Trong vai trò người thầy, ông Shoaff liên tục thử thách tôi. Khi tôi vừa áp dụng được những nguyên tắc mà ông ấy dạy tôi trong một lĩnh vực, ông ấy đã đưa ra ngay nguyên tắc nền tảng quan trọng tiếp theo.
Khi tôi bắt đầu tạo được chỗ đứng trên thị trường và kiếm được nhiều tiền hơn, ông ấy bảo: “Jim, đừng chỉ học cách kiếm tiền, hãy học cách sống!”.
Lúc đó tôi đã không hiểu. Thật ra, tôi thậm chí còn không quan tâm về điều đó. “Đây chính là mình, làm việc cật lực, nỗ lực để đạt được mục đích, đang đến gần sự thành công”, tôi nghĩ. “Ông ấy đang nói về điều gì vậy?
Ông ấy nghĩ mình đang bỏ sót điều gì? Còn điều gì khác nữa sao?”
Đọc được ý nghĩ của tôi, ông Shoaff cười và nói: “Jim, một vài người có những thứ đẹp đẽ vây quanh nhưng họ không thật sự cảm thấy hạnh phúc; một vài người khác tích lũy được khối tài sản khổng lồ nhưng lại nghèo nàn về tinh thần và có rất ít niềm vui trong cuộc sống. Tôi muốn cậu học được nghệ thuật thiết kế một phong cách sống, nghệ thuật của việc học cách sống”.
“Vâng”, tôi đáp, “tôi có thể nghĩ nhiều hơn về điều này khi thật sự kiếm được nhiều tiền. Ngay lúc này, tôi chỉ nên học để kiếm tiền, ông không nghĩ vậy sao?”
“Không, Jim à”, ông ấy lắc đầu và nói. “Ta sẽ học được nghệ thuật thiết kế một phong cách sống dễ dàng hơn với những món tiền nhỏ. Trong thực tế, có thể bắt đầu với hai đồng 25 xu.”
“Hai đồng 25 xu?”, tôi thốt lên. “Ai đó có thể phát triển một phong cách sống chỉ với hai đồng 25 xu thôi sao?”
Ông Shoaff cười với vẻ thú vị. Là một người bán hàng tài giỏi, ông ấy biết mình đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của tôi. “Hãy tưởng tượng cậu đang cần ai đó làm cho đôi giày của mình thật sáng bóng. Cậu bé đánh giày đang làm việc đó một cách hoàn hảo – dưới chân cậu là một trong những đôi giày sáng bóng nhất thế giới. Cậu tự hỏi mình nên thưởng kiểu gì cho cậu bé: ‘Mình nên thưởng cho cậu ta một hay hai đồng 25 xu đây?’. Nếu trong đầu cậu có hai con số, hãy luôn chọn con số lớn hơn; hãy trở thành người hai đồng 25 xu.”
“Chắc hẳn là mình chưa học được điều gì đó”, tôi nghĩ. Và với một chút bối rối, tôi hỏi: “Điều đó tạo nên sự khác biệt gì – giữa một đồng 25 xu và hai đồng 25 xu?”.
“Nó tạo nên mọi sự khác biệt trên thế giới này. Nếu cậu nghĩ: ‘À, mình sẽ cho cậu bé một đồng 25 xu thôi’, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cậu suốt thời gian còn lại trong ngày. Cậu sẽ bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi, hơi bận lòng. Và một lúc nào đó trong ngày, cậu bất chợt nhìn vào mặt da giày bóng loáng và nói: ‘Mình thật keo kiệt. Đôi giày bóng loáng thế này mà chỉ thưởng mỗi một đồng 25 xu!’”.
“Ngoài ra”, ông ấy nói thêm, “nếu cậu thưởng cho cậu bé hai đồng 25 xu, cậu sẽ cảm thấy mình thành đạt và tự tin suốt cả ngày. Cậu không thể tưởng tượng được sự khác biệt về tinh thần mà hai đồng 25 xu có thể mang lại”.
Nhiều năm sau, một người đàn ông ở Detroit đến gặp tôi sau một buổi hội thảo và nói: “Ông Rohn, tối nay ông đã truyền cho tôi cảm hứng khi ông nói về thái độ hai đồng 25 xu. Tôi đã quyết định thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Một ngày nào đó ông sẽ thấy tôi thành công”. Và anh ấy rời đi.
