Khi vừa bước sang tuổi 25, tôi có cơ duyên gặp một người đàn ông tên là Earl Shoaff. Lúc đó, tôi đã không ngờ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời tôi...
Cho đến thời điểm đó, cuộc đời tôi cũng giống như phần đông mọi người – tẻ nhạt với rất ít thành tựu và thậm chí còn không thật sự hạnh phúc.
Tôi đã có một khởi đầu tuyệt vời. Thời thơ ấu tôi sống trong tình yêu thương giữa một cộng đồng nông dân nhỏ ở vùng tây nam bang Idaho, chỉ cách con sông Snake vài phút đi bộ. Khi lớn lên và rời gia đình, lòng tôi tràn trề hy vọng rằng giấc mơ Mỹ mà tôi đã hoạch định cho cuộc đời mình sẽ sớm trở thành hiện thực.
Tuy nhiên, mọi chuyện không hoàn toàn diễn ra như tôi mong muốn. Tôi vào đại học ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng sau khi học xong năm thứ nhất, tôi nghĩ mình đã trang bị đủ kiến thức nên quyết định bỏ học. Về sau, tôi đã nhận ra đây là một sai lầm to lớn – một trong nhiều quyết định sai lầm của tôi trong những ngày tháng mới bước vào đời. Nhưng khi ấy tôi đã quá háo hức muốn tự mình làm việc và kiếm tiền, cứ nghĩ rằng mình có thể tìm được một công việc phù hợp mà không gặp khó khăn gì – và thực tế xảy ra đúng như vậy. (Lúc ấy, tôi chưa hiểu được sự khác biệt giữa việc đơn thuần kiếm sống với việc tạo lập một cuộc sống.)
Không lâu sau đó, tôi lập gia đình. Và cũng giống như mọi người chồng bình thường khác, tôi đã vẽ ra với vợ mình một tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn mà khi ấy tôi tin là sẽ sớm trở thành hiện thực. Xét cho cùng, tôi là một người có khát vọng, thật sự khao khát thành công, và tôi cũng làm việc hết sức chăm chỉ. Thành công với tôi khi ấy là một điều chắc chắn trong tầm tay!
Ít nhất tôi đã từng nghĩ như thế...
Cho đến khi bước sang tuổi 25, tôi đã làm việc được sáu năm, nên tôi quyết định tổng kết xem mình đã đi được bao xa trong hành trình của mình. Trong tôi luôn có một nỗi hoài nghi thường trực rằng mọi chuyện không tiến triển hoàn toàn đúng hướng. Tiền công hằng tuần của tôi mặc dù đã lên đến tổng cộng 57 đô-la nhưng vẫn còn cách xa những gì tôi đã hứa hẹn và thậm chí càng xa hơn nữa nếu tính luôn cả mớ hóa đơn ngày càng chồng chất trên chiếc bàn ọp ẹp trong bếp.
Lúc ấy, tôi đã là một người cha với những trọng trách ngày càng nhiều trước một gia đình ngày càng đông thành viên. Nhưng quan trọng nhất là tôi nhận ra rằng mình đang dần quen với việc chấp nhận tình trạng “thiếu trước hụt sau”.
Trong một khoảnh khắc thành thật với chính mình, tôi bắt đầu nhận ra rằng mỗi ngày trôi qua, thay vì không ngừng tiến lên phía trước, tôi lại đang tụt lại đằng sau về mặt tài chính. Rõ ràng là cần phải thay đổi một điều gì đó... Nhưng đó là gì?
Chỉ làm việc cật lực thôi chưa đủ – tôi tự nói với chính mình như vậy. Tôi cảm thấy sốc khi nhận ra điều này, càng sốc hơn khi tôi vốn luôn tin rằng mỗi người đều nhận được kết quả tương xứng với mồ hôi công sức mình đã bỏ ra.
Tuy nhiên, có một điều rõ như ban ngày là cho dù có đang nỗ lực đến “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” thì tôi vẫn chỉ nhìn thấy một viễn cảnh: cũng như rất nhiều người khác, tôi sẽ kết thúc ở tuổi 60, rỗng túi và trông chờ sự giúp đỡ từ người khác.
Ý nghĩ này khiến tôi hoảng hốt. Tôi không thể đối mặt với một tương lai như vậy, nhất là khi tôi đang sống tại đất nước giàu nhất thế giới này!
Dù vậy, trong đầu tôi chất chứa nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Tôi phải làm gì đây? Làm thế nào tôi có thể chuyển hướng cuộc đời mình?
Tôi đã nghĩ đến việc quay lại trường học. Một hồ sơ xin việc với chỉ một năm học đại học không thể nào tạo được ấn tượng tốt. Nhưng tôi còn có một gia đình phải chăm lo, nên việc đi học lại có vẻ phi thực tế.
Và rồi tôi đã nghĩ đến việc bắt đầu một công việc kinh doanh. Ý tưởng này khiến tôi hào hứng hẳn lên! Tuy nhiên, thực tế là tôi chắc chắn không có đủ số vốn cần thiết. Rốt cuộc thì tiền bạc vẫn là một trong những vấn đề lớn nhất của tôi; tôi thường xuyên rơi vào cảnh túng quẫn ngay từ đầu tháng. (Bạn đã bao giờ rơi vào cảnh đó chưa?)
