An ass had a big load of salt on his back. He was walking home from market behind the farmer who carried nothing but a stick and whistled happily as he walked.
Một con lừa thồ một bao muối lớn trên lưng. Nó đi từ chợ về nhà, theo sau người nông dân không mang một thứ gì ngoài một cây gậy và vừa bước đi vừa huýt sáo vui vẻ.
The ass was miserable. He was hot and thirsty and it was difficult to walk because his load was so heavy. But he plodded on, groaning under the weight and slipping and tripping on the rough and dusty road.
Con lừa khổ sở lắm. Nó vừa nóng vừa khát và bước đi khó khăn do phải tải nặng. Nhưng nó vẫn lê bước, rên rỉ dưới sức nặng và trượt tới vấp lui trên con đường mấp mô bụi bặm.
The road was getting rougher and dustier and the ass kept slipping more and more until, suddenly, there was a disaster. He slipped and fell into the pond. Splash!
Con đường trở nên gập ghềnh và bụi bặm hơn, con lừa tiếp tục trượt tới trượt lui cho đến khi, bất thình lình, tai họa ập xuống. Nó trượt chân và ngã vào một cái ao. Tõm!
“My salt! My salt!” cried the farmer in alarm, knowing what would happen to his precious salt if it got wet. He tried to pull it out but the water washed away all the salt.
"Muối của ta! Muối của ta!", người nông dân hoảng hốt kêu lên, ông ta biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu số muối quý giá của mình bị ướt. Ông ta cố gắng lôi nó ra khỏi ao nhưng nước đã làm tan hết số muối.
The ass wasn’t worried at all. He enjoyed the nice cool water. When the ass got out his load was much lighter because now the sacks on his back were almost empty.
Con lừa chẳng bận tâm chút nào. Nó thích thú tận hưởng làn nước mát lành. Khi con lừa ra khỏi cái ao, gánh nặng trên lưng nó nhẹ đi bởi vì giờ đây bao tải trên lưng nó gần như chẳng còn gì.
Now it was the ass who felt cool and light and happy, and the farmer, who had lost all his salt, felt hot and bothered and miserable.
Giờ thì con lừa cảm thấy mát mẻ, nhẹ nhõm và vui sướng, còn người nông dân vừa mất hết số muối của mình cảm thấy nóng nực, khó chịu và khổ sở.
The next day the ass had a big load of sponges on his back. The farmer had taken him to market again and they were walking back along the same road. It was even hotter and the ass felt most unhappy under his load.
Ngày hôm sau, con lừa chở một đống bọt biển rất lớn trên lưng. Người nông dân đưa nó đi chợ lần nữa và họ trở về nhà trên con đường cũ. Hôm đó thậm chí còn nóng hơn và con lừa cảm thấy khổ sở với gánh nặng trên lưng.
He saw the pond a little way ahead and remembered how much cooler he had felt the day before, after he had fallen in, and how much lighter his load had become.
“I shall try it again,” he said to himself.
Nó nhìn thấy một cái ao không xa phía trước và nhớ lại hôm trước nó đã cảm thấy mát mẻ hơn thế nào sau khi ngã xuống ao, và gánh nặng trên lưng nhẹ đi thế nào nữa.
“Mình sẽ thử lại lần nữa”, nó tự nhủ.
So he fell into the pond on purpose to make the load lighter. But this time the farmer was no alarmed at all.
“Oh, my friend! I know what you’re up to!” he said with a grin. “So you thought that the sponges would be washed away like the salt? Well, climb out and see!”
Vậy là nó ngã vào ao nước lần nữa với mục đích là làm nhẹ gánh nặng trên lưng. Nhưng lần này người nông dân chẳng hề hoảng hốt. “Ô, anh bạn! Ta biết mi định làm gì!”, ông ta nói với nụ cười nhăn nhở. “Mi nghĩ mớ bọt biển này sẽ bị tan đi như muối hả? Chà, leo lên đi rồi thấy!”
The ass had no idea what the farmer was talking about. He felt much cooler after his soaking, and when he climbed out he expected that his load would be much lighter, too. But the sponges filled up with water and the load was much heavier.
No wonder the farmer had a broad grin on his face, and the ass was scowling miserably.
Silly ass!
Con lừa hoàn toàn không biết người nông dân đang ám chỉ điều gì. Nó cảm thấy mát mẻ hơn sau khi ngâm nước; và khi leo lên, nó hy vọng gánh nặng trên lưng cũng sẽ vơi bớt. Nhưng mớ bọt biển đã ngậm đầy nước và gánh trên lưng con lừa nặng hơn rất nhiều.
Chẳng lạ gì khi người nông dân nở một nụ cười toe toét trên mặt, còn con lừa thì nhăn nhó một cách khổ sở.
Con lừa khờ dại!