Trong quá trình tìm kiếm tình yêu thương, con người đã cố công lục tìm hầu như mọi ngóc ngách trên thế giới này. Chúng ta theo đuổi để có được tình yêu bằng sự chiều lòng trong các mối quan hệ. Chúng ta khao khát đến cháy bỏng một tình yêu lý tưởng như trong những câu chuyện lãng mạn hư cấu. Chúng ta kỳ vọng tìm được tình yêu thương qua những điều mình làm, trong những thành tựu, thành quả chúng ta đạt được và ngay cả trong những nơi chốn chúng ta đặt chân đến. Những lựa chọn này thường mang lại cảm giác thỏa mãn tạm thời, nhưng cũng để lại nỗi thất vọng ê chề, cho đến chừng nào ta nhận ra chúng chỉ là những ngõ cụt.
Tìm kiếm tình yêu như thế càng khiến con người trở nên xa cách hơn với tình yêu. Nhưng làm sao chúng ta biết được điều này trong khi thói quen tìm kiếm nay đã quá sâu đậm, và theo nhiều cách, nó biến tướng thành sự thoải mái, dễ chịu? Làm sao để hiểu biết rõ tình yêu khi ta vẫn còn lầm tưởng mình cần phải tranh đoạt, toan tính, hay thậm chí là ra sức chinh phục thì mới có được tình yêu? Trực giác mách bảo ta rằng chỉ bằng cách rộng mở trái tim mình và trao yêu thương vô điều kiện, thì tình yêu thương mới có thể bắt đầu tuôn chảy vào cuộc đời chúng ta.
Chỉ với những hành động, cử chỉ ân cần, tử tế, không vụ lợi, chan hòa trong đó là sự bao dung, khoan thứ vô điều kiện và lòng trắc ẩn bao la, chúng ta sẽ cảm nhận được yêu thương. Từ ý muốn mang lại lợi ích cho “người khác” trước cả bản thân, tình yêu thương trở nên thật sự hiện hữu và được cảm nhận. Tuy nhiên, điều này chỉ xuất hiện khi đó không phải là hành động chủ tâm đầy toan tính, khi động cơ hành động thật trong sáng, vô tư. Yêu “có động cơ” thì không phải là tình yêu, vì tình yêu không cần đến lý do hay động cơ dẫn dắt nào.
Trong tình yêu đích thực, mọi nhu cầu đều được thỏa mãn. Khi đã cảm nhận được tình thương, sẽ không còn tồn tại nhu cầu nào cả. Mà thật ra, chẳng bao giờ có nhu cầu nào.
Chỉ khi chúng ta chấm dứt thái độ mong muốn, đòi hỏi, đón nhận, chiếm giữ và thậm chí việc trao đi dựa trên “danh nghĩa” của tình thương, viên ngọc yêu thương trên Vương miện - báu vật trong tâm hồn con người - mới có thể lại tỏa sáng. Khi ánh sáng tình thương tỏa rạng, chúng ta nhận ra yêu thương luôn tồn tại ngay trong nội tâm ta, không thể cố công tìm kiếm mà có và cũng không thể biến mất, yêu thương mãi mãi tồn tại ngay trong lúc này.
Đó là bản chất tự nhiên của yêu thương.