• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 15
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 15
  • Sau

Chiến lược 4Quản lý tài chính

Chương 7Làm thế nào để đạt được tự do tài chính

Tiền bạc là một chủ đề nhạy cảm và hầu hết chúng ta đều có những cảm xúc trái ngược về nó. Một mặt, chúng ta muốn có được sự an toàn và tiện nghi mà nó có thể mang lại; mặt khác, chúng ta sợ rằng sự thành công về tài chính sẽ phần nào làm hư hoại đạo đức của mình. Chắc chắn là truyền hình và phim ảnh cũng góp phần khắc họa hình ảnh người giàu như những kẻ xảo quyệt và xấu xa. Lần cuối bạn xem một chương trình mà trong đó người giàu được mô tả là “người tốt” là khi nào?

Đôi khi, mọi người trích dẫn sai Kinh Thánh, chẳng hạn như: “Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi”; trong khi câu đúng mà tôi rất thích là: “Tình yêu tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi”. Câu này hoàn toàn đúng. Nếu bạn xem tiền bạc là tình yêu của mình và theo đuổi sự giàu có đến mức không còn bận tâm đến hoặc hy sinh những giá trị khác thì bạn đang mất đi chứ không phải đạt được.

Tuy nhiên, chúng ta hãy xem xét câu hỏi này: Nếu có thể làm tốt hơn trong khả năng thì bạn sẽ làm, có phải không? Vào những khoảng thời gian mà bạn đã xác định là dành cho công việc mang lại thu nhập, chẳng phải bạn nên cố gắng hết sức để có được nhiều thành tựu nhất có thể sao?

Tôi tin rằng những điều mang lại sự thỏa mãn lớn nhất của cuộc sống sẽ đến với những người đạt được thói quen làm tốt nhất bằng những gì mình có được. Thật ra, khi chúng ta làm mà không bằng hết khả năng của mình, tâm lý chúng ta chỉ cảm thấy nặng nề hơn mà thôi.

Con người dường như được sinh ra để làm kinh tế. Chúng ta quan tâm và bị thách thức bởi các mùa. Chúng ta nhìn thấy đất đai, mặt trời, mưa và hạt giống và chúng ta cảm thấy như chúng đang thúc giục chúng ta khai thác chúng. Dường như cuộc sống và thiên nhiên đang nói: “Bạn có tài năng để tạo ra thứ gì đó độc đáo từ chúng tôi không? Chúng tôi là những nguyên liệu thô, bạn có thể tạo ra những thứ thật tuyệt vời khi bạn hiện diện ở đây không?”.

Bạn và tôi, những con người được sinh ra để làm kinh tế, đừng nên chần chừ nữa, hãy dấn thân cho điều đó – cho năng suất cao, cho sự tận dụng tốt nhất khả năng thiên phú của chúng ta, tận dụng tốt nhất tiềm năng của chúng ta trong mọi lĩnh vực cuộc sống – trong đó có lĩnh vực tạo ra sự giàu có. Đó là bản chất của cuộc sống.

Những người thấu hiểu cuộc sống biết rằng vấn đề không phải là chúng ta làm ra được bao nhiêu mà điều thật sự có ý nghĩa là chúng ta làm tốt nhất mọi việc bằng những khả năng thiên phú của mình.

Ý tưởng sau cùng này – làm tốt nhất mọi việc bằng những gì chúng ta có được – là nội dung cốt lõi của một quyển sách đặc biệt. Quyển sách đó có tên là Người giàu có nhất thành Babylon (The Richest Man in Babylon) của George Samuel Clason. Đó là một quyển sách mỏng (bạn có thể đọc xong chỉ trong một buổi) nhưng chứa đựng những điều cơ bản. Tôi gọi nó là “Món khai vị” cho “Bữa tiệc Đàm luận Toàn diện về Chủ đề Độc lập Tài chính” và tôi khuyên bạn nên đọc nó.

Những việc chúng ta làm và những thứ chúng ta tích lũy nói rất nhiều về chúng ta. Những điều đó cho thấy triết lý sống, thái độ, tri thức và suy nghĩ, thậm chí cả tính cách của chúng ta. Bởi vì mọi thứ ở bên ngoài luôn phản ánh thế giới bên trong, là những dòng chú giải liên tục về khả năng đảm đương và nhận thức của chúng ta.

Có cả một câu danh ngôn nói về điều này: “Những việc bạn làm lớn tiếng quá, đến nỗi tôi không nghe thấy bạn đang nói gì”.

Sự thật không phải để lảng tránh: Mọi thứ đều là dấu hiệu của một điều gì đó. Dấu hiệu đó hoặc đúng, hoặc sai. Đó là lý do tại sao một chính sách khôn ngoan thì không bỏ qua mọi dấu hiệu. Trong trường hợp một việc gì đó trong cuộc sống của bạn không vận hành tốt như lẽ ra nó phải vậy thì đó là một dấu hiệu cảnh báo sớm, để những ai sẵn sàng lắng nghe biết được rằng có điều gì đó cần phải thay đổi.

Ví dụ, bạn có thể nhìn lại phong cách sống của mình trong mối tương quan với thu nhập. Nếu bạn đang chi tiêu nhiều hơn những gì mình kiếm được, bạn có thể đang đi đến một cái chết từ từ về mặt tài chính. Món đồ mua sắm tiếp theo của bạn, bằng cách trả góp, có thể chẳng khác nào một liều thuốc độc được bày trên chiếc đĩa bạc để cái chết của bạn đến gần hơn.

