Sống trong ký túc xá là điều mà Reed chưa từng nghĩ tới khi cậu bước vào đại học. Reed đã quen sống trong căn phòng của riêng mình. Cái ý nghĩ phải sống với người khác thật chẳng dễ chịu chút nào. Reed là người gọn gàng và sống có quy tắc. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu là phải sống với người như em trai cậu - bừa bộn và vô kỷ luật.
Nhập học được 2 tháng, nỗi lo sợ của Reed bấy lâu đã trở thành sự thật. Bạn chung phòng của cậu - Brad - thực sự là một “con quái vật tiệc tùng”. Bàn của Brad như một đống rác, giường không bao giờ dọn và quần áo bẩn thì vương vãi khắp nơi.
Reed là người ít khi nói thẳng nên cậu không góp ý gì với Brad cả, dù trong lòng cậu rất khó chịu. Một dịp cuối tuần nọ, tôi gặp Reed và hỏi ngay: “Mọi chuyện ở trường thế nào hả cháu?”.
Bạn cùng phòng? - “...sắp khiến cháu phát điên”
- Chuyện học hành thì không sao. - Reed nói.
- Nhưng cậu bạn ở chung phòng sắp khiến cháu phát điên rồi.
- Sao thế? - Tôi hỏi.
Reed bắt đầu kể về tình thế tiến thoái lưỡng nan của cậu và kết luận:
- Cháu muốn dọn về nhà rồi đi lên trường mỗi ngày nhưng bố mẹ lại không muốn như thế. Cháu thích con người của Brad, nhưng không chịu nổi tính bừa bãi của cậu ấy. Bác có ý kiến gì không?
Thấy rõ sự chán nản của Reed, tôi nói:
- Bác nghĩ là có. Như cháu biết rồi đó, chúng ta không thể thay đổi người khác nhưng ta có thể tác động để họ thay đổi. Cách tốt nhất để tác động tích cực đến người khác là yêu thương họ. Cháu vẫn nhớ Năm ngôn ngữ tình yêu đấy chứ?
- Vâng ạ.- Reed đáp. - Nó đã giúp cháu rất nhiều trong việc hẹn hò. Nhưng đây đâu phải là quan hệ yêu đương.
- Bác biết. - Tôi nói và mỉm cười. - Nhưng đây cũng là quan hệ giữa người và người. Và con người thì ai cũng cần được yêu thương. Nếu muốn ai đó thay đổi hành vi, cháu hãy học cách thể hiện tình yêu sao cho họ cảm nhận được tình yêu mà cháu dành cho họ.
Tôi hỏi Reed có biết được ngôn ngữ yêu thương cơ bản của Brad là gì không. Reed trả lời không chắc nên tôi đành viết cả năm ngôn ngữ yêu thương ra một mảnh giấy. Sau đó, tôi hỏi Reed cách Brad thường chọn để thể hiện tình cảm với người khác.
Reed đọc qua danh sách rồi gạch bỏ ngay sự tận tụy và cử chỉ âu yếm. Cậu nói:
- Cháu nghĩ là lời khen ngợi. Brad luôn cảm ơn cháu vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Cậu ấy cũng suy nghĩ rất tích cực.
- Cháu có thấy Brad thường phàn nàn về việc gì không?
Reed suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tuần trước Brad kể cho cháu nghe chuyện về bố cậu ấy và nói: “Giá mà bố tôi có thể sống tích cực lên một chút thì tốt biết mấy. Bố thường nói ra những lời làm mẹ tôi tổn thương. Lúc nào ông cũng làm mẹ buồn”.
- Rõ ràng điều đó cũng làm tổn thương cả Brad nữa. - Tôi nói thêm. - Bác nghĩ cháu nói đúng. Ngôn ngữ yêu thương chính của Brad là lời khen ngợi. Chính vì thế, nếu cháu muốn Brad thay đổi cách sống thì cháu phải làm cho cậu ấy cảm nhận được sự quan tâm cùng tình yêu thương của cháu thông qua những lời khen ngợi.
- Nhưng cháu khen ngợi Brad điều gì bây giờ?
- Reed nói. - Cậu ấy ăn ở luộm thuộm lắm.
- Hãy nhìn vào những khía cạnh khác trong cuộc sống của Brad. - Tôi đề nghị. - Nếu phải nói một điều gì đó tốt đẹp về Brad, cháu sẽ nói gì?