Quả đúng vậy, vài tháng sau, khi lại có dịp diễn thuyết tại Detroit, tôi gặp lại anh ấy. Đi đến gần bục diễn giả với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, anh ấy nói: “Ông còn nhớ tôi không?”.
“Dĩ nhiên là tôi nhớ”, tôi trả lời. “Anh là người đã nói sẽ thay đổi cuộc sống của mình.”
Anh ấy gật đầu và nói: “Tôi phải kể cho ông nghe một câu chuyện”.
“Sau cuộc hội thảo của ông lần trước, tôi bắt đầu suy nghĩ về những cách thức để bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình và tôi quyết định bắt đầu với gia đình mình. Tôi có hai con gái đáng yêu đang ở tuổi thiếu niên, những đứa trẻ ngoan mà cha mẹ nào cũng muốn có. Chúng chưa bao giờ khiến tôi phiền lòng. Tuy nhiên, tôi luôn nghiêm khắc với chúng. Cả hai con tôi đều rất mong được đi đến những buổi trình diễn nhạc rock để xem các nghệ sĩ ưa thích nhất của chúng. Nhưng tôi luôn khó khăn với chúng về việc này. Chúng nhiều lần xin phép nhưng tôi nói: ‘Không, cha không muốn các con đến đó. Nhạc rock quá ồn ào. Cha không muốn các con bị hỏng thính giác. Hơn nữa, các khán giả đến xem cũng chẳng hay ho lắm’.
“Chuyện này cứ lặp đi lặp lại như vậy. Chúng nài nỉ: ‘Cha ơi, cha cho phép chúng con đi mà, con muốn đi đến đó. Chúng con sẽ không gây rắc rối gì đâu. Chúng con luôn ngoan mà. Cha cho chúng con đi nhé’.
“Chúng cứ nài nỉ mãi nên cuối cùng tôi cũng quẳng cho chúng tiền và nói: ‘Thôi được, nếu tụi con nhất quyết phải xem thứ chẳng ra làm sao đó...’.
“Khi tôi quyết định bắt đầu thực hiện một vài thay đổi trong cuộc sống của mình, đây là những gì tôi đã làm: Tôi thấy thông báo về một buổi trình diễn với sự có mặt của một trong những nghệ sĩ mà các con tôi rất thích, vì vậy tôi đến phòng vé và tự mình mua vé. Khi về đến nhà, tôi đưa cho các con chiếc phong bì và nói: ‘Đây là vé của buổi trình diễn nhạc rock sắp diễn ra. Cha biết đây là một trong những nhóm nhạc các con yêu thích nhất’.”
“Jim ạ”, người đàn ông tiếp tục, mắt ngân ngấn nước, “giá mà ông thấy được vẻ mặt khi ấy của các con tôi. Tôi bảo chúng rằng những ngày ‘xin xỏ’ khó khăn đã qua rồi. Chúng ôm tôi thật chặt! Rồi tôi bắt chúng hứa sẽ không mở phong bì cho tới khi đến buổi trình diễn.
“Và ông biết chuyện gì không, cả buổi tối hôm ấy, tôi ở trong tâm trạng vui sướng khi hình dung chúng sẽ bất ngờ và phấn khích ra sao vì tôi đã mua được vé ở hàng ghế thứ 10 tại khu vực chính giữa. Tôi thật sự được tưởng thưởng khi các con về đến nhà. Một đứa sà vào lòng tôi, còn đứa kia thì ôm cổ tôi và hai đứa cùng nói: ‘Cha là người cha tuyệt vời nhất’.”
Câu chuyện thật kỳ diệu! Và đây là một minh chứng thuyết phục cho thấy chỉ một thay đổi nhỏ về thái độ cũng có khả năng làm biến chuyển phong cách sống của một người. Đó là việc học được tinh thần phóng khoáng, học được sự phát triển thái độ hai đồng 25 xu trong một thế giới tư duy theo kiểu một đồng 25 xu.
CÙNG SỐ TIỀN, NHƯNG PHONG CÁCH KHÁC
Đây là một ý tưởng quan trọng: Hạnh phúc với những gì bạn có trong khi theo đuổi những gì bạn muốn.
Tôi cố gắng sống như vậy mỗi ngày trong đời mình.