Hãy nhìn xem bạn đang làm những gì với thu nhập hiện tại của mình. Bạn có đang sử dụng nó theo một cách khôn ngoan không – tức là mức chi tiêu không nhiều hơn 70% tổng thu nhập? Hay bạn đang có một mức sống cao hơn thu nhập của bản thân vài trăm đô-la hay vài ngàn đô-la một tháng? Hãy nhìn và nhận ra các dấu hiệu trước khi quá trễ.

Tôi nhớ khi tôi nói với Shoaff: “Giá như tôi có nhiều tiền hơn thì tôi đã có một kế hoạch tốt hơn”, ông ấy đã trả lời ngay: “Tôi sẽ gợi ý rằng giá như cậu từng có một kế hoạch tốt hơn thì cậu đã kiếm được nhiều tiền hơn”. Đây là một nhận định vô cùng quan trọng! Bạn thấy đó, điều cốt yếu không phải là số lượng mà là kế hoạch. Điều quan trọng không phải là bạn chi dùng bao nhiêu mà bạn chi dùng như thế nào.


CHIA CHIẾC BÁNH TÀI CHÍNH

Lần cuối cùng ai đó dạy bạn cách thức mà hệ thống kinh tế của chúng ta vận hành là khi nào? Tôi không nói đến những gì được đề cập trong các giáo trình mang nặng tính lý thuyết mà là cách vận hành của nền kinh tế trong đời sống hằng ngày. Bạn đã từng được ai đó chỉ dẫn cách khôn ngoan nhất để hoạch định việc chi tiêu cho từng đồng mà mình kiếm được chưa? Tôi chắc chắn cũng chưa từng được dạy bất cứ điều gì về việc này cho đến khi ông Shoaff kiên nhẫn dìu dắt tôi, giảng giải cho tôi nên làm thế nào.

Kinh tế đời sống chắc chắn là một trong những môn học bị bỏ sót đáng tiếc nhất trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Tôi nói điều này vì trong những chuyến đi diễn thuyết của tôi trên khắp thế giới, trong số những người tôi gặp, ngay cả những người có học vấn cao như bác sĩ, luật sư, người lãnh đạo cấp cao, thậm chí doanh nhân cũng hiểu biết rất ít về việc làm thế nào để quản lý tài chính của mình.

Những người có học thức cao này có thể đọc các báo cáo thường niên phức tạp nhưng dường như lại không có kiến thức về kinh tế đời thường – kiến thức kinh tế giúp bạn trở nên độc lập về tài chính trên cơ sở ổn định, luôn tiến triển và trong khả năng dự đoán.

Hệ quả của sự thiếu hụt kiến thức này là họ cũng không thể dạy những kiến thức kinh tế căn bản cho con mình. Và do đó, từ thế hệ này sang thế hệ khác, mọi người vẫn không được dạy về điều kỳ diệu của hệ thống kinh doanh tự do.

Vì vậy, hãy cho phép tôi dành thời gian để xem xét lại cách đồng tiền được phân bổ nhằm tạo nên sự giàu có.


Thuế

Tôi cũng thấy rằng chọn chủ đề thuế để bắt đầu thảo luận về việc tạo ra sự giàu có có thể nghe hơi lạ lùng. Nhưng trong suốt cuộc đời mình, dù còn trẻ hay đã già, chúng ta cũng phải học để biết được sự cần thiết của việc đóng thuế. Và ngay cả khi chưa có một khoản tiền riêng, con cái chúng ta cũng cần phải được dạy để biết rằng ngay khi bắt đầu tiêu tiền, chúng đã trở thành người tiêu dùng. Và tất cả mọi người tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, dù ít tuổi đến đâu, cũng phải đóng thuế.

Khi một cậu bé chỉ mới sáu tuổi lần đầu tiên đến một cửa hiệu để mua một món gì đó có giá một đô-la, cậu cũng sẽ được người chủ cửa hiệu yêu cầu trả thêm sáu xu. Cậu bé sẽ nhìn vào nhãn ghi giá của món đồ và hỏi người bán hàng sáu xu này là tiền gì. Đây là dịp để cậu bé được nghe giải thích đầy đủ. Để lấy được sáu xu của cậu bé, chẳng phải người bán hàng nên nói cho cậu bé biết số tiền này được tính vào đâu sao? Xét cho cùng, đó là sáu xu của cậu cơ mà. Cậu bé có thể hỏi người chủ cửa hiệu số tiền đó sẽ về tay ai. Khi đó, ông ấy sẽ giải thích đó là tiền đóng thuế, rằng ông ấy sẽ không giữ nó mà chỉ thu hộ số tiền này.

Hai câu hỏi tiếp theo hiển nhiên cậu bé có thể hỏi là: ai sẽ nhận được số tiền đó, và nó được dùng vào việc gì. Những câu hỏi này đưa đến những câu trả lời rất quan trọng. Cậu bé nên được giải thích rằng vì tất cả chúng ta đều đồng lòng chung sống nên chúng ta tự gọi mình là một xã hội. Và để xã hội vận hành tốt, có một số điều chúng ta không thể tự thân làm một mình. Ví dụ, chúng ta không thể mỗi người tự làm lấy một phần đường sá để đi lại. Máy móc để làm đường quá đắt tiền và việc học cách để vận hành chúng mất rất nhiều thời gian. Vì vậy mà chúng ta có chính quyền. Và một chính quyền sẽ bao gồm các thành viên, là những người làm những việc mà chúng ta không thể hay không muốn tự mình làm. Vì đường phố, vỉa hè, cảnh sát, đội cứu hỏa đều cần được trả chi phí nên chúng ta đồng ý đóng thêm một khoản mỗi khi mua một thứ gì đó và khoản tiền đó được chuyển cho chính phủ.