- Brad năng động; tốt bụng. Và như cháu đã nói, cậu ấy thường suy nghĩ rất tích cực. Nói chung thì Brad cũng có những điều tốt đẹp. Chỉ có điều cháu khó thấy được những điều ấy khi nhìn vào đống quần áo bẩn mà cậu ấy vứt đầy phòng.
“Cháu muốn . . .”
- Vậy thì hãy tập trung vào những yếu tố tốt đẹp ấy. - Tôi nói. - Cụ thể là cháu muốn cậu ấy thay đổi điều gì?
- Cháu không muốn cậu ấy vứt vớ bẩn lên ghế của cháu nữa.
- Viết ra đi nào. - Tôi nói và đưa cho Reed cây viết. - Cháu cứ liệt kê ra những điều cháu muốn Brad thay đổi, và bác cũng sẽ liệt kê ra danh sách của riêng mình. Cháu còn muốn cậu ấy thay đổi gì nữa?
- Cháu muốn Brad bỏ quần áo bẩn vào túi giặt trong tủ. Cháu muốn cậu ấy vứt lon nước ngọt đã uống xong vào thùng rác, và cả giấy kẹo nữa. Hôm bữa cháu thấy cây kẹo đang ăn dở trên bàn cậu ấy bị kiến bu đen kịt. Cháu muốn Brad vứt sách vở lên bàn cậu ấy chứ không phải lên bàn cháu. Bác biết không, bàn của Brad bừa bộn tới mức không còn chỗ để sách nữa.
Rõ ràng, những việc đó khiến Reed vô cùng bực bội.
- Còn gì nữa không? - Tôi hỏi.
- Bây giờ thì chỉ có bấy nhiêu thôi ạ. - Reed nói. - À, còn việc này nữa: Cháu muốn Brad bỏ giày vô tủ hay dưới gầm giường chứ đừng có vứt bừa ra giữa sàn.
- Bác thấy yêu cầu của cháu là hợp lý. - Tôi nói.
- Vậy thì bây giờ bác sẽ chỉ cho cháu một kế hoạch để thay đổi những điều này. Trong ba tuần kế tiếp, cháu đừng nhắc gì đến những việc này nữa.
- Cháu chẳng bao giờ nói những việc này với Brad cả. - Reed nói. - Trừ vụ bầy kiến xâm nhập chỗ ở của tụi cháu.
- Được rồi. - Tôi nói. - Nếu cháu muốn một người thay đổi, cháu phải nói cho họ biết cháu muốn họ thay đổi điều gì. Họ đâu có đọc được ý nghĩ của cháu nên không thể biết cháu đang khó chịu vì điều gì. Tuy nhiên, ta không bắt đầu bằng việc này. Trong ba tuần tới, bác muốn cháu chú ý vào những mặt tốt của Brad mà cháu đã nói.
Suy nghĩ chiến lược để thay đổi
- Mục tiêu trong 3 tuần kế là mỗi ngày, cháu hãy nói với Brad một câu ghi nhận nào đó. Nếu ngôn ngữ yêu thương của Brad là lời khen ngợi thì sau 3 tuần, cậu ấy sẽ cảm nhận được tình yêu thương và sự trân trọng của cháu. Khi ấy, cháu có thể nói với Brad một yêu cầu của mình. Hãy chọn một điều trong danh sách những điều cháu muốn Brad thay đổi và nói về nó một cách nhẹ nhàng, chẳng hạn: “Brad, tớ muốn yêu cầu cậu một chuyện. Cậu nó thể cất giày xuống gầm giường hay cho vào tủ không? Tớ luôn vấp phải chúng khi cậu vứt chúng giữa phòng”. Sau đó, cháu hãy nói tiếp với cậu ấy: “Nhân tiện, nếu tớ có làm điều gì khiến cậu bực mình thì hãy nói cho tớ biết. Tớ sẽ khắc phục. Tớ muốn chúng ta có một mối quan hệ thật tốt đẹp”. Nếu Brad có đề nghị nào đó, cháu hãy cố hết sức thay đổi.