Thật ra cũng không quá khó để học được nghệ thuật sống. Ngay cả những người có phương tiện sống khiêm tốn nhất cũng có thể trải nghiệm một phong cách sống tinh tế. Họ chỉ đơn giản tiết kiệm tiền mua vài chai nước có ga để mua một chai rượu vang ngon. Hoặc bằng cách bỏ qua một số buổi đi xem phim, họ đã có được một buổi đi đến nhà hát xem biểu diễn nghệ thuật. Hoặc sau một năm tiết kiệm, họ sẽ có đủ tiền cho một chuyến đi châu Âu hoặc đi thưởng lãm nghệ thuật.
Đừng lãng phí tiền bạc của bạn dù chỉ một đồng 25 xu. Hãy dành dụm và mua thứ gì đó đặc biệt – thứ gì đó đẹp đẽ, có giá trị lâu dài hay cho bạn những kỷ niệm đáng nhớ cả đời người. Nên nhớ, tất cả tiền mua kẹo dồn lại có thể tạo thành một gia tài nhỏ. Và với một người tinh tế, chất lượng quan trọng hơn nhiều so với số lượng.
Một căn nhà với một vài vật quý giá thì tốt hơn là một nhà đầy những món đồ vô giá trị.
Phong cách sống, như tôi định nghĩa ở đây, là vấn đề của nhận thức, những giá trị, nền giáo dục và khả năng thưởng thức có kỷ luật. Đó là một nghệ thuật mang lại niềm vui khi thực hành nó. Đó là quyết định thưởng thức và thụ hưởng mọi trải nghiệm và khả năng của cuộc sống – một quyết định có chủ đích.
Có một phong cách sống đồng nghĩa với việc mở mang tri thức và kinh nghiệm của bạn thông qua sách, con người, phim ảnh và những trải nghiệm phiêu lưu mới mẻ. Vì vậy, hãy cẩn trọng trong việc thưởng thức và học hỏi từ mọi thứ và mọi người mà bạn tiếp xúc.
Hãy nghĩ về một vài việc mà bạn có thể làm ngay hôm nay khiến bạn cảm thấy chính mình và cuộc sống của mình sung túc hơn và tốt hơn; hãy gọi điện thoại để đặt vé cho một buổi hòa nhạc, mua một vài đĩa nhạc hay, gửi tặng hoa, gửi thiệp cảm ơn ai đó, lên kế hoạch cho một chuyến đi, bắt đầu đọc những tác phẩm kinh điển.
Bạn vẫn chưa nghĩ ra việc gì cho chính mình ư? Tôi cá là trong bán kính khoảng 80 cây số từ chỗ bạn đang đứng, có vài nơi bạn chưa từng đến, vài món ăn bạn chưa từng thử qua, vài thứ bạn chưa từng trải nghiệm.
Điều đó cũng đúng với tôi. Như bạn biết, tôi sinh trưởng ở Idaho, nơi tọa lạc một phần Công viên quốc gia Yellowstone kỳ thú. Vậy mà tôi chưa từng đến Yellowstone. Bạn tin nổi không! Hàng triệu người trên khắp thế giới đổ về đây để xem những chú gấu xám Bắc Mỹ và mạch nước phun Old Faithful, còn tôi, một người Idaho bản xứ, lại chưa từng đến đó. Tôi đã đến châu Phi nhưng lại chưa từng đến Yellowstone.
Bạn có “câu chuyện Yellowstone” trong cuộc đời mình không? Bạn có phải là người New York nhưng chưa từng đến xem tượng Nữ thần Tự do không? Hay bạn là người Texas nhưng chưa từng đến pháo đài Alamo? Nếu vậy thì, cũng như tôi, bạn đang bỏ lỡ một vài cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm một phong cách sống rộng mở.
Chúng ta hãy thiết lập những mục tiêu mới để không bỏ sót bất kỳ điều gì, đặc biệt là những việc ở trong tầm tay chúng ta. Về phần mình, chúng ta cần một chút tính chủ động, nhưng trước hết hãy nghĩ đến những phần thưởng đang chờ đợi chúng ta! Tất cả những gì chúng ta cần làm là cho phép một hành động có chủ đích nảy sinh từ một ý tưởng độc đáo. Và hành động này sẽ bắc cầu cho những ước mơ của chúng ta đi đến hiện thực – là một trải nghiệm mới.
Đến đây, bạn đã biết rằng tôi có một thái độ trân trọng lành mạnh đối với giá trị của sự sung túc về vật chất trong cuộc sống, nhưng tiền bạc cũng có khi được đánh giá quá cao, thậm chí là tôn sùng. Nó thường được gán cho những quyền năng mà nó không có.