Hiểu được điều này là việc rất cần thiết. Tất cả chúng ta, bao gồm cả con cái chúng ta, cần phải có kiến thức về điều này.

Ông Shoaff đã thúc giục tôi trở thành một người đóng thuế hạnh phúc. Bây giờ tôi mới thú nhận rằng việc đó phải mất một thời gian nhưng cuối cùng tôi cũng đã trở thành một người đóng thuế hạnh phúc. Sự chuyển biến này bắt đầu xảy ra khi tôi dần hiểu ra chức năng của các loại thuế và sự hợp lý của việc mỗi người đều phải đóng góp phần mình một cách công bằng.

Loại thuế sau cùng mà tôi nhận ra sự hợp lý của việc đóng góp một phần thu nhập của mình cho nó là thuế dành cho quốc phòng. Việc giữ gìn an ninh quốc gia khỏi các “thế lực ngoại bang” là vô cùng cần thiết. Để được thụ hưởng những lợi ích, chúng ta cần phải đóng góp phần mình.

Tất cả những gì tôi muốn nói là khi mọi thứ đã được tính vào, mọi khoản khấu trừ chính đáng đã được kê ra và bạn đã điền tới dòng cuối cùng của bản khai thuế thu nhập của mình thì bạn hãy xác nhận trả, dù số tiền đó là bao nhiêu. Và hãy đóng thuế trong hạnh phúc, biết rằng mình đang nuôi con gà đẻ trứng vàng – những quả trứng của sự tự do, an toàn, công lý và tự do kinh doanh.

Ngoài ra, tôi tin rằng tất cả mọi người đều nên góp phần mình – kể cả những người nghèo nhất. Tôi không bận tâm đó là một đô-la hay bao nhiêu tiền một năm. Như vậy là đủ. Điểm mấu chốt là mỗi người nên tận hưởng phẩm giá của việc đóng góp phần chính đáng của mình.

Có một câu chuyện về Chúa Jesus và các môn đồ của Người khi họ quan sát dân chúng đến đóng góp cho thánh đường. Một vài người mang đến những khoản tiền lớn. Một số khác đóng góp những khoản tiền ít hơn. Cuối cùng, một bà lão nhỏ bé đến và cẩn thận đặt hai đồng kẽm vào thùng dâng cúng. Jesus chỉ tay về phía bà lão và nói: “Hãy nhìn người đàn bà tuyệt vời này, người vừa dâng cúng hai đồng kẽm của mình”. Các môn đồ của Người hết sức bối rối. “Hai đồng kẽm!”, họ thốt lên kinh ngạc. “Bất kể bao nhiêu khoản dâng cúng đáng ngợi khen ở đây hôm nay, thầy vẫn chọn bà lão nghèo này làm gương ư?” Jesus đáp: “Bà ấy đã dâng cúng nhiều hơn bất cứ ai”. Các môn đồ nói: “Xin thầy hãy giảng giải cho chúng con!”. Jesus giải thích: “Đúng vậy, hai đồng kẽm là tất cả những gì bà ấy có”.

Thật phi thường!

Nhưng chúng ta hãy xem xét sâu xa hơn câu chuyện này. Đôi khi những điều không được kể lại hàm chứa bài học sâu sắc hơn những điều được kể. Hãy nghĩ về những gì mà Chúa Jesus đã không làm. Người đã không lấy hai đồng kẽm ra khỏi thùng dâng cúng, không trả chúng cho bà lão và nói: “Đây, thưa cụ, chúng ta đã quan sát thấy rằng cụ quá nghèo và khốn khổ nên chúng ta sẽ trả lại cụ hai đồng kẽm của cụ”. Điều đó nếu xảy ra sẽ là một sự xúc phạm! Bà lão chắc hẳn sẽ nói: “Tại sao vậy, hai đồng kẽm của tôi không đủ tốt sao? Đó là phần lớn những gì tôi có. Người định lấy mất phẩm hạnh của tôi ư?”. Cảnh này đương nhiên đã không xảy ra. Và đến đây ta hiểu ra bài học sâu sắc nhất.


Quy tắc 70/30

Sau khi đã trả xong phần thuế chính đáng của mình, bạn phải học cách sống với 70% thu nhập sau thuế. Bạn sẽ chi dùng 70% cho những nhu cầu thiết yếu và không thiết yếu. Điều này rất quan trọng, vì 30% còn lại, bạn sẽ phân bổ vào những việc sau:

Việc từ thiện

Trong 30% không dùng để chi tiêu, bạn hãy dành 1/3 đóng góp cho việc từ thiện. Từ thiện là hành động đóng góp lại cho cộng đồng những gì bạn đã nhận được để giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Tôi tin rằng 10% thu nhập sau thuế của bạn là mức đóng góp hợp lý, đáng để bạn nỗ lực. (Bạn có thể chọn đóng góp nhiều hơn hay ít hơn – tùy vào kế hoạch của bạn.)