Sau lần yêu cầu đầu tiên này, cháu phải tiếp tục nói những lời ghi nhận với Brad ít nhất ba lần mỗi tuần. Và sau hai tuần, cháu lại yêu cầu một việc nào đó cho tới khi hết những điều ghi trong danh sách này. Và mỗi tuần, cháu cũng phải hỏi Brad xem mình có cải thiện được điều cậu ấy yêu cầu không. Nếu ngay cả cách làm này cũng không hiệu quả thì cháu có thể đăng ký đổi bạn chung phòng trong học kỳ tới. Theo bác, nếu một người chịu tiếp thu ý kiến của người khác thì anh ta sẽ còn thay đổi nhiều hơn khi nhận thấy mình được yêu thương.
Reed không mấy lạc quan trước những điều tôi vừa nói, nhưng cậu vẫn đáp:
- Vâng, cháu sẽ thử xem thế nào.
Reed là người luôn tự giác làm theo kế hoạch đã vạch ra. Bẵng đi mấy tháng tôi không gặp Reed. Mãi đến Giáng sinh, tôi mới gặp lại cậu ấy.
- Mọi chuyện ở trường thế nào hả cháu? - Tôi hỏi thăm.
Reed cười nói:
- Bác thật tuyệt vời.
- Ồ, sao thế cháu? - Tôi hỏi.
- Lúc ngồi trong văn phòng bác chiều hôm ấy, cháu không tin cách làm của bác có thể mang lại hiệu quả. Nhưng bây giờ thì Brad và cháu đã trở thành bạn bè thật sự của nhau. Giờ đây, cậu ấy luôn để giày dưới gầm giường, cho quần áo bẩn vào trong túi giặt và vứt những lon nước ngọt uống xong vào thùng rác. Cậu ấy còn kiếm được một cái thùng rác tái chế ở hành lang và tỏ ra rất thích nó.
- Vậy Brad yêu cầu cháu thay đổi điều gì? - Tôi hỏi.
- Yêu cầu lớn nhất của cậu ấy là cháu hãy kiếm một cái đèn bàn, để khi cháu thức khuya học bài thì không ảnh hưởng đến việc cậu ấy ngủ.
- Còn gì nữa không? - Tôi hỏi. Reed cười:
- Cậu ấy còn bảo cháu đừng có ôm bạn gái cậu ấy mỗi khi cháu gặp cô ấy nữa. Thực ra cháu chẳng có ý gì đâu, chẳng qua cháu là người thích ôm thôi. Nhưng vì Brad không thích nên cháu không làm thế nữa.
- Mọi thứ khác vẫn tốt chứ hả? - Tôi hỏi.
- Tuyệt vời bác ạ! - Reed nói. - Cháu thấy thích cuộc sống ở trường đại học rồi.
- Bác mừng khi nghe thấy thế. - Tôi nói. - Nhưng có một điều bác phải sửa lại: Không phải bác tuyệt vời, mà là tình yêu thật tuyệt vời.
Hai chúng tôi cùng cười lớn và ôm lấy nhau.
Bạn nên hiểu rằng chiến lược này không nhằm mục đích để Reed khống chế Brad. Việc khống chế chỉ xảy ra khi ta sử dụng sự sợ hãi hay uy quyền để hiếp đáp người khác và bắt họ phải làm một việc nào đó mà họ không muốn. Còn yêu thương là khi ta nỗ lực làm một việc gì đó có lợi cho bản thân người khác và đôi lúc có kèm theo một lời đề nghị để khiến cuộc sống của cả hai trở nên tốt đẹp hơn.
Yêu cầu và đòi hỏi rất khác nhau. Tình yêu tạo ra môi trường thuận lợi để những yêu cầu được tôn trọng. Đáp lại một yêu cầu chân thành cũng là cách thức thể hiện tình yêu. Cho đi và nhận về tình yêu thương chính là nền tảng của một tình bạn vững bền.
Tình bạn bền chặt hơn
Tình bạn sẽ bền chặt hơn khi ta chọn cách sử dụng ngôn ngữ yêu thương cơ bản của nhau. Molly và Krista làm bạn với nhau từ năm lớp 8. Khi học trung học, cả hai đều tham gia vào đội cổ vũ của trường. Họ chưa từng bỏ lỡ trận đấu nào. Vào năm cuối cấp, họ hẹn hò với hai cầu thủ trong đội bóng bầu dục. Krista hẹn hò với Randy chơi ở vị trí tiền vệ còn Molly hẹn hò với Jeo, một cầu thủ bắt bóng. Đó là một năm đầy những hoạt động thú vị.