Tôi nhớ khi tôi nói với ông Shoaff: “Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ hạnh phúc”, ông ấy đã trả lời: “Chìa khóa của hạnh phúc không phải là nhiều hơn. Hạnh phúc là một nghệ thuật phải được học và thực hành. Việc có nhiều tiền hơn chỉ làm cậu có nhiều hơn những thứ mình đã có. Nhiều hơn chỉ đưa cậu đến đích của mình nhanh hơn. Vì vậy, nếu cậu có chiều hướng không hạnh phúc thì cậu cũng chỉ đau khổ hơn khi có nhiều tiền hơn mà thôi. Nếu cậu thiên về lối sống suy đồi thì sự giàu có sẽ làm cậu trở thành một kẻ gây họa. Và nếu cậu có khuynh hướng thích nhậu nhẹt thì việc có nhiều tiền hơn sẽ chỉ khiến cậu phung phí đời mình trong những cơn say mà thôi. Ngược lại, nếu cậu làm chủ được nghệ thuật của phong cách sống và hạnh phúc thì việc có nhiều tiền hơn sẽ giúp cậu khuếch trương hạnh phúc và sự giàu có nội tâm của mình lên bội phần”.
Phong cách sống là sự chú trọng phong cách hơn số lượng nhiều hay ít. Và phong cách là một nghệ thuật – nghệ thuật sống. Bạn không thể mua phong cách bằng tiền. Bạn không thể mua khiếu thẩm mỹ hay khả năng thưởng thức bằng tiền. Bạn chỉ có thể mua để sở hữu nhiều hơn bằng tiền.
Phong cách sống là văn hóa, tức là khả năng thưởng thức âm nhạc, bộ môn khiêu vũ, nghệ thuật, điêu khắc, văn chương và kịch nghệ. Đó là khả năng cảm thụ cái tinh tế, cái độc đáo, cái đẹp.
Triết gia Mortimer Adler nói: “Nếu chúng ta không hướng ‘gu’ thưởng thức của mình đến những gì cao hơn, chúng ta sẽ bằng lòng với những thứ thấp hơn”. Vì vậy, hãy luôn nhớ điều chúng ta đang tìm kiếm: đó là có được những gì tối ưu trong thời gian hữu hạn cho mỗi người chúng ta. Đó không phải là số lượng, mà là giá trị.
Phong cách sống cũng có nghĩa là sự tốt đẹp mà bạn đáng được hưởng ở ngay nơi bạn tìm thấy nó bằng cách không xem thường những thứ nhỏ nhặt của cuộc sống. Hãy để tôi minh họa điều này bằng một câu chuyện của cá nhân tôi:
Tôi và cô bạn của tôi đang có một chuyến đi mua sắm và khám phá đến Carmel, bang California. Trên đường đi, chúng tôi dừng lại ở một trạm nghỉ. Khi tôi vừa đậu xe trước các trụ bơm, một thanh niên khoảng 18, 19 tuổi nhanh nhẹn tiến đến xe chúng tôi với nụ cười niềm nở và nói: “Tôi có thể giúp gì cho ông?”.
“Vâng, làm ơn đổ đầy bình xăng”, tôi đáp.
Những gì xảy ra sau đó khiến tôi vô cùng bất ngờ. Trong thời buổi mà sự tự phục vụ trở nên phổ biến và thái độ đối xử với khách hàng ngày càng kém, chàng trai trẻ này vừa hát và huýt gió trong khi kiểm tra từng vỏ xe, rửa từng ô kính – thậm chí cả tấm kính trên mui xe. Chúng tôi không tin được cả chất lượng dịch vụ lẫn thái độ tích cực của cậu ấy đối với công việc của mình.
Khi chàng trai mang hóa đơn lại, tôi nói với cậu ấy: “Này, cậu chăm sóc chúng tôi thật tốt. Tôi rất cảm kích”.
Cậu ấy trả lời: “Tôi rất vui khi được làm việc. Công việc đem lại niềm vui và tôi còn được gặp những người dễ mến như ông”.
Chàng trai trẻ này thật đặc biệt!
Tôi nói: “Chúng tôi đang trên đường đến Carmel và muốn mua sữa lắc. Cậu có biết cửa hàng kem sữa gần nhất ở đâu không?”.