Một số người thích đóng góp cho việc từ thiện thông qua hội đoàn tôn giáo hay tổ chức cộng đồng mà họ tham gia; những người khác chọn làm từ thiện với tư cách cá nhân. Nhưng dù theo cách thức nào thì bạn cũng phải đảm bảo một khoản thu nhập dành riêng cho việc đó.

Hành động cho đi nên được dạy từ những năm đầu đời. Thời gian tốt nhất để dạy một đứa trẻ làm từ thiện là khi em bé có được đồng tiền đầu tiên. Trong một chuyến tham quan mà bạn đi cùng bé, hãy dẫn bé đến nơi có những người thật sự khốn khó để bé học được lòng trắc ẩn. Nếu thấu hiểu, đứa trẻ sẽ cho đi những đồng xu của mình không chút khó khăn. Trẻ em có trái tim rộng lớn.

Chúng ta có lý do tại sao hành động cho đi nên được dạy khi chúng ta chỉ có một số tiền nhỏ: trích ra 1/10 số tiền nhỏ là việc khá dễ dàng. Bạn nói: “Ồ, nếu tôi có một triệu đô-la, tôi sẽ dễ dàng cho đi một trăm ngàn đô-la”. Điều này thì tôi không chắc. Một trăm ngàn đô-la là một số tiền lớn. Tốt hơn chúng ta nên bắt đầu từ sớm để thói quen này được phát triển trước khi số tiền lớn đó đến với bạn.

Việc đầu tư vốn

Với 10% tiếp theo trong 30% thu nhập sau thuế của mình, bạn sẽ đầu tư cho việc tạo nên sự giàu có. Đây là khoản tiền bạn sẽ dùng vào việc mua sắm, sửa chữa, sản xuất hay kinh doanh. Điều then chốt ở đây là sự tham gia vào lĩnh vực kinh tế, cho dù đó chỉ là một công việc ngoài giờ.

Tôi tin rằng mọi người đều nên tham gia vào một hình thức đầu tư vốn nào đó. Trong một đất nước khuyến khích tự do kinh doanh, mỗi cá nhân đều có thể phát huy tiềm năng của mình để đưa ra những ý tưởng sáng tạo khi làm ra sản phẩm hay dịch vụ. Sự theo đuổi lợi nhuận là một xu hướng hiệu quả, thúc đẩy việc tạo ra một cuộc sống sung túc cho tất cả mọi người.

Vậy bạn làm thế nào để có thể tạo ra sự giàu có với 10% thu nhập mà bạn dành riêng cho mục đích này?

Có rất nhiều cách. Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay bổng. Hãy xem xét kỹ những kỹ năng mà bạn đã phát triển trong công việc hay thông qua những sở thích của bạn; bạn có thể vận dụng những kỹ năng này vào công việc kinh doanh sinh lợi.

Ngoài ra, bạn cũng có thể học cách mua một sản phẩm với giá sỉ và bán lại sản phẩm với giá bán lẻ. Hoặc bạn cũng có thể mua bất động sản và cải tạo nó. Và nếu bạn may mắn làm việc tại một nơi mà việc tăng hiệu suất công việc được tưởng thưởng xứng đáng, bạn có thể nỗ lực để tăng thu nhập và dùng khoản thu nhập này đầu tư vào cổ phiếu công ty để trở thành người sở hữu vốn.

Hãy sử dụng 10% này để mua trang thiết bị, sản phẩm hay cổ phiếu… và khởi sự việc kinh doanh. Không ai có thể nói trước được tài năng thiên phú nào đang ngủ yên bên trong bạn, chờ được đánh thức bởi một tia cơ hội chợt sáng lên.

Ý tưởng này thật tuyệt – làm việc toàn thời gian tại công ty và dùng thời gian ngoài giờ làm việc để làm giàu, tại sao không cơ chứ! Và bạn sẽ có cảm giác sung sướng ra sao khi có thể thành thật nói: “Tôi đang làm việc để trở nên sung túc. Tôi không làm việc chỉ để đủ tiền thanh toán các hóa đơn của mình”. Khi bạn có một kế hoạch làm giàu, bạn sẽ có một động lực mạnh mẽ đến nỗi bạn khó lòng đi ngủ sớm vào mỗi tối.

Việc tiết kiệm

10% cuối cùng nên dành cho việc tiết kiệm. Tôi xem đây là một trong những phần mang lại nhiều hứng thú nhất trong kế hoạch làm giàu của bạn, vì nó có thể mang lại cho bạn sự an tâm bằng cách giúp bạn chuẩn bị cho “những mùa đông” của cuộc đời.

Kinh tế căn bản: Cách nhìn của trẻ em

Thời điểm tốt nhất để dạy việc làm kinh tế là khi một đứa trẻ khám phá ra rằng nó có thể làm tăng thêm số tiền mình có bằng cách làm cho chính mình trở nên hữu dụng. Hơn cả việc cho chúng một khoản thù lao, bạn có thể chỉ dẫn cho con mình cách để bước vào lĩnh vực kinh doanh thật sự.

Ví dụ, một đứa trẻ có thể có hai chiếc xe đạp – một chiếc để đi và một chiếc để cho thuê. Bằng cách này, đứa trẻ có thể bắt đầu hiểu về thế giới thương mại. Quả thật là không cần phải có quá nhiều tiền để bước vào công việc kinh doanh, không cần vốn liếng cả triệu đô-la. Và điều lý thú là một đứa trẻ có thể học được những nguyên tắc kinh doanh căn bản để vận hành một hãng như General Motors bằng cách vận hành thành công dịch vụ cho thuê xe đạp.

