”
Có vẻ như không ai có một manh mối nào, và vừa lúc Kathryn sắp trả lời thì mặt Mikey sáng lên như thể cô vừa giải được một câu đố. “Không cảm thấy thuyết phục.”
“Cái gì?” Nick hỏi.
“Vì không cảm thấy thuyết phục. Mọi người sẽ chẳng yêu cầu nhau phải có tinh thần trách nhiệm nếu họ không thật sự đồng ý với kế hoạch đề ra. Vì nếu kế hoạch đó thất bại hay gặp vấn đề gì, thì họ chỉ việc nói ‘Tôi chưa từng đồng ý với kế hoạch này’ là xong.”
Kathryn bất ngờ với cô học sinh ưu tú đột nhiên xuất hiện của mình. Và không những vậy, Mikey còn nói tiếp, “Điều này rất có lý”.
Mọi người nhìn nhau như thể muốn nói, “Tôi có nghe nhầm không vậy?”.
Sau đó, Kathryn cho cả nhóm nghỉ giải lao.