Không may, năm học đó đã kết thúc trong bi kịch. Tám ngày trước khi tốt nghiệp, Joe qua đời trong một tai nạn giao thông do lái xe trong tình trạng say xỉn. Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp vẫn diễn ra như kế hoạch; nhưng đối với Molly, đó là quãng thời gian đầy đau khổ.
Nỗi đau của Molly
Krista và Molly đã ở bên nhau suốt mùa hè năm đó. Cả hai tham gia một lớp học do nhà thờ tổ chức. Krista phát hiện ra giá trị của việc ngồi lắng nghe Molly kể lại những kỷ niệm về Joe. “Nếu như anh ấy chịu nghe lời tớ thì tốt biết mấy” - Molly nói.
Krista lắng nghe và tỏ ra thấu hiểu với nỗi đau của Molly. Cô nhận ra rằng sự đau khổ có thể được xoa dịu nhiều hơn khi nói chuyện. Mỗi khi Molly khóc, Krsita lại ôm lấy bạn và hai người cùng khóc với nhau. Mùa hè năm đó đã trôi qua trong những cuộc nói chuyện đầy nước mắt của hai cô gái.
Molly dự định sẽ vào đại học nhưng do tinh thần chưa ổn định nên cô quyết định ở lại thị trấn tìm một công việc thích hợp. Krista không muốn xa bạn nhưng cô biết cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Và đối với cô, điều đó có nghĩa là học tiếp lên đại học. Do những trải nghiệm trong suốt mùa hè cùng với sự quan tâm dành cho Molly, Krista chọn học ngành quan hệ cộng đồng.
Sự thấu hiểu của Krista
Trong thời gian học đại học, Krista biết đến Năm ngôn ngữ tình yêu và gần như ngay lập tức, cô nhận ra rằng ngôn ngữ yêu thương cơ bản của Molly là thời gian chia sẻ và cử chỉ âu yếm. Krista không ngờ mình đã sử dụng ngôn ngữ yêu thương của Molly trong suốt mùa hè qua.
Krista rất hài lòng trước những gì mình đã làm đồng thời hiểu rõ hơn về mong muốn giúp Molly vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Giờ thì cô đã biết mình phải làm gì để giúp Molly hiệu quả nhất. Mỗi cuối tuần Krista đều về nhà và dành thời gian chất lượng cho Molly. Một thời gian sau, cô mời Molly đến ký túc xá của cô chơi bất cứ dịp cuối tuần nào Molly muốn. Vết thương của Molly dần được chữa lành và vào tháng Giêng năm sau, cô quyết định ghi danh vào đại học. Cô đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc sống của mình và thật sự biết ơn người bạn đã hết lòng thương yêu cô.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Krista cưới Randy còn Molly cưới người bạn trai cô đã gặp tại trường. Hai người chuyển đến sống ở hai thành phố khác nhau và theo đuổi ước mơ riêng của mình. Tuy nhiên, cả hai vẫn thường gọi điện để hỏi thăm về tình hình của nhau. Và mỗi năm một lần, họ lại gặp nhau ở quê nhà. Những năm tháng đó êm đềm trôi qua.
Một mùa hè nọ, khi gặp nhau, Krista nói với Molly rằng cô lo Randy đang ngoại tình. Và chỉ 6 tháng sau, nỗi lo sợ của Krista đã thành sự thật: Randy đã bỏ cô để đi theo người đàn bà khác. Krista hoàn toàn suy sụp.
Nhớ lại những điều Krista đã làm cho mình trước đây, Molly chia sẻ nỗi băn khoăn của mình với Seth, chồng cô: “Em có thể làm gì để giúp Krista?”. Cô biết ngôn ngữ yêu thương cơ bản của Krista là sự tận tụy. Trong những lần nói chuyện với nhau, Krista thường phàn nàn rằng Randy “không bao giờ phụ giúp cô làm những việc lặt vặt trong nhà”. Cô và Seth đã nói chuyện cùng nhau và thống nhất mời Krista về thành phố của họ, “tìm giúp cô chỗ ở, việc làm và cùng cô vượt qua nỗi đau bị chồng ruồng bỏ”. Krista đã đồng ý với lời đề nghị này. Vợ chồng Molly đã yêu thương Krista cho đến khi cô vượt qua mọi đau khổ và cân bằng trở lại.