Còn đây là một ý tưởng khác. Hãy chỉ cho trẻ em cách mua một chai dầu gội giá hai đô-la và bán nó với giá ba đô-la cho những người hàng xóm. Đó là sự vận hành của kinh tế tư bản – lợi nhuận, sản phẩm và dịch vụ được đưa vào thị trường. Đó là những thứ góp phần tạo nên khối tài sản.

Và hãy dạy cho con bạn lợi thế của việc là một đứa trẻ. Hãy nói để con bạn biết rằng một vài người sẽ mua chỉ vì người bán hàng là một đứa trẻ...

Johnny đi từ nhà mình qua một vài căn và cậu bé gõ cửa nhà cô Jones. Cô Jones mở cửa. Johnny nói: “Cô Jones, cháu có chai dầu gội này. Đó là loại tốt nhất. Mẹ cháu và rất nhiều người cháu biết không dùng loại nào khác ngoài nó. Cô thật sự nên mua và dùng thử. Giá của nó chỉ 3 đô-la, và vì cháu là hàng xóm của cô nên cháu có thể quan tâm đến cô khi cô dùng sản phẩm”.

Thật đơn giản, phải không? Đây là một ví dụ về cách làm kinh tế ở mức cơ bản nhất.

Cô Jones nói: “Johnny, cô rất vui vì cháu đã ghé qua. Cô nghĩ sản phẩm của cháu tốt nhưng thật tình là cô đã có rất nhiều dầu gội rồi”.

“Để cháu vào và kiểm tra xem”, Johnny nói và dợm chân bước vào.

Biết rằng từ chối cũng vô ích, cô Jones nói: “Được rồi, cô sẽ là khách hàng của cháu”.

Johnny chạy ào về nhà đầy phấn khích. Cậu bé nói: “Con có 3 đô-la để chi tiêu”.

“Nếu con tiêu hết cả 3 đô-la, con sẽ không kinh doanh tiếp được nữa”, bạn nhắc cậu bé.

“Ồ”, Johnny thở dài, hơi thất vọng. “Con hiểu rồi ạ.”

Bạn giải thích thêm: “Trước tiên, con phải dành ra 2 đô-la để đầu tư vào một chai dầu gội khác. Con không được chi tiêu đồng vốn của mình. Vốn phải được bảo toàn cẩn thận. Con nghĩ xem, nếu một nông dân ăn hết bắp giống của mình thì sẽ thế nào? Thật ngốc khi làm như vậy, đúng không? Tiền vốn cũng vậy, nó được xem như tiền để mua hạt giống, phải được bảo vệ. Nó là cơ hội duy nhất để con có được một vụ thu hoạch khác”.

Johnny không thể tranh luận với lời giải thích của bạn, nên sau khi cân nhắc, cậu nói: “Dạ được, con sẽ dành riêng 2 đô-la để vẫn có thể tiếp tục việc kinh doanh và kiếm thêm 1 đô-la tiền lời. Nhưng con được tiêu 1 đô-la tiền lời, đúng không ạ?”.

Giờ là cơ hội để bạn cho Johnny thấy sự khác biệt giữa việc tiếp tục nghèo hay trở nên giàu có. Bạn giải thích: “Nếu con tiêu hết tiền lời, cuối cùng con sẽ phá sản và khốn khó”.

Johnny không hiểu, và thế là bạn đưa con đến nhà người hàng xóm nghèo nhất ở đó và hỏi cậu bé: “Con có muốn sống như thế này không?”.

“Không ạ.”

“Được rồi, vậy thì con không thể tiêu hết cả 1 đô-la.”

“Vậy con có thể làm gì với nó?”

“Trước tiên, con phải đóng thuế.” Với trẻ em, đây là điều dễ hiểu. Khi chi tiêu thì phải đóng thuế. (Khi con bạn thật sự kiếm tiền một cách nghiêm túc, bạn sẽ cần giảng giải cho chúng về các loại thuế. Bạn còn nhớ gà và trứng chứ?)

Tiếp theo, bạn nhắc lại cho Johnny về sự cần thiết của việc làm từ thiện. Johnny vẫn nhớ: “À, đây là 10 xu để giúp cho những người không thể tự lo cho chính mình. Giờ thì con tiêu phần còn lại được chứ?”.

“Không, không”, bạn đáp. “Nếu vậy thì con chỉ đỡ khốn khó hơn một chút thôi nhưng vẫn có thể đi đến phá sản.”

“Dạ, rồi, bây giờ thì phải trả tiền gì nữa ạ?”, Johnny bắt đầu mất kiên nhẫn.

“10 xu tiếp theo từ 1 đô-la tiền lời của con được dùng để tăng tiền vốn. Nếu con luôn dành ra 10 xu trên mỗi đô-la con kiếm được thì một lúc nào đó, con sẽ có đủ tiền để mua hai chai dầu gội chứ không chỉ một.”

“Ồ, chắc chắn rồi.” Giờ thì Johnny đã thật sự hiểu ra. “Nếu con có thể mua hai thay vì một chai, con sẽ tiết kiệm được một chuyến đi và bán được nhiều chai hơn.”

Thông minh đấy!

