"Tôi là nhan sắc, vóc dáng của tôi!”
E rằng không phải như thế!
Một cách tự nhiên, nếu bạn không phải là hình dáng hay giới tính của bạn, theo đó bạn cũng không phải là ngoại hình hay nhan sắc của bạn. Bạn không phải là gương mặt, vẻ đẹp, vóc dáng thon gọn, mập hay ốm… này. Khi lòng quý trọng bản thân bị đan xen với hình ảnh về gương mặt và hình thể, nó trở thành công thức hoàn hảo sinh ra mối lo âu và kiểu nhận thức hạ thấp giá trị bản thân. Ngay từ lúc chào đời, khi được nghe những lời như “Đứa bé trông kháu khỉnh, dễ thương ghê”, “Con bé xinh đáo để”, “Thằng nhỏ này thật bảnh trai”, nếu không phải đa số thì cũng nhiều người chúng ta dễ dàng trở nên “ý thức về dung mạo bề ngoài”. Chúng ta sẽ cố giữ mình trông thật đẹp, thật duyên trước người khác để thu hút sự chú ý và nhận được lời khen.
Sự túng thiếu và thèm khát những lời khẳng định về sắc vóc của ta đã trở thành một thói quen đeo bám ta suốt cuộc đời. Nếu cơ thể không được ưa nhìn theo thước đo của xã hội, chúng ta sẽ làm bất cứ chuyện gì khác thường để thay đổi điều đó. Ngay cả khi vẻ đẹp gần như là hoàn hảo, chúng ta vẫn được khuyến khích nhìn ra điểm thiếu sót cần được chỉnh sửa. Tủ quần áo, các ngăn kéo trong nhà bạn đều không thiếu một món sản phẩm làm đẹp nào nhằm phục vụ cho nhu cầu làm bạn trông “nóng bỏng” và “bắt mắt” hơn! Tất cả là vì chúng ta gắn kết quá mức với ý tưởng gương mặt và vóc dáng phải trông ra sao khi xuất hiện trước mọi người.
Nhưng điều tốt lành xưa nay là: Vẻ đẹp đích thực ẩn sâu hơn lớp da bề ngoài. Vẻ đẹp không nằm ở những đường cong, vóc dáng thon thả hay màu da, không được phô bày qua mỹ phẩm làm đẹp. Như chúng ta đều biết, vẻ đẹp phải xuất phát từ bên trong. Thậm chí nó không sinh ra từ nhân cách hay tính tình, mà thể hiện thông qua tính cách. Về bản chất, mỗi người chúng ta đều đẹp từ nội tâm, nhưng không phải là kiểu vẻ đẹp mà trái ngược với nó là xấu xí. Đây chính là vẻ đẹp thật sự, là “sản phẩm” tự nhiên nhất của tâm hồn. Nét đẹp này chỉ có thể cảm nhận được chứ không thể nhìn thấy, không được nhận biết bằng giác quan và không thể đo đếm. Bạn biết nó khi nó chạm đến bạn. Thông thường, một người già với gương mặt hằn lên những nếp nhăn của tuổi tác, tràn đầy sự thông thái, hiểu biết về cuộc sống và bình yên, thanh thản trong cuộc đời sẽ làm cho bạn cảm thấy dễ chịu ngay tức thì. Khi họ chia sẻ về bản thân họ với tình cảm yêu thương thật nhất, bạn không còn mang ý nghĩ “Trông chẳng đẹp chút nào”. hoặc giả như ai đó hành xử thật rộng lượng, hào phóng một cách vô vị lợi, bạn sẽ nói “Thật là một hành vi tốt đẹp, tuyệt vời!”.
Vẻ đẹp thật sự chính là tình yêu thương. Tình yêu không thể được nhìn thấy bằng đôi mắt hay được chạm vào bằng đôi tay. Không thể mua, đóng gói hay sản xuất ra tình yêu. Chỉ có hành động yêu thương mới có thể được nhìn thấy và được ghi lại trong ký ức. Việc tin tưởng, giả vờ bạn là cái vẻ ưa nhìn bên ngoài sẽ làm đứt đoạn sợi dây liên hệ với tình yêu thương, với trái tim bạn, với “bản thân” bạn. Dù không phải là ý tưởng hay nhưng lại là một lỗi lầm phổ biến. Vẻ đẹp tự nhiên vốn chẳng cần đến những hình thức giả trang nào như ăn mặc chải chuốt, “môi son, má phấn” hoặc tập thể hình.
Bí quyết để trở nên xinh đẹp!
Nghe như thể đây là một tựa sách hay và tôi ngạc nhiên là chưa có ai chấp bút viết về nó. Thật ra, bí quyết để trở nên xinh đẹp chỉ có thể liên quan đến “sự thật/chân lý”, đơn giản là vì mọi sự thật sâu xa nhất đều đẹp. Người ta thường nói đến “vẻ đẹp của chân lý”. Vậy, chân lý là gì? Là sự thật, và những gì vốn là thật thì không bao giờ thay đổi. Nó là vĩnh hằng, không bị tác động bởi thời gian và sự suy tàn. Hãy ngồi tĩnh lặng, giữ cho thế giới ngoài kia biến mất khỏi nhận thức của bạn trong một lúc. Để mọi suy nghĩ mờ dần, mọi cảm xúc tan biến, mọi ký ức biến mất, và còn lại là gì? Chỉ còn bạn thôi. Trong khoảnh khắc ấy, bạn sẽ biết về con người thật sự của bạn. Đó là điều gì đó đẹp đẽ để nhìn ngắm, nhưng không thể chiếm giữ nó. Trong khoảnh khắc ấy, bạn biết những gì không phải là bạn thì khó tránh khỏi việc phải thay đổi và trở nên suy tàn, và do đó mà không còn đẹp nữa. Bằng trực giác, bạn cảm nhận chỉ có bạn mới là thật, và mọi thứ khác đều giả dối… nhưng vui. Từ nhận thức đúng đắn ấy, từ vẻ đẹp của tình yêu, chúng ta vẫn sẽ sống thanh thản giữa những biến động của cuộc đời.