Bạn bè luôn có mặt bên cạnh bạn (không phải chỉ trong những lúc vui vẻ). Việc biết được Năm ngôn ngữ tình yêu sẽ giúp cho việc ở bên cạnh người mà ta quan tâm hiệu quả hơn.
Kết nối thực sự, phục vụ thật lòng
Xã hội càng phát triển thì mối quan hệ của ta ngày càng rộng. Mạng intertnet giúp ta kết nối được với nhiều người ở xa và có thể làm được nhiều việc cùng lúc.
Nếu không cẩn thận, ta có thể rơi vào tình trạng quen biết nhiều người nhưng số bạn bè đáng tin cậy lại ít đi. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại, rất nhiều tình bạn tuyệt vời đã nảy sinh từ những mối quan hệ quen biết đó. Học cách sử dụng ngôn ngữ yêu thương của người khác sẽ giúp bạn có cơ hội đóng góp ý nghĩa vào cuộc sống của họ.
Marcie, một cô gái trẻ độc thân, nhận ra rằng ngôn ngữ yêu thương cơ bản của cô là sự tận tụy.
- Tôi cảm thấy rất vui mỗi khi làm được điều gì đó giúp ích cho người khác. - Marcie nói. - Tôi làm việc trong ngành công nghiệp thực phẩm nên tôi đã tình nguyện làm việc trong bếp ăn của nhà thờ. Chúng tôi thường phục vụ vào bữa tối thứ Tư. Vào những dịp đặc biệt, chúng tôi còn tổ chức tiệc đêm nữa. Một trong những việc làm mà tôi thích nhất là tổ chức tiệc đêm vào ngày lễ Tình yêu dành cho các cặp vợ chồng ở nhà thờ. Người ta thường nói người độc thân chỉ thích đòi hỏi ở người khác, nhưng tôi tin họ mới là người cho đi nhiều hơn. Và đây chính là cách tôi cho đi.
Một trong những niềm vui nghề nghiệp của tôi trong nhiều năm qua chính là gặp được người có triết lý sống như Marcie.
Tình bạn nơi công sở
Sử dụng ngôn ngữ yêu thương của đồng nghiệp có thể giúp bạn xây dựng được tình bạn nơi công sở và tạo ra môi trường làm việc tích cực hơn.
Một quãng thời gian khó khăn: sử dụng ngôn ngữ của Cathy
Susan trở thành bạn với người đồng nghiệp 19 tuổi - Cathy, và nhanh chóng nhận ra ngôn ngữ yêu thương cơ bản của Cathy là quà tặng. Chính vì thế, thỉnh thoảng Susan lại tặng Cathy vài món quà lưu niệm nhỏ. Một ngày nọ, Cathy thông báo với Susan rằng bạn trai cô đã cầu hôn cô. Dù lo lắng Cathy chưa đủ trưởng thành để kết hôn nhưng Susan vẫn không bàn luận gì về chuyện này.
Thế rồi chẳng bao lâu sau, vị hôn phu của Cathy hủy hôn và cô rơi vào tình trạng cực kỳ đau khổ. Biết được ngôn ngữ yêu thương chính của Cathy là quà tặng nên Susan thường sử dụng chúng.
- Tôi đã tặng cho Kathy một số món quà nho nhỏ. - Susan nhớ lại. - Đó có thể là một cuốn sách mà cô ấy yêu thích, vài cái kẹp hay một tấm thiệp. Vẻ mặt của Kathy khi mở quà khiến tôi rất vui. Nó đáng giá cả triệu đô-la đối với tôi đấy.
Có gì quan trọng hơn việc trao đi và nhận lại tình yêu trên đời này? Tình bạn được nuôi dưỡng bằng những biểu hiện tình cảm có ý nghĩa, nhất là khi nó được thể hiện bằng ngôn ngữ yêu thương riêng biệt.
Một tình huống khó khăn: Thể hiện tình yêu đối với Becky
Sử dụng ngôn ngữ yêu thương của đồng nghiệp còn có thể giúp bạn thay đổi thái độ đối với người ấy. Lauren không thích người đồng nghiệp Becky của mình. Cô cảm thấy Becky không làm tròn nhiệm vụ của cô ấy. Lauren muốn cải thiện mối quan hệ với Becky nhưng cô không biết liệu mình có làm được điều này hay không. Khi biết đến Năm ngôn ngữ tình yêu, người đầu tiên Lauren nghĩ đến là Becky.
- Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. - Lauren nói.
- Nhưng tôi nghĩ mình cần phải thử làm điều gì đó để cải thiện mối quan hệ với Becky. Đầu tiên, tôi cần phải khám phá được ngôn ngữ yêu thương cơ bản của Becky. Nhưng vấn đề là chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, chủ yếu là do tôi ghét cô ấy, nên bây giờ tôi không biết phải làm thế nào.
Tôi vẫn chưa biết ngôn ngữ yêu thương cơ bản của cô ấy là gì. Tôi nghĩ nếu tôi tặng quà thì có thể cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi đang cố “mua tình bạn” với cô ấy. Trong trường hợp này, nếu sử dụng sai ngôn ngữ sẽ còn gây hại nhiều hơn.
Giải pháp cho một năm mới
- Một sáng nọ, khi tôi vừa thức dậy thì một ý tưởng bỗng nảy đến: “Tại sao mình không giải quyết vấn đề bằng cách đặt ra mục tiêu trong ba tháng đầu năm, mình sẽ làm một việc gì đó có ích cho các đồng nghiệp của mình để cuộc sống của họ được dễ chịu hơn?”. Rõ ràng, cách duy nhất để tôi có thể làm được điều đó là nói chuyện trực tiếp với họ. Tôi tin đây sẽ là cách tốt nhất để tôi khám phá ra ngôn ngữ yêu thương cơ bản của họ. Và quả thực, cách làm này đã mang lại hiệu quả.
Lauren hỏi hai người đồng nghiệp khác rồi mới nói chuyện với Becky. Cô giải thích về kế hoạch trong năm mới của mình:
- Tôi muốn làm một việc gì đó cho mỗi người trong văn phòng để chúng ta có được cuộc sống thoải mái hơn. Vì thế, tôi muốn cô suy nghĩ về điều này và cho tôi biết câu trả lời của cô vào ngày mai nhé.
- Chị điên à? - Becky nói. - Tại sao chị lại muốn làm cho cuộc sống của tôi thoải mái hơn?
Becky hỏi với thái độ nghi ngờ đối với ý định của Lauren.
- Có lẽ tôi hơi điên. - Lauren đáp. - Nhưng tôi muốn làm như thế thật.
- Được rồi. - Becky nói. - Thế thì tôi sẽ suy nghĩ.
Ngày hôm sau, Lauren tìm Becky thì thấy người đồng nghiệp của mình có tâm trạng khác hẳn hôm qua.
- Tôi suy nghĩ rồi. - Becky nói. - Tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của chị nếu cả hai chúng ta cùng thực hiện nó. Thật không công bằng nếu chị làm điều gì đó cho tôi mà tôi không làm lại cho chị. Vậy nên nếu chị nói cho tôi biết tôi có thể làm gì để cuộc sống của chị trở nên thoải mái hơn thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của chị.
Lauren chưa chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời này nên cô nói:
- Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Cô cho tôi một ngày để suy nghĩ, ngày mai tôi sẽ trả lời cho cô biết.
Tối hôm đó, Lauren suy nghĩ về việc đã xảy ra. Cô đã thử bày tỏ tình cảm của mình và Becky đã đáp lại. Cô biết ngôn ngữ yêu thương cơ bản của mình là sự tận tụy nên cô mới thấy bực mình khi Becky không “làm tròn nhiệm vụ” được giao. Nhưng bây giờ, Lauren có thể yêu cầu Becky làm gì để cuộc sống của cô trở nên thoải mái hơn?
Lauren nghĩ đến rất nhiều việc nhưng cô muốn chọn một việc gì đó thật xứng đáng. Cho mãi đến sáng hôm sau, khi lái xe đi làm, Lauren mới nghĩ ra.
Trong suốt ba năm trời, Lauren luôn làm nhiệm vụ pha cà phê cho mọi người vào mỗi buổi sáng. Cô không biết tại sao mình lại phải làm việc này nhưng chẳng ai đề nghị giúp đỡ cô cả. Lauren biết nhờ Becky gánh hết nhiệm vụ này thì có lẽ hơi quá đáng, vậy nên cô nghĩ: “Có lẽ mình nhờ cô ấy làm một tuần và mình sẽ làm tuần kế tiếp. Hai người thay phiên nhau làm việc đó để nó không trở thành gánh nặng cho ai cả”. Việc này có vẻ khả thi và Lau- ren hy vọng nó sẽ có ích cho cô.