Một ngày nọ, tôi bị mất 10 đô-la. Chuyện này khiến tôi buồn bã đến phát ốm trong hai tuần lễ. Đúng vậy, hai tuần lễ, chỉ vì một tờ 10 đô-la!
Một người bạn tìm cách lên tinh thần cho tôi. Anh ấy nói: “Này Jim, có lẽ một người khốn cùng nào đó rất cần đến số tiền này đã nhặt được nó”.
Nhưng quả thật là ngay cả ý nghĩ đó cũng không an ủi được tôi. Trong tâm trí tôi lúc đó, tôi mới là người cần phải tìm thấy tờ 10 đô-la chứ không phải là người để mất nó. (Phải thú nhận rằng cho đến thời điểm đó của cuộc đời mình, tôi chưa nghĩ nhiều đến lòng thương người.)
Tôi ở tuổi 25 là như thế – vẫn còn cách quá xa những ước mơ của mình và không biết cách nào để thay đổi đời mình theo hướng tốt hơn.
Thế rồi một ngày nọ, vận may đã đến với tôi. Tại sao nó lại xuất hiện vào thời điểm đó trong cuộc đời tôi? Tại sao những điều tốt lại xảy ra vào thời điểm nó xảy ra?
Tôi thật sự không biết. Tôi cho rằng đây là một phần bí ẩn của cuộc sống...
Dù sao thì vận may của tôi cũng đã đến, khi tôi gặp một người đàn ông rất đặc biệt tên là Earl Shoaff. Tôi gặp ông ấy lần đầu tiên tại một hội nghị về bán hàng và ông ấy là người chủ trì một buổi hội thảo. Tôi không thể kể chính xác điều gì ông ấy nói vào đêm đó đã khiến tôi cảm thấy cuốn hút đến vậy, tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đã nghĩ rằng tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được như ông ấy.
Vào cuối buổi hội thảo, tôi lấy hết can đảm đi đến chỗ ông ấy và tự giới thiệu. Mặc dù khi đó hẳn là trông tôi rất lóng ngóng, nhưng dường như ông ấy đã nhìn thấy được khao khát thành công của tôi. Ông ấy tốt bụng, rộng lượng và có vẻ cũng có chút cảm tình với tôi. Vài tháng sau, Shoaff tuyển dụng tôi vào tổ chức bán hàng của ông.
Trong năm năm sau đó, tôi đã học được nhiều bài học về cuộc sống từ Shoaff. Ông ấy xem tôi như con trai, dành ra hàng giờ để dạy tôi triết lý của riêng mình, triết lý mà giờ đây tôi gọi là 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc.
Cho đến một ngày, Shoaff đột ngột qua đời ở tuổi 49.
Sau nỗi buồn thương vì mất đi người thầy tinh thần, tôi dành thời gian để nhìn nhận lại ảnh hưởng của ông đến cuộc đời mình. Tôi nhận ra rằng điều tốt nhất tôi nhận được từ ông không phải là một công việc hay thậm chí là cơ hội phát triển từ một nhân viên bán hàng tập sự thành phó chủ tịch điều hành của công ty ông, mà chính là những gì tôi đã học được từ triết lý sống thông thái của ông và những đúc kết nền tảng cho một cuộc sống thành công: làm thế nào để trở nên giàu có và hạnh phúc.
Trong vài năm tiếp theo, tôi đã vận dụng những ý tưởng của ông vào cuộc sống của mình… và tôi đã trở nên giàu có. Thực tế là tôi đã tạo dựng được một tài sản lớn. Nhưng trải nghiệm mà tôi cảm thấy mãn nguyện nhất là việc chia sẻ những ý tưởng làm giàu của mình với các cộng sự và nhân viên của tôi. Tôi nhận được những phản hồi tích cực và những kết quả thu được hầu như là ngay lập tức và có thể đo lường được.
Mặc dù tôi chỉ xem mình là một doanh nhân chứ không phải là một tác giả hay diễn giả, nhưng tôi luôn cảm thấy thích thú với việc truyền đạt đến người khác một cách đơn giản và trực tiếp về những ý tưởng tạo nên sự khác biệt để thay đổi cuộc sống của mỗi người.
* * *
Khi bạn đọc quyển sách này, hãy tưởng tượng mình đang đi mua sắm. Bạn chỉ nên chọn những ý tưởng nào có thể áp dụng được ngay cho mình. Bạn chắc chắn không cần phải tin và “mua về dùng” mọi thứ mà người khác nói. Nhưng cũng nên cho chính mình cơ hội tìm hiểu. Hãy đọc những trang sách sau đây với tâm trí rộng mở. Nếu bạn thấy điều gì phù hợp với bản thân mình, hãy thử nghiệm; nếu bạn thấy những gì không phù hợp, hãy bỏ qua.
Hãy nhớ rằng trong mọi việc bạn làm, bạn luôn là một người chủ động học hỏi chứ không đơn thuần là người làm theo.