Tiếp theo, bạn giải thích rằng một số công ty sẽ tính giá mỗi chai thấp hơn khi bạn mua hai chai. Nếu họ bán một chai giá 2 đô-la thì họ có thể bán hai chai với giá 3 đô-la 80 xu. Johnny hào hứng hẳn lên. “Ồ!” Cậu bé reo lên. “Con sẽ kiếm được nhiều tiền lời hơn nữa khi bán chúng đi!”

Đúng vậy. Mọi người đều thu lợi khi tăng vốn. Nếu công ty bán được hai chai một lúc, Johnny sẽ tiết kiệm được một lần đi lại và một vài chi phí khác; cậu bé có thể giữ lại cho mình khoản tiết kiệm đó hay chuyển cho cô Jones dưới hình thức “khuyến mãi” nếu cô ấy mua hai chai thay vì một.

Johnny nói: “Chà, hay thật. Giờ thì con có thể tiêu phần còn lại của tiền lời chưa?”.

“Chưa, chúng ta vẫn cần làm một việc nữa. Chúng ta sẽ cho ngân hàng vay tiền.”

“Làm việc đó như thế nào ạ?”

Và bạn giải thích. “Con cần phải trích ra 10 xu từ tiền lời của mình và gửi nó vào một tổ chức tài chính, như ngân hàng. Họ sẽ trả cho con một khoản phí khi vay tiền của con. Họ gọi đó là lãi suất.”

“Tại sao ngân hàng lại muốn làm điều này?”

“Vì một số dự án, chẳng hạn như xây các tòa nhà cao tầng hay nhà máy, cần lượng tiền vốn rất lớn và một người thì không thể có đủ. Vì vậy, chúng ta có một hệ thống để tất cả mọi người đều có thể đầu tư tiền của mình vào một ngân hàng, nhờ đó ngân hàng sẽ có đủ tiền để cho những dự án lớn vay. Điều này giúp tạo ra nhiều công việc hơn và điều này cũng giúp cho mọi người. Trong thời gian đó, ngân hàng sẽ trả tiền cho con vì dùng tiền của con.”

“Họ sẽ trả loại lãi suất nào cho trẻ em?”

“Cùng loại lãi suất trả cho người lớn.”

Johnny cảm thấy điều này thật khó tin. “Có đúng là con sẽ nhận được tiền lãi như người lớn ngay cả khi con vẫn là trẻ con?”, cậu hỏi với vẻ đầy nghi hoặc.

“Đúng rồi. Tiền của con cũng tăng trưởng nhanh như của bất kỳ ai khác.”

“Con có thể lấy lại tiền của mình chứ?”

“Chắc chắn rồi, và con sẽ luôn thu lại được nhiều hơn số con đã gửi vào.”

“Thích thật. Giờ thì con có thể chi tiêu số còn lại rồi chứ?”

“Đúng rồi con, hãy ra ngoài và mua kem đi nhé.”

Tôi cược là bạn đã biết tất cả những điều này. Nhưng khi tôi gặp ông Shoaff ở tuổi 25, tôi cũng ngây thơ như Johnny. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trưởng thành chưa từng được dạy cách lập kế hoạch để trở nên giàu có…

Nếu bạn có con, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ giải thích cho chúng về kế hoạch làm giàu. Hãy cho chúng biết nếu bắt đầu sử dụng công thức 70/30 từ khi còn nhỏ, chúng sẽ trở nên độc lập về tài chính ở tuổi 40. Nhờ đó, chúng có thể dành cả phần đời còn lại của mình để chỉ làm những gì mình muốn.

Hãy để tôi chia sẻ cho bạn định nghĩa “giàu” và “nghèo”. Người nghèo chi tiêu tiền bạc của mình và tiết kiệm số còn lại. Người giàu tiết kiệm tiền bạc của mình và chi tiêu số còn lại. Số tiền thì như nhau – chỉ triết lý là khác nhau.

Có hai người; hai mươi năm trước, mỗi người kiếm được 1.000 đô-la mỗi tháng. Một người theo triết lý chi tiêu tiền bạc và tiết kiệm phần còn lại; người kia theo triết lý tiết kiệm trước rồi mới chi tiêu phần còn lại. Ngày nay, nếu bạn biết cả hai người đó, bạn sẽ gọi một người là người nghèo và người kia là người giàu.

Cũng giống như bất kỳ hình thức kỷ luật nào, việc tiết kiệm có hiệu quả khó nhận thấy. Kết quả cuối ngày, cuối tuần hay cuối tháng thường không dễ nhận ra. Nhưng nếu việc này được duy trì trong năm năm thì sự khác biệt sẽ trở nên rất rõ ràng. Sau mười năm, sự khác biệt là vô cùng lớn.

Tôi sẽ giới thiệu sau đây một triết lý vĩ đại từ loài kiến. Loài kiến độc đáo vì hai lý do:

Thứ nhất, một con kiến không bao giờ bỏ cuộc. Nếu nó đang đi theo một hướng nào đó và bạn đặt một chướng ngại vật trên đường đi của nó, nó sẽ tìm cách trèo qua, hoặc đi qua bên dưới, hoặc đi vòng qua chướng ngại vật. Nếu bạn lấy chướng ngại vật ra, nó sẽ lại tiếp tục đi. Và nếu bạn đặt thêm một chướng ngại vật khác trên đường đi của con kiến, nó lại tìm đường để đi – trèo qua, đi vòng xuống dưới hay vòng qua. Một con kiến sẽ cố gắng liên tục trong bao lâu? Cho đến chết. Một con kiến không bao giờ bỏ cuộc.