“Có một cửa hàng ở cách đây vài dãy nhà”, cậu ấy vừa nói vừa chỉ hướng chính xác cho chúng tôi. Sau đó cậu nói thêm: “Đừng đậu xe trước cửa hàng – hãy dừng ở đâu đó bên hông để xe của ông không bị quẹt vào hông”.
Cậu bé thật tuyệt!
Khi đến cửa hàng, chúng tôi mua ba ly sữa lắc thay vì hai ly, rồi lái xe trở lại trạm nghỉ. Chàng trai của chúng tôi chạy đến chào đón chúng tôi. “À, ông đã mua được sữa rồi.”
“Đúng vậy, và ly này dành cho cậu!”
Cậu ấy há hốc miệng: “Cho tôi sao?”.
“Tất nhiên rồi. Với tất cả sự phục vụ tuyệt vời cậu dành cho chúng tôi, tôi không thể chia tay cậu mà không đền đáp bằng ly sữa này.”
“Ồ, cảm ơn ông!”, cậu ấy hết sức ngạc nhiên.
Khi chúng tôi lái xe đi, qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy cậu ấy đang đứng đó với nụ cười đến tận mang tai.
Hành động hào phóng này khiến tôi tốn bao nhiêu? Chỉ chừng hai đô-la. (Con số này có cách để xuất hiện nhỉ!) Bạn thấy đó, vấn đề không phải là tiền; đó là phong cách.
Ngày hôm đó tôi đã cảm thấy đặc biệt hứng khởi. Đến Carmel, tôi lái xe thẳng đến một tiệm bán hoa. Khi bước vào trong, tôi nói với người bán hoa: “Tôi cần một đóa hồng có cành dài để cô bạn của tôi tiện mang theo khi chúng tôi mua sắm ở Carmel”.
Người bán hoa, thuộc kiểu người hơi thiếu lãng mạn, đáp: “Chúng tôi bán hoa theo chục”.
“Tôi không cần đến một chục”, tôi nói. “Chỉ một bông thôi.”
“Được thôi”, anh ta trả lời với vẻ kẻ cả. “Ông phải trả hai đô-la đấy.”
“Tuyệt”, tôi thốt lên. “Không có gì tệ hơn một đóa hồng rẻ tiền.”
Một cách cẩn trọng, tôi chọn một đóa hồng và trao nó cho cô bạn của mình. Cô ấy vô cùng cảm kích! Và chi phí là bao nhiêu? Hai đô-la. Chỉ hai đô-la. (Một lát sau, cô ấy nhìn lên và nói: “Jim, tôi chắc hôm nay mình là người phụ nữ duy nhất ở Carmel đi mua sắm và cầm theo một đóa hồng”.)
Ngoài bài học hai đồng 25 xu, ông Shoaff còn dạy tôi một bài học khác về tiền “tip” (tiền “boa”). Ông ấy giảng giải cho tôi rằng từ “tip” xuất phát từ cụm từ “đảm bảo cho sự tức thời”1.
Chú thích:
1 Tiếng Anh: “to insure promptness”.
“Nếu tiền ‘tip’ có nghĩa như vậy thì lúc nào nên thưởng tiền ‘tip’?”, ông ấy hỏi.
Tôi biết ông ấy đang muốn dẫn dắt đến điều gì nhưng tôi vẫn suy nghĩ theo kiểu “trung bình”. “Khi dùng một bữa ăn và được phục vụ tốt, bạn để lại tiền ‘tip’. Dịch vụ tệ thì không nhận được tiền ‘tip’”, tôi trả lời.
“Không, Jim, cậu không hiểu. Những người khôn ngoan không đánh cược với cơ hội được phục vụ tốt. Họ đảm bảo cho sự phục vụ tốt bằng cách tặng tiền trước.”
Bạn thử xem nhé. Lần tới, nếu bạn dùng một bữa đặc biệt tại một nhà hàng, hãy yêu cầu người phục vụ đến bàn của mình, choàng tay qua vai người đó và nói: “Đây là năm đô-la. Mong rằng anh/cô sẽ phục vụ tôi và bạn của tôi thật tốt nhé”.
Như ông Shoaff đã nói: “Cậu sẽ không tin được điều gì xảy ra. Họ sẽ luôn túc trực ở đâu đó gần bàn của cậu. Cậu sẽ không phải dáo dác nhìn để tìm người phục vụ hay phải chờ đợi khi gọi thêm một tách cà phê”.
