Cho dù đã gầy dựng hay tái cấu trúc các đội nhóm bao nhiêu lần đi nữa, Kathryn vẫn chưa bao giờ quen cái cảm giác theo dõi những thăng trầm không thể tránh khỏi trong quá trình này. Tại sao chúng ta không thể tiến triển ngay một lần? Bà tự hỏi.
Về lý thuyết, giờ đây khi Mikey và Martin đã có vẻ tán thành thì việc giúp cả đội tiến bộ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng Kathryn biết thực tế thường khác xa lý thuyết; và bà vẫn còn nhiều việc phải làm. Những thói quen trong cách hành xử và cách làm việc chính trị mà cả nhóm đã hình thành và củng cố trong hai năm qua là việc rất khó thay đổi, và một bài giảng, cho dù có thuyết phục cách mấy, cũng không thể giúp bà làm được việc này. Phần khó chịu và khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước.
Vì chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc kỳ làm việc đầu tiên bên ngoài công ty, Kathryn muốn kết thúc sớm để mọi người quay về làm việc. Nhưng bà nghĩ, như vậy là lãng phí hai tiếng đồng hồ quan trọng. Bà cần phải thúc đẩy tiến độ lên càng nhiều và càng nhanh càng tốt, để đảm bảo là Hội đồng quản trị không chen ngang vào những nỗ lực của bà.
Khi cả nhóm quay lại sau giờ giải lao, Kathryn quyết định giới thiệu một phần thảo luận tương đối thoải mái liên quan đến chủ đề xung đột, một chủ đề đủ thú vị để khiến mọi người hăng hái tham gia vào cuối ngày.
“Chúng ta sẽ trao đổi thêm về sự xung đột.”
Bà cảm nhận tinh thần của cả phòng như chùng xuống một chút khi nghĩ đến việc phải nói về một chủ đề nhạy cảm thế này. Nhưng thật ra Kathryn rất trông chờ phần này.
“Ai có thể chia sẻ cho tôi biết bối cảnh nào thường dễ xảy ra xung đột nhất?”
Sau một hồi im lặng, Nick quyết định nêu ý kiến. “Các cuộc họp?”
“Đúng rồi, các cuộc họp. Nếu không học được cách tranh luận hiệu quả và giúp nảy sinh ý tưởng mới trong các cuộc họp, thì chúng ta tiêu.”
Jan mỉm cười.
“Tôi không nói đùa đâu. Khả năng tham gia tranh luận nhiệt tình, không phải đắn đo che giấu suy nghĩ của chúng ta về những việc cần làm nhằm đạt được thành công cũng có tính quyết định đối với tương lai của chúng ta hệt như việc phát triển sản phẩm hay thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược.”
Lúc này là đầu giờ chiều, và Kathryn có thể nhận ra mọi người đang rơi vào tình trạng buồn ngủ sau khi ăn trưa. Những lời bà mới nói hoàn toàn không được tiếp thu, và bà phải làm cho những điều mình sắp nói trở nên thật thú vị nếu muốn mọi người lắng nghe.
“Bao nhiêu người ở đây thích đi họp hơn đi xem phim nào?”
Không có cánh tay giơ lên nào cả.
“Tại sao lại như vậy?”
Sau một lúc, Jeff nhận ra câu hỏi của Kathryn không phải là câu hỏi tu từ. “Vì phim thú vị hơn, ngay cả những bộ phim dở.”
Các đồng nghiệp của anh cười khúc khích.
Kathryn mỉm cười. “Đúng vậy. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì mọi người sẽ thấy các cuộc họp thú vị chẳng kém những bộ phim đâu. Con trai tôi, Will, học ở trường điện ảnh, và tôi học được từ Will rằng các cuộc họp và các bộ phim có khá nhiều điểm tương đồng.”
Cả nhóm có vẻ nghi ngờ hơn là tò mò thích thú, nhưng ít nhất thì Kathryn có được sự chú ý của họ trong chốc lát. “Hãy nghĩ như thế này. Một bộ phim có thời lượng trung bình trong khoảng chín mươi phút tới hai tiếng. Cuộc họp cũng cỡ đó.”
Mọi người gật đầu.
“Mà các cuộc họp thì có tính tương tác, trong khi các bộ phim thì không. Chúng ta đâu thể hét vào mặt diễn viên trên màn ảnh rằng, ‘Đồ ngu, đừng bước vào căn nhà đó!’.”
Hầu như ai cũng cười rần lên. Có phải họ thật sự bắt đầu mến mình rồi không? Kathryn tự hỏi trong một khoảnh khắc lo lắng ngắn ngủi và không thường thấy ở bà.
Bà nói tiếp. “Và quan trọng hơn, bộ phim không thật sự có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của chúng ta. Phim không bắt chúng ta phải có hành động nào đó dựa vào kết quả của câu chuyện trong phim. Nhưng các cuộc họp vừa có tính tương tác, vừa liên quan tới chúng ta. Chúng ta phải phát biểu ý kiến của mình, và kết quả của bất kỳ cuộc thảo luận nào trong cuộc họp cũng có tác động thật sự đến cuộc sống của chúng ta. Vậy tại sao ta lại ghét các cuộc họp?”
Không ai trả lời, nên Kathryn thúc giục. “Nào các anh chị, tại sao chúng ta lại ghét họp đến vậy?”
“Họp hành quá chán.” Mikey có vẻ thích chí với câu trả lời của mình một cách thái quá.
“Đúng vậy. Các cuộc họp thật nhàm chán. Và để hiểu tại sao chán, chúng ta hãy so sánh với phim ảnh nào.”
Bây giờ cả nhóm có vẻ hào hứng trở lại.
Kathryn tiếp tục. “Cho dù là phim hành động, phim tình cảm, phim hài hay phim nghệ thuật của Pháp, mọi bộ phim hay đều có chung một yếu tố quan trọng. Đó là yếu tố gì?”
Martin trả lời với giọng khô khan. “Vì chúng ta đang nói về xung đột nên tôi đoán đó là yếu tố xung đột.”
“Đúng vậy, tôi nghĩ mình đã cho mọi người gợi ý rõ ràng rồi. Bộ phim hay nào cũng có sự xung đột. Thiếu yếu tố đó, chúng ta sẽ không thật sự quan tâm đến những gì diễn ra với các nhân vật trong phim.”
Kathryn ngưng lại để mọi người tiếp thu, rồi bà nói tiếp. “Tôi đảm bảo từ nay các cuộc họp của chúng ta đều có đầy xung đột và tranh luận. Và chúng sẽ không nhàm chán. Và nếu không có gì đáng để tranh luận thì chúng ta sẽ không tổ chức họp.”
Cả đội có vẻ thích câu kết này, và Kathryn muốn thực hiện cam kết của mình ngay lập tức. “Và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện ngay bây giờ.” Bà nhìn đồng hồ và nói, “Chúng ta còn gần hai tiếng trước khi kết thúc buổi làm việc hôm nay, và tôi nghĩ chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên để quyết định một vấn đề quan trọng cho cả nhóm”.
Nick phản đối, với vẻ mặt rất nghiêm trọng. “Kathryn, tôi không chắc là mình có thể làm được đâu.” Bị bất ngờ, mọi người chờ đợi lời giải thích của anh. “Tôi đâu có nhận được thông báo mời họp nào đâu.” Mọi người, kể cả Jeff, cười phá lên vì câu đùa thiện ý của vị CEO tiền nhiệm.