Sáng hôm đó, khi được Lauren đưa cho một tách cà phê, Becky nói:
- Chị nói trước đi.
- Khoan đã. - Lauren nói. - Tôi nghĩ ra việc này mà. Tôi nghĩ cô nên nói trước mới phải.
- Tôi biết chị nghĩ ra nó. - Becky cười nói. - Cho nên tôi mới nghĩ chị nên nói trước. Hơn nữa, việc của tôi rất khó mở miệng, nên tôi hứa sẽ nói cho chị biết ngay khi chị nói về chuyện của chị.
- Được rồi. - Lauren nói. - Chúng ta sắp nói với nhau về những việc sẽ làm cuộc sống của mình thoải mái hơn, đúng không?
- Đúng. - Becky gật đầu.
- Như cô biết đấy, sáng nào tôi cũng pha cà phê cho mọi người. Tôi không biết tại sao tự nhiên nhiệm vụ này lại thuộc về mình như vậy. Thế nên tôi nghĩ nếu cô có thể pha cà phê một tuần rồi tuần sau đến lượt tôi làm thì cuộc sống của tôi sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Làm như thế sẽ giúp cả hai ta đều thoải mái. Cô nghĩ sao?
Becky suy nghĩ rồi đáp:
- Tôi nghĩ tôi có thể làm được. Vậy mà trước nay tôi chưa từng nghĩ về việc này cơ đấy. Chắc là do tôi cứ nghĩ đây là nhiệm vụ của chị.
- Tất cả bắt đầu từ ba năm trước. - Lauren nói.
- Một hôm, John đem phin cà phê đến văn phòng. Trước đó chúng tôi chỉ uống cà phê hòa tan. Tôi tình nguyện pha cà phê cho mọi người trong tuần đầu tiên, thế rồi sau đó thì tự nhiên nó trở thành việc của tôi luôn.
- Tôi rất sẵn lòng làm việc này. - Becky nói. - Chị muốn tôi bắt đầu ngay từ tuần này không?
- Không, tuần này để tôi làm luôn cho. - Lauren nói. - Tuần sau cô bắt đầu cũng được. Bây giờ là tới lượt cô nói.
Bất ngờ! Những người khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau
- Yêu cầu của tôi thì khác lắm. - Becky nói. - Nghe có vẻ hơi điên... Tôi đã làm việc ở đây 2 năm rồi. Tôi nghĩ mình làm cũng được việc dù có hơi chậm khi học những thứ mới. Nhưng tôi không cảm thấy mình được trân trọng. Tôi có cảm giác như tất cả những gì tôi làm đều bị coi thường.
Cô ngập ngừng:
- Vậy nên tôi muốn yêu cầu chị là... Thật là khó nói… Tôi thấy nói ra thì thật ngớ ngẩn nhưng ý tôi là mỗi khi tôi làm được gì đó tốt, chị có thể nói với tôi những lời khen ngợi không? Những lời nói tích cực rất ý nghĩa với tôi. Nhưng xưa nay, tôi thấy mình chỉ nhận được những lời chê trách. Tôi chỉ muốn có cảm giác được người nào đó công nhận.
Cố gắng lắm Lauren mới hiểu được điều Becky nói nhưng cô biết đây chính là ngôn ngữ yêu thương cơ bản của Becky.
- Tôi nghĩ ai cũng thích nghe những lời khen ngợi cả. - Lauren nói. - Và tôi nghĩ mình có thể làm được điều này.
- Thấy chưa. - Becky nói. - Tôi đã nói là yêu cầu của tôi khác thường mà.
- Không sao. - Lauren nói. - Tôi đã học được rằng một việc có thể mang lại cho người này cảm giác được yêu thương và trân trọng nhưng chưa chắc đã khiến người khác cảm thấy như thế. Tôi cảm thấy được yêu thương khi người khác làm giúp tôi một việc gì đó. Còn đối với cô, đó là khi người khác bày tỏ thái độ trân trọng với những gì cô đã làm. Vậy thì hãy thử xem việc này liệu có hiệu quả không.
Đây chính là cuộc đối thoại sâu sắc nhất giữa Lauren và Becky. Lauren quay trở lại làm việc và biết rằng Becky đã mở cánh cửa để cô có thể bước vào khoang chứa tình cảm của cô ấy. (Phần 2 của câu chuyện sẽ được tiếp tục trong chương 14).