Bạn thấy được thông điệp này rồi chứ? Cùng số tiền, nhưng phong cách khác.
TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN
Sống một cuộc sống có phong cách cũng có nghĩa là sống một cuộc sống cân bằng. Và một trong những thành tố quan trọng nhất làm nên một cuộc sống cân bằng là có một ai đó để yêu và được yêu. Nếu bạn có được một người mà bạn hết sức quan tâm thì không có gì giá trị hơn. Việc một người hết lòng quan tâm một người khác thể hiện cuộc sống ở mức độ trọn vẹn nhất của nó.
Hãy bảo vệ tình yêu bằng cả cuộc sống của mình. Đừng để bất cứ điều gì ngăn được bạn. Nếu có một chiếc ghế chắn ngang đường đi, tôi đề nghị bạn phá bỏ chiếc ghế. Đừng để bất cứ điều gì ngăn trở tình yêu.
Có một câu nói thông thái từ xa xưa: “Có rất nhiều kho báu nhưng kho báu quý giá nhất là tình yêu”. Nói cách khác, thà sống trong một căn lều trên bờ biển mà cảm nhận được tình yêu còn hơn là sống trong một lâu đài mà hoàn toàn cô độc. Tôi cảm nhận được tình yêu. Gia đình bạn và tình yêu của bạn phải được vun trồng, chăm sóc như một khu vườn. Thời gian, nỗ lực và trí tưởng tượng phải được vận dụng thường xuyên để giữ cho khu vườn luôn lớn mạnh và xanh tốt.
Sau tình yêu, tình bạn là điều quan trọng nhất. Nó là vô giá. Những người bạn là những người tuyệt vời, biết mọi điều về bạn và vẫn yêu quý bạn. Những người bạn đến với bạn khi tất cả những người khác rời bỏ bạn. Và vì cuộc sống không có gì bảo đảm, hãy đảm bảo rằng trong lúc bạn đang còn thăng tiến, bạn sẽ kết bạn được với những người ở bên cạnh mình khi khốn khó. Cuộc sống luôn có đủ cả thăng và trầm, và bạn bè, những người bạn đúng nghĩa, sẽ làm cho những lúc “thăng” trở nên trọn vẹn hơn và những lúc “trầm” sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Tôi cũng có được một người bạn như thế. Nếu như không may tôi bị hàm oan hay rơi vào vòng lao lý, anh ấy là người mà tôi sẽ gọi. Bạn có biết tại sao không? Đúng vậy, vì anh ấy nhất định sẽ đến. Đó mới là một người bạn – người sẽ làm mọi cách để cứu bạn ra khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng nhất. Và tôi biết, anh ấy sẽ kiên trì tìm cách để cứu tôi dù phải mất bao lâu. Đó là một người bạn đích thực. Tôi hy vọng bạn cũng có được một người bạn như thế.
Tôi cũng có một vài người bạn xã giao thông thường, những người bạn thường nói: “Thỉnh thoảng hãy gọi cho tôi nhé”. Tôi đoán là tất cả chúng ta đều có những bạn bè kiểu như thế. Vấn đề chỉ xảy đến khi chúng ta nhầm lẫn về vai trò của họ trong cuộc sống của mình với một tình bạn thật sự.
* * *
Để kết luận, bạn hãy nhớ điều này: cuộc sống tốt đẹp không phải là số lượng; đó là thái độ, hành động, ý tưởng, sự khám phá, tìm kiếm. Cuộc sống tốt đẹp đến từ một phong cách sống đã được phát triển toàn diện bất kể con số trong tài khoản ngân hàng của bạn lớn đến đâu; một phong cách sống khiến bạn luôn có được niềm vui thường trực trong đời sống; một phong cách sống tiếp nhiên liệu cho ước muốn của bạn, ước muốn trở thành một người có những giá trị và thành tựu sâu sắc. Rốt cuộc, sự giàu có là gì nếu không có một phong cách, nỗ lực là gì nếu không thấy được nghệ thuật, số lượng là gì nếu không có chất lượng, công việc kinh doanh là gì nếu không mang lại sự thỏa mãn và những thứ ta sở hữu là gì nếu không mang lại niềm vui?
Bạn có thể trở thành một con người văn hóa, là một phần của nền văn hóa tổng thể. Bạn có thể là một người có phẩm chất lạ thường – người có phong cách và cá tính mang lại lợi ích cho con cái bạn và những thế hệ sau nữa.