Một bài học đáng suy ngẫm!

Lý do thứ hai là gì? Đoán xem loài kiến thực hiện kế hoạch gì trong cả mùa hè? Đúng vậy – kế hoạch cho mùa đông. Và một chú kiến tích trữ bao nhiêu thức ăn trong mùa hè để chuẩn bị cho mùa đông? Nhiều hết mức có thể! Thật thông minh!

Bạn có nhớ câu chuyện ngụ ngôn về châu chấu? Châu chấu trêu cười kiến vì cả mùa hè chỉ lo tích trữ ngũ cốc, còn châu chấu thì mải vui ca nhảy múa và chẳng cần bận tâm về ngày mai. Khi mùa đông khắc nghiệt đến, châu chấu đã chết vì đói còn kiến thì không lo thiếu lương thực.

Nghèo hay giàu – sự khác biệt đáng kể không nằm ở chỗ bạn làm ra được bao nhiêu, mà ở chỗ bạn sử dụng số tiền bạn làm ra như thế nào. Việc lựa chọn là của bạn.


ĐIỀU CHỈNH Ở NỬA CHẶNG HÀNH TRÌNH

Bạn nghĩ gì về người già? Bạn có cho rằng đó là những người hơi yếu thế và sống bằng những nguồn hỗ trợ eo hẹp không? Quả thật, đây là tình trạng phổ biến của đa số những người thuộc nhóm được gọi là “người cao tuổi”.

Sẽ không phải là điều tuyệt vời sao nếu chúng ta có thể thay đổi hình ảnh đó? Tôi đã đi đến một định nghĩa mới về vai trò của người cao tuổi trong gia đình. Vai trò chính mà ông bà nên đảm nhiệm là dạy dỗ các cháu của mình làm thế nào để trở nên sung túc, có văn hóa và hạnh phúc “như ông bà”. Ông bà không nên nói: “Ta đã làm lụng cả đời rồi và bây giờ ta cần được giúp đỡ”. Họ nên nói: “Ta đã làm việc trong suốt cuộc đời mình nên bây giờ ta có thể giúp người khác”.

Nếu bạn không độc lập về tài chính ở độ tuổi 40 hay 50 thì điều này không có nghĩa là bạn sinh ra ở một quốc gia không tốt hay sống trong một cộng đồng không tốt. Cũng không phải là bạn sinh nhầm thời hay bản thân bạn có vấn đề. Điều này chỉ có nghĩa là bạn không có một kế hoạch tốt.

Và bạn hoàn toàn không phải là người duy nhất. Phần lớn chúng ta đều đi chệch hướng.

Những người phóng phi thuyền lên mặt trăng biết rằng phi thuyền thế nào cũng đi chệch khỏi hành trình một chút. Hệ thống hướng dẫn được thiết lập ban đầu sẽ không đủ cho cả hành trình. Cần phải có sự điều chỉnh ở nửa chặng hành trình.

Bạn và tôi cũng không khác. Đôi khi chúng ta cũng cần phải có những động thái điều chỉnh ở nửa chặng hành trình của riêng mình nếu bạn muốn trở nên độc lập về tài chính. Rốt cuộc, bạn không muốn trở thành kiểu ông bà có thể làm hình mẫu cho con cháu về sự sung túc và hạnh phúc sao?


GIỮ TỶ SỐ

Không lâu sau khi tôi gặp Shoaff, ông ấy hỏi tôi rằng tôi có báo cáo tài chính không. Tôi hỏi: “Báo cáo tài chính là gì?”. Shoaff đã kiên nhẫn giải thích rằng việc biết được chính xác mình đang ở đâu – không lừa dối chính mình – là vô cùng quan trọng. Chỉ khi biết mình đang ở đâu, bạn mới có thể có được một kế hoạch tốt để tiến về đích đến mà mình mong muốn.

Việc này không khó. Bạn chỉ cần liệt kê giá trị các danh mục tài sản của mình trên một mặt giấy và trên mặt kia, bạn ghi ra đầy đủ các khoản nợ hay khoản phải trả. Sau đó, bằng cách trừ các khoản nợ với tài sản, bạn sẽ có được con số cho biết giá trị tài chính ròng của bạn. Báo cáo này không nói lên bạn có giá trị ra sao với tư cách một con người mà chỉ cho biết bạn có giá trị bao nhiêu ở góc độ tiền tệ.

Tôi nói với Shoaff: “Báo cáo tài chính của tôi không tốt lắm đâu”. Ông ấy nói: “Điều quan trọng không phải là nó có tốt hay không, mà quan trọng là cậu làm báo cáo đó”.

Thế là tôi bắt đầu làm báo cáo tài chính đầu tiên của mình. Tôi có rất nhiều khoản nợ và khoản phải trả. Tôi nợ tiền của cha mẹ mình, của công ty tài chính, tiền mua xe và một số khoản phải trả hằng tháng khác. Bây giờ đến mặt giấy bên kia, mặt ghi tài sản. Tôi liệt kê mọi thứ mình có thể nhớ ra. Thậm chí tôi còn ghi ra cả đôi giày của mình! Xét cho cùng, chúng cũng đáng giá đôi chút. Chà, thật đáng xấu hổ – tài sản của tôi sau sáu năm làm việc chỉ có thế!