Thể hiện tình yêu với bạn bè có những nhu cầu cụ thể Debra có một người bạn là người mẹ đơn thân, và ngôn ngữ yêu thương cơ bản của cô ấy là lời khen ngợi, ngôn ngữ yêu thương thứ hai là thời gian chia sẻ. Năm ngoái, một tuần trước sinh nhật của người bạn ấy, Debra bắt đầu gửi mỗi ngày một tấm thiệp. Cuối tuần, Debra mời người bạn ấy ra ngoài dùng bữa tối. Việc nắm được ngôn ngữ yêu thương chính của người bạn mình đã giúp Debra thể hiện tình cảm hiệu quả hơn.
Paula là người chăm sóc trực tiếp cho Shannon, một cô bé bị chứng liệt não. Paula tâm sự:
- Tôi biết mình có thể giúp Shannon về mặt thể chất nhưng tôi luôn tự hỏi: “Làm thế nào để thể hiện được tình cảm với cô bé?”. Sau khi biết đến Năm ngôn ngữ tình yêu, tôi bắt đầu quan sát hành vi của Shannon. Tôi chú ý cách phản ứng của Shannon trước những ngôn ngữ yêu thương mà tôi sử dụng với cháu.
Cô bé phản ứng tích cực nhất khi tôi dịu dàng ôm lấy nó hoặc nói những lời khen ngợi. Cô bé cũng thường đáp lại bằng ngôn ngữ yêu thương tương tự. Mỗi ngày, cô bé đều ôm lấy tôi mỗi khi tôi đến và chuẩn bị đi về. Mỗi ngày, cô bé đều nói “Con yêu cô” vài lần.
Bởi vì ngôn ngữ yêu thương của tôi cũng là lời khen ngợi nên tôi cảm nhận được tình cảm của Shannon. Và tôi tin rằng cô bé cũng cảm nhận được sâu sắc tình yêu tôi dành cho cháu.
Paula đã học được rằng mọi trẻ em và người lớn đều phản ứng tích cực trước những biểu hiện của tình yêu thương, đặc biệt là khi người kia sử dụng ngôn ngữ yêu thương của họ.
Hầu như người độc thân nào cũng muốn có quan hệ tốt với bạn chung phòng, đồng nghiệp và những người quan trọng khác trong đời họ. Dù được thể hiện bằng ngôn ngữ nào chăng nữa thì tình yêu đều có khả năng củng cố mối quan hệ giữa người với người. Nhưng khi được thể hiện bằng chính ngôn ngữ yêu thương cơ bản của đối tượng thì tình yêu sẽ càng được truyền tải sâu đậm hơn.
Nhũng điều cần suy ngẫm
1. Bạn có một mối quan hệ sâu sắc nào thời trung học không? Nếu có, hãy viết tên người ấy ra và trả lời câu sau: “Mình phải làm gì để khám phá ngôn ngữ yêu thương cơ bản của người bạn ấy?”. Nếu bạn tin rằng mình đã biết được ngôn ngữ yêu thương cơ bản của người bạn kia thì hãy tự hỏi: “Mình có thể sử dụng ngôn ngữ yêu thương đó như thế nào trong tuần này?”.
2. Nếu bạn đang hay đã từng học đại học thì mối quan hệ của bạn với các bạn học ra sao? Nếu bạn đã tốt nghiệp, bạn có còn duy trì mối quan hệ bạn bè với ai không? Bạn phải làm gì để củng cố mối quan hệ này?
3. Nếu bạn đã đi làm thì hãy liệt kê tên của những đồng nghiệp thân thiết nhất của bạn. Bạn có biết ngôn ngữ yêu thương cơ bản của những người này không? Nếu chưa biết thì bạn định sẽ làm gì để tìm ra?
4. Bạn muốn thiết lập mối quan hệ thân thiết hơn với người đồng nghiệp nào? Bạn cần phải làm gì để làm được điều đó?
5. Ngoài bố mẹ và anh chị em ra, ai là người quan trọng nhất trong đời bạn? Gần đây bạn có thể hiện tình cảm với họ không?
6. Bạn có biết ngôn ngữ yêu thương cơ bản của người đó không? Bạn phải làm gì để khám phá và sử dụng được ngôn ngữ tình yêu của họ?