Tôi tin rằng bạn làm tốt hơn nhiều. Nhưng ngay cả nếu không được như thế thì bạn cũng cần có báo cáo tài chính. Bạn không cần phải đăng kết quả này lên bản tin cộng đồng hay công bố nó rộng rãi. Nhưng một điều hết sức quan trọng là bạn biết được tỷ số của mình trong kế hoạch hiện tại khi tham gia vào sân chơi tài chính.

Với báo cáo tài chính của mình, hãy bắt đầu duy trì việc cập nhật sổ sách, theo dõi các khoản thu và chi của bạn. Hẳn bạn từng nghe ai đó nói: “Tôi chẳng biết tiền của mình đi đâu cả rồi!”. Bạn đừng để mình phải nói câu ấy nhé. Từ giờ trở đi, bạn phải chắc chắn rằng mình biết chính xác những khoản nào của mình đi về đâu và đến từ đâu.

À, tôi phát hiện ra rằng chỉ làm ra nhiều tiền thôi chưa đủ. Một người có thể có thu nhập hằng tháng là 10 ngàn đô-la nhưng vẫn đi đến chỗ phá sản. Bạn sẽ thắc mắc: “Làm sao một người có khả năng để kiếm được 10 ngàn đô-la mỗi tháng lại có thể bị phá sản cơ chứ?”. Dễ thôi! Chỉ cần anh ta chi tiêu 11 ngàn. Và hãy tin tôi, khi bạn có thể làm ra 10 ngàn thì việc chi tiêu 11 ngàn không khó khăn gì cả. Như ai đó từng nói: “Nếu bạn chi tiêu nhiều hơn thu nhập và cứ ‘giữ phong độ’ theo cách ấy thì bạn sẽ sớm ‘xuống phong độ’ thôi”.

Vì vậy, hãy làm chủ những gì bạn có và những gì là chính con người bạn. Đó là nơi những hạt giống của sự tuyệt vời được gieo – sự sung túc tuyệt vời, sức khỏe tuyệt vời, những kết quả tuyệt vời, sức ảnh hưởng tuyệt vời và phong cách sống tuyệt vời. Dành sự quan tâm và nếu được thì cả sự thích thú để làm tốt những việc nhỏ. Điều đó sẽ giúp bạn trở thành con người tinh tế – người hiểu được những chiến lược nền tảng cho sự sung túc và hạnh phúc.


THÁI ĐỘ SUNG TÚC VÀ HẠNH PHÚC

Tôi từng nói: “Tôi ghét việc đóng thuế”. Shoaff bảo: “Được, cậu có thể sống theo cách đó nếu cậu muốn vậy – đó chắc chắn là một thái độ sống”.

Tôi hơi bối rối. Tôi tưởng đó là thái độ sống duy nhất. Tôi tự hỏi ông ấy hàm ý gì...

Tôi từng nói: “Tôi ghét việc thanh toán các hóa đơn. Và ông ấy nói: “Được, cậu có thể sống theo cách đó nếu cậu muốn vậy”.

Tôi tưởng đó là cách duy nhất.

Tôi từng nói: “Tôi ghét phải dùng đến đồng tiền của mình”. Shoaff bảo: “Đó là một cách lựa chọn cho thái độ và phong cách sống”.

Cuối cùng, tôi hỏi: “Vậy có một cách khác để cảm nhận về những chuyện này sao?”.

Shoaff trả lời: “Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nói ‘Tôi rất thích việc đóng thuế vì tôi biết đó là phần việc của tôi – chăm sóc và nuôi dưỡng con gà đẻ trứng vàng’? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nói ‘Tôi thích việc thanh toán các hóa đơn, giảm bớt những khoản nợ và gia tăng tài sản của mình’? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nói ‘Tôi thích dùng đến đồng tiền của mình và đưa nó vào dòng tiền tệ lưu hành để nó có thể góp phần xây dựng một nền kinh tế năng động’? Chẳng phải đó là một cách tốt hơn sao – cậu học ‘yêu thích’ thay vì ‘ghét’?”.

Thật là một cách tuyệt vời để nhìn cuộc sống! Và mặc dù tôi phải mất một thời gian để học cách nói ‘Tôi yêu/ thích’, một cách chân thành, sự thay đổi đó trong cuộc sống của tôi, từ ghét sang yêu thích, đã tạo nên một sự khác biệt to lớn.

Ông Shoaff thậm chí còn dạy tôi thanh toán tiền trả góp chiếc xe của tôi với lòng nhiệt thành. Ông ấy nói: “Lần tới khi cậu trả 100 đô-la khoản vay trả góp, hãy cho vào phong bì một mẩu giấy ghi rằng ‘Với trọn niềm vui sướng, tôi gửi đến quý vị 100 đô-la này’”. Ông ấy cười sảng khoái và nói tiếp: “Cậu sẽ không hình dung được điều này sẽ tác động thế nào đến người nhận đâu. Họ không nhận được nhiều lời nhắn như thế này. Nhưng điều cậu không ngờ nhất sẽ là những gì sẽ xảy đến ở phía cậu. Cậu sẽ cảm nhận được khả năng làm chủ cuộc sống của mình; cậu luôn có bên mình một triết lý mang lại niềm vui thay vì sự khó chịu”.

* * *

Độc lập về tài chính? Bạn có thể đạt được điều đó. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, được chứ? Tất cả những gì cần có là kỷ luật để áp dụng quy tắc 70/30 vào cuộc sống của bạn. Dù già hay trẻ, không bao giờ quá trễ để bắt đầu đi đúng hướng.